Chap 2: More Bad Situation [Jung Daehyun]
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài không có khả năng xuyên qua lớp màn cửa dầy cộm, khiến cho tất cả mọi vật đều khoác lên mình một vẻ u ám, kể cả con người đang bị vùi lấp trong lớp chăn tối màu kia.
Tôi úp mặt mình xuống gối, cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục chiếm trọn tâm trí tôi. Giờ phút này đây, tôi thật chỉ mong chính bản thân mình có thể chôn trong lớp chăn ấm áp này mãi mãi, nếu như có thể hoá thành một phần của nó luôn thì cũng tốt.
Chiếc gối mà tôi đang ích kỉ ôm lấy vốn không phải của tôi, nhưng mùi hương dịu dàng của sữa bò lại là điều hấp dẫn tôi, khiến tôi trở thành một kẻ sống chết ôm chặt lấy chiếc gối này.
Mùi hương này, tôi thật sự rất thích nó.
Nhiệt độ lò sưởi vừa phải, không có ánh nắng gay gắt quấy rầy, lại được lười biếng tận hưởng một buổi sáng không cần gấp gáp. Tôi cảm thấy những điều này khi ở cùng một chỗ thật ra lại rất tuyệt.
Chỉ có điều, cậu ta lại không có ở đây.
Lúc nào cũng vậy, mỗi tối trở về đều sẽ ngủ cạnh cậu ấy, ôm lấy thân hình có phần mềm mại kia mà chìm vào giấc ngủ, để rồi khi thức dậy thì chỉ còn lại một mảnh trống trải, cả người và hơi ấm đều sẽ lập tức biến mất, để lại một mùi hương nhạt nhoà nhưng lại vô cùng mê người.
Tôi không thích điều này, bởi vì tôi không thích sự cô đơn.
Dù gì tôi cùng cậu ta vẫn là bạn thân, ít nhất cũng nên hiểu tâm ý của tôi, mỗi sáng đều sẽ cùng tôi thức dậy, cùng tôi làm mọi việc mà những người khác thường làm.
Yoo Youngjae, cậu ta đúng là đồ ngốc.
Tôi để đầu mình lên chiếc gối mà tôi cho là đáng yêu của cậu ấy, lười biếng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ chỉ mới có tám giờ sáng mà thôi.
Chiếc gối này vốn dĩ cũng giống như cái của tôi, thuần một màu xám tro, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy nó thật tầm thường. Nhưng tôi lại thấy nó rất đáng yêu, lí do cũng rất đơn giản, chính là bởi vì cậu ấy mà trở nên đáng yêu như vậy.
Tôi đưa tay nâng người mình dậy, mái tóc đen lâu ngày không được chăm sóc đột nhiên rối bù. Đưa mắt nhìn sang tấm gương của tủ quần áo, trong phút chốc, tôi thật muốn thử cạo trọc đầu một lần.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì, để lộ cái trán có phần rộng quá mức này ra thì cũng không phải là ý hay, thế là ý định cạo đầu của tôi lập tức bị gạt bỏ.
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ đã bị tấm rèm che kín. Chậm chạp đứng dậy rồi lại chậm chạp tiến đến lớp kính lớn, tôi đưa tay kéo mạnh chiếc rèm hai lớp kia một cái.
Cả thành phố đập vào mắt tôi, nhộn nhịp ồn ã vô cùng.
Tôi rất thích cái cảm giác được quan sát mọi vật từ trên cao như thế này. Đó không phải là sự tự cao tự đại, chỉ là nhìn cảnh tượng nhộn nhịp như thế này cũng rất yên bình mà thôi.
Mặt trời yếu ớt len người qua các đám mây dầy cộm, cố gắng gửi xuống từng tia sáng ấm áp mà bản thân đã tạo ra.
Đông đã đến gần rồi.
Tôi đờ người bên cạnh khung cửa sổ, bản thân đã nhập tâm đến độ không thể nghe thấy được bất kì tiếng động nào, kể cả bên ngoài có tiếng đổ vỡ hay la hét, tôi cũng không nghĩ là mình có thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ này được.
Ở độ cao thế này, đột nhiên bản thân lại muốn nhảy xuống.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thật sự đã nghĩ như vậy.
Cảm giác được buông thả, sợ hãi lẫn phấn khích cứ thế dâng trào đến mức cực điểm, mạnh mẽ pha trộn vào nhau đến mức khiến người ta điên dại. Vô cùng tự do, cũng chẳng hề lo nghĩ.
Trước đây hình như đã từng coi một chương trình truyền hình, nhảy bungee ở Macau chắc cũng có thể cho người ta loại cảm giác từa tựa.
Một ngày nào đó, có lẽ nên đưa Youngjae cùng mấy đứa nhỏ đi thử, bọn họ dường như cũng rất thích loại hình mạo hiểm này, chắc sẽ không từ chối đâu.
Hai người còn lại, chắc là không chịu đi rồi.
Mặc dù chỉ mới là dự tính, thậm chí còn chưa một lần bàn bạc, nhưng sự mong chờ đương nhiên đã nảy sinh từ lâu, tạo cho người ta một cảm giác mơ hồ vô định, trông đợi vào tương lai.
Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến adrenaline trong máu tôi không ngừng tiết ra, sự nhộn nhạo lan toả khắp đại não khiến bản thân tôi vô cùng phấn khích.
Tôi không biết vì sao, nhưng tôi thích điều này.
Sự chuyển động của những con người nhỏ bé dưới kia chầm chậm thu lấy sự hứng thú của tôi. Sự hun hút đến mức đáng sợ của độ cao có thể khiến tôi thích thú đến như vậy, không biết là do chính bản thân mình quá gan dạ, hay là bản tính cứng đầu ham vui mà ra?
Có một bàn tay bất ngờ chạm vào vai tôi, kéo mạnh tôi khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Tôi giật mình quay lại nhìn người ở phía sau, mang theo tâm tình bực bội mà chuẩn bị chất vấn.
Youngjae đứng đối diện tôi, bàn tay phải vẫn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn tôi lại có phần ngỡ ngàng, hướng theo chiều cao của tôi mà ngước lên.
Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhìn thấy người nhưng lại không nghe thấy tiếng, nếu đây là nửa đêm thì đúng là doạ người mà.
"Daehyun à, cậu đứng đây làm gì vậy?" Youngjae ăn mặc chỉnh tề chăm chú nhìn tôi, ánh mắt được kẻ đậm của cậu quét qua tôi một lượt, cuối cùng dừng lại trên đầu tôi. Tôi cảm thấy có phần khó hiểu đối với cái nhìn có phần khó chịu của cậu ấy, đưa tay lên đầu để thăm dò, cuối cùng nhận lại được chỉ là một mái đầu rất đáng bị cạo.
Tôi đưa tay vò vò mái tóc rối bời của mình, miệng cười trừ trước tình thế xấu hổ này. Youngjae nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của tôi mà mỉm cười, cười đến sáng lạn, so với ánh mặt trời kia còn vẻ ấm áp hơn nhiều lần.
"Nhanh lên nào, chúng ta phải đi ngay." Youngjae nhanh chóng đẩy tôi vào phòng tắm, bản thân cậu đã chỉnh tề cả, thế nên trong lúc tôi còn đang loay hoay làm việc của mình, Youngjae đương nhiên sẽ giúp tôi chuẩn bị quần áo và hành lí.
Tôi đưa tay bóp lấy tuýp kem đánh răng, thô bạo đánh lấy hàm răng tiền triệu của mình. Bọt trắng phủ đầy cả miệng, tôi xuyên qua đám bọt ấy mà tò mò hỏi chuyện.
"Có chuyện gì gấp?"
Hình ảnh Youngjae đứng ở tủ quần áo được ghi lại trong gương, từng hành động, từng nét mặt, cả sự chăm chú mà cậu dành cho một đống các thứ quần áo dưới chân mình đều được hoạ lại rất rõ ràng.
Youngjae vẫn chăm chú nhìn vào mấy bộ quần áo dưới chân, đó đều là quần áo của tôi. Youngjae cứ đứng đấy nhìn bọn chúng, chốc chốc lại đưa tay định lấy một bộ, sau đó liền kịch liệt lắc đầu quay về tư thế cũ.
"Cậu đến thì khắc biết. Tôi cũng không biết nhiều hơn cậu đâu." Cậu ấy không nhìn tôi, câu trả lời lại có phần lơ đãng. Youngjae rốt cuộc đưa tay lấy một một chiếc áo thun cùng quần jean đen quăng lên giường, sau đó lại nhanh chóng lấy chiếc suit jacket đen trong tủ tiếp tục quăng lên. Cậu ấy đứng đó nhìn những thứ mà cậu vừa chọn, chốc chốc lại đưa mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống. Suy tư đánh giá một hồi, rốt cuộc đem toàn bộ đồ dưới chân kia cất lại vào tủ.
Mặc tạm cái này vậy, tôi đã nghe Youngjae lẩm bẩm như thế.
Tôi quay lại nhìn cậu chìm đắm với hình ảnh của chính mình trong gương. Chốc chốc lại đưa tay chỉnh lại mái tóc, hành động này của Youngjae, vừa nghiêm túc lại trông có vẻ đáng yêu lạ thường.
Chúng tôi rất thường hay nhìn nhau như vậy, không công khai, nhưng cũng chẳng lén lút. Tôi sẽ rất tự nhiên ôm lấy cậu ấy, mà cậu cũng sẽ mỉm cười ngã vào lòng tôi.
Tình bạn giữa chúng tôi, có lẽ là thứ tình cảm kì lạ nhất trên đời này.
Đồng hồ đã điểm mười giờ, tôi cùng cậu ấy quần áo chỉnh tề chạy vào công ty. Tôi chạy theo đằng sau Youngjae, mọi vật xung quanh dường như lại trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, mà nhịp tim tôi lại theo từng bước chân vội vã của cậu ấy mà không ngừng đập mạnh.
Hành lang dẫn đến studio không có lấy một bóng người, ánh sáng leo loét hắt ra từ cánh cửa ra vào của căn phòng ấy tựa như bị che lại, tạo trên mặt đất những chiếc đầu người câm lặng.
Youngjae dừng lại trước cửa phòng thu, tôi bước một bước liền đến bên cạnh cậu ấy. Mồ hôi lấm tấm xuất hiện dưới vầng trán rộng kia, khiến cho mái tóc nâu của cậu bị bết lại, dính chặt trên trán. Không nghĩ ngợi liền đưa tay lau đi một lượt, tôi rốt cuộc lại bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ấy đang hướng về phía tôi.
"Làm sao vậy?"
Trên gò má cao có chút đỏ, trong phút chốc liền quay mặt đi, đẩy cửa bước vào bên trong mà phớt lờ tôi.
"Gì vậy?" Tôi có chút ngớ ngẩn nhìn theo cậu ấy, nhưng khung cảnh có chút nặng nề bên trong lập tức giành được sự chú ý của tồi. Mọi người trong nhóm đều ở đó, kể cả nhà sản xuất, nét mặt u ám của họ khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Im lặng bước vào trong rồi đóng cửa lại, tôi dựa vào cửa mà cẩn thận quan sát nét mặt của từng người.
Vẻ mặt có phần khó coi này, trông rất quen thuộc.
"Em đến mà mọi người lại trông mệt mỏi thế này ư?" Tôi cười rạng rỡ như mọi ngày hòng xua đi cái bầu không khí khó chịu này, dù cho lòng tôi hiện tại như đang có lửa, nhưng nhìn mọi thứ mập mờ như thế này lại không phải là phong cách của tôi, hoàn toàn không.
Yongguk cùng với Himchan đồng loạt nhìn tôi, các anh nở một nụ cười ngượng nghịu, một nụ cười mà tôi chưa từng được nhìn thấy.
"Daehyun, anh xin lỗi." Yongguk lên tiếng giải vây, rốt cuộc lại khiến cho tình thế càng nghiêm trọng hơn.
Tôi cảm thấy những gì đang xảy ra vào lúc này, đều vô cùng quen thuộc.
Khung cảnh của sự hỗn loạn, nét mặt hung tợn của chàng trai đang điên loạn giữa căn phòng nhỏ, xung quanh là những khuôn mặt bất lực, chẳng ai lên tiếng can ngăn lấy một lời. Nó như một thước phim quay chậm, từ từ tái hiện trong đầu tôi. Tôi yên lặng để mặc nó truyền tải những hình ảnh khó chịu, lại cảm thấy trong tim rạo rực không ngừng, từ từ dâng lên một nỗi bất an.
Cầu trời, khung cảnh ấy đừng bao giờ xảy ra nữa.
Bàn tay giấu trong lớp áo khoác bất giác co lại thành nấm đấm, tôi cúi đầu không nhìn anh Yongguk. Bản thân lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với những ánh mắt kia, nhưng đâu đó lại như muốn giấu đi sự tránh né của chính bản thân mình.
"Anh nói vậy là sao chứ?" Tôi bật cười nhằm giấu đi nỗi bất an trong lòng mình. Nhưng sau câu hỏi đó lại không có lấy một câu trả lời, tôi cứ thế im lặng chờ đợi, chiếc đồng treo tường điểm từng giây, sự bồn chồn trong tôi lại cứ thế dâng lên từng chút một.
Đưa mắt nhìn Youngjae đang đứng bên cạnh, vẻ mặt suy tư đầy buồn bã của cậu ta rốt cuộc lại khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Cậu ấy biết rõ về chuyện đang xảy ra vào giờ phút này, nhưng đó không phải là khuôn mặt của kẻ đang khó xử vì bị mặc kẹt trong những lời lẽ giải thích và an ủi đầy sáo rỗng, đó là sự trăn trở, là biểu hiện của khúc mắc và âu lo.
Càng nhìn cậu ấy, thước phim kia càng thêm chân thực.
Tôi biết rõ tình thế vào lúc này.
"Youngjae."
Chỉ là các người không cho tôi một lời giải thích để phớt lờ nó mà thôi.
Tiếng nói xuyên qua sự im lặng khiến cậu ta giật mình, mang vẻ mặt bối rối đối diện với tôi, càng khiến cho sự u ám trong tôi cứ thế mà tăng lên, tầng tầng lớp lớp, không thể ngừng lại.
"Jun Ho đâu?"
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những người còn lại đang hướng về đây.
"Sao lại..." Youngjae lắp bắp nói không thành lời, ánh mắt tôi như ghim lấy từng cử động của cậu ấy. Bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề hơn, không còn là cái vẻ ảm đạm như ban đầu, mà là bộp chộp cùng nỗi nóng giận đang bị tận lực kìm xuống.
"Đừng có nói như kiểu cậu chẳng biết gì hết." Tôi bước đến bên bàn làm việc, tự lấy cho mình một ly nước lạnh, cố tỏ ra ung dung mà tiếp tục hội thoại.
Youngjae, cậu ấy so với tôi còn biết rõ về người kia hơn rất nhiều.
"Chẳng lẽ cậu không thấy lạ hay sao, rõ ràng là có chuyện hệ trọng đang diễn ra, mà cậu ta lại không có ở đây."
Giọng nói của tôi, tựa như có quỷ.
"Daehyun, Jun Ho ở đâu, tôi đâu thể trả lời cậu được." Youngjae cúi gằm mặt, ánh sáng trong phòng thu không thể rọi đến được khuôn mặt kia, biểu tình bị che đậy đến mức đáng ngờ.
"Được thôi."
Cậu đã không muốn trả lời, vậy thì tôi đây cũng không ép.
"Anh Sleepy, lần này là bài nào vậy?" Tôi không để ý đến cậu ấy nữa, quay sang nhìn người anh lớn tuổi hơn đang ngồi trên ghế xoay, nét mặt anh bình tĩnh đến kì dị, nhưng trong đáy mặt lại không giấu được sự hoảng loạn. Anh vẫn cứ thế cắn lấy móng tay, không quay đầu nhìn tôi.
Không sai, việc duy nhất có thể khiến chúng tôi ão não và mất bình tĩnh như vậy, chỉ có thể là đánh cắp bài hát. Bởi vì chuyện này trước đây không phải là chưa từng xảy ra, mà đã xảy ra rất nhiều lần.
Hầu như lần trở lại nào cũng sẽ bị như vậy.
Tôi thường không phải là người dễ nóng giận, kể cả trong chuyện này, dù cho là dầu sôi lửa bỏng, thì việc tức giận vẫn chưa đến lượt tôi.
Nhưng lần này thì khác.
Đây là lần đầu tiên, tôi tự tay sáng tác một bài hát cho album của nhóm.
Vậy thì hỏi tôi làm sao mà không tức giận cho được?
"Là bài của em." Có tiếng thở dài phát ra, rồi khung cảnh lại càng nặng nề hơn.
Tôi có thể cảm nhận được những mảnh thuỷ tinh đang ghim sâu vào lòng bàn tay mình.
Chiếc ly thuỷ tinh bị tôi điên tiết đập vỡ xuống bàn, khắp nơi đều là những con mắt lo lắng hướng về phía này. Tôi không quan tâm, mà bản thân lại càng tức giận hơn bao giờ hết, bàn tay rỉ máu ra sức nắm chặt lại, vết thương chồng lên vết thương, trong giây phút mở toạc ra liền bị thô bạo đâm vào không thương tiếc.
Cậu ấy ở phía sau tôi, đến cả một tiếng thở nhẹ cũng không thể nghe thấy.
Tôi chợt cảm thấy trong tim còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.
Bài hát ấy, cùng với tâm huyết của tôi, cùng với tình cảm của tôi đều được nhẹ nhàng đặt vào, cớ sao...
Tôi bỗng nhiên muốn khóc.
"Daehyun! Đừng nắm nữa, tay cậu sẽ nát mất!" Ngay khi tôi có thể cảm nhận được rằng những mảnh thuỷ tinh kia sắp chạm đến phần cơ bên trong của mình, Youngjae lập tực chạy đến nắm lấy tay tôi, mang theo khuôn mặt lo lắng mà lấy từng mảng sắc bén ra bên ngoài. Bản thân tôi lại hoảng loạn nhìn vào bàn tay trắng nõn đang không ngừng cử động, hình ảnh từng vết cứa cứ thế không lưu tình mà rạch ra khiến cho cổ họng tôi nghẹn lại đến đau đớn.
Đáy mắt tôi thu lấy nét mặt cậu, sản sinh ra một lớp nước ẩm ướt, phủ mờ đi hình ảnh lo lắng của cậu.
Không đợi đến khi Youngjae dừng lại, tôi nén lấy thống khổ mà rời khỏi phòng thu. Mọi người ai ai cũng đều sửng sốt, nhưng nhất quyết lại không đuổi theo tôi. Có lẽ họ nhận ra, để tôi đi mới là lựa chọn tốt nhất.
Phía vai trái bất ngờ bị kéo lại một cách thô bạo. Tôi theo lực kéo mà quay lại đằng sau, lại thấy đôi mắt ẩm ướt của cậu hung hăng đối diện với tôi.
"Cậu đi đâu?"
Tôi theo giọng nói run rẩy ấy mà kịch liệt đè nén cảm xúc của chính mình. Tôi không dám để bản thân mềm yếu vì Youngjae, lại càng ra sức thoát khỏi cái nắm như kìm cặp của cậu ấy.
"Chẳng phải cũng giống như lần trước hay sao? Tớ đi tìm Jun Ho để hỏi chuyện."
Youngjae vì sợ tôi bỏ đi mà lại càng nắm lấy chặt hơn.
"Sao cậu lại nghi ngờ cậu ấy chứ? Lần trước là do có lí do nên mới làm vậy, cậu cũng đừng áp đặt Jun Ho như thế!"
Tôi vùng khỏi bàn tay ấy, mặc kệ cánh tay đang phải chịu đau đớn. Máu chảy từ lòng bàn tay lại cứ thể chảy mãi, tạo trên nền gạch trắng những đốm đỏ sặc mùi tanh.
"Cậu cũng đừng có bao che nữa! Cậu ta dù đối với tớ là bạn thân, nhưng hoài nghi thì Jun Ho đều xứng đáng phải chịu! Đã làm một lần chẳng lẽ không có lần thứ hai?"
"Daehyun à!"
"Đừng cản tớ, cậu sẽ chỉ làm đau mình thôi! Nếu như Jun Ho thật sự vô tội, vậy thì cậu cũng chẳng cần phải lo lắng."
Youngjae đứng trước mặt tôi, đôi môi hồng hào bị cậu ấy cắn đến hằn cả máu. Tôi có thể đọc được trong đôi mắt ấy là cả những phẫn uất cùng tổn thương, không ngừng trào ra để níu lấy chân tôi.
"Nếu như không phải cậu ấy, thì cậu ta đáng lẽ phải ở đây, thậm chí là cả trước khi mọi người đến."
Tôi nhìn thấy được hàng nước mắt không hiểu vì sao mà lăn dài trên má cậu. Tôi đau lòng đưa tay quệt lấy, lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi lấy tâm hồn đầy yếu đuối của Youngjae.
"Cho nên, tớ sẽ đi tìm cậu ấy."
Jun Ho đối với Youngjae rất quan trọng, tôi biết nghi ngờ cậu ta cũng là làm tổn thương người đang đứng trước mặt tôi.
Tôi biết, cậu ấy cũng đang rất nghi ngờ, nhưng sự dằn vặt không cho phép cậu ấy quyết định, nên mới cứ thế mà thuyên chuyển thành nước mắt.
Khẽ cúi đầu nhìn xuống vết thương trên những ngón tay của Youngjae, tim tôi lại không ngừng được cảm giác đau lòng. "Chăm sóc vết thương của cậu đi."
Tôi quay người bước về phía trước, để lại cậu ấy ở đó với sự cô độc của hành lang vắng người.
Bước chân theo dòng nước mắt ấy lại trở nên nặng nề, tôi bước được một khoảng, rốt cuộc lại không đành lòng nhìn lại phía sau.
Cậu ấy vẫn đứng đó, trân trối nhìn tôi.
Tôi đem ánh mắt đầy thâm tình đáp lại cậu ấy, nở một nụ cười mà chính tôi cũng không thể làm chủ được.
"Cậu đừng giận tớ, bởi vì đối với tớ, bài hát ấy thật sự có ý nghĩa rất lớn."
Sau đấy liền không lưu luyến mà quay đi, cắm đầu chạy thẳng ra bên ngoài.
Cơ hồ đến khi tôi đã ra khỏi công ty, lại có thể cảm nhận được một bóng người cũng đang đuổi theo ở đằng sau.
Từ từ rời đi, tách sang hai ngã, hai kẻ lại đi về hai con đường.
Máu cũng đã ngừng chảy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top