36
______________
Đã gần đến nửa đêm, tất cả mọi người đều đã vào trị trí đã chờ sẵn. Ước chừng chỉ khoảng vài giây nữa thôi, những đợt pháo hoa mà ai cũng trông ngóng đều sẽ được phóng lên bầu trời. Chẳng ai bảo nhau cả, tất cả đều nhẩm tính từ mười về không.
Đoàng một tiếng nổ tan, hàng loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng cả vòm trời. Sắc màu bung nở rực rở và huy hoàng. khi pháo bắn lên trời ngòi nổ tiếp tục kích nổ những ngôi sao nhỏ li ti, chúng thực chất là phần đầu tiên của quả pháo. Sau khi được kích nổ, những ngôi sao nhỏ bắt đầu tách khỏi pháo hoa và bắn ra nhiều hướng khác nhau một cách đẹp mắt.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, ngòi nổ của pháo hoa vẫn chưa tắt hoàn toàn, chúng lại tiếp tục kích nổ phần còn lại của pháo và tiếp tục tạo ra những chùm sao nhỏ li ti. Những chùm sao ở quá trình thứ hai tiếp tục bắn ra nhiều hướng khác nhau và các chùm sao sẽ nổ tung và tạo thành những hình ảnh nhiều màu sắc rực rỡ trên bầu trời.
Mặt nước của những khúc sông nhỏ khẽ rung lên rồi dao dộng. Có lẽ, nó cũng đang chào đón những đợt pháo hoa và cùng mọi người dành lời khen ngợi hết lời cho chúng. Những tiếng vỗ tay và hô hào vang lên khắp một khoảng, ai nấy cũng tán thưởng và thưởng thức buổi tiệc của riêng mình.
Rượu đã uống, thức ăn cũng đánh chén xong và pháo hoa thì đã ngưng lại. buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, qua khoảng chừng mấy mươi phút nữa, mọi người đều thu dọn và trở về nhà. Lễ hội pháo hoa cứ thế mà kết thúc đấy.
Tất nhiên, không phải ai cũng có cơ hội được ngắm pháo hoa. Giống như hai vị nhà chúng ta, hiện tại không có mặt trong khu vực ấy, cũng chẳng hề để tâm đến xem pháo hoa đẹp cỡ nào. Trong hoàng cung đại điện, dọc khắp các con đường đều có lính canh gác và ám vệ, bây giờ mọi người đều đã say giấc, chỉ trừ một vài thành phần vẫn còn thức mà thôi.
Tẩm cung của hoàng đế không phải nơi mà ai cũng có thể vào. Vốn dĩ, bên ngoài đã có hơn năm thị vị đào tạo cấp cao, bên trong lại có thêm cơ quan ám khí. Nhưng đối với một tổng vệ cảnh luôn bên cạnh nhật hoàng thì khác.
Hôm nay nhật hoàng ở thư phòng, tẩm cung trống trải, căn phòng tối om và tĩnh mịch đến đáng sợ. Toro, một chủ quản đại nội có thâm niên đang cẩn thận từng bước tiến vào căn phòng sau khi thành công qua mắt những tên thị vệ bên ngoài.
Gã ta ngồi vào bàn, tìm một tờ thánh chỉ còn trắng giấy. tiếp sau lại từ trong tay áo lấy ra một lá thư rồi thắp một ngọn nến nhỏ. Mài mực rồi lại nhẹ nhàng đi bút, ấn một ấn kí của thiên hoàng và thế là đã xong một đạo thánh chỉ. Vốn là người làm chủ việc quản lý ngân sách của hoàng cung, Toro biết rõ từng con chữ của thiên hoàng mà viết lại như đúc.
Bên ngoài truyền đến một tiếng động nhỏ, Toro vội thổi tắt nến rồi nấp vào một góc và im lặng chờ đợi. Cánh cửa phòng mở ra, một thị vệ bước vào kiểm tra theo thông lệ rồi lại rời khỏi. Toro nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp, gã thở phào nhìn tấm thánh chỉ trên tay mình, trước khi có ai đó lại đến, gã phải nhanh chóng rời khỏi thôi.
Nhưng trước khi bàn tay hắn chạm đến cánh cửa phòng, cả thân hình của toro đã khụy xuống. Gã ôm ngực và thở dốc một cách đầy đau đớn, đầu đóc thì xoay vòng và tầm mắt không xác định rõ phương hướng. Dạ châu trong phòng được mở ra, cả căn phòng đều bừng sáng. Khi Toro chưa hết kinh ngạc thì phía sau đã truyền đến một giọng nói khá quen thuộc với gã.
"Tao nhớ việc của nội quảng là quản lí tiền tài mà nhỉ? sao giờ lại viết thánh chỉ rồi?"
"Kokonoi Hajime ?!"
Toro giận dữ nhìn anh, tên này sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa vì sao cảnh vệ bên ngoài không nhận thấy điều bất thường và xông vào kiểm tra ?
Toro và Kokonoi được gọi là khắc tinh với nhau. Đơn giản thôi, ai trong cả hai cũng đều là thiên tài trong việc kiếm tiền và làm giàu. Nhưng khác một chỗ, Toro thì có tham vọng đến ngôi vị hoàng đến còn Kokonoi thì không. Bao nhiêu mối làm ăn của gã đều bị tên này giành mất, không những vậy, Kokonoi còn là người được tiền tài ưu ái. Nếu nói về quản lí, Kokonoi sẽ nhỉnh hơn toro một chút.
Kokonoi sớm đã chẳng vừa mắt tên này. Ngoại hình béo ú, tính cách lại háo sắc và là một tên sâu rượu. Nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của gã. Tuy có giành được vài giao dịch từ Toro nhưng sau đó anh sẽ thua lại một khoảng tiền lớn vì một số việc không đâu. Vì thế Kokonoi cũng chẳng quan tâm gì đến tên này. Nhưng hết lần này đến lần khác, Toro một mực muốn kiếm chuyện với anh vì thế mà cuộc giao tranh của hai người đã diễn ra.
Thật ra kokonoi cũng muốn giết gã lắm nhưng lại chẳng có cơ hội, bởi vì Toro vốn thuộc người của thiên hoàng nên nếu vô cớ từ khử thì vào tù sẽ là chuyện tất yếu. Anh đẹp trai chứ không ngu. Lần này có dịp Izana tạo cơ hội, dại gì mà không giải quyết tận gốc.
"Chắc mày cũng biết làm giả thánh chỉ sẽ chịu tội thế nào chứ hả?"
Chiết phiến ngọc trên tay mở ra, Kokonoi khẽ phe phẩy nó nhìn toro. Đoán chắc rằng hiện giờ gã đang rối như tơ vò rồi.
Thật vậy, toro bây giờ đang hoảng loạn. rõ ràng người kia đã nói việc này vô cùng bí mật, không ai có thể biết được cơ mà ? nếu thật sự bị đem trình lên với nhật hoàng tội chết là không tránh khỏi. Hơn nữa tất cả tài sản của gã đều sẽ bị thu hồi và gia đình thì bị lưu đày.
"Mày đang nói gì vậy? Tao chỉ đang lấy một số thứ được hoàng thượng nhờ mà thôi."
Chỉ có hai người trong căn phòng này, hơn nữa nếu Kokonoi không chỉ ra được bằng chứng, gã ta sẽ không thể bị buộc tôi. Mấu chốt là cả hai đều xâm phạm vào tẩm cung một cách bất hợp pháp vì thế Kokonoi tấu trình thì anh cũng sẽ phải chịu tội cùng gã. Biết đâu chừng còn bị xem là đồng lõa.
Nghĩ đến đây, Toro cười khẩy. Kokonoi đã quá sơ suất rồi.
"Vậy thứ mày được nhờ lấy đâu ?"
Kokonoi tất nhiên có thể lường trước điều này. Là một kẻ có đầu óc, anh thậm chí còn nghĩ được nhiều hơn thế. Nhưng thời gian còn dài, cứ từ từ mà xem gã này biện minh thế nào đã. Coi như là xem kịch đi.
"Đây là chuyện cơ mật! Sao có thể để một kẻ bên ngoài như mày xem được ?"
Toro quả nhiên vẫn muốn chối. gã ta vung mạnh tay áo, lấy ra tấm lệnh bài của mình rồi hô lớn.
"Người đâu! Mau vào đây bắt tên này lại cho ta!"
Thân là một quan chức, gã sẽ có rất nhiều cách để thoát tội đột nhập phòng hoàng thượng. Nhưng Kokonoi thì khác, anh chỉ là một tên dân thường nhiều tiền, không có quan hệ với hoàng thất, xuất hiện đây là một trọng tội, cái chết cái chết là điều tất yếu.
Một phút sau, cảnh vệ ồ ạt xông vào vây lấy Kokonoi. Toro hả hê nhìn anh, trong lòng nắm chắc phần thắng. Thế nhưng vẻ mặt của kokonoi chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả, hơn nữa anh còn nở nụ cười quen thuộc. Cảnh vệ xung quanh ngoài việc đứng vây quanh anh, còn lại thì chẳng làm gì cả. Ngay cả vũ khí cũng không thèm rút ra. Điều này khiến Toro thấy khó hiểu, gã quát lớn.
"Sao chúng bây lại không bắt hắn? Tên này đã phạm trọng tội, cần phải giết ngay!"
Cảnh vệ vẫn như cũ im lặng và không có chút hành động gì. Kokonoi đưa tay chỉ về ngực toro, anh chậm rãi nói.
"Có thứ gì rơi ra từ áo mày kìa?"
Toro giật mình vội vàng đưa tay lên ngực kiểm tra, vừa chạm vào, thánh chỉ giả đã rơi xuống trước mặt tất cả mọi người. Cảnh vệ lần này đứng xung quanh gã, mũi kiếm đồng loạt hướng về cổ. Toro hoảng sợ, đưa hai tay lên cao, vẫn cố chối cãi.
"Thấy thánh chỉ mà không quỳ? Tất cả đều không muốn mạng nữa à?"
Kokonoi che miệng cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn gã. Anh chậm rãi bước lại gần, nhặt cái thứ gọi là thánh chỉ kia lên rồi phe phẩy trước mặt Toro.
"Thánh chỉ ? Cái thứ giấy màu vàng được phơi khô mà cũng dám nói là thánh chỉ? Có phải mày điên rồi không?"
Đôi mắt Toro trừng lớn, nét chữ giả dạng không sai, ấn kí cũng không sai, thứ sai đó chính là tờ giấy. Nó chỉ là một tờ giấy nhàu nhĩ bị ố vàng và được thiết kế giống một sớ thánh chỉ mà thôi. Nhưng rõ ràng khi nãy gã ta không hề nhìn lầm cơ mà ?
Toro vội vàng nhìn xuống thát lưng của mình, trước khi gã có cơ hội kiểm tra, kokonoi đã tốt bụng thông báo.
"Nếu mày kiếm bức thư thì nó không còn ở đó nữa đâu." Nói rồi lại từ trong ống tay áo lấy ra tờ giấy y hệt của gã. "Hơn nữa mày cũng không cần phải chối cãi nữa, bởi vì mọi người đều đã thấy hết rồi."
"Mày đang nói cá-"
Đầu óc Toro lại lần nữa đau nhức, gã ôm đầu khụy gối xuống, một lúc sau mở mắt ra thì cảnh vật đã có chút thay đổi. Vẫn ở căn phòng này, nhưng lại nhiều hơn vài người.
"Kirigu toro. Ngươi bị buộc tội vì đột nhập trái phép và làm giả thánh chỉ. Tạm thời lôi đến nhà lao. Giờ thìn ngày mai hành quyết trước dân chúng !"
Chất giọng đanh thép của hình bộ khiến gã kinh sợ. Đôi mắt liếc nhanh xung quanh, Toro phát hiện một bàn vẽ địa trận ngay lối vào. Người đứng đó không ai khác là Inui Seishu.
Cảnh vệ nhanh chóng đè gã lại rồi đeo gông, bấy giờ Toro mới hiểu, ngay từ lúc đặt chân vào căn phòng này, gã đã bị lạc và mê cảnh do Inui dựng nê. Trong căn phòng không phải là không có người mà do gã không nhìn thấy. Kokonoi xuất hiện đột ngột vì anh đã ở đây từ trước. Cảm giác đau nhói khi hai người lần đầu gặp nhau là vì gã đã đến quá gần mắt trận nên bị choáng.
Khi Toro chân vào đây, kết cục của gã đã được định sẵn.
Toro đột nhiên cười lớn, không ngờ gã lại thua một tên nhóc. Nhưng vẫn có chuyện gã không thể hiểu được. Gã ta nhìn Kokonoi đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán của Inui, gằn giọng hỏi.
"Tại sao tụi mày lại có thể tự ý xuất hiện ở đây? Tại sao mày biết hôm nay tao sẽ hành động?"
Kokonoi thoáng ngạc nhiên khi nghe gã hỏi vậy, anh nhìn Inui, thấy cậu khẽ gật đầu thì chậm rãi đi lại bên cạnh gã. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đáng kể, Kokonoi ghé vào tai Toro thì thầm một vài câu. Toro sửng sốt, rất nhanh sau đó gã chợt hiểu ra mọi chuyện. Suy cho cùng, trong một ván cờ, sai một bước liền mất cả vua. Quả thật không sai chút nào. Gã đã thua rồi.
"Làm nhiều chuyện như vậy, mục đích cuối cùng của mày là gì?"
Kokonoi vòng tay qua ôm lấy eo của seishu, kéo cậu ôm vào người, không chút do dự mà trả lời.
"Tao đã làm một giao dịch nên bắt buộc phải hoàn thành nó. Cứ yên tâm, sau khi mày chết, tài sản sẽ do tao trông giữ. Không cần cảm ơn đâu."
Toro không nói gì, gã cười lớn, đoán chừng đã chấp nhận số phận rồi. Ngay khi cảnh vệ áp giải Toro ra khỏi căn phòng, một mũi tên xé gió bay đến ghim thẳng vào tim, gã chết ngay tại chỗ khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Kokonoi vô cảm nhìn Toro ngã xuống, đôi mắt vẫn còn mở lớn, xem ra chủ tử của gã cũng đã định sẵn kết cục cho gã rồi.
Sau khi chào hình bộ và mọi người, cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. Chiếc xe ngựa ấm áp và rộng rãi đã chờ sẵn ngoài cổng, trước khi lên xe, Inui nhìn thấy Kokonoi đang ngẩn người nhìn vào tay của mình.
"Hajime?"
Inui khẽ lay anh, Kokonoi lúc này mới hoàn hồn lại. Chẳng nói gì cả, anh ôm chặt Inui vào lòng, vùi mặt vào hõm vai của cậu.
"Anh khóc đấy à?"
Cảm giác ướt át truyền đến rất rõ ràng, Inui nâng tay lên, nhẹ nhàng luồn vào tóc anh mà vuốt ve. Khắc tinh thì đã sao chứ. Tìm được một đối thủ cân tài với bản thân nào phải chuyện dễ đàng, hơn nữa hai người trước đây còn là đồng học với nhau. Vốn dĩ, Kokonoi đã chuẩn bị sẵn đường lui cho Toro rồi. Anh thậm chí còn đến xin Izana hãy cho gã được sống. Bọn họ đã bày trước cách thoát thân cũng như người chết thay cho gã. Một tên xuyên tim này chính là sai sót trong kế hoạch của Kokonoi.
"Anh chỉ…anh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại…"
"Seishu..anh khó chịu quá…"
Bàn tay bấu chặt vào lưng áo, hốc mắt cay xè và trận đau nhói trong lòng. Đã bao lâu ròi Kokonoi mới có cảm giác này. Từ khi dấn thân vào cuộc chiến, anh đã biết được không sớm thì muộn, sẽ có một ngày bản thân phải nhìn mọi người ra đi. Vì thế anh mới cố gắng giảm thiếu số người chết ít nhất có thể. Nhưng suy cho cùng, Kokonoi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
"Em biết mà."
Inui vỗ về anh, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai. Cậu biết điều Kokonoi cần lúc nào là có người ở bên, không cần quá nhiều lời, anh sẽ tự động điều chỉnh lại tâm tình của mình.
Một lúc sau, cái ôm dần buông lỏng, Inui nhìn đôi mắt ửng đỏ của người thương, cậu nhẹ nhàng dùng vạt áo lau đi dòng nước mắt vẫn còn trên gò má rồi khẽ mỉm cười. Kokonoi kéo tay cậu, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt rồi lại ngượng ngùng che mặt.
"Thật xấu hổ mà."
Inui bật cười, cậu cùng Kokonoi lên xe ngựa trở về nhà, trên đường còn không quên trêu chọc anh vài câu.
"Lần sau anh có thể khóc trước mặt em."
"Câu này phải để anh nói mới đúng chứ?"
"Nhưng Hajime là người dễ khóc hơn còn gì?"
"Anh không có!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top