Chương 17: Tôi cũng chỉ muốn yêu em [Jung Daehyun]

Nắng vàng, thật ra cũng không ấm áp như người ta thường nói.

Tôi không muốn tỉnh dậy, cũng không muốn động đậy dù chỉ một chút.

Kể từ ngày xảy ra tai nạn thì đã được một tuần rồi.

Trong một tuần ấy cũng đã có rất chuyện đã xảy ra. Album debut của tôi bị dời ngày vô thời hạn, anh Himchan dường như lúc nào cũng cần có người khác chăm sóc, cũng phải thôi, tay anh ấy hiện tại cũng không được tốt, hợp đồng của Youngjae lại có nguy cơ bị hủy vì chấn thương của mình, cả nhóm đều đang rất căng thẳng về chuyện này, mà cơ thể tôi lại bắt đầu có dấu hiệu suy nhược rồi.

Trong một tuần đó, tôi cũng không thể nhìn thấy cậu ấy.

Tôi không biết vì sao khi đấy mình lại ngất đi, cũng không biết vì sao lại bị suy nhược.

Trong đầu tôi giờ đây, cũng chỉ có hình ảnh đau lòng của cậu ấy khi vừa tỉnh lại.

Ngày hôm qua, khi tôi vẫn còn đang lên cơn sốt vào buổi sớm thì đã nhận được tin nhắn của Junhong. Không một ai trừ Himchan biết tôi bị sốt, vì vốn dĩ mọi người cũng rất hiếm khi về nhà, và cũng chỉ có tôi chăm sóc cho anh ấy.

Dù rằng đầu đang đau đến không chịu được, nhưng vì bản năng, tôi vẫn cầm lấy điện thoại mà cố gắng đọc hết từng chữ trong dòng tin nhắn. Những gì chúng truyền đạt đến tâm trí tôi vào lúc đấy lại chính là những gì mà tôi muốn biết nhất.

Youngjae đã tỉnh lại rồi, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi.

Tâm trạng ủ dột của tôi đột nhiên tốt hơn hẳn, tôi lập tức giật tung chăn mà chạy ra khỏi giường, mặc cho vết bầm ở chân vẫn còn chút đau, tôi nhanh chóng mặc quần áo thật chỉnh tề rồi chạy ra khỏi phòng.

Tôi phải đi gặp cậu ấy, nhất định phải gặp được.

"Em tính đi đâu vậy?" Giọng nói có phần mệt mỏi truyền đến ngay khi tôi vừa bước đến cửa. Quay đầu lại với nụ cười vẫn còn đang hiện diện trên môi, tôi vui vẻ nhìn người đằng sau với khuôn mặt còn vương chút mồ hôi.

Himchan đứng dựa vào bức tường dẫn vào nhà bếp, mắt anh ấy vẫn còn có chút thâm quầng, nhưng nhìn chung cũng đã có vẻ khá hơn, hai bên má cũng đã không còn hóp lại nữa rồi.

"Em đến bệnh viện để gặp Youngjae." Tôi vừa mang giầy vừa mỉm cười hướng về phía anh ấy, không một chút giấu diếm mà thuật lại.

Himchan đột nhiên có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhăn mày hỏi ngược lại tôi, "Đến đó làm gì?"

"Cậu ấy tỉnh lại rồi. Anh cũng đi cùng đi, em sẽ lái!"

Tôi lại không hề khó chịu, dù chỉ một chút.

Một tuần qua, đã một tuần trôi qua trong ảm đảm rồi.

Tôi ít nhất, cũng cần phải có một nguồn sáng chứ.

Tôi tức tốc chạy đến chiếc xe hơi màu trắng mà Youngjae chỉ mới chạy được mấy lần, câu ấy để chìa khóa lại trong phòng tôi, nên thực ra cũng không mất thời gian cho lắm.

Ngay lúc tôi vừa đóng cửa xe lại, thì Himchan cũng đã chạy xuống đến nơi rồi.

Anh ấy ngồi vào trong, tôi vui vẻ nhìn theo anh ấy. Ngay tại giây phút này tôi chợt nhận ra, người anh này sao lại có thể dịu dàng đến thế.

Một người mà cái gì cũng giỏi, so với chúng tôi còn có thể có tương lai sáng lạn hơn, vậy mà anh ấy vẫn ở đây, âm thầm chăm sóc cho chúng tôi mà chẳng bao giờ kêu ca gì, tôi thật sự cảm kích về điều đó.

Trong một giây phút, mọi vật xung quanh tôi đều đẹp đến lạ thường.

Tôi đánh xe ra khỏi gara, nhanh chóng chạy đến bệnh viện trong tâm trạng vô cùng mong đợi.

Hương thơm ngọt ngào như nắng sớm tràn ngập khắp cả khoang xe, nhập vào trong tâm hồn tôi tạo nên một cảm giác thật nhẹ nhàng.

Tựa như cậu ấy vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Youngjae của tôi, liệu cậu ấy sẽ muốn gặp tôi chứ?

Nhiệt độ cuối mùa đông thì ra cũng chẳng khắc nghiệt lắm, tôi lái xe một mạch thẳng đến bệnh viện, tuyết rơi trên những hàng cây cũng đã bắt đầu ít đi rồi.

Himchan suốt cả chặng đường đều im lặng, anh chỉ lẳng lặng nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, mi mắt hơi nhắm lại tựa như đang ngủ.

Tôi biết, đó chỉ là cách thể hiện sự an lòng của anh ấy mà thôi.

Mồ hôi trên trán tôi vẫn đổ ra vì cơn sốt, nhưng tôi tuyệt nhiên lại không hề cảm thấy mệt mỏi.

Ngay khi xe vừa dừng lại tại bãi đậu, cả tôi lẫn Himchan đều không hẹn cùng phóng thật nhanh về phía cửa chính của bệnh viện.

Phòng Hồi sức tích cực, chúng tôi cần phải lên đó.

Thang máy thật ra cũng không thể nhanh bằng chân người được, ngay vừa lúc chúng tôi thấp thỏm chạy đến nơi, thì thang máy có lẽ lại đang bắt đầu đi ngược lên rồi.

Hành lang bệnh viện vắng tanh, cái lạnh bao phủ cả nơi này thật sự có thể khiến cho người ta tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời.

Ngay khi tôi vừa toan bước tới mở lấy cánh cửa phòng bệnh của Youngjae, thì đột nhiên lại có một bàn tay khác đưa ra chặn lại.

Tôi khó hiểu nhìn sang bên cạnh, Himchan mặt mày tối sầm đứng bên cạnh tôi, bàn tay không bị gãy vẫn còn đang giữ chặt lấy cánh tay đang lơ lửng giữa không trung kia.

"Để anh vào trước, cậu đợi ở đây đi." 

Lời vừa dứt thì người cũng đã không còn nữa, tôi cũng chỉ biết im lặng mặc cho anh điều khiển, im lặng đứng đợi ở bên ngoài thật lâu.

Năm phút, mười phút,... những từ ngữ đơn điệu này cũng không thể nào giúp tôi gọi tên được quãng thời gian mà mình đang trải qua. Tôi ngồi dựa vào tượng mà lòng lại không yên, chẳng lẽ những người yêu nhau khi phải đợi chờ, thì đều sẽ phải trải qua lại cảm xúc này sao?

Tôi vốn dĩ không gọi mình là người đang yêu, nhưng những gì tôi đang trải qua có lẽ cũng giống như bọn họ.

So với "đợi chờ", thì "mất mát" có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Thật sự khâm phục những kẻ yêu xa, có thể đợi chờ, có thể chịu thiệt thòi nhiều năm như thế, dám hi sinh để đánh đổi, dám gói gọn cả một thời tuổi trẻ của mình vào những điều "mất mát".

Tình yêu, thật ra cũng vô cùng đau đớn.

Tôi ước gì mình có thể vào được bên trong kia, có thể mỉm cười ngắm nhìn cậu ấy, có thể hướng ảnh mắt dịu dàng của cậu ấy về phía tôi một lần nữa.

Sẽ không còn những giận hờn giả tạo, không còn nững lời nguyền rủa đến gai người, cũng sẽ chẳng còn nước mắt hay cô đơn nữa.

Tôi muốn cùng với cậu ấy quay lại quãng thời gian như trước kia.

Nếu như kể từ ngày Jun Ho chết, kể từ ngày tôi dính líu tới ả Baek kia, thì có lẽ đã được nửa năm rồi.

Nửa năm trôi qua thật nhanh, nhưng tôi lại chẳng làm được gì cho cậu. Vốn dĩ tôi quá yếu đuối, chỉ có thể tàn phá người mà tôi yêu quý nhất.

Tôi ngồi ở hành lang mà vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại, im lặng đợi chờ một điều gì đó sẽ diễn ra.

Cửa phòng bệnh bật mở, Himchan bước ra với đuôi mắt kéo dài, anh thở dài đầy mệt mỏi rồi lại lắc đầu tựa như đang muốn xóa bỏ một điều gì đó. Anh buồn rầu nhìn xuống mặt đất, lại bắt gặp tôi đang lặng lẽ nhìn anh.

Himchan cố tạo ra một nụ cười thật hiền. Nụ cười gải tạo ấy như phản chiếu mọi điều trong tâm trí anh, chúng phản chiếu cả trái tim đầy vết thương của chính bản thân anh nữa.

"Daehyun à, hôm nay có lẽ nên về thôi." 

Khi câu nói ấy vừa thốt ra, tôi tựa như bị tát cho một cái thật đau. Cả người không tự chủ được liền đứng bật dậy, cánh tay của Himchan đang đặt lên vai tôi cũng vì thế mà bị hất đi.

"Anh nói vậy là sao? Em đến đây là để gặp cậu ấy mà!"

Himchan dường như cũng không được khỏe lắm, anh chỉ liên tục nắm lấy tay tôi mà kéo đi, mặc cho bao lần tôi hất ra cũng không thèm đoái hoài.

"Mau về thôi, lát nữa Youngguk sẽ đến với thằng bé, chúng ta cứ im lặng mà đi thôi."

"Không được!"

Tôi hất tay anh ấy một cái thật mạnh, cả cơ thể cao lớn của Himchan bỗng mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Tôi mở to mắt nhìn theo từng chuyển động của anh ấy, nhưng rốt cuộc bàn tay của tôi lại chậm đi một nhịp. Himchan ngả thẳng về phía sau, vô tình đè lên một người đàn ông khác có vóc dáng cao gầy. Himchan quả thật không nhẹ, nhưng người kia lại chẳng phát ra một tiếng rên rỉ nào.

Tôi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh ấy, ngay khi vừa đứng dậy được tôi liền bị anh ấy cho một cái tát thật sự vào đầu. Quả thực rất là đau, nhưng tôi biết mình không nên than thở vào lúc này.

"Hai người tới rồi à?" Người đàn ông kia rất nhanh đã có thể đứng dậy, anh ấy vừa phủi bụi trên trang phục của mình, vừa mỉm cười về phía chúng tôi vô cùng thân thiết.

Yongguk đứng đấy với hình ảnh của một con người giản dị, trên tay anh ấy là một bao giấy với thứ gì đó bên trong mà chúng tôi không biết được. Anh ấy cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng nhìn thấy.

"Là cậu đấy à?" Himchan quay lại nhìn Youngguk với đôi mắt có phần tự nhiên, vốn dĩ anh ấy biết rằng Youngguk sẽ tới, chỉ là không ngờ lại tới sớm như vậy mà thôi.

Youngguk đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của Himchan, nụ cười trên mối anh vẫn chưa tắt, trông hai người bọn họ thật thân thiết làm sao.

Việc này... thật sự làm tôi nhớ đến quãng thời gian trước đây của chúng tôi.

Tôi cùng Youngjae, cũng đã từng quan tâm đến nhau như vậy.

Nhìn bọn họ với khuôn mặt méo mó, tôi đúng là một thằng khốn ích kỉ mà.

Nhưng mà...

... chẳng phải đến cả kẻ tồi tệ nhất trên đời này cũng có quyền được khát khao hay sao?

Khát khao của tôi... thật ra cũng rất đơn giản.

"Hai người đã gặp Youngjae rồi chứ? Thằng bé có nói gì không?" Giọng nói trầm thấp của Youngguk truyền đến tai tôi, trong phút chốc phá hủy hết cả chuỗi dài những suy nghĩ mà tôi tự tạo ra. Anh ấy hình như có chút không đành lòng khi nhắc đến Youngjae, ánh mắt xa xăm lại hướng về phía cánh cửa đang hé mở kia mà trở nên buồn bã.

Khi anh ấy hỏi tôi câu đấy, tôi liền không nhanh không chậm đáp lại, mặc cho Himchan đứng bên cạnh tôi đang nảy lên ý định khâu cả miệng tôi lại.

"Em vẫn chưa-"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ cửa phòng của Youngjae.

Ngay sau đấy lại là tiếng đổ vỡ rất lớn của một vật nào đó.

Trái tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp, cả đại não chợt như hóa điên hóa dại. Tôi đẩy cả hai người anh đang ngớ người ra mà chạy về phía về phía cảnh cửa đang hé mở. Tôi dùng sức đập bung cửa, lực mạnh đến có thể nghe thấy tiếng va chạm rất lớn giữa nắm đấm cửa và tường. Nhưng tôi không quan tâm, tôi không có trí óc để quan tâm đến những thứ tiểu tiết ấy.

Vậy mà những gì đang hiện ra trước mắt tôi, lại phụ bao nhiêu lòng mong đợi của tôi dành cho giây phút được gặp cậu ấy.

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan nát trên mặt đất, nước từ chiếc ly ấy chảy lênh láng cả một góc tường.

Youngjae ngồi trên giường với cơ thể run rẩy, hai tay cậu ấy ôm chặt lấy mặt mình, tiếng khóc rên rỉ phát ra khắp cả căn phòng. Con người ấy ngập trong những dải băng màu trắng vẫn còn thấm màu máu đỏ. Từ kẽ tay không khép lại được vì bị thương, tôi vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt đang nhắm nghiền trong nước mắt của cậu ấy.

"Youngjae à..."

Giọng nói của tôi đột nhiên trở nên bé nhỏ, bàn tay tôi đưa ra trong vô định, chúng nương theo cảm xúc truyền từ đôi vai của cậu ấy mà thành ra rụt rè vô cùng.

Lời vừa dứt, tiếng khóc cũng chẳng còn đâu nữa.

"Đi đi..."

Tiếng nói thều thào như một hồn ma, đi xuyên qua sự im lặng mà truyền đến tai tôi.

Tôi thẫn thờ đứng nhìn cậu ấy. Đôi mắt kia giờ đây đã mở ra, nhưng đó lại không phải là cái nhìn ấm áp mà cậu ấy thường trao cho tôi, có chăng lại chỉ là sự ghét bỏ và lạnh lùng mà tôi không tài nào chấp nhận được.

"Mau biến đi..."

"Youngjae..." Tôi có phần mất đi bình tĩnh, nụ cười trên môi tôi chợt trở nên méo mó đến lạ thường.

Sao thế này... sao bên trong tôi lại có thể đau đớn đến vậy...

"Tao bảo mày mau biến đi! Biến khỏi đây! Nhanh!"

Căn phòng chợt khoác lên mình dáng vẻ tinh khôi của sự ghét bỏ, một thiên thần lại có thể trở nên thảm bại đến như vậy.

Những mảnh vỡ ấy ghim lên trán tôi, cái thứ tanh tửi ấy lại rơi vãi xuống nền đất lạnh giá này.

Đó là từ chiếc li còn lại mà Youngjae đã ném.

Còn có thể mạnh khỏe như vậy, cậu quả thật kiên cường...

... tôi hạnh phúc lắm, thật đấy.

"Mau biến khỏi tầm mắt tao! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày! Không bao giờ!"

Youngjae, đừng khóc...

Cậu cứ như vậy, kẻ như tôi biết phải làm sao đây?

Tôi không biết vì sao cậu lại đuổi tôi đi, cũng không muốn biết vì sao cậu lại trở nên như vậy.

Không hiểu làm sao, tôi lại sợ phải chịu đựng sự đau đớn.

Từ cậu.

"Youngjae, tôi điên mất rồi."

Đôi mắt thất thần nhìn về phía cậu, tôi có cảm giác cậu cũng đang nhìn về phía tôi, nhưng hình ảnh của cậu cớ sao lại mờ ảo đến vậy.

Tôi không thể ngưng nước mắt mình rơi xuống, lại không dám chạy đến để ôm cậu vào lòng.

Vết thương trên trán này đã là gì, khi đến cả việc thở đối với tôi cũng thật quá khó khăn?

Sau giây phút đứng như trời trồng ấy, một mình đối diện với tiếng hét của Youngjae, tôi không nhớ vì sao mình lại có thể ra khỏi nơi ấy mà an toàn trở về nhà.

Đầu tôi không đau, nhưng cảm giác này sao mà khó chịu quá.

Nắng vàng, thật ra cũng không ấm áp như người ta thường nói.

Tôi nằm đây, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Tôi không muốn thức dậy, tôi không muốn phải đối diện với sự thật này một chút nào.

Và tôi lại khóc với khuôn mặt vô cảm nhất của mình.

Mặt trời ngoài kia sao lại có thể chói chang như vậy?

Nếu như không thể sưởi ấm cho tôi, thì liệu Người có thể đem ánh sáng của mình đến với cậu ấy không?

Vì sao lại không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi? Vì sao không thể đem cậu ấy trả lại cho tôi?

"Tôi thật ra... cũng chỉ mong ước có một điều...

Người soi chiếu tôi, thật chói chang, nhưng cũng thật vô dụng.

...  Tôi cũng chỉ muốn yêu một mình cậu ấy mà thôi."

====================================================

Thanks to "Drunkenness", for always saving me and this child as well.

P/s: Thả một chương thật nhẹ nhàng, hai ngày nay mình năng suất quá đi. 















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top