No.36 : Người mẫu thay thế
Bài hát : Phôi Phai - Noo Phước Thịnh
Sau ba tiếng, chiếc xe đỗ trước một cánh đồng phủ tuyết trắng xóa, mênh mông vô cùng. Vài chiếc lều được dựng gần đó, cả dàn nhân viên và nhiếp ảnh gia đều hội tụ đủ.
Hắn kinh ngạc nhìn vô số máy móc và đạo cụ choáng cả một góc, cả dàn nhân viên cũng tầm hai mươi người.
Có chút hơi choáng ngợp rồi đấy. Mà dàn nhân viên kia phải choáng mới đúng, bởi sức hút của hai mĩ nam kia. Nữ thì xuýt xoa, nam thì tự ti, nhiều người tự hỏi : cớ gì mà ai đi bên cạnh Khiết Thiên cũng đều là soái ca, soái tỷ vậy?
"Khiết Thiên, sao ăn mặc mỏng vậy?" Stylist riêng của nó là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn hẳn nó hai cái đầu, phong cách loli, khó khăn nhướng người choàng áo khoác cho nó, tiện thể nhăn mặt vì cách mặc mỏng quá kia.
"Cảm ơn chị." Nó hơi cúi người xuống để cô choàng áo, nhưng trong mắt mọi người ở phía xa là nó đang cúi xuống hôn cô stylist kia, tầm nhìn của họ đẹp đấy.
"Mọi người chuẩn bị dựng cảnh, tầm mười phút nữa là xong rồi. Sau đó là ăn trưa, nghỉ ngơi một lúc mới bắt đầu chụp." Cô stylist vừa dẫn nó đi đến một ngôi nhà ba tầng mang phong cách Nhật cổ, vừa nói về lịch trình hôm nay. Nó đi phía sau cũng chẳng để tâm, cứ đưa mắt nhìn về phía mọi người dựng cảnh, bỗng dưng thấy sống mũi cay cay. Xem ra, đạo diễn của buổi chụp ảnh này cũng biết chọn nơi lắm đó chứ.
"Này, cậu là quản lí mà đi theo làm gì?" Cô stylist la toáng lên khi Khắc Phong đi theo nó vào phòng dành riêng cho người mẫu.
"A, xin lỗi, tôi không biết." Hắn xấu hổ gãi đầu, chuyển hướng sang phía mọi người dựng cảnh giúp một tay.
Nó nhìn theo bóng lưng hắn, cười nhẹ rồi theo cô stylist vào phòng để học kịch bản. Vì nghe cô nói lần này sẽ quay một đoạn phim ngắn với nam người mẫu nào đó nổi tiếng của Nhật nên có hơi mong chờ. Nhưng ngay khi nhìn thấy trang phục diễn hôm nay, nó thực sự muốn bỏ về ngay lập tức. Sau đó là ngay và luôn lao đến chụp lấy cuốn kịch bản, cả giày cũng chẳng màn cởi.
"Có chuyện gì thế?" Cô stylist lật đật chạy đến cạnh nó, nhướng mắt nhìn vào cuốn kịch bản, nhưng không cảm thấy gì kì lạ ở kịch bản hôm nay nó đóng.
Nó thì khác, ánh mắt của nó đã hóa đỏ rực khi từng dòng chữ nắn nót quen thuộc đập vào mắt. Nhưng bấy nhiêu đó chưa phải là vấn đề khi nội dung của kịch bản là.... kí ức của nó và Dương Hạo.
"Chị, kịch bản này là ai viết?" Dù đã biết trước nhưng nó vẫn cố hỏi, lòng chỉ thầm cầu mong suy đoán của nó không đúng.
"Là chủ tịch viết đấy. Chị nghe anh Hạo (nhiếp ảnh gia) nói thế. Thật lạ, tại sao chủ tịch lại đích thân viết kịch bản rồi nhất mực phải quay ở nơi xa xôi này nữa." Chị stylist vừa xoa cằm vừa nói, chưa nhận ra là hàn khí của nó đã tăng, bàn tay đang cầm cuốn kịch bản siết chặt.
"Chị ra ngoài ăn trưa và nghỉ ngơi đi, em sẽ học thuộc." Nó cố nén cơn giận xuống, vẫn quay lưng về phía chị stylist để giấu ánh mắt đỏ rực của mình. Nhìn xuống thì thấy nội dung cuốn kịch bản, ngước lên lại thấy bộ trang phục kia, trong lòng nó lập tức cuộn sóng dữ dội.
"Được, cố gắng nhé, nam người mẫu kia đẹp trai và diễn xuất giỏi lắm đấy."
"Vâng."
Đợi cô stylist đi, nó rút điện thoại hôm qua hắn mua cho, bấm nhanh một dãy số rồi áp lên tai, chờ đợi kết nối đường dài. Tầm một phút, đầu dây bên kia nhấc máy, chất giọng như được lập trình sẵn vang lên :
"Công ty người mẫu Beau xin nghe."
"Là Lãnh Khiết Thiên, phiền anh nối máy với chủ tịch giúp tôi."
"Cậu..."
"Nối máy đi."
"Được."
Thư kí của ông Fumito nghe qua cũng biết là tâm trạng của nó đang tệ liền chuyển máy.
"Có chuyện gì vậy con gái." Chất giọng trầm ấm, chan chứa yêu thương vang lên khiến tâm trạng của nó dịu đi chút ít.
"Cha, tại sao lại viết kịch bản kiểu này?" Không vòng vo, nó vào thẳng chủ đề chính.
"À, đột nhiên ý tưởng nó ào tới nên ta thuận tay viết ra thôi." Ông Fumito ngả người ra ghế, ánh mắt ấm áp nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng, mái tóc đen tuyền và nụ cười rực rỡ giữa rừng tuyết trắng. Nụ cười ấy là ánh đèn mở đường cho trái tim ông. Mở đầu cho mối tình khác quốc tịch giữa hai người. Nhưng đã bị kẻ thứ ba phá vỡ rồi.
"Thuận tay? Suy nghĩ ào tới? Cha nghĩ con còn bị lừa kiểu đó sao?" giọng nói bực tức của nó xua đi hồi ức trong ông, khiến đôi môi ông nở một nụ cười ấm áp. Con gái của ông, giống mẹ không khác một tí.
"Đừng nóng, ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Chứ có phải tự nhiên mà ta làm thế đâu?"
"Vậy cha nói đi, lí do cha viết kịch bản kiểu này?"
"Hầy, con thông minh lắm mà, tại sao không thử tìm hiểu đi. Cha nhiều việc lắm, nói chuyện sau nhé." Ông Fumito nhanh nhẹn tắt máy cái rụp, cười đến nheo mắt khi tưởng tượng ra vẻ mặt của con gái mình bây giờ. Tay khẽ vuốt tấm ảnh trên bàn, bật cười :
"Mình, con nó giống em lắm, hung dữ gì đâu. Anh sợ nhất là nghe nó càu nhàu đấy."
Bên kia đầu dây
"Cha! Cha! Cha! Khỉ thật, cúp máy rồi, công việc gì chứ, là chạy trốn thì có." Nó lầm bầm, ném chiếc điện thoại lên áo khoác trên sàn, thả người giữa phòng, mắt quét qua những dòng chữ nắn nót kia mà lòng trùng xuống. Nếu như mẹ không mất, bây giờ cha nó chắc chắn đã vui hơn rất nhiều và nét chữ cũng không buồn như vầy.
Nhưng, nó không bỏ qua việc này đâu, kí ức của nó được viết lại và diễn chung với một kẻ lạ? Điều này đang khiến nó phẫn nộ đấy.
Xoạch....
"Khiết Thiên, có chuyện rồi." Cô stylist tất tả chạy đến lay nó, hai tay cô hơi lạnh do không đeo găng.
"Chuyện gì?"
"Cậu người mẫu sẽ chụp ảnh với em hôm nay bị hỏng xe trên đường đến đây nên...."
"Buổi chụp ảnh hôm nay sẽ bị hủy?" Nó cắt ngang lời cô, vẻ mặt vui mừng thấy rõ, nhưng đáp lại là cô thở dài ngao ngán, gạt phắt vẻ mặt hớn hở của nó.
"Chủ tịch bảo tìm người mẫu trong đoàn của chúng ta."
Không chỉ bị gạt đi vẻ hớn hở, nó còn có cảm giác không lành khi nghe câu nói của cô, nhất là hai chữ : "Chủ tịch" kia.
"Và... người mẫu thay thế kia chính là quản lí của em."
BANG!
Một quả bom hạt nhân vừa nổ ngay bên tai nó! Đùa à, kí ức của nó với Dương Hạo lại được thay thế bởi hắn sao? Không, không đời nào nó chấp nhận, tuyệt đối không!
"Em không đồng ý." Nó nói, chất giọng đầy cương quyết, ngay sau khi lời nói của cô vừa dứt. Khiến cô stytist thật sự hoảng hốt, trước giờ dù có chuyện bất trắc gì xảy ra thì nó cũng thích ứng và xoay sở rất nhanh, thậm chí là một nhân viên trong đoàn làm người mẫu thay thế cũng được nó biến thành người mẫu nghiệp dư. Vậy mà sao bây giờ nó lại phản đối mạnh mẽ thế này?
"Không đồng ý cũng không được, chủ tịch đã phê duyệt, hơn nữa cậu quản lí của em có cơ thể và chiều cao rất chuẩn." Cô stylist tiếp tục thuyết phục nó, tay còn huơ huơ lung tung để diễn tả cơ thể của hắn.
Mặt mũi nó thì ngày càng tối sầm, rõ ràng là mọi chuyện đã được sắp đặt từ đầu. Chủ tịch, giỏi thật, hay thật! Dám chơi nó vậy đấy.
Đặt cuốn kịch bản vào tay cô, nó cố nén giận để giọng được tự nhiên :
"Đưa cho cậu ta, bảo học cho thuộc đi. Quên là chết chắc đấy." Nếu cô stylist nghe không nhầm thì nó nghiến chặt câu cuối cũng thì phải.
"Ơ, thế em không học à?"
"Thuộc rồi."
"Ờ, thế chị đi nhé." Cô stylist vẫy tay chào với cái lưng của nó, nhưng vừa đi ra đến cửa thì bị nó gọi lại :
"Khoan, nếu như mọi chuyện đã ổn thỏa thì tại sao chị lại mang vẻ tất tả và hốt hoảng kia nhào vào đây."
Ồ yeah, cứ tưởng nó không để ý, ai ngờ để ý thật, chết cô rồi. Mang vẻ loli, cô stylist cười ngu ngơ, tay gãi gãi đầu, nhìn dáng vẻ của cô bây giờ cực dễ thương, nhưng đối với nó là vô hại, không có chút sức sát thương.
"Ahihi, chị nghĩ làm như vậy sẽ khiến em tò mò hơn, sẽ hấp dẫn hơn."
Nó chầm chậm quay lưng lại, nở nụ cười mang theo một phần cứng ngắc, chín phần sát khí. Khiến cô stylist không rét mà run, à có rét, nhưng rõ ràng phòng có lò sưởi, sao lại lạnh thế này? Cả chân cũng đứng không vững. Cô tiêu chắc rồi.
"Em có thứ này hấp dẫn hơn." Chất giọng sặc mùi nguy hiểm và nụ cười sát khí kia khiến cô muốn đóng băng luôn rồi. Huhuhu.
"Phong, kịch bản này, em mau học thuộc đi, phải thuộc thật kĩ đấy."
Mọi người trong đoàn đang vui vẻ dùng bữa, vì câu nói của cô mà ngẩng lên. Và gần như ngay lập tức tất cả mọi người đều bị sặc và nghẹn do... cười.
"Khụ... haha..khụ.."
"Ha..haha.."
"Hahahaha.. khụ.."
"MiMi (tên chị stylist) gu thẩm mỹ của em lạ thật đấy, hahaha."
Hàng loạt tràng cười vang lên khiến MiMi xấu hổ cúi mặt, ngay cả Khắc Phong cũng phải nén cười khiến cô xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống. Qủa thật là cô không ngờ nó phạt cô bằng cách lấy phấn trang điểm bôi lên mặt. Mà bôi trắng bệch không nói, đằng này chỗ đậm như bột năng, chỗ mờ như nước hến, cả mi mắt cũng có. Trông cô chẳng khác nào lọ lem trắng. Cả hình ảnh ban nãy cũng tái hiện, nó đè cô vào tường, khóa hai tay cô lại rồi dậm phấn lên mặt cô cho xả tức, lúc mở mắt ra còn thấy vẻ hả hê của nó nữa. Huhuhuhu!!!
"Có chuyện gì xảy ra với em thế? Bị Khiết Thiên phạt à?" Sau cơn sặc thức ăn, anh nhiếp ảnh gia lên tiếng đầu tiên và đâm trúng chỗ đau của cô luôn.
"Vâng."
"Tội gì thế?" Mọi người bắt đầu dừng đũa, tập trung chuyên môn nghe tội của cô.
"Ờ..thì... tội diễn đạt quá, hay đúng hơn là diễn lố,... diễn sâu..." Khó khăn lắm mới nói tròn câu, còn tưởng mọi người an ủi ai dè,... cả đoàn lăn ra cười nghiêng cười ngả, cười không ngớt khiến cô muốn khóc thêm. Lại nhớ đến câu nói của nó lúc nãy :
"Chị mà bôi nó thì đừng trách sao em ác!" Vâng, đe dọa thật đấy ạ. Cô thử bôi xem, nó xử đẹp cô luôn.
"Hahahaha.."
"Hahahaha... MiMi, em là mèo chưa rửa mặt." Anh nhiếp ảnh gia đột nhiên phát ngôn... cực chuẩn.
"Đúng rồi, chưa rửa mặt là mèo xấu, rất xấu." Mọi người bắt đầu hùa theo."
"Đúng haha, MiMi chưa rửa mặt, mèo xấu."
Ai cho cô lỗ chui xuống đi!!!!
Hoàn No.36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top