7
có những người,lỡ dịp này có thể gặp lại dịp khác,nhưng có những người,chia tay lại là để gặp lại.Ví dụ như mo jihye,một người mà nàng không sao hiểu được
haerin mãi mãi không bao giờ quên cái ngày bảo vệ luận văn,nàng thấy hơi lo lắng,ngó nhìn vào bên trong phòng học,định xem các thầy cô trong hội đồng sẽ đưa ra những câu hỏi gì.
junghwa kéo nàng ngồi trở lại ghế,hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại của nàng
"đừng căng thẳng quá,sẽ không sao đâu."
"phần phía sau là do anh làm giúp em,em không hiểu lắm."
"dù sao thì các thầy cô thuộc chuyên môn của em cũng không hiểu,họ sẽ không hỏi những câu quá sâu đâu."
"nhưng...."
một làn hương nhài phảng phất,haerin tò mò ngẩng lên,bắt gặp đôi mắt thăm thẳm như biển sóng.Nàng chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào như vậy,ánh mắt ấy dường như đang dụ dỗ nàng bước vào thế giới nội tâm của người ấy,sâu thẳm,chứa đựng nhiều tâm sự mà nàng không sao hiểu được.
lần đầu tiên,nàng và mo jihye nhìn vào mắt nhau ít nhau cũng phải tới mười bảy giây ! Khi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt nàng mới vội vàng lẩn tránh ánh mắt khó đoán biết được tình cảm ẩn chứa trong đó của cô.Cùng lúc đó nàng nhìn rõ khuôn mặt của mo jihye.Khuôn mặt ấy không khỏi khiến cô thầm kêu thầm trong lòng,đó là một khuôn mặt không mang lại cho người khác cảm giác an toàn nhất !
tóm lại một câu là : ĐẸP GÁI MÊ HỒN !
haerin vẫn không rời mắt khỏi người ấy,chiếc sơ mi và cà vạt màu xanh thẫm,bộ com lê màu xanh đen.Mặc dù mặc đồ Âu và khuôn mặt có phần lai Tây,nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ gì đó quen thuộc của người Hàn.
tóm lại sức hấp dẫn của cô là từ trong máu thịt,đó gọi là nhân cách
"đây là buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên khoa Điện khí." một giọng nói trầm tĩnh đã kéo nàng trở về với hiện thực.Nàng quay mặt nhìn về phía người nói,thì ra đó là phó hiệu trưởng phụ trách về đào tạo của trường Đại học Ador,nàng chỉ mới may mắn được nhìn thấy cô trong buổi khai giảng năm học mới,và nghĩ rằng nếu có gặp lại lần nữa thì sẽ là trong buổi tốt nghiệp.Nàng thầm đoán người được phó hiệu trưởng chấp nhận làm thầy giáo hướng dẫn chắc chắn phải là một nhân vật lớn
mo jihye rời mắt khỏi gương mặt của haerin,ngước nhìn phó hiệu trưởng
"thưa phó hiệu trưởng joo,tôi có thể vào nghe được không ?"
giọng của mo jihye không quá thân thiết,mà nhẹ nhàng và lạnh lùng
"tất nhiên là có thể,hiệu trưởng seo đang có ý định để tác phong học tập của trường Đại học Ador tiếp cận với quốc tế.Vừa hay lúc cô đưa ra ý kiến,để xem sự chênh lệch thực sự giữa trường Ador và trường Massachusetts Institute of Technology ở đâu."
"cảm ơn ông !" mo jihye từ từ quay người lại,bước vào phòng bảo vệ luận văn
nhân tài du học MIT ở nước ngoài trở về ? Một ngưòi tài giỏi từ Úc về !
haerin dường như bị hút hồn bởi tấm lưng rất thẳng của người ấy,những đường nét đẹp đẽ cho nàng thấy đó là một người kiên cường và kiêu hãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top