Chap 14: Em muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ [Jung Daehyun]
Toà nhà F cao chọc trời, tựa như muốn đâm thủng cả tầng mây kia để mà vươn tới vũ trụ bao la, ánh sáng mặt trời hắt vào những tấm kính khổng lồ, tạo ra những chùm tia phản xạ loá mắt vô cùng lộng lẫy.
Không khoa trương, tôi cảm thấy nơi này hình như có chút ngột ngạt rồi.
Ngồi trong taxi mà hướng mắt dọc theo toà nhà ấy, tôi lặng lẽ nhìn đến nơi cao nhất, sau đó lại nhìn về bản thân, bất giác thở dài.
Vô luận là thế nào cũng không thể với tới được, có ra sao cũng không thể ngừng trở nên thấp bé được.
Thật đáng xấu hổ.
Lồng ngực đột nhiên lại nặng trĩu như vậy, có nghĩ thế nào cũng không thể thấu, có nhìn biết bao nhiêu cũng chẳng thể hiểu được.
Điện thoại bên túi quần khẽ rung lên, tôi giật mình mau chóng đưa tay lấy ra rồi nhìn vào màn hình tối đen do bị ánh sáng hắt vào. Có một dòng tin nhắn, rất ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao sau đấy liền có thể khiến tôi mở cửa xe mà chạy vào toà nhà sang trọng kia, mặc cho những ánh mắt xung quanh hướng về tôi đầy hiếu kì, đầy dị nghị.
Là anh trai gửi đến, giục tôi mau nhanh đến văn phòng của anh ấy.
Anh em tôi thật ra không phải là anh em ruột, anh ấy là con nuôi của gia đình tôi, kể từ trước khi tôi ra đời kìa. Anh ấy tên là Jung Junhyung, lớn hơn tôi 5 tuổi.
Tuy chỉ là con nuôi, nhưng Junhyung thật sự làm tôi phải ngưỡng mộ. Nhờ có anh ấy mà gia đình chúng tôi mới có thể thoát khỏi cảnh khó khăn, nhờ có anh ấy mà tôi mới có thể thực hiện được ước mơ của mình, anh ấy cũng chính là người đã giúp em trai tôi có được gia sản dồi dào như ngày hôm nay.
Là Junhyung đã cho chúng tôi những gì chúng tôi cần, không vụ lợi, luôn tươi cười, luôn khiêm tốn và tốt bụng.
Nhưng đằng sau con người đó, tôi biết quá khứ của con người này cũng chẳng dễ dàng gì.
Vì thế mới khiến cho người anh trai mà chúng tôi yêu quý trở nên nghiêm nghị, lại cứng rắn và cầu toàn hơn bất cứ một người nào.
Vừa khiến người khác yêu mến, lại không khỏi làm người ta khiếp sợ.
"Đã đến rồi?" Tôi mở cửa bước vào một căn phòng lớn, không thể nhìn thấy được người bên trong, nhưng mọi thứ trong này quả thật có thể khiến người ta loá mắt, tôi cũng đã quá quen thuộc rồi.
Vẫn là giọng nói đó, nghiêm nghị lạ thường.
"Vâng."
Từ bên trong có một cánh tay đưa ra, nhắm đến bộ bàn ghế đắt tiền chỉ xuống, biểu tình người nọ lại không rõ ràng, có phần gấp gáp.
"Mau ngồi, bàn giao với cậu xong anh còn có việc."
Tôi nào dám không ngồi, đặt mông xuống liền thấy anh ấy từ sau bàn làm việc bước ra, sắc mặt cực kì u ám.
"Ây da, người có tiền cũng thật là bận rộn quá." Tôi lên tiếng cười một cái mà anh ấy cũng không nói gì, có vẻ cũng chẳng để tâm lắm, trong tay cầm một tệp hồ sơ rồi mau chóng đến chỗ tôi ngồi xuống.
"Cũng chẳng bằng cậu." Nói xong liền thuận tay ném tệp hồ sơ lên bàn. "Tự cậu xem đi."
Tôi không nhanh không chậm liền cầm lấy, mở ra bên trong cũng chí có vỏn vẹn một cái đĩa CD cùng một tờ giấy chằng chịt chữ, thật sự có chút khó hiểu.
"Cái này là CD lấy từ camera của chung cư nơi Jun Ho ở. Anh đã cho người tìm rồi, cả tuần mới có thể lấy được. Thật không hiểu bọn họ cứ sống chết phải giữ lại làm gì." Junhyung có chút cau có, mái tóc vuốt cao càng làm cho anh trông dữ tợn hơn, tôi cũng chỉ biết thở dài mà vờ như mù thôi.
"Còn tờ giấy này?"
"Là bản báo cáo khám nghiệm tử thi."
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ấy, có chút không tin được vào năng lực của người anh này. Cái này tôi dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, tờ giấy này là tài liệu mật, Junhyung còn chẳng phải cảnh sát gì, làm sao mà lấy được?
"Làm... làm sao mà..." Tôi có chút ngập ngừng, lời nói lại cứ ở yên trong miệng không thoát ra được.
Mà anh ấy lại như hiểu được tôi, cười cười trả lời.
"Cái này chỉ là bản sao, bản gốc vẫn còn ở đâu đó. Anh dùng quan hệ tra hỏi, trực tiếp ra mặt là được."
Tôi òa lên một tiếng ngưỡng mộ, trước giờ đều chưa từng nhờ vả anh ấy thì không nói làm gì, bây giờ đã làm rồi mới biết, thì ra có tiền có quyền là như vậy.
"Nhưng cũng không thể như vậy được, chẳng lẽ anh thực sự ra mặt sao?" Tôi vừa đọc vửa hỏi vu vơ, trong đầu có chút khó hiểu nhìn tờ giấy, càng nhìn càng rối rắm.
"Cũng không hẳn, chẳng ai biết mặt anh, anh chỉ tới Sở nhờ vả bạn mình mà thôi." Junhyung ngả đầu ra ghế,, dưới đuôi mắt có ý cười lóe lên. "Một đồng cũng không cần đụng tới."
Tôi cũng chỉ gật gù cho qua, trong lòng biết rõ người bạn đó là ai, nếu không thì trên đời này cái gì cũng phải bỏ chút hầu bao ra cả.
Tôi ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, đọc một hồi vẫn không giác ngộ được điều gì, mà Junhyung lại trông có vẻ bình thản, miệng nói vội mà thân lại không vội, cứ ở đó chờ tối đến hết nửa giờ đồng hồ.
"Anh, em không nghĩ anh chỉ đưa em những thứ này." Tôi bất ngờ lên tiếng, anh ấy liền phì cười, gật đầu mấy cái.
"Đúng, em trai anh cũng có lúc thông minh như vậy."
Tôi chau mày có phần khó chịu, nếu như còn điều gì nữa tại sao lại không nói ra, để tôi ngồi đây ngắm tờ giấy kia cứ như một thằng đần vậy.
"Cậu Jun Ho mà cậu nhờ anh điều tra, trong tờ giấy đó có cả xét nghiệm máu, cậu đọc chắc không hiểu?"
Tôi liền gật đầu.
"Đúng, chuyên ngành quá, em cũng biết đầu mình thông minh ở chỗ nào."
Junhyung cười to, từ trên ghế ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài chỉ vào bản báo cáo tôi đang cầm, nghiêm túc nói.
Mà lời anh ấy nói, tôi lại nghe không sót một chữ nào.
"Cậu Jun Ho đó bị nhiễm HIV."
Giống như ngoài trời muốn đổ mưa, sấm sét đánh qua liền "Đùng" một cái.
"Không... không thể nào... em với cậu ấy quen biết nhau lâu như vậy, cũng không thể không biết được..."
"Cậu nghĩ thằng nhóc đó sẽ để cậu biết hay sao?"
"..."
Junhyung đốt một điếu thuốc lá, đưa lên miệng làm một hơi rồi lập tức bỏ xuống, dập tắt điếu thuốc.
"Đã từng chơi ma túy, thậm chí là đã chơi được khá lâu, trong cơ thể vẫn còn vết tích."
Tôi lặng thinh, nửa lời cũng không chắc nói được.
"Daehyun, anh rất tiếc, nhưng không ngờ lại kiếm được chuyện động trời như vậy. Anh nghĩ có lẽ lúc điều tra em lại không biết kết quả, có khi là do công ty em che dấu quá kĩ chăng?" Junhyung lắc lắc cái đầu của mình, trông anh có vẻ khá hứng thú với việc này, thậm chí còn có lúc chống cằm suy nghĩ, trông rất giống một thanh tra.
"Em cũng không biết nữa..." Tôi thở dài. "Anh xem, chuyện này là có ý gì?"
Junhyung ngẫm nghĩ một hồi lâu, lâu đến mức tôi liếc mắt cũng có thể nhìn thấy được hàng lông mi xinh đẹp của anh ấy, trong lòng liền không khỏi cảm thán.
Đột nhiên trong đầu lại hiện về khuôn mặt của một người, từ xa hướng về tôi mà mỉm cười thật tươi.
Ôi...
Sao lại nhớ đến cậu ấy rồi?
Đột nhiên lại đau lòng.
Tôi nhắm mắt, cố để khuôn mặt kia lìa xa, lại tiếc nuối muốn giữ lại mãi mãi.
"Ôi, Youngjae..."
Junhyung dường như bị lời nói của tôi làm cho giật mình, quay đầu nhìn tôi khó hiểu, mà tôi cũng liếc mắt nhìn anh ấy, trừng trừng trông rất hung dữ.
"Gì vậy?" Anh ấy hỏi.
Tôi vẫy vẫy tay, có phần lúng túng khó nói được.
"Không có gì."
Junhyung cũng không so đo, lập tức nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
"Anh nói cái này, dù gì cũng là do anh nghĩ ra, cậu đừng giận anh."
Tôi không ba phải liền gật đầu hưởng ứng, kẻ non nớt nên nghe bậc trưởng bối, chẳng phải đây là đạo lí từ xưa hay sao?
"Thứ nhất, anh nghĩ có thể là do cậu ta sử dụng ma túy nên gây ra ảo giác, chính mình tự sát."
Tôi nghe anh ấy rồi lại thử suy nghĩ, không, như vậy sẽ có chỗ không đúng...
"Nhưng anh lại thấy tình huống này có phần cưỡng ép. Nếu như thật sự là do ảo giác gây ra, thế cậu ấy có thể tỉnh táo đến độ đi lấy dây thừng thắt lại rồi treo lên, sau đó cất công cắt tay, lấy ghế treo lên nhảy xuống hay sao? Như vậy rất mất sức, mà người ta khi nghiện thuốc sẽ không làm loại chuyện này đâu."
Tôi gật gù, rất đúng.
"Còn về phần ý thứ hai, có lẽ là cậu ta tự sát thật, không sử dụng ma túy. Anh thấy tình huống này rất có khả năng, nhưng chúng ta lại quên mất một điều..."
Tôi ngước mắt nhìn Junhyung.
"... là động cơ. Chúng ta không biết vì sao cậu ấy lại tự sát."
"Ac, thật là..." Tôi thở dài, có phần chán nản, bởi vì đến lúc này thì hình như mọi thứ có phần không được liên kết với nhau cho lắm, tôi sợ bản thân lại rơi vào bế tắc, không giải được.
Mà nếu không giải được vụ này, thì kế hoạch của tôi rất khó thành.
"Cuối cùng, lại chính là điều mà anh không muốn nói nhất."
Tôi lại lần nữa nhìn anh, hai mày nhíu chặt có phần thiếu kiên nhẫn.
Junhyung đưa tay chỉ vào tờ giấy, rồi lại di chuyển lên mặt tôi.
"Bị giết."
Tôi không nói không rằng ngả người ra sau, nhưng mắt vẫn dán chặt vào người anh ấy.
Khuôn mặt kia lại rất nghiêm túc, làm tôi có chút chột dạ.
"Lí do?"
Junhyung mỉm cười, đưa mắt nhìn tôi đầy hứng thú.
"Nếu như cậu ta chơi ma túy, thiếu tiền bị người ta bức chết, sau đó tạo hiện trường giả thì em định thế nào?"
Im lặng.
Cơ bản, về trường hợp này tôi đã từng nghĩ tới nhưng lại không dám khẳng định. Jun Ho đức hạnh như vậy, không thù không oán, lấy ai giết cậu ta được?
Mà lúc này anh trai tôi lại nói đến ma túy, rốt cuộc lại có thể tìm được động cơ giết người.
Thật sự rất khó xử.
"Em không biết, anh giúp em điều tra đi." Tôi tặc lưỡi, có phần không biết trả lời ra sao.
"Manh mối còn nhiều, chỉ là chúng ta chưa kiếm được mà thôi, cậu đừng lo."
Junhyung cũng không nói nhiều nữa, liền đứng lên cài lại áo vest, một thân cường tráng thật khiến người ta hâm mộ, khẽ gật đầu một cái.
Mà tôi cũng không nhiều lời liền đứng lên, cầm lấy tệp hồ sơ chuẩn bị bước ra ngoài.
"Daehyun, đừng đi vội." Từ sau lưng có tiếng nói vọng đến, thật sự rất đanh thép, lập tức kéo tôi quay ngược trở lại.
"Vì sao lại nhờ vả anh làm chuyện này cho cậu, trước đây vốn dĩ cậu đều không thích anh?"
Câu nói này lại làm tôi có chút buồn cười rồi.
"Đúng như anh nói, em không muốn nhờ vả anh, nhưng cũng không phải là vì em không thích anh, mà là vì em sợ làm vướng bận đến anh." Nói đến đây, tôi lại có chút chột dạ, nhìn về bản thân mình mà thở dài. "Em chẳng có gì để báo đáp anh cả."
Junhyung vẫn đứng đó, tay đút túi quần, mặt mang ý cười nhưng vẫn im lặng.
"Còn về phần điều tra, em cảm thấy anh là người có khả năng. Nếu như việc này thành công, còn có thể giúp em giải oan cho một người mà em rất yêu quý."
Khuôn mặt cậu ấy lại chợt hiện ra, sáng lạng vô cùng.
"Youngjae là ai?"
Tôi sững người, ngơ ngác nhìn anh ấy.
"Cái gì?"
Junhyung dày vò tóc mai, mỉm cười bối rối: "Lúc nãy có nghe cậu nhắc qua."
"À..."
Tôi cũng chỉ dám trầm mặc, không tiện đối đáp, lại chẳng biết phải đối đáp thế nào. Rốt cuộc còn có thể gọi tên cậu ấy đã là may mắn lắm rồi, còn có thể gọi cậu ấy là gì nữa đây?
"...là người mà em muốn giải oan." Một hơi không khí hít vào, giữ vững tự tin liền thật thà thú nhận.
Không sai một chữ.
Junhyung cười đùa, gật gù mấy cái, sau đó liền bước ra cửa, dõng dạc đường hoàng, tôi cũng theo phản xạ liền lập tức bước theo ra bên ngoài.
Chân còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị người trước mặt quay lại, làm tôi giật mình.
"Một câu nữa thôi, coi như anh nhiều chuyện."
Tôi liền gật đầu không dám từ chối.
"Giải oan chắc còn có ý nào khác?"
Câu hỏi này có phần khó hiểu, với người ngoài cuộc chắc sẽ rất khó đi. Nhưng tôi lại nắm rất rõ, anh ấy là muốn hỏi đến cái gì.
Lại đụng đến mong ước của tôi, có thể nào lại không vui mừng hứng khởi trả lời cho được.
"Em muốn cùng với cậu ấy ở cùng một chỗ."
Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích, nhưng lại không hề khinh thường, chốc chốc có phần mong chờ.
Ngước lên, thì người trước mặt đã đi mất rồi.
===========================================================
Để lại comment góp ý cho tui vui T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top