Chap 12: Cả thế giới chua xót [Daehyun]
Sau khi rời đi, tôi thật sự vẫn không yên lòng mà ngoái lại nhìn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhợt nhạt, im lặng chìm trong giấc ngủ đầy lo lắng. Cậu ấy co người trong chăn dù cho căn phòng đã rất ấm áp, một khoảnh khác ngắn ngủi, tôi dường như đã không kiềm được mà nắm lấy bàn tay lạnh toát dưới tấm chăn ấy.
Thật sự đã không còn gì nữa rồi.
Trải qua nhiều chuyện không hề đơn giản, hơn nữa một thân một mình vật lộn ở chốn này, cuối cùng cũng ngộ nhận ra được rất nhiều nhiều điều.
Ở đời, có những thứ nếu như ta không buông bỏ, thì sẽ không cách nào lấy lại được.
Nhất định phải như vậy.
Tôi ngồi trong khoang xe lạnh lẽo mà nhớ lại chuyện hôm ấy, bản thân không kiềm được mà nhíu mày thật chặt, nhưng trong tâm trí lại chẳng mảy may có chút ý nghĩ nào cả.
Ả ta đứng ngoài sân, tay cầm một khẩu súng lục nhỏ mà chĩa thẳng về phía cậu ấy, nụ cười gian ác hé nở sau đôi môi đầy quyến rũ đó.
Ả tựa như ác quỷ, thật khiến tôi không thể không sợ hãi.
Trong lúc tưởng chừng như nhưng đọng ấy, tôi mơ hồ có thể nghe được một giọng nói, rất dịu dàng, nhưng cũng vô cùng yếu đuối.
"Cứu tôi với."
Nó chỉ vang lên đúng một lần, và chỉ trong một lần đó, ánh mắt của tôi lại chạm vào cái nhìn của cậu ấy.
Đôi mắt đẹp đẽ nay đã dại đi, thẫn thờ nhìn tôi đầy mong chờ.
Ngay sau đấy, bàn chân khập khiễng liền vội vã rời đi, chẳng còn dám nhìn lại phía sau, cũng chẳng dám thở thêm một giây phút nào nữa.
Chỉ mong thứ tiếng kinh hoàng kia đừng vang lên, chỉ mong chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Chỉ dám mong như vậy mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó bản thân cũng thật không phải, để cậu ấy ở lại một mình như vậy, dù cho có hết cách cũng không phải là lựa chọn xứng đáng.
"Giá như có thể đưa cậu trốn đi thì thật tốt..."
Tôi ngã đầu ra sau, hai mắt mờ đi rõ rệt. Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, chịu đựng như vậy, cả tôi lẫn cậu ấy, đều không có kết cục tốt đẹp.
Chẵng lẽ, là tôi đang tự giết cả hai sao, Youngjae?
Tôi nhếch mép, bỗng dưng lại muốn khóc cho thật đã, nhưng dù cho tôi có cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, ý nghĩ ấy vẫn chẳng thể nào bay đi được.
Lớp băng bọc kín lấy phần cổ chân bị giấu dưới ống quần không biết đã lộ ra từ lúc nào, tôi nhìn nó, cảm xúc bỗng dưng lại tiếp tục tuôn trào. Lần này, tôi cũng không kiểm soát được chính mình nữa rồi.
Là cậu ấy đã cứu tôi, sao bao nhiêu thứ tôi đã làm với cậu ấy, Youngjae vẫn một lòng với tôi.
Tôi thật sự... không xứng đáng... thật sự... đã rất khổ sở.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu được cậu ấy khỏi mớ bòng bong này đây, rốt cuộc sau này phải đối xử với cậu ấy như thế nào, rốt cuộc... rốt cuộc...
... thì tôi có thể cứu được chính mình hay không đây?
"Youngjae, tôi xin lỗi..."
Bản thân tối trước máy quay và ngoài đời đều không giống nhau. Tôi bây giờ giống như bị người ta lấy đi từng chút sinh lực, để rồi chỉ còn để lại cho tôi một phần linh hồn rỗng nát, nhưng tôi thật sự lại không chắc, liệu tôi có đủ bản lĩnh để giữ lấy thứ bỏ đi đấy hay không đây?
Nhành hoa hồng hôm ấy để lại cho Youngjae chắc đã úa tàn cả rồi, mà cả lòng tôi cũng như cách hoa trắng ngần ấy mà lả tả rơi xuống, mục ruỗng dưới chân của chàng trai xinh đẹp ấy.
Cả thế giới này... đều chua xót vô cùng.
Ngày sau đó nhận được tin nhắn của quản lí, tôi đang thong thả ôm túi giấy đựng đồ ăn trong tay mà bỗng mất đi sự điềm tĩnh vốn có, chen theo người ta mà chạy vào thang máy, len vào đứng trước cửa phòng của cậu.
Dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng có thể khiến lòng tôi đau đến chết được.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, tôi mặc nhiên đã trở thành một kẻ lặng thầm ở phía sau Yoo Youngjae, tự nguyện trở thành một con dao hai lưỡi, bảo vệ cậu ấy.
Là tôi sai khi đã làm những chuyện bỉ ổi, là tôi không đúng khi đã bỏ cậu ấy cô độc đến vậy...
Cũng là tôi sai khi chấp nhận cho cậu ấy sống tiếp, cho cậu ấy tiếp tục giấc mơ của mình trong nước mắt.
Là tôi đang giết chết cậu ấy, cũng như đang giết đi chính bản thân mình.
Yoo Youngjae, tôi không có đủ bản lĩnh để cho cậu một cuộc sống mới, thực xin lỗi.
Nhưng nếu như tôi có thể, một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu đi cùng tôi mà tránh thật xa khỏi nơi này.
Yoo Youngjae, cho đến khi tôi có thể hạ gục được cái bóng đang đè lên cuộc sống của cậu, tôi xin cậu, làm ơn hãy sống.
Làm ơn hãy cứ tiếp tục hy vọng, tiếp tục ở lại bên cạnh tôi, tiếp tục vì tôi mà mỉm cười thật hồn nhiên, có được không?
Bởi vì cho dù có phải đánh đổi đi tất cả, cậu vẫn sẽ luôn là người mà tôi thương yêu đến vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top