Chap 1: Chuyện thường tình [Yoo Youngjae]

Giữa cái tĩnh mịch của cuối thu, gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hơi lạnh của một mùa đông khắc nghiệt. Tôi nằm trên chiếc giường lớn nhưng lại mang theo biết bao trống trải, chập chờn vật lộn với cơn mệt mỏi của chính mình.

Tôi không tài nào ngủ được.

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, tôi cô độc nằm co mình trong chiếc chăn ba tầng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ cũng chẳng tệ như tôi, ít nhất nó vẫn còn chiếc bóng phủ dài trên mặt đường cùng bầu bạn, còn tôi lại cứ thế, bị bóng đêm lạnh lùng nuốt trọn lấy.

Mỗi tối, đều sẽ trải qua cùng một loại cảm giác như vậy.

Cậu ấy không có ở đây, mà tôi cũng không có cách nào biết được cậu ấy đang ở đâu.

Nên tôi chỉ có thể co người đợi đến khi trời sáng mà thôi.

Tích tắc, tích tắc.

Hơi lạnh tràn vào căn phòng cô độc, lan qua khe cửa, lan cả qua khung cửa sổ đã đóng kín.

Sự mệt mỏi tựa như có trọng lượng, treo trên mí mắt tôi nặng nề kéo xuống.

Thật ra cũng không cần phải chờ đợi, cũng không cần phải tỏ ra thất vọng làm gì. Là do bản thân quá cố chấp, không chịu chấp nhận thực tại, cũng không biết vượt qua mà tiến lên phía trước.

Không chịu chấp nhận việc cậu ấy không cần tôi chờ đợi, cũng không biết vượt qua nỗi cô độc do bản thân tự tạo ra.

Càng suy nghĩ thì càng hoài nghi, càng hoài nghi thì lại thành tham lam mà chiếm giữ mọi góc riêng cho mình, vui vẻ trong sự giả tạo mà tiến đến sợ hãi.

Tương tư chính là loại định nghĩa như vậy.

Được hơi thở của chính mình sửi ấm, tiếng tích tắc của đồng hồ cứ thế vang lên thật đều, kéo bản thân tôi vào giấc ngủ sâu.

Không suy nghĩ, thì sẽ thoải mái, tôi đã tự nhủ với chính mình như vậy.

Từ bên ngoài có tiếng mở cửa thật khẽ. Bản thân tôi lại như người điếc mà không nghe thấy, tiếp tục vùi mình trên chiếc giường rộng rãi, tham lam chiếm lấy từng mảng ấm áp.

Có tiếng bước chân thật chậm rãi, chậm rãi tiến về phía tôi.

Bên cạnh đột nhiên có cảm giác bị vén lên, tôi nằm đấy mơ man lại thấy sau lưng mình hõm xuống, tiếng cọt kẹt của chiếc nệm dày vang lên thật rõ, kéo tôi khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Người ấy nằm cạnh tôi, im lặng chẳng nói một lời.

Bàn tay người ấy vòng qua eo tôi dịu dàng đặt xuống, lồng ngực vững chãi áp vào cơ thể có phần thừa cân của tôi.

Người đó cứ thế ôm tôi thật chặt, mà tôi lại không cách nào thoát khỏi vòng tay ấy.

Mùi hương tựa như nắng ban mai lan ra khắp mái đầu, hơi thở phả ra đều đều sau gáy, người đó cũng đã chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Tôi khẽ quay đầu nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ thế xuất hiện trong tầm mắt tôi, mang theo một hương vị ngọt ngào khó tả, lan truyền khắp cả gian phòng vốn đã lạnh lẽo.

Tôi mỉm cười, sự mệt mỏi phút chốc biến mất cũng chỉ vì người đang nằm cạnh.

Cậu ấy đã về rồi.

Nhìn vẻ mặt bình thản kia, đột nhiên trong lòng lại có phần chột dạ, lại có chút thương cảm không biết vì sao. Bàn tay đang tiến đến khuôn mặt kia bất chợt dừng lại, lơ lửng giữa không trung một hồi, cuối cùng không kiên định liền rút về.

Đây là người mà tôi vô cùng quý trọng, cũng là người mà tôi không bao giờ có thể chạm đến.

Là người luôn luôn có thể khiến tôi hạnh phúc, cũng là người biến tôi trở thành kẻ tham lam trong định nghĩa của tương tư.

Rất yêu quý, nhưng cũng rất xa vời.

Tôi rất yêu người, rất rất yêu người.

Yêu người vô cùng.

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ lại cứ thế vang lên thật đều, cùng với nhịp tim của tôi tạo thành một bản hoà ca tầm thường.

Tôi nhìn vào đôi mắt đã nhắm nghiền kia, đây sẽ mãi mãi là đôi mắt mà tôi yêu thích nhất.

Tôi nhìn vào bờ môi đang hé mở, cảm thấy đây chính là bờ môi đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy.

Và còn rất nhiều điều nữa.

Tôi nhìn vào người đang an lòng chìm vào giấc ngủ ở bên cạnh, cảm thấy đây là một chuyện rất thường tình.

Yêu thích một người, đây là chuyện rất thường tình.

Người đó hằng đêm đều sẽ cùng tôi chìm vào giấc ngủ, cũng là một chuyện rất thường tình.

Tôi yêu người đó, cũng là tôi yêu cậu ấy.

Chỉ có điều, tình yêu đồng giới, chưa bao giờ là chuyện thường tình cả.

Nhìn lại bốn năm âm thầm lặng lẽ, lại nhìn về phía tương lai chỉ có sương mù, bỗng dưng lại cảm thấy sợ hãi.

Chỉ sợ bản thân không đủ kiên cường để tiếp tục tương tư.

Giờ phút này, loại quan hệ này, vốn dĩ vô cùng bền vững, nhưng tôi biết, chỉ cần một lần lỡ lời, chắc chắn sẽ có một bàn tay vô hình không chần chừ mà cắt đứt nó.

Tôi không biết sau này sẽ ra sao, cũng chưa từng được nhìn thấy một kết thúc viên mãn ở phía cuối con đường.

Tương lai bất định, thiếu niên mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu với sợ hãi.

Cho nên hãy cứ để tôi tiếp tục tham lam, tiếp tục tham lam để yêu cậu.

Có tiếng lá cây va vào cửa sổ, vang lên những tiếng xào xạc thật khẽ.

Tôi nâng người, cẩn thận hôn lên vầng trán rộng kia.

Jung Daehyun, cậu vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

Chúc ngủ ngon, tôi yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top