No.21 :Nữ Thần ra tay - Cỡ Nhỏ?!!

No này ta tặng nàng #GiangLng502 vì nàng cmt đầu tiên ở No trước nhé!


Căn tin ĐCĐH tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, âm thanh muỗng đũa va chạm, mùi thức ăn thoang thoảng đánh trúng tâm lí của những đứa đại ca mang bụng rỗng đi học. Căn tin vốn đã đông, nay còn đông hơn khi có sự xuất hiện của nó, Khánh Băng và Lăng Nhật Tuệ. Không gian căn tin tuy lớn nhưng thường ngày có rất ít học sinh dùng bữa tại đây, hôm nay có nó nên đặc biệt đông, ai bảo nổi tiếng quá chi.


Nó nhăn mặt, Khánh Băng mới sớm đã đề nghị ăn sáng tại trường cho...vui! Không biết hôm nay cô có bị điên hay không mà cười suốt, lại luôn miệng nói chuyện với Nhật Tuệ, để nó ngồi tối mặt với đám fan sau lưng đang muốn nhìn xuyên thấu nó luôn. Cô thừa biết nó ghét ồn ào mà, đây là cố tình chơi nó sao?


"Khiết Thiên, Khánh Băng hai cậu ăn gì?" - Nhật Tuệ lên tiếng, toan đi lấy thức ăn thì bị Khánh Băng ngăn lại, nở nụ cười sáng chói :


"Để tớ đi lấy, các cậu muốn ăn gì?"


Rầm. Rầm, ta nghe thấy âm thanh cân nặng rơi xuống sàn, máu mũi tuôn cân đo đong đếm cũng gần chục lít. Khánh Băng cô nương, đừng sát thương bọn đực rựa nữa, chúng sắp "vấy máu" căn tin rồi đây này.


"Ôi, nữ thần của tôi."


"Nữ thần ngàn năm mới cười một lần. Đau tim quá! (Nhóc: nói vậy thì chị ấy là yêu tinh sao? Sống tận mấy ngàn năm! K.Băng : *lườm cháy da*. Nhóc: coi như em chưa nói gì *toát mồ hôi hột*)


Tiếng ồn ào chấm dứt ngay sau khi Khánh Băng đứng dậy, nụ cười thiên thần cũng theo đó mà tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng thường lệ. Thân hình quyến rũ trong bộ trang phục màu xanh biển nhẹ nhàng của Rain, từng bước chân thanh thoát, hàn khí băng lãnh khiến mọi người lập tức dạt ra để cô lên trước. Đúng là uy lực của nữ thần.


Tầm năm phút sau đó, cô bước ra với chiếc mâm khá lớn, hambuger và nước cam của Nhật Tuệ, cơm chiên đùi gà và sữa của cô, còn nó là một cốc cà phê đắng có chút sữa. Nó vốn không thích ăn sáng, một cốc cà phê là quá đủ rồi, hơn nữa thức ăn của căn tin không phù hợp với chế độ ăn uống của nó.


Hai cô nàng kia ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến nó đang thả hồn ở nơi nào, tay khuấy khuấy tách cà phê uống được một nửa. Mà hình ảnh này lại khiến bọn con gái ngơ ngẩn ngắm nó, trong lòng không thầm hỏi : tại sao biết nó cùng giới vẫn không tránh khỏi sát thương? Đúng là yêu nghiệt!


Đột nhiên, nó nhảy phốc sang ôm lấy Khánh Băng từ phía sau, cơ thể to lớn hoàn toàn che khuất lấy cô. Hai cô nàng này đang vui vẻ nói chuyện, ngơ ngác nhìn hành động nó và... ÀO. Một cốc sting đỏ đổ ào lên tóc và áo nó, mái tóc bạch kim bị loang màu đỏ trông nhếch nhác vô cùng. Xui xẻo hơn là hôm nay Khánh Băng lại bắt nó mặc sơ mi trắng cô tặng nó, bây giờ trên lưng nó là một mảng đỏ nhạt và rít rít của Sting (thứ nước uống nó ghét nhất mới chết).


Ánh mắt của Khánh Băng trong tích tắc hiện lên hàng ngàn tia sắc lạnh nhìn cô gái kia run bần bật, tay cầm cốc rỗng hướng về nó, môi mấp máy sợ sệt :


"Khiết....T...Thiên...., tớ không cố ý, tớ không cố...ý đâu, tớ...xin..l.lỗi cậu.. - cô bạn kia rối rít cúi đầu xin lỗi, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị một cổ sức mạnh nắm lấy cổ cô ấn ngược ra bàn ăn phía sau.


Toàn bộ thức ăn trên bàn đều bị Khánh Băng lùa xuống hết, bọn học sinh đang ăn cũng thức thời nhảy bật ra xem Nữ thần "xuất chiêu". Không gian xung quanh đang ồn ào phút chốc rơi vào im lặng, toàn bộ ánh mắt đều ngước về phía cô.


Cô bạn kia đang từ run sợ lại lạnh lẽo nhìn Khánh Băng, nhưng sức lực của cô đối với nữ thần của ĐCĐH chỉ là trứng chọi đá. Giống như ban nãy, cô hoàn toàn có thể thấy Khánh Băng đứng lên nhưng lại không thể đỡ được. Nhưng cô vẫn tức khi người nhận cốc nước không phải Khánh Băng mà lại là Lãnh Khiết Thiên - thần tượng của cô.


Không để cô nuối tiếc thêm điều gì, Khánh Băng nắm lấy cổ áo cô kéo về phía mình, đầu gối nâng lên thúc vào bụng của cô với lực mà cô phải hộc ra một ngụm máu cũng đủ biết mạnh đến mức nào.


Xung quanh rộ lên tiếng trầm trồ, người xem ngày càng đến nhiều hơn, những cô chú làm việc ở căn tin cũng dừng công việc để xem Khánh Băng "ra tay".


Cô bạn kia còn chưa kịp phản ứng thì Khánh Băng đã chuyển tay từ cổ áo ra sau gáy, dùng lực dội trán cô xuống bàn. Chỉ nghe một tiếng "Á" liền thấy trên cạnh bàn xuất hiện chất lỏng màu đỏ, sau một khắc nữa là bát soup nóng hổi được đổ ập lên đầu tóc được chăm sóc tỉ mỉ. Một tiếng "Á" nữa vang lên, cả căn tin hít sâu một hơi, hiếm khi thấy cô giao đấu, bây giờ thấy rồi lại lo sợ cho cô bạn kia sẽ nằm viện nửa năm mất.


Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Khánh Băng buông cô ra, để cô ngồi bệt dưới đất ôm trán đầy máu, bước đến một quầy gà rán, lấy chai dầu ăn còn hơn một nửa rưới thẳng từ đỉnh đầu cô xuống. Ánh mắt lạnh lẽo từ đầu chí cuối không đổi lấy một tí ti.


Căn tin rơi vào trầm mặc, không khí gần như bị tắc nghẽn, ánh mắt mọi người đều ngước nhìn Khánh Băng. Còn cô bạn kia thì hoàn toàn bất tỉnh, mọi người cũng có lương tâm mà đưa cô bạn đó đến bệnh viện. Haiz, ngu ngốc lắm mới dám động vào Diệp Khánh Băng, may mắn là Khánh Băng ra tay, chứ nếu là nó thì cô xong đời rồi.


Mà nhắc nó thì nó đã biến đâu mất từ thuở nào, hình như là lúc Khánh Băng đánh cô bạn kia.



Phòng tắm nam


Rào...rào...dáng người cao lớn, gương mặt yêu nghiệt, mái tóc bạch kim ướt nhẹp được vuốt ra sau, thân thể trắng ngần đắm chìm trong làn nước mát.


Nó vốn không muốn nhìn thấy hình ảnh Khánh Băng đánh ai, vì mỗi lần như vậy nó chỉ muốn nhốt cô lại để án mạng không xảy ra. Nhưng vừa nãy thì nó hoàn toàn không thể làm gì, bởi cô bạn kia cố ý động đến Khánh Băng.


Còn lý do tại sao nó không về nhà mà lại tắm ở trường á hả? Vì nó vốn rất ưa sạch sẽ, một ngày tắm gần năm lần, lại không muốn gặp mặt cô nàng Anna đáng ghét đó (Anna : làm như ta thèm gặp ngươi).


Và nó lại có thói quen dùng nhà tắm nam, thoải mái hơn, cũng không có ai cả. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ?


Tầm hai mươi phút thì nó bước ra, áo trắng thay bằng màu đen, quần bò đen, tay đeo Rolex, mang Jordan cổ cao đen nốt, tay cầm túi trang phục bẩn thẳng tay ném vào thùng rác. Mang mái tóc bạch kim còn ướt nhẹp, áo năm cúc chỉ cài hai cúc giữa, tay đút túi, nghênh ngang bước ra, nhưng chưa được hai bước thì bị một bóng người khá cao đâm vào. Người này đang bốc mùi, mùi mà nó phải cau mày, nín thở một lát rồi tránh người, lãnh đạm bước đi.


"Khiết Thiên?" Chất giọng (quen thuộc) vừa nghi hoặc lẫn ngạc nhiên khiến bước chân của nó khựng lại, thầm rủa : Đi đâu cũng gặp là thế nào?


"Chuyện gì?" Nó quay lại nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo quét trên người hắn. Trang phục lấm bẩn bởi đất cát, mùi nước lau sàn không biết là lau bao nhiêu lần. Biệt danh mới : Khắc Phong bốc mùi, thật là hợp với hắn a~~.


Hắn cũng không ngạc nhiên trước thái độ hờ hững của nó, dù sao cả hai cũng đang ở trường, thân thiết quá mức sẽ rất phiền phức. Mà "thân thiết quá mức" đó xa vời lắm. Quan trọng là bây giờ hắn cần tắm ngay nhưng không mang theo trang phục, bây giờ gặp nó ở đây thì thật tốt quá.


"Có thể giúp tôi mua một bộ trang phục không?"

"Tại sao tôi phải mua?"


Nó hỏi ngược lại khiến hắn lập tức cứng họng, quả thực là trong tình cảnh này hắn không thể, đúng hơn là không có tư cách nhờ vả nó bất cứ điều gì. Thủ lĩnh hạng hai? Không, hắn đã bị nó đánh bại hoàn toàn, đến mức phải nằm viện tận ba tháng. Bạn bè? Không, vốn thì họ là kẻ thù truyền kiếp, chẳng thể nói chuyện quá ba câu nói chi là bạn bè. Hôn thê, hôn phu? Không, đây là ĐCĐH, không phải biệt thự riêng mà dù có là biệt thự riêng thì có mơ mới nhờ gì được nó.


Không gian phòng tắm nam dần rơi vào tĩnh lặng, hai đôi mắt kia cứ nhìn nhau và cùng theo đuổi suy nghĩ nào đó về đối phương.


Hắn vừa mới bị bọn trong lớp đẩy ra đống cát đất sau trường đánh hội đồng mà không được đỡ lấy một đòn, lại bị bọn con gái đổ hai thùng nước lau sàn từ lầu hai xuống, bây giờ hắn có đủ đau đớn, khó chịu trên người đây. Nhưng nếu bây giờ tắm thì hắn buộc phải mặc lại bộ trang phục bẩn này. Nếu vậy thì hắn thà khỏi tắm còn hay hơn. Đắng hơn nữa là xe hắn vẫn đang bị tạm giam, tình trạng này cũng không thể ngồi xe buýt. Haiz, đành xuống nước vậy.


"Vậy tôi sẽ gọi Miki mang đến nhưng cô ấy không thể vào đây, cậu có thể mang vào giúp tôi không?" Hắn mệt mỏi nhìn nó, ít nhất thì nó cũng tốt bụng mang vào giúp hắn chứ?


Nó vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lướt qua bộ dạng thê thảm kia, môi nhếch nhẹ :


"Được, năm phút là tối đa."


Nói xong, nó quay lưng đi, để lại hắn vội vàng gọi cho Miki :


"Alô, cậu...."


"Mang cho tôi một bộ trang phục, hai phút cho cô, ĐCĐH đấy."


Nói xong liền ngắt máy, để Miki bên kia khóc ròng : cậu chủ, hai phút đến ĐCĐH, Miki đi tên lửa sao? T.T

Bảy phút sau...


Miki hối hả xách bộ trang phục mới vào ĐCĐH, cả bộ đồ hầu gái cũng chẳng kịp thay ra, khiến cho cô trở thành tâm điểm của cả ngôi trường. Bọn nam sinh sáng mắt nhìn cô chạy hối hả trên sân trường, lại dừng khi thấy Khiết Thiên đưa tay về phía cô như muốn lấy chiếc túi kia, gương mặt hơi tối lại bởi độ hở hang của đồ hầu gái khi chạy trông vẫn đỡ hơn Anna hôm qua. Miki không hận thù gì với nó như Anna, lại dễ thương hơn Anna, hiền hơn Anna... (Anna: *sôi máu* đừng có so sánh tôi như thế) nên nó cũng không ghét bỏ gì cô, chỉ là ánh mắt "chan chứa yêu thương" kia khiến nó nổi da gà.


"Cậu...T..Thiên..." Miki lắp bắp nhìn nó, chưa kịp nói điều gì thì nó đã ném cho cô một chiếc áo khoác rộng thùng thình, tay cầm lấy túi trang phục rồi quay lưng bước đi. Để Miki bối rối giữ khư khư chiếc áo của nó, định nói gì đó thì bóng nó đã khuất sau phòng tắm nam ở xa xa, đi hay chạy vậy trời?


"Này." Nó đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm của hắn, tay định ném chiếc túi vào khoảng trống  phía trên thì bất ngờ...


Cạch...Phịch...


Hắn mở cửa, mà cửa phòng tắm là dạng kéo vào, nó lại đang tựa lưng vào cửa, nên sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Nó mất thăng bằng lẫn vũng nước dưới chân khiến nó chới với ngã về phía sau mà phía sau chính là hắn trong tình trạng "sơ sinh".


Hắn giật thót khi thấy nó đang ngã về phía mình, nhưng tình thế hiểm nghèo nên hắn bất đắc dĩ phải vươn tay ôm lấy nó. Trong lòng lại thầm nghĩ : Khiết Thiên, có trách thì trách cô tự nhào vào đây, đừng có trách tôi.


Nhưng hắn lại không ngờ đến việc nó cố giữ thăng bằng nhờ việc xoay người đối diện với hắn và hậu quả là...nó đè hắn vào tường, mặt áp sát vào cổ hắn, tay hắn lại đang ôm eo nó nên khoảng cách giữa cả hai không thể nào gần hơn.


May mà lúc này hắn không thấy nó, chứ nếu nhìn thấy gương mặt tối sầm vì cảm nhận được Toàn Bộ Cơ Thể trước của hắn thì hắn có nước ngất tại chỗ.


"Cái tình thế gì đây?" Không thể mở mắt, cũng chẳng thể động đậy, lại còn cánh tay của hắn. Chết tiệt! Thật chết tiệt! Nó gào thét trong lòng, răng nghiến ken két, nếu không phải hắn mở cửa thì tư thế này làm sao xảy ra?


Hắn bối rối nhìn nó, tay chân lại luống cuống vô cùng, lúc buông lúc siết, hơi thở lúc đều đặn lúc không, uầy, sao hắn và nó có duyên với phòng tắm quá vậy?


"Này, buông ra được chưa?" Nó ngập ngừng lên tiếng, hai mắt nhắm chặt, không hé lấy một li. Hai tay chống tường đang cô gia tăng khoảng cách với hắn, đứng mãi thế này mà cảm nhận "em trai" của hắn chắc nó chết mất (^^)


"Ờ...ừ..đừng...đừng nhìn.....xuống đấy..."


Nó tối mặt, nói cái gì vậy, nó nhìn xuống thì có ích lợi gì, ngắm "em trai" cỡ nhỏ của hắn chắc? Có cho nó cũng không thèm nhé (nhóc: cẩn thận hối hận đấy chị ^^)


"Nhìn gì? Bộ cậu nghĩ tôi hứng thú với "em trai CỠ NHỎ" của cậu chắc? Mau buông ra!"


Phập!! Câu nói không chút lưu tình của nó đâm vào trái tim hắn : "Cỡ nhỏ, Cỡ Nhỏ, CỠ NHỎ!!"


Hắn chỉ mới mười sáu, phát triển chưa xong, thế quái nào lại bị nó - hôn thê của mình chê nhỏ, quá sức tưởng mà. Để rồi xem, sau khi đủ tuổi, sau khi kết hôn cùng nó, hắn sẽ cho nó biết thế nào là "CỠ NHỎ". Cứ đợi đấy!!!



Hoàn No.21



Ta đã ra No mới rồi nhé, thỏa mãn các nàng với 2600 từ chưa? Chưa thì đợi No.22, haha. Sẵn ta nói luôn, không phải ta câu vote hay cmt của các nàng đâu, ta chỉ muốn tặng No mới cho các nàng đã theo dõi truyện của ta đến tận No này và mai sau, để lại một kỉ niệm khi cố gắng chăm chút cho lời văn. Ta thực sự rất yêu quý các nàng nên tặng No chỉ là món quà tinh thần thôi, cái chính là ta sẽ cố gắng viết hay hơn nữa để không phụ lòng các nàng ^^. No này ta tặng GiangLng502, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ , nào, ai quan tâm thì cmt tặng No đi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top