Chap 4: The One-way Deal [Jung Daehyun]

Đã một tháng, một tháng kể từ khi vụ việc kinh hoàng ấy xảy ra.

Youngjae sau khi chứng kiến sự việc ấy bằng chính mắt mình, đã không tin nổi mà ngất lịm đi, khiến cho tôi lúc đấy đã kinh hãi lại càng thêm hoảng sợ.

Cậu ấy đến bây giờ, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Bác sĩ nói rằng cậu ấy tạm thời đang bị sốc, một thời gian sẽ trở lại như bình thường, nhưng vẫn cần mấy người chúng tôi chăm sóc.

Cảnh sát lại nói rằng vụ án của Jun Ho là do tự sát, bằng chứng cùng hiện trường cũng rất rõ ràng, hoàn toàn không có trường hợp ngoại lệ xảy ra được, nên họ đã nhanh chóng kết thúc mọi thứ chỉ sau ba ngày điều tra.

Tự sát? Tôi không tin.

Chắc chắn đằng sau có kẻ đã khiến cậu ấy phải làm như vậy, tôi chắc chắn.

Vì lí do đó mà cả tháng nay, không ngày nào mà tôi không đến trụ sở của cảnh sát, họ mới đầu còn kiên nhẫn nghe tôi nói, sau lại bảo là tôi đến đây làm loạn, lập tức đuổi cổ tôi, không cho đến đây nữa.

Việc tôi cùng Youngjae có liên quan đến vụ án lần này đương nhiên không thoát khỏi tay đám nhà báo, báo này báo nọ, nghi ngờ đủ thứ, khiến cho chúng tôi bị đả kích rất lớn.

Nhưng may mà có một tay công ty giang ra dẹp loạn, cảnh sát đưa kết quả tự sát sau ba ngày, lập tức những trận ồn ào kia liền không cánh mà bay.

Thật không ngờ, họ xem một mạng người chỉ bé bằng hạt bụi, phủi tay một cái là bay mất,con người ta vô tâm đến lạnh người.

Ngày diễn ra tang lễ của cậu ấy, tất cả mọi người đều có mặt, duy chỉ không có một người.

Người đó nói, là không muốn mình phải đau lòng nữa, tận mắt nhìn thấy mọi việc của ngày hôm ấy, thực đã quá đủ rồi.

Vốn dĩ cũng không nên nhắc lại chuyện này cho cậu ấy nghe, nhắc lại rồi, lấy cảm thấy rất áy náy.

Người đó thân thiết với Jun Ho như vậy, đã yêu thương cậu ta nhiều đến như vậy, thế thì làm sao có thể nhẫn tâm mà đi dự ngày tang của cậu ấy được.

Đã được một tuần rồi, mọi thứ dường như cũng đã trở về với trật tự vốn dĩ của nó, chỉ còn tôi là vẫn còn luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô vị này.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến không tưởng.

Từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, tôi đã lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Quanh quanh quẩn quẩn, tôi ngụy trang mình trong một lớp vỏ giản dị, từ bình thường lập tức biến hóa đến mức tầm thường.

Có như vậy thì họ mới không nhận ra tôi được.

Bước vào một địa điểm club mà mỗi cuối tuần tôi thường hay lui tới, gọi cho mình một thức uống thật mạnh, tôi để mặc cho bản thân hư hỏng một chút.

Chỉ một chút thôi, vậy là đủ.

"Anh này, anh làm gì ở đây vậy?"

Tôi đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, sao mà nó trông quen thuộc thế nhỉ.

"..."

"Đây không phải là nơi mà anh nên đến đâu anh trai, huống hồ bây giờ còn chẳng phải là cuối tuần!"

Ôi cái giọng cằn nhằn đầy trẻ con này, không biết đã lảm nhảm hết bao nhiêu lâu rồi, thật đúng là nực cười mà.

Cậu trai trẻ, khôn hồn thì im miệng lại, làm loạn ở đây là không tốt đâu.

"Em kêu bạn anh đưa anh về nhé? Ở đây không đúng lúc, gây họa thì thiệt thân!"

Lại tiếp tục lải nhải.

Mẹ nó, cậu sắp chọc cho lão tử đây điên rồi.

"Anh Daehyun! Tỉnh táo lại mà nhìn em đi! Mới uống có mấy li mà đã như vậy rồi, anh muốn chết sao?" Oa, nhờ cậu kêu tôi nhìn thì tôi mới biết, cậu đúng là đẹp trai nha, nhìn giống tôi y như đúc vậy!

"Lần sau không cho anh đến nữa, có đến cũng không cho người lấy rượu đưa anh! Anh đúng là nghiệp chướng mà!" Thanh niên bây giờ đã lớn gan đến vậy rồi sao?

"Anh đến hay không đến, liên quan gì tới cậu?" Tôi dùng cái chất giọng lèm bèm như một gã say rượu lâu năm mà đáp lại chàng trai giống tôi như hai giọt nước, mà người này hôm nay sao lại ương bướng như vậy? Hôm nay sao lại muốn đuổi tôi đi?

"Anh còn dám nói, em kêu anh Junhyun tới đánh chết anh!"

Còn gọi lão đại ra mà uy hiếp tôi, em út, cậu càng ngày càng không giống tôi.

"Rồi rồi, không bài xích với cậu nữa... tôi ngồi một lúc rồi lập tức biến khỏi mắt cậu, hài lòng chưa?"

Có chết cũng không được đụng đến lão đại, đó là con đường duy nhất để sống sót.

"Anh cứ như vậy... em mặc kệ!" Chàng trai ấy trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, quay người bỏ đi, dứt khoát không quay đầu lại.

Người đó là em trai của tôi, lão đại lại là anh hai của tôi, hai người bọn họ lúc nào cũng xem tôi như một đứa nhóc, lúc nào cũng giáo huấn tôi đủ điều, khiến tôi phiền chết đi được. Bất lắm nên tôi mới phải vào đây, vì nơi này là club của em trai tôi, nên chắc chắn việc tôi bỏ đi chơi đùa với những thứ đầy cấm kị thế này sẽ được giữ kín. Nhưng mà cái gì cũng có cái bất lợi của nó, lần nào tôi đến cũng đều bị "ông chủ" đuổi đi, cằn nhà cằn nhằn, đến hôm nay còn mang cả lão đại trong nhà ra hù tôi.

Tôi chỉ muốn bản thân mình được yên ổn một chút, thế thì có gì sai?

Sau khi nhìn thấy em mình bỏ đi, tôi ngồi chống cằm quan sát xung quanh, nơi đây đầy ắp những con người giàu có, quyền lực, ai ai cũng như bông hoa hồng trong lồng kính, quý giá đến mức chỉ có thể đem thật nhiều con số 0 ra để mà so sánh.

Đối với tôi, họ đúng là vô vị.

Thẫn thờ nhìn những con người xinh đẹp ở bên cạnh mình, họ dường như chẳng quan tâm đến một kẻ với vẻ ngoài tầm thường như tôi, nhưng bất ngờ thay, lại có một người hình như đang nhìn tôi chằm chằm kìa.

Là do tôi say, do tôi ảo tưởng, hay đây chính là sự thật? Sự thật có người để ý đến tôi?

Không hay, không hay nha.

Tôi lập tức lê bước chân của mình, kéo chiếc mũ đen xuống thật thấp, tôi lảo đảo muốn thoát khỏi đây thật nhanh, nhanh hết mức mà tôi có thể được.

Tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy, đó chính là luật.

"Daehyun?" Có một bàn tay thon dài nắm lấy tay tôi, không cho phép tôi tiến về phía trước dù chỉ là một bước.

Là giọng của phụ nữ? Người này lại còn nhận ra tôi?

Tôi quay lại nhìn người con gái đó, người này có khuôn mặt thanh tú đẹp như tượng tạc, dưới đuôi mắt mang một nét ngây thơ lạ người, nhưng không còn là nét trong trẻo như của buổi đầu gặp mặt, mà lại sự sắc sảo nhuốm đậm màu lạnh lùng.

"Jinhee?"

"Đúng là anh rồi." Người trước mặt tôi cười cười tà mị, dáng vẻ ung dung tự tại đến không ngờ, hoàn toàn khác xa so với lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây à? Giống như anh thôi." Cô ta nhấm nháp li rượu trên tay mình, bàn tay còn lại, vẫn chưa chịu rời khỏi tôi.

Tôi im lặng, quay người gạt phắt tay cô ta ra, tôi ghét cái cảm giác bị một người phụ nữ không thân thiết chạm vào người mình. Bước đi hai bước, tôi cảm thấy từng bước chân của bản thân bỗng dứt khoát đến bất ngờ.

"Đừng đi, em còn chuyện muốn nói với anh." Cô ta gọi với theo, nhưng tôi không quay lại.

"Là chuyện liên quan đến Jeon Jun Ho!"

Cơ thể tôi như bị một thế lực ma quái nào đó giữ chặt lại, đến cả hô hấp cũng trở nên thật gấp gáp, kể từ ngày mà cậu ấy ra đi, bất luận là kẻ nào nhắc đến tên của cậu ấy, tôi đều cảm thấy nghẹt thở vô cùng.

"Nếu như anh đi, thì sau này chắc chắn sẽ phải hối hận."

Người con gái đó dường như đang rất hài lòng với biểu hiện của tôi, giọng nói đanh thép nhưng cũng chắc chắn cực kì. Đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh một lượt, những người khác đương nhiên không nhận ra tôi, nhưng thuận theo tự nhiên, họ cũng là đang tò mò mà chú ý về phía này.

Bỏ đi thì không tốt, mà ở lại thì cũng không được...

"Cô mau nói đi."

"Làm gì mà phải gấp gáp như vậy? Anh lại đây!" Cô ta cười nửa miệng, điệu bộ rõ ràng là có gì đó rất mờ ám.

"Không cần, tôi không muốn ở lại đây lâu, nếu như cô còn muốn kéo dài thời gian nữa thì tôi lập tức không cần dài dòng với cô."

Sắc mặt đúng là có biến đổi, vậy là thật sự có chuyện muốn nói cùng tôi.

"Được thôi."

Cô ta tiến đến thật gần, tôi lại càng lùi ra sau nhiều hơn, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng sát với một mép tường khuất, chỗ mà hoàn toàn không ai có thể nhìn thấy chúng tôi được.

"Anh không tin em sao?" Người phụ nữ trước mặt tôi bắt đầu dò hỏi, điệu bộ ấy trong mắt tôi chính là khó coi vô cùng.

"Một thực tập sinh mà dám trốn đến nơi này để mà vui chơi, đương nhiên là không tin được."

"Anh không muốn thì cũng phải tin thôi, vì những điều em nói chính là sự thật."

Tôi cúi xuống nhìn vào cô ta, tôi đây thật sự không có nhiều thời gian để mà chơi đùa đâu.

"Nói đi."

Cô ả cười hì hì, khẽ đặt một tay vuốt ve bờ vai tôi.

"Anh là muốn tìm ra kẻ đã khiến cho Jun Ho phải chết, có đúng không?"

"Đúng."

"Em biết được một bí mật về người mà anh muốn tìm."

"..."

"Để em nói cho anh biết, kẻ đó..." Jinhee ghé sát vào tai tôi, khẽ thì thầm, "... ở ngay cạnh anh đó."

"Cái gì...?"

"Anh không tin, em có bằng chứng."

Cô ta lại cười.

"Đừng nói bậy, rốt cuộc là ai?"

"Là kẻ mà anh hết sức tin tưởng, hết sức yêu thương, những đêm mất ngủ đều muốn cùng người đó ở chung một giường. Anh nghĩ xem, còn là ai nữa?" Jinhee rút từ áo ngực của mình ra một điếu thuốc lá, từ động tác bật lửa cho đến khi phả khói thuốc đều rất thành thục, thật giống như gái dân chơi vậy.

"Nhảm nhí!" Tôi gắt lên, cô ta đang làm nhảm cái quái gì...

Ả là đang muốn nói đến cậu ấy?

"Chẳng phải người đó cũng đã nói với anh, vào trước hôm phát hiện ra cái chết của Jun Ho, đã cùng với anh ta trò chuyện hay sao? Camera chung cư đã ghi lại được hình ảnh đó rồi, là do công ty đang muốn che giấu lấp liếm nên mới không cho anh biết, anh còn bảo là không phải?"

"Cô..."

Baek Jinhee trong tưởng tượng của tôi, không phải là một kẻ có thể phun ra những lời cay độc đó.

"Anh không biết sao? Người mà trong đầu anh ra sức biện hộ, chính là đang yêu anh đó, thật sự yêu anh rất nhiều, yêu đến đầu óc điên cuồng. Giết người vì tình, còn chẳng phải rất có lý sao?"

"..."

"Có thể giữa anh và Jeon Jun Ho không có gì, nhưng biết đâu trong mắt người kia lại là ý nghĩ khác? Anh ta thường hay gặp tôi mà tâm sự, than thở rất nhiều về hai người, đến cả thứ tình yêu đồng giới bệnh hoạn kia cũng kể cho tôi nghe cơ mà."

Tôi im lặng, thật sự tĩnh lặng trong tôi đang dâng lên, dâng lên rất nhiều.

Cậu ấy... không phải là người như vậy...

"Cô nói bậy, cậu ấy trước giờ luôn rất yêu thương Jun Ho, luôn luôn là như vậy, hơn nữa-"

"..."

"Jun Ho còn là... Không! Jun Ho thậm chí còn kể với cậu ấy và tôi rằng chính cậu ta đã có bạn gái rồi, nên việc cậu ấy giết người vì... vì... là không thể..."

Miệng lưỡi tôi đột nhiên lại lắp bắp đến lạ thường, không biết là vì men say vẫn còn, hay là vì sự sợ hãi đang tràn ngập trong tôi nữa... Tôi không phân biệt được... thực không phân biệt được nữa rồi...

"Vậy là anh đã hiểu ra được vấn đề rồi đó, người con gái đó, Jeon Jun Ho đã đối xử như thế nào với anh cũng chỉ vì cô gái đó. Anh cũng là người hiểu rõ mọi chuyện về anh ta, cho nên anh xem..." Jinhee thỏ thẻ bên tai tôi, cảm giác này làm tôi khó chịu đến điên người, "... một là nói ra sự thật, còn hai là làm theo cách của tôi, có thế thì mới giúp cho anh, cùng cậu ấy..."

"Tránh ra... cô- đừng có làm gì tồi tệ đến với người đó, người đó không phải là kẻ giết người, tuyệt đối không phải!" Tôi đẩy cô ta tránh ra khỏi mình, những lời lẽ thâm độc không rõ ràng đó làm tôi cảm thấy ớn lạnh, ớn lạnh đến ghê người.

"Trong tình thế của anh, anh chỉ có hai lựa chọn." Jinhee không phản kháng lại với hành động đó của tôi, cô ả chỉ cười, cười điên dại.

"..."

"Nếu như người đó của anh không thừa nhận việc mình trở thành kẻ sát nhân, anh có thể bảo vệ anh ấy, nhưng không thể nào che lấp bằng chứng được. Còn nếu như anh ta thừa nhận, vậy thì bạn anh coi như có thể an toàn, nhưng anh thì sẽ phải..."

Cái gì...

"Tại sao cô... tại sao cô lại có thể bán đứng một người coi trọng cô như vậy?"

Baek Jinhee lả lướt tiến đến bên tôi, cô ta áp bộ ngực khổng lồ mà tôi cho là kinh khủng sát vào người tôi, cô ta nói.

"Vì em yêu anh, cho nên em sẽ không ngần ngại làm mọi điều đâu. Kể cả là vu khống cho người vô tội kia, em cũng sẽ làm, hay thậm chí là loại bỏ, em cũng không ngán tay đâu."

Mẹ nó, tôi đang nghe cái thứ kinh tởm gì thế này?

"Em cố gắng để tiếp cận anh, mà anh thậm chí còn chẳng biết đến em. Em hết cách, đành phải bỉ ổi như vậy, là do anh ép em thôi."

Do tôi?

"Anh nên nhớ, hậu quả ra sao còn tùy thuộc vào anh và người đó, cho nên là..."

"... anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ, và hãy cố sức mà gắng chịu kết cục nhé!"

Não bộ của tôi bất ngờ tê cứng lại như bị một ai đó chụp phải thuốc mê vậy, giây phút mà cô ta đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi lại thấy như cả thế giới này đang muốn chống đối mình vậy.

Cô ta đi rồi, thậm chí còn mang đi cả linh hồn và tự do của tôi nữa.

"Cậu... đã nghe thấy hết rồi, đúng không?" Tôi lên tiếng, dù rằng trước mặt tôi đây chỉ là một mảng tối đen.

Từ trong cái vùng đen tối đó bỗng nhiên xuất hiện một người, người đó sắc mặt dù vẫn hồng hào, nhưng dưới đáy mắt chắc chắn vẫn có chất chứa vài phần lo lắng, "Vâng..."

"Đừng nói chuyện này với bất cứ ai, cậu biết chưa?" Tôi hơi nghiêng mình, lảo đảo đứng thẳng dậy từ phía mép tường, nét mặt bình thản tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng mà... anh..."

Tôi hơi ngừng lại một chút, mắt nhìn nhưng lại như không nhìn, người trước mặt tôi hơi khựng lại nơi giọng nói của chính mình, ngập ngừng như muốn hỏi một điều gì đó.

"Anh... sẽ thực hiện thỏa thuận đó sao?"

"..."

"Anh, rốt cuộc là-"

"Anh không biết." Tôi đột ngột lên tiếng, nhanh chóng cắt ngang mọi chuyện trước khi quá muộn, không nói không rằng, lập tức bước đi thật nhanh, thật nhanh để rời khỏi chỗ này một cách sớm nhất.

"Người đó rốt cuộc là ai? Là người nào mà có thể khiến anh lưỡng lự đến như vậy?" Người trong bóng tối lấy lực hét lớn, trong đấy còn ẩn chứa lòng không cam, đến một chút lo lắng cũng hiện diện rất rõ ràng.

Là ai... là ai mà có thể khiến cho tôi lưỡng lự như vậy...

Trên đời này, chỉ có người đó... chỉ có một mình người đó mới có đủ khả năng mà thôi...

"Người đó..."

Một cái tên muốn thoát ra khỏi nơi cuống họng, lại như không muốn đau đớn mà chấp nhận sự thật phũ phàng.

"... chính là Yoo Youngjae."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top