Chap 5: Hình phạt [Yoo Youngjae]

Là do tôi... là do tôi...

Do tôi giết chết cậu ấy, là do chính tay tôi đã giết chết người đó.

Cậu ấy... cậu ấy...

Là bị một kẻ khốn nạn như tôi hại chết!

Tôi không cứu được... hoàn toàn không làm gì được...

Đáng lí ra đã có thể cứu được người đó... chỉ cần tôi... cố gắng thêm chút nữa...

Tôi đáng lẽ... không nên bức cậu ấy như vậy.

Là do tôi, do tôi mà ra...

Làm ơn...

"... trả cậu ấy lại cho tôi."

Tôi biết mình sai rồi... thật sự đã sai rất nhiều điều.

Cho nên- cho nên là...

"... làm ơn hãy mang cậu ấy trở về bên tôi."

Cạch!

Trong cơn hồi tưởng đáng sợ do chính bản thân mình tạo ra, tôi bất ngờ bị tiếng mở cửa vọng đến bên tai làm cho giật mình. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi khẽ run lên từng hồi, tiếng bước chân dội đến càng lúc càng to, dù rằng rất chậm rãi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy kinh hãi vô cùng.

Người đó... trở về rồi sao?

"Youngjae..." Một nam nhân to lớn lảo đảo bước về phía trước, ngay cái giây phút mà người đó nhìn thấy tôi, đồng tử đã lập tức giao động, biểu tình trông vô cùng giận dữ.

Cậu ấy khi say, đều sẽ có cùng một loại cảm xúc như vậy.

"Daehyun, cậu mau về đi. Đừng ở đây nữa, hôm nay tôi mệt lắm..."

Giọng nói thì thào không chút sức sống của tôi không làm cho cậu ấy dịch chuyển được. Daehyun ngồi bệt xuống đất, vẫn chú tâm mà nhìn vào tôi, cậu ấy bây giờ cũng chẳng khá hơn, tiều tụy, đáng thương vô cùng.

"Youngjae, tôi hỏi cậu..."

Đầu tôi từ sáng nay đã bắt đầu ong ong, bây giờ còn có thêm cả mùi rượu nồng nặc trên người của Daehyun truyền tới càng làm đầu tôi đau thêm rất nhiều. Thô bạo giật giật hai bên thái dương, tôi ậm ừ để mặc cho cậu ấy nói tiếp.

"Cậu nhất định phải thành thật với tôi."

Ngữ điệu có vẻ nghiêm trọng của cậu ấy khiến không khỏi trở nên lo lắng, rốt cuộc là cậu ấy muốn hỏi chuyện gì đây...

"Ừ..."

Tôi lờ đờ thở ra một hơi, lại cảm thấy như có giọng nói oang oang truyền qua tai mình, khó chịu vô cùng.

"Chuyện của Jun Ho... cậu có phải là trung du* không?" Cậu ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt giờ đây lại dịu đi vài phần, và cũng mong chờ ở tôi rất nhiều phần.

*Trung du: là người ở giữa, có liên quan.

Trung du sao? Cậu sao lại hỏi tôi như vậy chứ?

"Lí do cậu hỏi như vậy là gì?"

"Là việc liên quan đến vận mệnh sau này của cậu."

Vận mệnh của tôi sao? Cậu cũng quan tâm đến vận mệnh rác rưởi của tôi hay sao?

Thật là cảm động muốn chết.

Cậu nói với tôi một câu như vậy, cũng có thể khiến tôi vui vẻ rất nhiều. Nhưng rồi nếu như nghe xong lời tôi nói, liệu cậu còn có thể đối tốt với tôi như vậy hay không đây...

Sân si hận thù, chán ghét cùng cực, tôi không nghĩ được, mà thật ra là chẳng dám nghĩ tới.

Daehyun à, liệu bây giờ và cả sau này nữa...

"... cậu có còn tin tôi không?"

Tôi nở một nụ cười yếu ớt, cậu ấy nhìn tôi có chút đau lòng, rồi sau đấy liền chắc nịch mà trả lời.

"Cậu, dù có ra sao, thì vẫn là người mà tôi tin tưởng nhất."

Oa... thật cảm ơn.

Daehyun à, giá mà lúc này cậu cứ tức giận mà ồ ạt hỏi tôi, biết đâu tôi còn có thể cảm nhận được chút thất vọng từ phía cậu. Nhưng cậu hiện tại lại đối với tôi vừa dịu dàng lại vừa thành thật như vậy, thực khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng.

Tôi đau lòng như vậy, cũng là vì...

...

"... Daehyun, thực xin lỗi."

Không cần hướng mắt lên để mà cố chấp nhìn thấy, vẫn có thể cảm nhận được người đó đang biểu tình như thế nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên lại như cảm nhận được hai bên vai truyền đến một trận đau nhói, khiến đầu óc tôi thất thần đến không nhận thức được gì nữa.

"Tại sao... lại phải làm như vậy? Tại sao lại phải làm như vậy với cậu ấy? Cậu vốn dĩ không phải là một người như vậy mà!" Bàn tay ấm áp mà tôi luôn vô cùng trân trọng giờ đây là lạnh toát đến đau lòng, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn vào cậu ấy, cũng không dám phản kháng lại điều gì, bởi vì vốn dĩ sự thật là như vậy.

Sự thật, chính là tôi đã hại chết Jeon Jun Ho.

"Con người ta vào những lúc sợ hãi nhất, đều sẽ liều lĩnh đặt cược tất cả mọi thứ, thậm chí là mạng sống của chính mình. Tôi trong cơn hoảng loạn ấy, cũng đã đặt cược mạng sống mình như vậy. Nhưng rốt cuộc... rốt cuộc... lại không giữ được cậu ấy... cho nên là tôi..."

... là tôi đã giết cậu ấy, cậu hiểu không?

Bốp!

Một cái tát thật mạnh giáng xuống bên má trái của tôi, chúng đau đến không tưởng, làm cho người tôi theo phản xạ mà giật lên một cái. Cùng ủy khuất và nỗi đau hòa vào làm một, tôi theo dòng nước mắt chảy xuống má mình mà lặng lẽ khóc.

"Nói với tôi, rằng cậu chỉ đang nói dối đi." Giọng nói trầm khan của cậu ấy như muốn đốt cháy cả tâm tôi, dù rằng Daehyun một mặc muốn chính miệng tôi phủ nhận điều đó, nhưng biết làm sao đây... làm sao mà tôi có thể chối bỏ nó được đây hả...?

"Daehyun, tôi trước giờ chưa từng lừa dối cậu."

"..."

Im lặng.

Một chuỗi thời gian chỉ bé bằng cổ tay, nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy như vừa trải qua mấy năm ánh sáng vậy.

Cậu ấy sau đấy, lại không nói không rằng, buông tôi ra rồi thẫn thờ bước ra khỏi cửa. Trong lòng tôi lúc này lại vừa lo, lại vừa sợ hãi. Biểu hiện của cậu ấy rất không rõ ràng, càng làm tôi hoang mang đến đau đầu.

Bên má lúc nãy bị tát, bây giờ lại thấy như có mùi tanh tanh.

Trong đầu vang đến một cảm giác khó chịu, bụng cồn lên như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài, nhưng bản thân tôi lại mặc kệ, cố chấp đứng dậy đuổi theo cậu ấy, chỉ mong có thể giữ lại hình bóng trước mặt được một khắc, chỉ một khắc mà thôi.

... rồi sau đấy có phải buông bỏ, thì cũng chẳng sao cả.

Vì đây là hình phạt của tôi, là hình phạt mà ông trời giáng xuống trên đầu tôi. Ông ấy đã muốn cậu ấy biết được mọi điều như vậy, thì tôi cũng không có cách nào mà cứu vãng nữa.

... vì vốn dĩ, yêu thương cậu ấy là sai trái, cũng là do tôi không đủ tư cách.

Dây phút tưởng chừng như sắp vì đau lòng mà gục xuống, lại thấy như người đó đang quay lại nhìn mình, giọng nói yêu thương hạnh phúc ngày nào mà tôi ưa thích, giờ đây lại chất chứa những điều tưởng chừng như vô tình.

"Cậu đáng lí ra nên nói dối tôi, để tôi còn có thể tin tưởng cậu, yêu mến cậu lâu thêm chút nữa. Vậy mà cậu lại chọn lựa nói ra sự thật, khiến cho tôi và cậu, ai cũng thực đau lòng."

"... Daehyun."

"Vận mệnh này là do cậu gánh chịu, quên đi nhân quả, ắt sẽ nhận được hình phạt thích đáng."

Tôi ngẩng cao đầu lên nhìn người đó, khóe mắt nhòe nhoẹt ướt khiến tôi càng thêm khổ sở, người ấy cũng nhìn tôi, mắt đối mắt. Trong khoảnh khắc hai kẻ lớn nhỏ nhìn ngược vào nhau, lại như mơ hồ thấy được cảm xúc hiện tại của đối phương vậy.

Trong mắt người đó, trông đi trông lại, vẫn là bi thương tột cùng.

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi giống như một con búp bê không hồn, dựa vào bức tường trắng mà vô thức nhìn về phía trước, thẫn thờ như một món đồ chơi bị bỏ đi.

Nhưng nếu là búp bê thì có lẽ sẽ tốt hơn, vì nếu như vậy, tôi sẽ không yêu thương người đó, cũng sẽ không phải chịu đựng những điều đau khổ này.

Búp bê thì vô tri, con người thì lại không.

Bởi vì tôi là con người, cho nên là trong khoảnh khắc bản thân bất ngờ bị bỏ rơi như vậy, tôi đương nhiên sẽ cảm thấy rất u buồn, cũng như là phải chịu ủy khuất đến đau lòng.

Chỉ bởi vì... tôi là con người.

Nhưng tôi sẽ không hối hận vì đã sinh ra như vậy, bởi vì được sinh ra dưới một hình hài toàn diện, có thể ở bên người mà tôi yêu thương nhất, có thể từng ngày trôi qua càng thêm yêu thương người đó, thì tôi cũng bằng lòng chấp nhận.

Nếu như tôi không yêu cậu ấy, thì tôi đã chẳng nói ra sự thật rồi.

Còn nếu như tôi thật lòng yêu thương cậu ấy, thì cũng chẳng sao cả, vì tôi xứng đáng phải chịu những điều như lúc này.

Không như này thì cũng là cái khác, không sao không sao.

Dù gì thì cậu ấy cũng sẽ không yêu tôi, lo gì chứ...

... chỉ cần tôi yêu cậu ấy là được mà, phải không?

Jun Ho, để anh trả cho cậu vận mệnh của anh nhé, có được không?












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top