Chạy trốn và cái ôm
Những ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, toàn bộ giới quý tộc đều kinh hãi với lá thư trên tay của mình. Những nét chữ tao nhã và mang đầy áp lực.
"VÒNG TRÒN QUÝ TỘC SẼ ĐƯỢC SÁNG LÊN MỘT LẦN NỮA. LẦN NÀY SẼ LÀ AI BỊ TƯỚC BỎ KHỎI VÒNG TRÒN ĐÂY? CHÚA TỂ MỚI MỘT LẦN NỮA XUẤT HIỆN, NHỮNG HẬU VỆ SẼ LẦN NỮA HỒI SINH!"
Chấm bút.
Hậu duệ của những linh hồn cổ tộc.
Trong những phong thư rơi ra những vòng tay bạc chạm khắc tinh xảo với một mảnh giấy nhỏ "máu của những hậu duệ đời tiếp theo sẽ khắp sáng tương lai thế giới này".
Các phù thủy xa xưa luôn luôn cảm nhận mọi quy luật đều theo một vòng tròn. Vòng tròn quý tộc, sự việc này phải bắt nguồn từ một ngàn năm về lúc người đứng đầu giới quý tộc đương thời hay còn gọi là phù thủy hắc ám tối cao Salazar Slytherin. Vòng tròn quý tộc sẽ gồm chúa tể ở vị trí trung tâm, các gia tộc hậu vệ ở vị trí xung quanh còn cuối cùng là vị trí của kẻ bị tước khỏi vòng tròn quý tộc. Salazar tìm các hậu vệ trung thành bằng cách làm ra một vòng tay bạc, khi có dòng máu chạm vào chiếc vòng thì hoa văn chạm khắc trên đó sẽ thay đổi. Chỉ có những hậu vệ là xuất hiện hình hoa văn ngọc thạch cùng chú ấn, còn tất cả còn lại đều là hình chú ấn với ngọn lửa quỷ. Nhưng Salazar Slytherin không phải là một người rỗi hơi khi tạo ra ngần đó chiếc vòng lại chỉ bao nhiêu đó công dụng. Tất cả chiếc vòng đều được nhỏ máu và đeo vào tay khi họ tuyên hệ với vị chúa tể mới. Chỉ cần đeo vào và nếu kẻ đeo nó phản bội chúa tể thì phải chấp nhận hình phạt. Hình phạt là gì thì không ai có thể biết vì kẻ phản bội trước kia đã không còn có thể nói được nữa....
Một ngàn năm khi Salazar Slytherin biến mất, chưa từng có ai mở lại vòng tròn quý tộc kể cả chúa tể hắc ám Voldemort. Vị chúa tể mới này khiến cho giới quý tộc một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
___________________________________________
Harry nắm chặt lấy chiếc áo tàng hình trên tay mình, khát vọng sâu nhất sao?
Màn đêm buông xuống, Harry khoác chiếc áo tàng hình rồi cứ đi dọc theo những hành lang tối ôm. Cậu đi qua từng dãy phòng học một cách vô định, rồi dừng lại ở một cánh cửa đầy sập xệ.
"I show not your face but your heart's desire".
Cậu sẽ nhìn thấy gì đây... Thật đúng là đáng mong chờ.
Harry bước đến phía trước tấm gương nhìn thật sâu vào nó. Hình ảnh dần xuất hiện rồi lại thay đổi trong một khắc bỗng nhiên trở thành một khung cảnh mang đầy ánh sáng...
Nét mặt của Harry lúc đầu vô cùng bình tĩnh nhưng sau đó đã thể hiện rõ sự hoảng loạn...
- Không thể nào... Đây không phải là sự thật... Chết tiệt!
Không còn kiên nhẫn nhìn vào sự thật, Harry chạy ra khỏi căn phòng sập xệ ấy như đang trốn chạy một thứ gì đó rất đáng sợ.
....
.....
....
- Chuyện gì đã xảy ra Severus?
- Tôi và ông đứng cùng với nhau thưa Dumbledore! Ông không biết thì sao tôi có thể biết?
Cả hai người bước ra từ trong góc tối của căn phòng và nhìn nhau đầy khó hiểu. Cuối cùng là điều gì khiến cho một đứa trẻ như Harry lại cắm đầu bỏ chạy.
- Ta thật sự không thể hiểu rõ được nữa Severus. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này!
Cụ Dumbledore vuốt ve tấm gương trước mặt.
Severus cũng im lặng.
- Cũng phải có lẽ thứ trong tâm thằng bé đã khiến nó không thể chịu nổi. Cũng như ta khi nhìn vào đây thứ mà ta thấy có lẽ cũng là thứ ta hận nhất!
- Ông đã thấy gì?
- Một đôi vớ lông dày ấm áp mà ta không bao giờ có!
Nói rồi Dumbledore cũng quay đầu rời đi chỉ còn một mình vị giáo sư độc dược ở lại.
Severus cũng đi đến chỗ tấm gương, hắn cũng thật sự không hiểu rõ bản thân mình tại sao lại làm như vậy. Hình ảnh xuất hiện vẫn như lần đầu tiên ấy...
- Lily...
Hắn đưa tay ra rồi chợt thu lại mỉm cười bất đắc dĩ. Bỗng nhiên trong gương phía xa xa lại đi đến thêm một hình dáng nữa, nụ cười của hắn trở nên cứng ngắc...
- Harry Potter!
__________________________
- Harry là trò đúng không?
- Giáo sư Quirell?
Harry cứ chạy cho đến khi dừng lại thì đã là trên tháp thiên văn... Rồi như vô tình lại gặp trúng một người không nên gặp...
- Đã là giờ giới nghiêm rồi trò không nên ở đây!
- Người cũng vậy thôi giáo sư!
Voldemort im lặng, người hiện tại đang nói chuyện cùng cậu thật sự là Voldemort chứ không phải là tên Quirell. Hắn đến đây cũng không phải là vô tình vì hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh của Harry do hỗn loạn mà thoát. Trước khi kịp suy nghĩ thì chân của hắn đã chạy đến nơi này.
- Cảm ơn món quà giáng sinh Harry!
Im lặng thật lâu rồi lại khó khăn mở ra một lời cảm ơn.
- Trò biết không Harry đã lâu lắm rồi ta cũng không còn nhận được những món quà giáng sinh. Ta chưa từng biết cảm giác ấm áp thì cùng người thân tổ chức lễ hội hay được họ mua cho những món quà. Thứ ta có chỉ là những vật phẩm vô tri và đám người giả tạo chúc phúc!
Harry quay lại nhìn vào Voldemort, đã rất lâu rồi cậu nhớ khi ấy cậu đã dành ra khá nhiều thời gian để tưởng niệm Voldemort. Không vì gì hết chỉ là vì cậu thật sự đồng cảm với hắn.
- Giáo sư người cho một cái ôm được chứ?
- Cái ôm...
Câu nói còn chưa dứt thì Voldemort chợt lặng người khi nhận ra sự ấm áp trong lòng của mình.
- Vì sao...?
- Vì cảm xúc!
Họ ôm lấy nhau trên ngọn tháp cao nhất Hogwarts. Ánh trăng hôm nay thật sự rất tròn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top