Chương 16: Hoạ [Jung Daehyun]

Studio đông nghịt người, kẻ qua người lại vẫn cứ tấp nập như thế, tôi ngồi trong phòng trang điểm mà nhìn ra, bất giác thở dài.

Kín kẻ đến tận đường chân kẻ tóc, có thể nói lần ra mắt này cũng không phải bình thường.

Quay người khóa trái cửa, tôi lấy chiếc notebook của mình ra đặt trên bản, nhét đĩa CD vào đầu đọc một cách khó nhọc.

Notebook này, có lẽ phải mau chóng mua cái mới thôi.

Trên màn hình hiện lên một đoạn video quay từ camera. Khung cảnh là đại sảnh của một tòa chung cư, xung quanh có rất ít người qua lại, thời gian điểm trên màn hình đã là bảy giờ tối, mà thời gian chúng tôi phát hiện ra Jun Ho đã là gần mười hai giờ.

CD này lấy được từ chỗ của anh tôi, là đoạn video duy nhất quay lại bằng chứng ngày hôm ấy.

Tôi có chút căng thẳng nhìn lên màn hình, từ lối đi vào cho đến từng tầng lầu, đều không thể thấy được bất kì ai.

Có lẽ là do cuối tuần, mọi người đã ra ngoài cả rồi chăng?

Rất lâu sau đó đều không thấy người, tôi có chút chán nản định bỏ cuộc, trong lòng cũng không ít lần chửi đổng người anh kia, đưa cho mình một thứ cực kì vô dụng.

Thời gian trôi qua rất chậm, buổi chụp hình cũng đã đến hồi kết thúc, tôi đành đóng máy lại mà trở ra xe.

Từ chiếc máy tính còn chưa tắt hẳn, có tiếng bước chân vang đến một cách mờ mịt.

Tôi nhìn xuống chiếc notebook trong tay, tiếng bước chân vang lên được hai hồi rồi dừng lại.

Trái tim như nghẹn lại một chút, tôi vội vã đặt lại notebook lên bàn. Nhanh chóng mở nhanh máy trước khi nó rơi vào trạng thái ngủ, màn hình rè rè lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.

Không có ai cả.

Tôi có thể cảm thấy từng nếp nhăn ngay giữa hai hàng chân mày của mình, sự hồi hộp lẫn trống rỗng trong tôi là không thể chối cãi. Ngay từ giây phút tiếng bước chân ấy vang lên, cả hơi thở tôi cũng ngưng đọng lại mắt rồi.

Tiếng cộp cộp vang lên rất bình thản, nhưng lại rất mỏng.

Đó là tiếng của chiếc giày cao gót.

Tôi lập tức đưa tay tua lại đoạn băng, nước bọt chảy xuống thể hiện cả sự mong đợi. Tôi mong đợi sẽ nhìn thấy được hình dáng của người đó, vì ít nhất đó cũng có thể là một nhân chứng vào ngày Jun Ho chết. 

Đoạn video đã được tua cho đến khi tôi có thể thấy một dáng người mảnh khảnh, đưa tay bấm phát tiếp, tôi lại một lần nữa nuốt khan.

Một người con gái tóc dài ngang lưng, chiếc áo măng tô đen càng làm tôn lên dáng người hoàn hảo của cô, tiếng cộp cộp từ đôi giày cao gót đỏ lại vang lên, càng ngày lại càng dồn dập.

Người đó hướng về phía căn hộ của Jun Ho, rất nhanh đã nhập được mật khẩu rồi biến mất khỏi màn hình.

Mắt tôi mở to đến đau nhói, bàn tay run rẩy mặc cho đoạn băng vẫn chạy tiếp.

Rốt cuộc người con gái đó là ai? Quan hệ giữa cô ta và cậu ấy là như thế nào? Vào đêm hôm đó, chuyện gì đã xảy ra trước khi chúng tôi đến?

Nhưng dù cho đó là ai, thì đây nhất định vẫn là một manh mối quan trọng.

Tôi nhìn màn hình vi tính, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã điểm mười một giờ.

Giờ này chắc có lẽ Youngjae đã xuất viện về đến nhà rồi, tôi nghĩ.

Tôi cũng nên đến nhìn cậu ấy một chút chứ, có phải không?

Khẽ khàng nở một nụ cười, tôi lấy điện thoại trên bàn bỏ vào túi áo khoác, đóng chiếc notebook lại mà chuẩn bị ra về.

Liệu có nên mua cho cậu ấy một chút gì đó không, tôi rốt cuộc vẫn rất vui vẻ mà quên đi tình hình hiện tại.

Chính là sự thối rửa từ tận bên trong một mối quan hệ mà tôi quý trọng.

Vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của việc tìm ra manh mối và Youngjae, tôi rốt cuộc lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho giật mình.

Màn hình hiện lên hai chữ "Nhóm trưởng", tôi có linh cảm không lành một chút nào.

Kéo nút nhận cuộc gọi, tôi đưa điện thoại đến bên tai mình. Vẫn còn chưa kịp nói hai tiếng a lô thì từ bên kia đã truyền đến một tiếng hét vô cùng hoảng loạn.

"Daehyun! Mau đến bệnh viện đi, có chuyện rồi!", Youngguk dùng toàn bộ sức lực hét lên, nhưng tôi lại phần nào có thể cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh ấy.

Quả thật là đã có gì đó rồi, tôi đưa tay vuốt lấy mặt mình, nhẹ giọng trấn tĩnh lấy người anh ở đầu dây bên kia, "Anh à, bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì vậy?" 

Bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân vội vã đang chạy đến.

Sau đó lại những tiếng xì xầm mà tôi không nghe được, tôi có chút mất bình tĩnh mà hối thúc, "Anh, mau nói cho em biết đã có chuyện gì!"

Có tiếng thở dài như truyền đến từ bên kia thế giới.

Có tiếng đổ vỡ rất khẽ mà tôi có thể nghe thấy được.

Có cái gì đó... như muốn bóp nghẹn tôi ngay khi anh ấy vừa cất tiếng đáp lại.

Có người anh mà tôi quý trọng đang đứng che đi cả ánh mặt trời.

Có hình ảnh của người mà tôi thương yêu nhất mỉm cười đau đớn về phía tôi.

Không có tiếng cầu cứu, không có tiếng khóc than, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thở của người đó.

Có chăng chỉ là tiếng đổ vỡ của trái tim tôi cùng những bước chân vội vàng tràn đầy nước mắt.

"Himchan cùng Youngjae gặp tai nạn rồi. Himchan thì không sao, chỉ e rằng Youngjae của cậu..."

"... sẽ không qua được đoạn đường này."

==========================================

Sau chương này sẽ lại tiếp tục một chuỗi dài ngâm giấm, cho đến khi nào thì chỉ có trời mới biết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top