Chương 15: Tai nạn [Yoo Youngjae]

Ngoài trời không tính là mát mẻ, nhưng ít nhất vẫn có thể khiến người ta thoải mái. Tôi ở trong phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, cơn gió mùa xuân phả vào mặt khiến bản thân có phần sảng khoái.

Hành lí đã sớm xếp xong, Himchan cùng quản lí đã đi làm thủ tục xuất viện, tôi rảnh rỗi lại ngồi đưa mặt ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ.

Tôi không thích mùa xuân, bởi vì trong lòng nhìn người ta hòa vào những bông hoa kia mà cười đùa vui vẻ đều sẽ cảm thấy đau lòng, dù cho có được mọi người quan tâm đến thế nào, thì cô đơn vẫn sẽ là cô đơn.

Tự bản thân không thể yên vị một chỗ, làm thế nào có thể đòi hỏi thêm?

Từ ngoài cửa đã dần ồn ào hơn, tôi khẽ nhìn ra phía hành lang mà bất giác mỉm cười. Himchan đứng đó vẫy tay cười thật tươi, tôi hiểu ý liền đứng dậy mang theo hành lí, mau mau chóng chóng chạy ra cửa.

Ba người chúng tôi vui vẻ lên xe, nắng đẹp khiến cho cảnh vật liền trở nên dịu dàng. Himchan ngồi bên cạnh tôi như anh thường làm, quản lí của chúng tôi trước sau cũng chỉ cười cười không nói gì. Có điều dây an toàn tại chỗ của tôi lại đột nhiên bị hư, khiến tôi có chút lúng túng trong chốc lát.

Nhưng rồi mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, tôi lại tiếp tục hào hứng như lúc ban đầu.

Khoản thời gian yên bình hiếm hoi của tôi, đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại.

Từ bệnh viện về đến kí túc xá không gần lắm, chúng tôi vừa ngồi xe vừa nói chuyện, chưa bao giờ lại thoải mái đến vậy.

"Hôm nay cậu về, chính là rất vui đó." Himchan dựa nửa người vào cửa sổ, vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt thích thú.

"Sao? Có quà mừng thọ cho em à?" Tôi cắn miếng bánh ngọt Tous les jous nhân phô mai vừa mua ở cửa hiệu cạnh bệnh viện, miệng ngồm ngoàm thức ăn đáp lại trêu đùa.

"Không, bọn này không cầu cậu mau chết." Himchan lập tức bật cười, hai mắt híp lại nhỏ vô cùng.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"

Himchan đưa tay xoa đầu tôi, sau đấy lại đặt trở về trước ngực, khoanh lại thật gọn.

"Mọi người đã nhớ em từ lâu rồi, không chừng sau khi về sẽ có tiệc."

Tôi vẫn tiếp tục ăn, dỏng tai lắng nghe.

"Kí túc xá của chúng ta rất đẹp, em nhất định phải chiêm ngưỡng cho đã mắt vào, là mọi người đã cùng nhau làm đấy." Anh ấy cười thật hiền, ánh mắt hào hứng lần mong đợi đều hiện lên rất rõ.

"Oà, em nhất định phải xem cho bằng được." Tôi gói lại cái bịch đựng bánh, đặt sang một bên mà lòng chợt ấm áp.

"Phải thế thôi."

Thật sự, cho dù mọi người không làm gì cả, thì tôi vẫn luôn mong chờ được trở về nhà.

Nơi ấy, là nơi duy nhất mà tôi cảm thấy bình yên nhất trong lúc này.

Ngoài trời thật ấm, hoa cũng nở thật đẹp.

Rất đáng mong.

"Thế còn Daehyun, cậu ấy có giúp đỡ mọi người không?" Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy, buột miệng lại nhắc đến tên người đó.

Himchan trái lại hình như rất vui, mặt mày sáng lạng lập tức trở lời.

"Là thằng bé đã bỏ tiền ra để mua đồ đấy, không rẻ đâu."

À, ra vậy.

Tôi mỉm cười gượng gạo, trông có chút khó coi.

Là vì đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ giúp đỡ, đã nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ ở đó mà đợi tôi trở về.

Thật ra không nên mong chờ như vậy, nếu như thật tâm mong muốn, như vậy chẳng phải là đòi hỏi hay sao?

Chỉ là có chút buồn mà thôi.

Có cậu ấy, đã là tốt lắm rồi.

Không thể mong chờ thêm bất cứ điều gì, ngoại trừ cậu ấy.

"Thật háo hức để về xem nhà của chúng ta." Tôi mỉm cười với Himchan, mong đợi vẫn chưa bay biến mất.

Himchan cũng cười lại, có chút lúng túng.

"À, Daehyun đã bắt đầu hoạt động solo rồi, em biết chứ?"

Tôi gật đầu. "Em biết."

Đã nghe báo đài nói qua rồi.

"Vì lí do này mà nó không thể giúp bọn anh được, em đừng hiểu lầm nhé?" Himchan gãi đầu, nụ cười lại có chút ngượng.

Tôi cũng chỉ cười mà thôi.

Tôi vui còn không hết, làm sao có thể hiểu lầm cậu ấy được?

Daehyun của chúng ta đã cứng cáp hơn nhiều rồi.

Trưởng thành rồi.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong dư vị của mùa xuân, tay đặt trong túi áo bất chợt đụng phải một thứ. Tôi đưa tay lấy ra, lặng lẽ ngắm nhìn.

Là mẫu giấy mà cậu ấy để lại ngày hôm đó.

Miệng tôi mỉm cười thật tươi, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Nó tựa như một liều aspirin có thể giảm đau tức thì vậy. Tôi cứ mãi mân mê mảnh giấy ấy, trong lòng liền cảm thấy yêu thích nó vô cùng.

Rồi bỗng nhiên có một tiếng động chói tai vang lên, xé rách cả một màn yên tĩnh.

Tiếng động va đập vang lên dồn dập, như muốn đập nát cả khung cảnh xinh đẹp quanh đây vậy.

Một mảng đen bất chợt ập tới, che phủ đi cả tầm nhìn phía trước.

Má phải đột nhiên đau đớn, mà bên mắt ấy cứ như bị kẻ khác thiêu đốt, không ngừng cào xé cả nửa khuôn mặt này. Thống khổ lại nối tiếp thống khổ, tôi không kìm được mà hét lên thật lớn.

Cảnh vật mờ ảo, tôi không cảm nhân được, không thấy được...

Bên chân phải vừa lành lặn lại đột nhiên truyền đến những tiếng động kì lạ, giống như lấy những cái chày thật lớn mà đập vào chân tôi, đau đến mức không thể cảm nhận được nữa.

Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không thể cảm nhận được người bên cạnh mình.

Himchan, quản lí...

Tôi có gọi, nhưng không thể nghe được âm thanh của chính mình.

Đầu tôi ngã xuống, đau đến ngất đi.

Tôi dần mất đi tỉnh táo, từ từ thiếp đi.

Trong lòng đột nhiêm không còn sợ hãi nữa.

Mà trong lòng bàn tay, vẫn luôn nắm chặt mẩu giấy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top