Chap 3: Phần đầu [Yoo Youngjae]
Sợ hãi, chính là cái nôi của sự chết chóc.
Giây phút bóng lưng ấy rời khỏi tầm mắt, tôi như mất đi ý thức mà điên cuồng lao về phía trước.
Tôi không biết bản thân vì sao mà kích động, chỉ biết rằng khi cậu ấy mỉm cười với tôi, sâu trong những ý nghĩ không thể nói ra, tôi còn có thể thấy được sự mất mát.
Tôi không phải thánh thần, không đọc được lòng người sâu hơn Hoàng tuyền, nên chỉ có thể dựa vào cảm tính mà làm điều có ích.
Ít nhất, bản thân tôi cũng tự cho là vậy.
Thế nên tôi quyết định, giúp cậu ấy đi tìm Jeon Jun Ho.
Jeon Jun Ho là một con người hiền lành kham khổ, nhưng mang trong mình một hình ảnh u ám với lối suy nghĩ tiêu cực như hiện tại, tôi không chắc rằng cậu ấy sẽ không làm điều gì tồi tệ đâu.
Tôi biết trước đây đã từng xảy ra chuyện này, mà Daehyun cũng là vì tôi nên mới bỏ qua cho cậu ấy, miễn cưỡng tiếp tục coi nhau như bạn bè. Tôi không có tư cách để làm chuyện hoà giải, nên chỉ có thể từng chút một giúp đỡ bọn họ nối lại tình thâm.
Cuối cùng cũng có kết quả, chỉ sợ loại chuyện như hôm nay lại không lưu tình, một nhát chém đứt đoạn quan hệ ấy.
Tôi chạy đến những nơi mà tôi cùng cậu ấy thường gặp, đến bar hỏi thăm cũng không có, đến quán Coffee thường ngày thì cũng chẳng thấy bóng dáng của Jun Ho xuất hiện. Cứ thế chạy hoài trong một ngày trời, đến cả cổ chân đang sưng tấy lên vì đau thì cũng chẳng biết, mặc cho người ngoài nhìn tôi bằng cặp mắt hiếu kì, tôi vẫn cứ tiếp tục chạy đi kiếm tìm như vậy.
Jung Daehyun của tôi tức giận gì không gặp được Jeon Jun Ho? Vậy thì chính tay tôi sẽ mang cậu ấy quay về cho cậu.
Vết thương ở tay tôi chỉ được băng bó tuỳ tiện, bởi vì quá gấp gáp mà không chú tâm, bây giờ nhìn lại hình như còn bị nhiễm trùng.
Chìm trong những dòng cảm xúc vô vị không tên, tôi bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình, màng hình nháy sáng quá mức làm tôi có chút chói mắt, nhanh chóng đáp lại cuộc gọi rồi áp máy lên tai mình, tôi lắng nghe giọng nói của người gọi vang lên từ phía bên kia.
"A lô?"
"Youngjae đấy à, em đang ở đâu vậy hả?" giọng của anh Himchan vang lên khiến cho tôi có chút bất ngờ, anh ấy hình như có vẻ khá lo lắng, xen lẫn vào từng câu nói của anh ấy là tiếng ho khan của một ai đó.
"Ô... em đang ở ngoài."
"Giờ này mà ở ngoài? Em mau về đi, đã trễ lắm rồi!" Anh ấy thoáng ngừng lại một chút rồi lại gân cổ lên mà hét vào điện thoại, giọng của anh ấy to đến nỗi những người đi đường cũng phải hướng mắt nhìn về phía tôi.
"Anh đừng hét to như vậy." Tiếng ho khan ấy chắc chắn là của nhóm trưởng, anh ấy rõ ràng là vẫn đang cảm mà. Tôi thoáng ngưng lại một chút, rồi sau đấy mới nhẹ giọng hỏi người lớn hơn, "... mà Daehyun có ở đó không anh?"
"Không có, anh cũng đang định hỏi em đây. Anh tưởng hai đứa đi cùng nhau?"
Tôi nhíu mày có chút nghi hoặc, đã trễ thế này nhưng lại chẳng ở nhà sao? Thế thì cậu ta rốt cuộc là đang ở đâu chứ?
"Không có sao? Vậy thì... để em đi tìm cậu ấy rồi sẽ về nhà, hai anh đi ngủ trước đi, đừng lo cho bọn em. Nhớ cho anh Yongguk uống thuốc và dặn tụi nhỏ đi ngủ sớm nhé, tạm biệt anh!" Tôi nhắc lại những việc mà anh ấy thường làm theo một thói quen, anh Himchan có tật rất mau quên, nếu không nhắc thì cũng chẳng nhớ được.
Không để bên kia kịp đáp lại, tôi tắt máy rồi toan định bước đi, nhưng từng gót chân đều không thể nhúc nhích, tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặc cho dòng người lũ lượt kia cứ lướt qua vai mình.
Nói là tìm... nhưng là ở đâu?
Lúc nãy thật sự đã quá hồ đồ, lúc nào cũng gánh trách nhiệm của người khác lên vai để rồi thành thói quen, đến cả việc này cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Đang cố gắng suy nghĩ tìm ra những nơi mà cậu ấy có thể đến thì điện thoại lại đột nhiên rung lên một lần nữa, nhanh chóng nhìn vào màn hình xem ai đang gọi đến, tôi đến lúc này rốt cuộc cũng có chút an tâm, vì người gọi đến chính là đang mang điềm tốt nha.
"A lô? Daehyun?" Trong giọng tôi đều không giấu được sự gấp gáp, giống như tên nghèo mà vớ được vàng, vui mừng còn hơn hóa tiên.
Người bên kia hình như cũng bị thứ cảm giác phấn khởi của tôi làm cho bật cười, vui vẻ đáp lại, "Ừ, gặp nhau chút được không?"
"Được được, cậu đang ở đâu?" Yoo Youngjae tôi đúng là không có hình tượng, vui vẻ trả lời điện thoại vô cùng tích cực, sau này dù có đánh chết thì tôi cũng không bao giờ muốn nhớ lại bộ mặt của mình ngày hôm nay đâu.
"Đến công ty đi, tôi đang ở đó đây."
Giọng nói nam tính bên kia truyền đến hẹn gặp tôi, dù không biết sẽ có gì quan trọng không, nhưng tâm trạng tôi bây giờ đang rất tốt đi.
Người mà tôi cả đời này ái mộ, dù chỉ với một cuộc điện thoại không đầu không đuôi từ nam nhân đó, cũng có thể làm tôi vui vẻ suốt cả một ngày.
Đầu dây bên kia vừa ngắt thì tôi đã nhanh chân mà chạy tới nơi cần đến, chạy tới nơi mà cậu ấy đang đợi tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia đang hiện diện ngay trước mặt mình, đưa tay vẫy chào giữa một tối lạnh giá như vậy, trong lòng tôi đột nhiên lại hạnh phúc vô cùng.
"Đến nhanh thật nha, cậu đã ở đâu vậy?" Daehyun ôm lấy cổ tôi như thường ngày cậu ấy vẫn hay làm, Daehyun thường nói với tôi rằng, cảm giác có thể dùng một tay ôm tôi như thế này thật sự là rất ấm áp.
Không chút ngập ngừng, tôi thành thật trả lời, "Công viên gần đây, tôi đi kiếm Jun Ho."
Chân mày Daehyun có hơi nhíu lại, cánh tay dùng lực ôm tôi cũng có phần thả lỏng đi.
"Xin lỗi chuyện lúc sáng."
Tôi nghe thấy một câu xin lỗi từ cậu ấy thì có hơi ngạc nhiên, tôi từ lúc mải mê tìm kiếm Jun Ho đã quên mất chuyện này rồi, vậy mà cậu ta vẫn còn để bụng sao?
"A... cũng không có gì, trong lúc đó thì ai cũng sẽ như vậy thôi mà." Tôi cười trừ.
Daehyun không nói gì, chỉ cười cười.
Thoáng nhìn xuống bàn tay của cậu ấy. Nơi vốn dĩ đầy mùi máu đã được băng bó lại vô cùng cẩn thận. Nhìn cậu ấy như vậy thật sự khiến tôi bớt đi một phần nào lo lắng, ít nhất thì cậu ấy vẫn còn biết chăm sóc bản thân hơn là tôi.
"Lát nữa tôi sẽ băng lại vết thương cho cậu, cậu qua loa quá."
Câu nói không đầu không đuôi của Daehyun đột nhiên làm tôi giật mình, đưa mắt lên nhìn cậu ấy, chỉ thấy một khuôn mặt ung dung chẳng rõ lo toan.
Tôi đứng từ dưới ngước lên một nơi cao như cậu, bất ngờ bắt gặp được nụ cười rạng rỡ như ánh dương, Daehyun của tôi bình thường cũng rất hay cười, nhưng nụ cười trước camera của cậu ấy lại không như lúc này. So với lúc đó, bây giờ còn tươi sáng hơn vạn phần.
"Cậu tìm Jun Ho làm gì vậy?"
Cậu ấy hỏi tôi một câu hiển nhiên như vậy, lại khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Tôi đi kiếm cậu ấy vì cậu, rồi cậu lại hỏi tôi vì sao ư?
"Có chút chuyện cần gặp, dù gì thì từ hôm kia cũng không có gặp nhau, tôi muốn nói chuyện với Jun Ho một chút."
"Cậu đã đến những nơi nào rồi? Nhà cậu ấy, đã đến chưa?" Tôi cùng cậu ấy đứng dưới trần nhà của công ty, ánh sáng lập lòe khiến cho mặt Daehyun bị nhuốm một màu tối đen, tôi cũng chẳng thể biết được biểu tình của cậu ấy lúc này là gì. Hỉ nộ ái ố, không thể cứ qua giọng nói mà phán đoán được.
"Vẫn chưa, vì tôi không biết mật khẩu nhà của Jun Ho, nên cũng không nghĩ đến đó sẽ được việc gì."
"Này, đáng lí ra cậu nên gọi cho tôi chứ! Tôi cùng cậu ta cũng không phải quan hệ bình thường đâu nha, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Daehyun ôm lấy vai tôi cười ha hả, tùy tiện chưng ra vẻ mặt thanh tú của mình một cách bừa bãi, nếu như có người thấy được thì phải làm sao.
Cậu cùng cậu ấy không phải quan hệ bình thường, vậy thì là cái gì đây?
Tim tôi đột nhiên hẫng lại một nhịp, biểu tình trên mặt thoáng chốc nhuốm chút đau lòng.
Nhưng Daehyun dường như lại không nhận ra điều này, tiếp tục ôm chặt lấy cổ tôi, điệu cười dịu dàng như chỉ muốn cho mình tôi nghe thấy. Lúc nào cũng như vậy, chỉ cần nhắc đến Jeon Jun Ho đều cho ra một vẻ mặt như vậy, nếu không phải vì tức giận, thì chỉ có vui vẻ và hào hứng mà thôi.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến tôi phải trở thành kẻ ích kỷ, trở thành một kẻ thất bại.
Jun Daehyun, từng hành động của cậu, nếu như không phải khiến tôi hạnh phúc, thì đều là khiến tôi buồn bực mà phát khóc.
Ngay giây phút mà cậu ấy định kéo tôi đi, bất ngờ lại có một giọng nói trong trẻo từ đằng sau gọi với lại.
"Anh Youngjae! Anh Youngjae!"
Cả tôi lẫn Daehyun đều quay đầu lại, trước mắt chúng tôi là một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt đáng yêu, thân hình tuy thế lại có chút thon thả, những điểm cần nhấn thì đều nhấn rất rõ ràng, tạo nên một nét đẹp rất riêng cho cô gái này, vừa dễ thương lại vừa quyến rũ.
Là Baek Jinhee.
"A, là Jinhee đó sao? Đã trễ thế này mà chưa về nhà, vẫn còn đang tập luyện phải không?" Tôi ngay lập tức liền nhận ra đứa em gái nhỏ này, tuy chúng tôi không phải ruột thịt, nhưng kể từ lúc Jinhee vào công ty đã từng nhờ tôi giúp đỡ rất nhiều, nên mối quan hệ của cả hai đều khá là thân thiết.
"Vâng ạ, em thấy anh nên muốn chào hỏi một chút, anh đang đi với bạn ạ?" Cô bé xinh đẹp này thật sự rất lễ phép, đúng là đều khiến cho ai ai đều phải yêu mến mà.
"Ừ, đây là anh Daehyun, giọng ca chính của nhóm tụi anh. Jinhee cũng rất hâm mộ anh ấy phải không?" Tôi cười.
Cô bé bất ngờ òa lên một tiếng, xúc cảm háo hức tràn đầy khuôn mặt, nếu như có thể kêu Daehyun kí cho cô bé một chữ kí, hay thậm chí là đưa tay cho bắt một cái, Baek Jinhee có khi sẽ khóc thét lên vì hạnh phúc mất.
Trái lại với sự hào hứng của cô bé, Daehyun chỉ nhàn nhạt mà trả lời lại, thái độ khác hẳn với lúc chỉ ở một mình bên cạnh tôi. Cậu ấy thường không thích tỏ ra thân thiết đối với những người ở cùng công ty. Cậu ấy từng nói với tôi rằng, bởi vì nếu quá thân thiết với một ai đó, thì có thể sẽ đem lại hậu quả rất lớn, nên Jung Daehyun của tôi, thường không được mắt đàn em cho lắm.
"Jung Daehyun, rất vui được gặp cô."
Baek Jinhee không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của Daehyun, lập tức cúi chào cậu ta rất nhiệt tình, còn nhảy cẫng lên đòi tôi xin số điện thoại của cậu ấy, thật sự làm tôi khó xử vô cùng.
Daehyun ngay từ khi thấy cô bé này cùng tôi thân thiết, đã không nói không rằng, chăm chăm nhìn vào tôi và cô nhóc ấy.
"Dù gì cũng là người cùng công ty, có cho số điện thoại chắc cũng không sao." Nhìn tôi cùng Jinhee cứ người qua kẻ lại như vậy một hồi, cậu ấy liền không kiên nhẫn được liền lên tiếng, tiện tay còn móc cả điện thoại ra.
"Oa, thật tốt quá, tốt quá!"
Nhìn thấy Daehyun chủ động lên tiếng một cách dễ dãi như vậy, thật sự làm tôi có chút ngạc nhiên đi.
Hai người họ sau đấy liền tạm biệt nhau, không nhanh không chậm. Ngay tức khắc chỉ còn lại tôi cùng cậu ấy đứng dưới ánh đèn chập chờn của công ty, bất ngờ cậu ấy mạnh tay nắm lấy bả vao tôi, một lần nữa ôm tôi vào lòng, dững dạc bước đi.
"Thân thân thiết thiết, khó chịu thật đó." Giọng nói trầm khàn của cậu ấy lại vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người chúng tôi.
Tôi ngước nửa đầu lên nhìn, "Hả? Cậu ghen sao?"
"Đương nhiên rồi, tôi cũng là người độc thân đó nha!"
Hai má Daehyun có chút phồng ra, cả khuôn mặt chẳng biểu lộ chút gì là tức giận cả. Tôi cười, và rồi cậu ấy cũng cười.
"Cậu không độc thân đâu, rồi cậu sẽ kiếm được một người phù hợp cho mình thôi."
Cậu ấy nhẹ nhàng cúi xuống nhìn tôi, Daehyun đang ở rất gần, thật sự rất gần tôi.
"Sao cậu biết được? Chẳng chắc chắn gì cả..."
"Daehyun cậu cái gì cũng tốt cả." Tôi bỏ tay cậu ấy ra khỏi người mình, cố gắng để không lộ ra dù chỉ nửa điểm bất thường, tôi rảo từng bước chân bé xíu của mình về phía trước.
Cậu ấy không nên ở quá gần tôi, thật sự không nên như vậy.
"Đợi nào, bỏ đi trước làm gì? Dù gì thì không có tôi, cậu cũng đâu vào được nhà của Jun Ho." Daehyun gọi với theo, nhưng về cơ bản thì cậu ấy thừa sức để bắt được tôi mà, đâu cần thiết phải hét lên.
"Nhanh lên đi, tôi không muốn tối nay cả hai bị nhốt ngoài đường đâu."
Tôi nắm lấy tay của Daehyun, nhanh chóng chạy qua vạch ngựa vằn trước khi đèn tín hiệu bắt đầu chuyển màu, bên vệ đường này chính là căn hộ nhỏ của Jun Ho, không xa lắm, nhưng chúng tôi đã phải tốn mất nửa tiếng mới tới được đây.
"Là nhà ba tầng, cậu ấy ở tầng hai nhỉ?" Daehyun đếm số tầng, rồi bước lên cầu thang như một thói quen.
Tôi ở sau lưng cậu ấy, cả tấm lưng cao lớn kia chắn hết cả hành lang nhỏ hẹp. Dù rằng nơi này rất sạch sẽ lại thoáng đãng, nhưng sao tôi lại cứ thấy như trên lưng mình đang có rắn bò vậy.
"Daehyun à... mau tìm cậu ấy rồi về thôi, ở đây cứ âm u thế nào ấy..."
Cậu ấy gật đầu một cái rồi bước đến cánh cửa có khóa tự động ở cuối hành lang, đưa tay bấm bốn con số, sau đấy chúng tôi liền lập tức có thể vào nhà.
Daehyun bước vào trước, ngay lập tức lại như ngửi thấy có mùi tanh tưởi. Người trước mặt quay lại nhìn tôi, tôi cũng hướng mắt lên đáp lại cậu ấy. Tôi vì dị ứng với mùi hôi thối mà không dám bước vào, cậu ấy cũng không nói gì, chủ động nắm lấy tay tôi, chầm chậm tiến vào bên trong.
Cậu ấy bật đèn, tôi cùng cậu ấy từ phía sau tiến vào phòng khách bé nhỏ.
Cảnh tượng kinh hoàng của ngày hôm đó, cả đời tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Cơ thể của một thanh niên trẻ tuổi bị treo lủng lẳng trên trần nhà, dưới cổ tay cậu còn có một vết cắt lớn, máu khô đã đóng ván thành một vũng không nhỏ không to. Bàn tay trắng trẻo thường ngay như bị nhuốm một màu đỏ, đôi mắt vô hồn kia cứ nhìn chăm chăm xuống đất, cả người đung đưa qua lại như một quả lắc, làn da tím ngắt trên khuôn mặt cậu ta khiến cho người khác thật sự kinh hoàng.
Tôi gần như đã chết ngất đi, ngay cả âm thanh hỗn tạp từ đường sá bên ngoài, hay tiếng kêu hốt hoảng của Daehyun gọi đến đường dây 112 cũng không thể nào lọt vào tai tôi được.
Người đang bị treo lên trước mặt tôi... chính là Jeon Jun Ho.
Khoảnh khắc có ai đó chạm nhẹ vào tôi, lại có cảm giác như cái chạm ấy đã rút đi bao nhiêu sức lực mà tôi có được. Hai mắt như bị một lớp màn phủ lên, cả tâm trí cũng đổ gục ngay sau đó, tôi thật sự đã cảm thấy rất kinh hãi.
Tôi đánh mất ý thức của bản thân, nặng nề gục xuống dưới nền đất trắng lạnh lẽo. Mơ hồ như có ai đó đang rung lắc vai tôi, có ai đó đang gọi tên tôi, nhưng tôi không thể nghĩ được người đó là ai.
Tôi ngất đi, cùng với sự hoảng loạn và mất mát tốt độ trong tim mình.
Mọi thứ... sao lại thành ra thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top