Ngoại truyện 1: Tưởng niệm
Hôm đó trời vẫn thật sự trong xanh, từng gợn mây đều thật mỏng, tựa như tuổi thanh xuân của chúng ta vậy.
Lúc đó, chúng ta thực sư đã vui vẻ biết bao.
Cậu ấy nằm ở trên giường, im lặng chìm vào giấc ngủ thật sâu, còn tôi thì lặng lẽ ngồi cạnh bên, ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản tựa như thiên thần của cậu ấy. Khoảnh khắc đấy, thật sự bình yên đến lạ thường.
Hơi thở đều đều phả vào lòng bàn tay tôi, mang theo từng dòng sự sống mà tôi hằng yêu quý cất vào trong tim.
Yoo Youngjae, rồi sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ thật sự tỏa sáng.
... cùng với cậu.
Cuộc sống của một thực tập sinh luôn luôn gắn liền với những gì khó khăn nhất, đau đớn nhất, nhưng kết quả mà nó mang lại thật sự rất tuyệt vời. Người đạt được nó sẽ như đang lầm lì trong bóng tối, mà phút chốc sau lại bắt được ánh sáng vậy.
Tôi luôn muốn... bản thân có thể vượt qua năm tháng mà tiến đến nơi ánh sáng ấy, đồng thời còn có thể mang theo những người mà mình yêu thương, tiến đến một nơi vinh quang hạnh phúc như vậy.
Tôi cơ bản, là muốn chúng ta có thể như lúc này, mãi mãi không xa rời.
Tiếng chuông của một nhà thờ gần đó bất ngờ vang lên, thanh âm nhẹ nhàng trong suốt, từng bông tuyết trắng nương theo gió bay mà hạ xuống nơi ô cửa kính. Trong căn phòng nhỏ lại tồn tại hai người nam nhân, một lớn một nhỏ, im lặng mà kề cạnh bên nhau, hòa với quang cảnh bên ngoài một cách thật kì diệu, tạo nên một bức tranh lạnh giá, thoáng chốc lại có thể thấy được một chút bi thương.
Tôi đứng dậy, đưa tay kéo lại tấm chăn lên đến cổ của cậu ấy, tay theo thói quen mà vuốt ve một góc của khuôn mặt bé nhỏ đó. Cảm giác thân thuộc đến không thể tả được, nhưng lại yên bình đến mức khiến cho người ta không nỡ từ chối được.
Tôi sau đấy liền đứng dậy, mặc lấy chiếc áo khoác đã sờn cũ của mình, quay lại mà ngắm nhìn cậu ấy một lúc, trong tâm dường như lại rất lưu luyến chẳng muốn rời đi.
Thở dài một hơi, tôi xoay mình bước ra khỏi cửa, bởi vì lịch tập luyện dày đặc mà chưa có một phút nào chúng tôi được nghỉ ngơi. Cũng vì phải cắn răng mà trải qua những tháng ngày như vậy, mà chúng tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tuyết rơi đầu mùa nhẹ đến không tưởng, tôi chầm chậm đi qua từng con đường nhỏ quen thuộc, nhìn những còn người hạnh phúc tay trong tay, lại cảm thấy như bản thân mình đang bị chế giễu.
Cửa hiệu nhỏ nhắn mà tôi ưa thích đã mở cửa từ sớm, lần nào bước ngang qua nơi này, đều sẽ dừng lại mà nhìn vào một chút. Giống như đứa trẻ con nhìn vào bên trong cửa hàng bánh kẹo mà nó thích nhất, ham muốn chọn lấy một thứ mà nó hài lòng nhất.
Nơi đây thường bán những món quà nhỏ, dùng để lưu niệm, thứ gì cũng rất đáng yêu, thứ gì cũng đáng để trân trọng.
Bỗng dưng chợt nhận ra, người đó cũng rất thích những món quà như vậy.
Đưa tầm mắt phóng qua những các kệ trưng bày, tôi mơ hồ lại thấy được một thứ rất kì lạ, trong lòng không kiềm được mà cảm thấy có phần hào hứng. Nhìn thấy một mặt lấp lánh như vậy, nhưng cũng không quá khoa trương, cậu ấy chắc chắn sẽ thích.
Từ lúc đó, tôi đã mong chờ biết bao, mong chờ cái ngày sẽ được tận tay đưa nó cho cậu ấy.
Nhưng một năm rồi lại một năm trôi qua, chúng tôi rốt cuộc cũng không thể có được những gì của đối phương, những còn lại, có chăng cũng chỉ là rất nhiều tiếc nuối.
Món quà bé nhỏ ngày hôm ấy, đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, chỉ là người ấy đã không còn ở lại nơi này nữa.
Cảnh vật mùa đông năm ấy, chiếc giường cũ kĩ của cậu và tôi, mọi thứ vẫn y như vậy, nhưng người cần thiết, vĩnh viễn đã bỏ đi thật rồi.
Đời này, kiếp này, có thể cùng cậu đứng trên sân khấu, cùng cậu nắm lấy tay nhau mà mỉm cười rạng rỡ, cũng coi như tôi đã hưởng được một phúc lợi rất lớn.
Thời thanh xuân có thể để tôi gặp cậu, quả là không uổng phí.
Bây giờ, chiếc giường ấm áp của cậu đã chẳng còn ai đụng đến nữa rồi, món quà nhỏ tôi vẫn còn để ở nơi ấy, coi như cất lên một khúc tưởng niệm, để tôi thanh thản rời bỏ nơi này.
Vĩnh biệt cậu, Youngjae của tôi...
==================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top