Chap 7: Chạy về nơi có cậu [Jung Daehyun]

Tôi hiện tại, vẫn là đang đứng ở một góc đại sảnh mà ngắm nhìn một người.

Người đó dù cho có nhìn ở góc độ nào, thì trông vẫn thật nhỏ bé tội nghiệp, khiến cho người khác nhìn vào tất nhiên sẽ có ý nghĩ muốn bảo vệ, muốn che chở thật nhiều trong vòng tay ấm áp nào đó.

Tôi đương nhiên, cũng đã từng có ý nghĩ như vậy.

Nhưng giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy rụt rè một chút, sợ hãi một chút, cũng có thể khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu, thậm chí còn không kiềm được mà buông ra một câu.

Yếu đuối.

Cậu ấy từ khi sinh ra đã không có khả năng tự bảo vệ cho chính mình, dù cho là thân đàn ông, nhưng nếu so với phụ nữ thì cũng chỉ khá hơn một chút, hoàn toàn không thể lơ là mà để cậu ấy tự tung tự tác được.

Bị chửi rủa thì chỉ biết im lặng mà lắng nghe, bị đánh cho bầm người thì cũng chỉ dám khóc lóc cho hết đau, chứ chẳng bao giờ có ý muốn phản kháng lại.

Yoo Youngjae, tôi dù có hóa thành ma, cũng chưa bao giờ muốn cậu phải đau khổ. 

Hiện tại chỉ muốn cậu mãnh mẽ hơn một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nếu chịu ủy khuất thì phải biết nói cùng người khác, bị mắng nhiếc thì cũng không được im lặng, thân thể có bị người khác làm cho đau đớn, thì cũng phải biết đứng dậy mà đánh lại.

Cậu cơ bản cũng không làm được điều đó, lại là do tôi hi vọng quá nhiều rồi.

Yoo Youngjae, cậu đáng lí ra phải biết được vị trí của mình ở đâu, để còn phân biệt được đường lối rõ ràng cho riêng mình.

Nếu như ngày hôm đó, cậu tỏ ra sáng suốt hơn một chút, lựa chọn lừa dối tôi một lần rồi thôi, thì tôi cũng không đến mức phải bức cậu như vậy.

Là do cậu tự chuốc lấy thôi.

"Daehyun! Hôm nay anh lại tới trễ nữa rồi nha! Thật không giống anh chút nào!" Đang mãi vẩn vơ suy nghĩ, tôi bất ngờ bị một giọng nói thánh thót quen thuộc làm cho giật mình. Nhăn mặt quay lại nhìn người đằng sau, cùng lúc mang theo biểu tình chẳng mấy vui vẻ.

"Lại là cô."

Người phụ nữ trước mặt tôi rất tự nhiên mà bĩu môi, thẳng thừng ôm lấy tay tôi tựa như rất thân thiết, "Gì chứ? Sao anh lại nói chuyện với em như vậy? Em cũng đâu phải là người không thân thiết với anh?"

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn xuống, còn mang theo cả ý hăm dọa mà trả lời, "Buông ra, cái thứ ghê tởm như cô, tôi không quen."

Baek Jinhee cô ta... thật sự rất đáng gờm.

Trong lòng đang một mực bất an mà dứt tay cô ta ra khỏi người mình, quay đi nhìn về hướng cũ, lại thấy người đó đã bỏ đi rồi.

Bởi vì nơi này cũng không có nhiều người lui tới, cơ bản là không ai lại đi để ý đến chúng tôi, nên cứ mong rằng những chuyện đáng xấu hổ này sẽ không bị ống kính nào đó bắt được đi.

Một ngày tốt lành lại bị cô ta phá hỏng, cơ bản nếu như không có cô ta ở đây, lúc nãy cũng đã không cần phải nói những câu từ như vậy đối với người kia.

Rác rưởi.

Hoàn toàn là cưỡng ép. 

Không thèm nhìn lại phía sau mình còn có ai, cứ theo đường phía trước mà bước đi thật nhanh.

Trong tâm quả nhiên là không an lòng, nhưng lí trí cũng chẳng muốn vương lại nơi này lâu thêm được nữa, một khắc sau đã men theo đường ra mà rời khỏi.

Trong đầu hiện tại, vẫn là tràn ngập hình ảnh của người kia.

Nhìn sắc mặt có phần không thoải mái, rõ ràng là đêm qua đã quá tay đi. Biết rằng bản thân là lí do, nhưng lại không nhớ rõ được chính mình đã làm như thế nào, rốt cuộc cũng chỉ im lặng mà lướt qua.

Nét mặt của người đó, hành động của người đó, giọng nói của người đó, bình thường sâu sắc đến mức nào, trong khi say, đều không thể nhớ rõ được.

Cứ đi và đi mãi như vậy, rốt cuộc vẫn là theo thói quen mà quay về lối cũ. Ngẩng mặt lên nhìn lại xung quanh, không kiềm được mà giật mình một cái.

Giật mình, vì không ngờ khoảng thời gian rời bỏ đoạn đường này đã lâu đến như vậy.

Nhớ đến sáu năm trước, bản thân đã từng rất yêu thích nơi này, nhưng rồi sau đấy, liền không còn lui đến nữa.

Đứng trước cửa tiệm nho nhỏ mà tôi ưa thích, đưa mắt nhìn vào bên trong thật lâu, tay theo vô thức mà bỏ vào bên trong áo khoác, lại cảm nhận được một vật cưng cứng bé nhỏ.

Tò mò rút tay ra, lại là một chú cừu con được làm bằng đồng.

Đã từ rất lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy nó, bất ngờ nhớ lại câu chuyện của những năm về trước, trong lòng náo động liền trở nên tịch mịch, miệng nhếch lên mỉm cười thật ngây ngô.

Sáu năm trước, chưa từng có cơ hội đưa cho cậu ấy, cho đến khi đã đến lúc, thì bản thân lại vì đãng trí mà quên mất.

Để rồi bây giờ, đến cả nhìn mặt nhau thôi, đã là một việc cực kì khó khăn rồi.

Càng nhìn vào chú cừu con đáng thương đang nằm trong tay mình, lại thấy rất giống với cậu ấy... Cảm thấy rất giống như... là tôi đang nắm giữ vận mệnh của người đó...

Tôi cùng Youngjae, đáng lí ra không nên trở thành như lúc này. Đáng lí ra... là nên trở về như khi trước...

Là khi tôi và cậu có thể yên tâm mà nắm lấy tay nhau, có thể cùng nhau vẽ nên ước mơ của chính mình.

Tôi không muốn chính bản thân mình phải bị cưỡng ép, càng không muốn khiến cho cậu phải đau lòng. Cứ mỗi lần nhìn cậu mỉm cười thật gượng gạo về phía tôi, tận sâu trong tâm, tôi thật sự cảm thấy vô cùng thống khổ.

Youngjae à, chúng ta đã thành cái dạng gì thế này...

Để vội thứ thứ vật bé nhỏ kia vào bên trong túi áo, tôi thẳng hướng bắc mà tiến đến, để mặc cho những thứ cảm xúc phiền nhiễu kia sang một bên, tôi quyết định cho phép mình được tự do thêm một ngày.

Bước vào club, lại chính là ánh đèn lòe loẹt kia làm cho tôi bị lóa mắt.

Nhưng trước hết, vẫn là muốn đưa cho cậu ấy chú cừu nhỏ này.

Để nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng không cảm thấy hối hận, hối hận vì đã không để lại được gì cho cậu.

Nhắn vội một mẩu tin không đầu không đuôi đến cho cậu ấy, rồi nhét trở lại vào bên trong. Tôi lặng lẽ bước đến trước quầy của bartender, nói với họ những thứ mà mình muốn.

Đêm nay vẫn thật mong, rằng tôi sẽ không say quá đà đi...

... như vậy thì mới có thể thuận lợi mà nói chuyện với cậu ấy, thuận lợi...

... mà làm cho cậu ấy vui vẻ một lần.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top