Chap 9: Dưới chân trời là tuyết rơi [Yoo Youngjae]

Một tuần trôi qua, kí túc xá đột nhiên lạnh thêm vài phần.

Những ngày này đột nhiên lại không có ai bên cạnh, bất giác cảm thấy vô cùng thiếu thốn, vô cùng cô độc.

Hằng ngày đều đi đi về về, mọi người trừ khi luyện tập mới cùng nhau ở một chỗ, thì đến cả kí túc xá cũng sẽ không trở về. Có lẽ vì bận rộn, có lẽ vì lười biếng không muốn nhìn thấy khung cảnh ảm đạm chẳng một bóng người.

Tôi lẳng lặng ngồi giữa phòng khách, bản thân không biết là đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết là đang mong chờ điều gì sẽ đến.

Hôm qua không may vừa phát sốt, cả người đều mệt mỏi rã rời, không dám cầm điện thoại lên mà gọi điện báo nghỉ, còn cố gắng thể hiện thật tốt trong phòng tập, kết quả là bất tỉnh lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, đã thấy bản thân được đưa về nhà, còn nằm trên giường rất ngay ngắn, kế bên lại đặt một mảnh giấy.

"Hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt đi."

Bởi vậy nên hôm nay, dù rằng tưởng chừng như sắp gục xuống, nhưng ít nhất trong lòng cũng không quá ảm đạm như thường ngày.

Năm nay trời đột nhiên lập đông thật nhanh, tuyết cũng đến hơi sớm rồi.

Những ngày này đều không gặp được Daehyun, nhìn trời phủ đầy tuyết trắng như vậy, thật muốn mang cho cậu ấy thêm một chiếc áo ấm.

Hiện tại, Busan của cậu ấy có thể ấm áp hơn một chút, nhưng Seoul của tôi thực sự rất lạnh.

Tốt nhất, vẫn là nên đến chỗ cậu ấy một lần, tiện thể xem qua công sức những ngày qua của cậu ấy.

Loạng choạng đứng lên, trên người ngoài chiếc áo thun cùng cái quần bò đã thay từ sớm thì chẳng còn gì cả. Theo thói quen mà cầm theo áo khoác cùng khăn choàng của mình, lại thấy chiếc áo măng tô mà cậu ấy hay cầm theo hôm nay cũng ở nhà, trong đầu không có chút gì nghi hoặc, lập tức cầm lên.

Đúng lúc sắp rời đi, lại phát hiện trong điện thoại mình có tin nhắn tự động.

"Youngjae, thật xin lỗi em. Đáng lí ra hôm nay anh nên ở nhà, nhưng đột nhiên lại có lịch trình phải qua Nhật gấp, em bệnh thế này mà anh chẳng chăm sóc gì cho em được, anh xin lỗi. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới cũng không cần phải đến công ty, em cứ nhà, đừng lo lắng, tuần sau anh về."

Là tin nhắn từ anh Himchan.

Ầy, không cần phải đến mức này đâu. Anh là anh trai tốt, đứa em này sao dám giận anh được?

"Anh đi thong thả, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Ngoài câu này ra, tôi thật sự không biết phải nhắn gì nữa.

Thở dài một hơi, tôi lại cầm áo khoác của Daehyun mà rời khỏi kí túc xá. Bắt vội một chiếc taxi, vẫn là cứ nhắm tới studio của cậu ấy.

Ngoài trời đương nhiên, là tuyết phủ trắng mặt.

-==**==-

Cảm giác khi tôi bước vào bên trong studio mà cả nhóm thường hay đến, thật sự là có chút choáng ngợp.

Người người đi đi lại lại đến chóng mặt, tất thảy đều bận rộn với công việc của riêng mình. Giữa một biển người như vậy, nhưng hình ảnh của một người lại như nổi bần bật trên từng đường nét, rất rõ ràng, rất chói lóa.

Daehyun đứng ở nơi sáng nhất, ở nơi cực trọng nhất, giữa bao nhiêu con người, vẫn như một đốm lửa rực cháy chưa bao giờ tàn.

Hình ảnh này, con người này, thật sự rất khó để tôi có thể với tới.

Phía sau bất ngờ truyền đến một tiếng động không lớn không nhỏ, lại cảm thấy như có vật gì đó đập xuống vai mình, theo phản xạ mà quay về phía sau, lại thấy được một người vừa gầy vừa cao, hình như còn rất quen thuộc...

"Youngjae, cậu đang làm gì ở đây vậy? Người không khỏe mà còn muốn đi đâu, muốn chết sao?"

À... cái giọng này...

Tôi nheo nheo mắt ngước lên nhìn người phía trước, vì anh ấy đứng ngược phía ánh sáng, nên cả khuôn mặt lại đột nhiên đen ngòm, giống như một vật thể kì lạ chẳng có hình thù vậy.

"Anh quản lí à, em chỉ là muốn ghé qua một chút thôi..."

Lại một giáng xuống vai tôi, anh ấy rõ ràng biết tôi là người bệnh, cớ sao lại có thể đối xử với tôi mạnh bạo như vậy?

"Không cần không cần, lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nở một nụ cười xuề xòa mà đáp lại với người quản lí của chúng tôi, anh ấy đương nhiên là rất khó tính, nhưng chỉ cần không nói gì, thì anh ấy cũng sẽ không làm gì khiến chúng tôi phải cảm thấy khó chịu. Biết điều một chút, nghe lời một chút, quản lí của chúng tôi đối với những người như vậy đều sẽ rất mềm mỏng, tôi cũng chỉ là thuận theo lẽ thường mà làm thôi.

Lại mỉm cười nhìn về phía trời tuyết rơi, tự nhiên lại cảm thấy có chút nghi hoặc.

Lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi...

Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi.

Là ai...

"Anh quản lí này, em muốn hỏi..."

Chính là ai...

"... là ai đã đưa em từ phòng tập trở về vậy?"

Anh ấy hình như đang gọi tên ai đó nên thành ra có chút vô ý, cúi xuống nhìn tôi một lúc rồi mới ậm ờ trả lời.

"À... là Jong Up và Junhong thì phải..."

Hình như còn rất ngập ngừng, cứ cho là do anh không nhớ rõ đi.

"Thật sao?"

"Ừm... hai đứa nhóc đó hình như còn ở lại một chút, đợi em yên giấc hẳn rồi mới rời đi."

"Oa, em không biết rồi."

Vậy thì có lẽ, mảnh giấy kia là của bọn trẻ rồi.

Gật gù như có có vẻ đã thông tỏ được điều gì đó, định quay người lại hướng về đằng sau, tự nhiên lại cảm thấy giống như bị chiếm mất tiện nghi, trước mặt bất ngờ hiện ra một cái bóng to lớn.

Tiên sư, xém tí thì đập mặt rồi.

Lời nói trong đầu thì dễ thoát ra ngoài miệng, xuýt xoa một hồi, không biết người trước người sau có nghe được hay không, chỉ cảm thấy xung quanh mình là một mảng im lặng, trước mặt lại có hơi thở của ai đó rất ấm áp, chẳng mang theo chút hàn khí nào.

"Anh quản lí, anh gọi em sao?"

A... là Daehyun mà...

"Ừ, hôm nay Youngjae có mang theo bánh cho em này, sáng giờ chưa kịp bỏ gì vào bụng, mau cầm lấy đi."

Trước khi ghé qua đây thì bị tắc đường, tài xế đành phải rẽ qua hướng khác, trùng hợp lại là con đường có tiệm bánh mà cậu ấy ưa thích, nên mời dừng lại vào mua mấy cái.

Anh Tae Ho nhìn tôi, tôi liền biết ý quay lại đưa cho Daehyun, vốn dĩ là muốn nhờ anh ấy đưa giùm, sau bây giờ lại ép tôi vào thế hạ phong thế này?

"Ưm... cái này, cậu nhận lấy nhé?"

Tôi đưa phần bánh vẫn còn được bọc trong bao giấy ra trước mặt, đương nhiên, tôi cũng không mong là cậu ấy sẽ nhận, trong lòng tôi đã thủ sẵn tình thế để mang thứ này cất đi rồi.

Nói thừa, đương nhiên là tôi sẽ không vất đi, vì như vậy rất lãng phí.

Daehyun trước mặt tôi vẫn ung dung như vậy, nhìn hộp bánh trên tay tôi mà như nhìn thấy một thứ gì đó nhàm chán, chẳng có nửa điểm hứng thú. Nhưng rất may, cậu ấy vẫn đưa tay cầm lấy phần bánh đó, không biết có phải vì phép lịch sự hay không, nhưng nếu thật là vậy, tôi đây cũng không đến mức cần cậu phải thương hại.

Trên đời này có hai thứ mà tôi ghét nhất, một là người giàu, hai là lòng thương hại.

Hình như lúc cậu ấy nhận lấy hộp bánh, còn mở miệng thì thầm gì đó, nhưng vì xung quanh chúng tôi cũng không phải là đèo hoang heo hút, mà lại là một đám đông không dưới hai mươi người, cười nói rôm ra, nên tôi có mọc thêm một cái tai cũng không nghe được.

Chà, cậu ấy không cảm ơn tôi, lại làm tôi đau lòng rồi.

Sau đấy người trước mặt liền không nói không rằng, quay người một mạch bỏ đi. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy, lại thấy trên tay mình nặng trịch, quay xuống nhìn, vẫn là cái áo khoác có chủ kia đang nằm trên cánh tay.

Ầy, não thối, làm sao có thể quên lí do mình đến đây được?!

"A! Daehyun à!" 

Gọi to ở phía sau, chân lại cố gắng mà chạy tới, liệu cậu có nghe thấy không?

Cậu ấy vẫn bước về phía trước, hình như là không nghe thấy.

Cậu thật sự không nghe thấy sao?

"Daehyun, đợi tôi một chút!"

Hình như phía trước đang xuất hiện ảo giác, cảm giác như người kia càng đi thì càng nhanh, tôi đuổi thế nào cũng theo không kịp. Studio không tính là lớn, nhưng hôm nay lại đông như vậy, không biết đã va phải bao nhiêu người rồi.

Đuổi theo một đoạn không dài không ngắn, trước mặt là khu chụp ảnh, đèn trợ sáng có ở khắp nơi, tôi chỉ mới chạy qua một lượt, lại cảm thấy như toàn bộ ánh sáng đều không với được tới tôi.

Quái lạ, nhiều đèn như vậy, sáng như vậy, tại sao lại cảm thấy quanh mình chỉ tồn tại mỗi bóng tối?

Bởi vì quán tính mà không thắng lại được, mũi vô tình đập vào thứ gì đó, vừa mềm mà lại chắc chắn, tôi đau đến nhăn nhó mặt mày, đưa tay lên sờ mũi, lại thấy như có thứ gì đó ấm áp đang phả vào tóc mình.

Đừng nghĩ nhiều, tôi chắc chắn các người đang đem tôi so sánh với mấy cô nàng trong phim thần tượng. Tôi biết, tôi biết hết.

"Là ai..."

Ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Daehyun đang cúi đầu xuống thật thấp để nhìn tôi, bản lĩnh nhỏ bé không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, tôi đương nhiên sẽ không làm liều. Đối phương lại không nói không rằng, "phì" một cái thật khẽ.

"Chuyện gì?" Cậu ấy nói rất nhỏ, tựa như một làn gió nhẹ phả qua người tôi vậy.

Còn mang theo cả hương hoa hướng dương đặc trưng, giống như một ánh nắng rạng rỡ, khiến người ta có cảm giác an tâm, lại có cảm giác dễ chịu.

"A... là muốn mang áo cho cậu mà thôi... Cậu đừng để bụng, nhận lấy một lần này thôi cũng được..."

Bây giờ mặt tôi đang đỏ như đít khỉ, tôi không giỏi văn chương, nên hết từ biểu đạt rồi.

"Nhận bánh còn chưa đủ sao? Tham vậy?"

Mặt cậu ấy không có cảm xúc, còn nói một chữ "tham" với tôi, thật sự có hơi lãnh khốc, làm tôi rất chột dạ.

Thật ra, là rất đau lòng...

"Tôi không có..."

Thật sự không có, tôi không phủ nhận là mình luôn tính toán cùng người khác, nhưng tham lam tình cảm của đối phương, tôi cơ bản chưa từng nghĩ tới.

"Đừng nghĩ làm những điều này thì có thể quay được cục diện, họa là do cậu tự gây, thời điểm tôi tha thứ cho cậu, cậu hiện tại có kiếm cũng chưa chắc thấy được."

Daehyun cầm lấy chiếc áo khoác vẫn còn đang nằm trong tay tôi, lời nói giống như hờ hững mà phát ra, tôi lại cảm thấy như ý tứ trong đó cũng không đơn giản như vậy. Nhưng giờ này mà còn đứng suy xét linh tinh, thì tôi nghĩ tôi điên chắc rồi.

Vì cái lạnh lẽo ở bên ngoài đang mạnh mẽ ập vào người tôi đây, lạnh sắp chết rồi.

"Vô dụng cậu mau trở về đi, ở đây chỉ biết ngán đường tôi."

Daehyun à, tôi ít nhiều cũng là nghĩ cho cậu, cậu không thương tôi thì thôi, còn nói như vậy với tôi, tôi không biểu hiện nhưng tâm thật sự có động mà.

Đừng gọi tôi "vô dụng", bởi vì tôi vẫn muốn dùng hết sức mình để chăm sóc cậu thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

Cậu có chán ghét tôi thế nào cũng không sao, có say xỉn đến mức đánh tôi bầm người cũng không sao, nhưng cậu lại nói tôi vô dụng, tôi biết phải làm thế nào bây giờ?

Mắt tôi cụp xuống thành hai đường cong cong, chỉ biết len lén nhìn cậu ấy lạnh lùng xoay người bước đi, ánh sáng xung quanh đều chiếu vào cậu, tôi làm cho tôi lóa mắt, cũng làm cho tôi rất sợ hãi.

Trong giây phút gió từ bên ngoài ập vào dữ dội, tôi mờ hồ có thể thấy được có rất nhiều mảng trắng bay lên mặt mình, nhưng thứ này không phải là tuyết, lại có độ xốp, bóp vào là có thể tan thành cát bụi.

Thứ này... là vôi trần* mà...

*Là vôi trát trên trần nhà thôi, đừng để ý. =)))

Mọi người xung quanh đột nhiên chạy tán loạn, cánh cửa lớn đột nhiên bị mở bung ra, làm cho thứ khí lạnh bên ngoài mạnh mẽ ập vào, hai tay tôi đột nhiên trở nên lạnh cóng, giống như cây héo không thấy mặt trời, lạnh đến không chịu được.

Mặt trời... mặt trời... Những từ cứ không ngừng vang lên trong đầu tôi.

Cái gì mà mặt trời chứ, không hiểu!

Mặt trời... mặt trời ấm áp...

Đúng rồi! Là Daehyun!

Tôi cố gắng mở mắt thật to để tìm hình dáng của cậu ấy, nhưng Daehyun không đi đâu cả, cậu ấy vẫn sừng sững đứng trước mặt tôi, nhưng mũi lại có phần đỏ lên, hai má tái xanh đến thảm thương, đến cả đầu gối cũng phải khuỵu xuống.

Hình như là đang muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe được.

Những người còn lại trong Studio đang cố gắng để đóng cánh cửa lớn lại, nên thanh âm náo nhiệt lại càng tăng thêm gấp bội. Cơ bản sẽ không ai chú ý đến chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang ở ngay hướng trực diện của gió lớn, tuyết bay khắp nơi, làm sao có ai thấy được?

Tự nhiên lại thấy trên vai của Daehyun xuất hiện những đốm trắng vàng, màu sắc lại trông rất giống với thứ vừa bay lên mặt tôi...

Càng ngày xuất hiện càng nhiều, từng mảng từng mảng một, chỉ có to hơn chứ không có nhỏ hơn.

Khuôn mặt của Daehyun bây giờ rất kì quái, hình như đang la hét về phía tôi, nhưng tôi nửa điểm cũng không quan tâm. Tôi biết cậu ấy chịu lạnh rất tệ, thế thì tại sao không chạy đi?

Rõ ràng là có ý khác, nên tôi không rảnh để quan tâm.

Nhìn theo hướng mà những mảng vôi kia rơi xuống, tôi ý thức được là từ bên trên. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành, chậm chậm nhìn lên phía trên, đập vào mắt chính là chùm đèn chiếu sáng đang nhảy điệu tan-gô một cách điên loạn.

Phía trên còn có nhưng vết nức rất to, gió bên ngoài càng ngày càng mạnh, không khéo...

"Daehyun! Chạy đi!!!"

Có nghe thấy tôi gọi tên cậu không? Mau chạy đi!

"Daehyun! Làm ơn chạy đi!!! Nếu không thì..."

... không thì sẽ chết đó.

Ý nghĩ đó vừa bay vụt qua đầu tôi, chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái. Nhưng người trước mặt lại không động đậy, hiện tại còn đang trơ mắt ra nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng giận dữ.

Cậu giận dữ cái rắm! Tôi kêu cậu chạy mà lại không chạy, muốn chết sao?!

Daehyun, cậu làm ơn... làm ơn chạy đi... đừng làm tôi lo nữa... mau...

"Youngjae, chạy đi!"

Con mẹ nó cậu còn bảo tôi chạy đi! Tôi rối đến điên lên được! Kẻ cần chạy mới là cậu! Là cậu đó!

Tự nhiên lại có tiền rầm rầm vang lên, rất lớn, rất đinh tai. Tôi cùng Daehyun không hẹn mà nhìn lên, sắc mặt của cậu ấy lúc đó... thật sự khiến cho tôi ám ảnh.

Không hề có cảm xúc.

Tôi sợ hãi quay đầu về phía những người đang ở ngoài cửa, đến giờ này mà vẫn chưa đóng được của lại. Nếu như cứ tiếp tục để gió lớn ập vào, rất có thể...

RẦM!!!

Trên đầu vang lên một tiếng động cực kì dọa người, tôi liếc mắt nhìn lên, khung sắt trơ trọi đang hiện ra trước mặt tôi, nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, làm gì có thứ nào có thể thắng được trọng lực? Giàn đèn kia cứ từ từ, từ từ rơi xuống, làm cho tâm trí tôi như bị kéo căng ra, phía dưới lại là người mà tôi thương nhất, nếu như mà... không cứu được... không cứu được...

Tôi dám nghĩ đến bất cứ một điều gì nữa, bàn tay siết chặt vào nhau đến ứa máu, tôi sau đấy chì còn cảm thấy trong lòng mình, chính là một cảm giác ấm áp vô cùng thân thuộc, nhưng tôi lại không ôm lấy điều tuyệt diệu đó, chỉ có thể thoang thoảng nghe thấy tiếng thở của người đó bên tai mình. Tôi ngã xuống, rồi lại một trận đau đớn bất ngờ ấp tới.

Hình như lúc tôi chạm vào người đó, đã có thứ gì đấy bị kẹt lại.

Đầu đau đến mức choáng váng, trước mắt tôi như bị nhòe đi, cảnh vật chỉ còn lại màu sắc nhạt nhòa, rồi tôi lại hướng ra phía cửa...

... con mẹ nó sao các người không đóng lại sớm hơn? Giờ nhìn tôi thảm như này có thấy hối hận không?

Tôi không quay lại đằng sau được, từng tấc thịt trên cơ thể tôi như bị đập nát, vừa lạnh lẽo, lại vừa đau đớn, đau đến phát khóc.

Trước khi nhắm mắt lại, hình như tôi còn nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng nói mà tôi rất thích đang gấp gáp gọi tên tôi, nhưng tôi lại không biết được người đó là ai. Thân trên lạnh buốt được ai đó ôm lấy, trên lưng còn được vỗ về rất dịu dàng, làm cho tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Giống như thuốc giảm đau cùng thuốc mê, nhẹ nhàng đưa tôi vào một giấc ngủ yên bình.

Nghe nói năm nay có bão tuyết rất lớn, nhưng tôi nói cho mọi người nghe, ông trời không biết xem lịch rồi, nếu không thì tôi sẽ chẳng phải chịu khổ như này đâu.

================================================================

Xin lỗi mọi người, mấy nay tôi đắm chìm trong mấy bộ ChanBaek nhiều quá nên chưa kiếm được chỗ trống trong thời khóa biểu cho em này, thật sự xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm mà!

P/s: Có thể nào để lại comment không? Xin đừng đọc chùa mà... Q-Q







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top