Chương 3: Nụ hôn đầu của cô mất rồi!

Buổi sáng ngày thứ hai, Thời Nặc dậy sớm, rửa mặt đánh răng, bữa sáng ăn một cái bánh mỳ đơn giản rồi chuẩn bị đi làm. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại trường làm trợ giảng, đến giờ đã ba năm, nhìn tân sinh viên mình hướng dẫn trở thành sinh viên năm ba, Thời Nặc cảm thấy tràn đầy tự hào. Thanh xuân, vườn trường, chính là điều tốt đẹp nhất.

Trước khi ra khỏi nhà, Lỗ Lỗ bỗng nhiên quấn cô, móng vuốt móc lấy ống quần của cô không buông. Thời Nặc bất đắc dĩ, cố ý giáo dục nó: "Lỗ Lỗ, mau thu móng vuốt của mi lại, tao muốn đi làm."

Đuôi Lỗ Lỗ cụp xuống, giáp ở hai chân sau, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Thời Nặc nhất quyết không để ý đến nó, trực tiếp đem cửa phòng trộm đóng lại. Lỗ Lỗ quấn cô, đây không phải là kết quả mà cô mong muốn. Nhớ lại trước đây đọc một quyển sách liên quan đến mèo, nói rằng sau một khoảng thời gian mèo rời khỏi chủ của mình, nếu không cho nó tiếp xúc với đồ vật có mùi của chủ, nó sẽ quên chủ của mình, xem người đang chăm sóc nó là chủ.

Thế là Thời Nặc âm thầm quyết định, tối nay sẽ về nhà tìm xem có còn hay không quần áo của La Phong Linh để lại.

Nói đến cũng lạ, đi xuống dưới tầng, nhìn dọc theo con đường bên ngoài tiểu khu, có rất nhiều chó mèo đi bộ cùng chủ. Thời Nặc rất sợ hãi khi chó mèo tới gần, nhất là lúc hướng cô kêu. Tuy nhiên, trước kia chó mèo đến bên cạnh cô, đa phần là do cô tự mình dọa mình, bọn chúng cũng không chủ động chạy đến bên cô.

Nhưng buổi sáng hôm nay tình huống có chút khác thường. Những con chó mèo ấy đều chạy về phía cô, thậm chí có con còn thoát khỏi dây xích của chủ đuổi theo cô.

Thời Nặc thấy mấy động vật nhỏ chạy đến, sợ tới mức trái tim đập thình thịch, theo bản năng trốn tránh, cố gắng không để bản thân hét ra tiếng. Mấy con chó mèo này không thèm để ý đến chủ lớn tiếng mắng, phi thẳng đến bên người cô.

Chúng nó không cắn cô, cũng không có hướng cô sủa bậy, mà đầu dựa vào ống quần của cô, nghiêng cổ cọ đầu, bộ dáng cầu được âu yếm. Cô cố nén sợ hãi, đợi chủ nhân của chúng mạnh mẽ mang đi. Cả người cô như nhũn ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười nói không sao khi chủ nhân của chúng đến xin lỗi.

Ngoài miệng nói không sao nhưng cô thật sự bị hoảng sợ, nhớ lại hồi nhỏ bị chó to màu đen xông tới cắn, không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bản thân nằm trên con đường lát đá, bên tai ngoài tiếng sủa "Uông uông uông" của con chó kia, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa...

"Tít tít tít" phía sau là tiếng còi xe chói tai. Thời Nặc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nghiêng người nhường đường cho cái xe kia. Xe chạy đến bên cạnh cô rồi dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, giọng nói lành lạnh bên trong truyền ra: "Thời Nặc."

Thời Nặc đang ngẩn người, nghe thấy có người gọi cô, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Hành Ngôn trong xe.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục, không giống bộ dạng thoải mái ngày hôm qua. Thời Nặc không thể không thừa nhận, anh rất thích hợp mặc âu phục, một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, phô ra toàn bộ thân hình hoàn hảo, càng khiến khuôn mặt thêm phần hoàn mỹ.

Trong xe Cố Hành Ngôn âm thầm nở nụ cười, nói với Thời Nặc: "Đừng ngẩn người nữa, muộn giờ làm rồi."

"Ối, tàu điện ngầm của tôi." Khi được nhắc nhở, Thời Nặc nhanh chân muốn chạy, bình thường cô đều ngồi tàu điện ngầm mất 40 phút, nếu chậm một chuyến tàu điện ngầm, cô sẽ đi làm muộn.

Cố Hành Ngôn cười có vẻ bất đắc dĩ, gọi lại Thời Nặc đang muốn chạy, ý bảo cô lên xe. "Để tôi đưa em đi."

Thời Nặc thấy anh cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh không kiêng nể mà cười, như hoa đào nở giữa tháng tư, đẹp trai cực kỳ, nháy mắt làm xung quanh ảm đạm thất sắc.

Cô nhìn anh chằm chằm, bị anh cười hấp dẫn, không thể hoàn hồn.

Cố Hành Ngôn tự mình xuống xe, mở cửa ghế lái phụ, mời Thời Nặc lên xe.

Lên xe, Thời Nặc dường như tìm lại được chính mình, ngại ngùng bất an muốn đi xuống: "Không được đâu, chỗ tôi làm ở xa, anh không tiện đường đâu."

"Tôi tiện đường." Cố Hành Ngôn giúp Thời Nặc cài dây an toàn, sau đó lên xe, tự cài dây an toàn cho bản thân.

Tuy rằng ở trường học lái xe đều cần phải cài dây an toàn, nhưng những người thành phố tự giác cài dây không nhiều lắm, nhất là ỷ mình tay lái tốt, đừng nói cài dây, có người vừa lái xe vừa cầm di động tán gẫu, chat QQ. Thời Nặc thậm chí còn gặp tài xế vừa chờ đèn đỏ vừa đọc tiểu thuyết.

Giống Cố Hành Ngôn tự giác thắt dây an toàn thật là hiếm gặp.

Cố Hành Ngôn quay đầu đón nhận ánh mắt của Thời Nặc, hướng cô cười, giải thích: "Tôi lái xe không tốt, cài dây cho an toàn ấy mà."

Thời Nặc: "..." >_<

Tâm trạng cảm động, kính nể to lớn vừa rồi nháy mắt biến mất. Thanh niên năm tốt tự giác cài dây an toàn, làm sao lại thay đổi nhanh như vậy?

Nhìn con đường quen thuộc cách trường đại học ngày càng gần, cô bỗng nhiên nhớ ra, làm sao Cố Hành Ngôn biết nơi làm việc của cô. Quay đầu nhìn, Cố Hành Ngôn đang nghiêm chỉnh lái xe, vô cùng cẩn thận, tốc độ lái xe không nhanh không chậm, đúng tốc độ tiêu chuẩn, cùng với thầy giáo ở trường dạy lái xe giống nhau như đúc.

Thời Nặc mở miệng phá tan không khí yên tĩnh: "Anh lái xe được vài năm rồi à?" Nhìn anh như vậy, không giống người mới tập lái xe, nhưng vì sao lại phải dè dặt cẩn thận như vậy? Tất nhiên, cẩn thận một chút vẫn tốt, cẩn thận thì cả nhà đều an toàn.

Cố Hành Ngôn suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nhiều năm rồi." Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Tôi biết lái xe khi tôi có ô tô từ nhiều năm trước."

Có ô tô từ nhiều năm trước? Chính là, anh mua xe ô tô từ nhiều năm, anh biết lái xe lâu rồi?

Thời Nặc không tiếp tục đề tài này nữa, mà hỏi vấn đề mà cô đang quan tâm: "Tại sao anh lại biết tôi làm việc ở đây?"

"Đại học D phải không?"

Thời Nặc gật đầu, đó là trường học cũ của cô, cũng là nơi cô đang làm việc, chính là, cô vẫn thắc mắc: "Anh làm sao lại biết?"

Cố Hành Ngôn cười cười, ánh mắt hơi nhìn cô: "Bí mật."

Ánh mắt phi đến uy lực mười phần, Thời Nặc cảm thấy hồ đồ, ngượng ngùng không dám hỏi lại.

Không nghĩ tới, Cố Hành Ngôn không cười thì thôi, cười là giết người a! Cô nhỏ giọng oán giận: "Vẫn là không cười tốt hơn."

Cố Hành Ngôn nhàn nhạt hỏi lại: "Hửm?" Chỉ cần một chữ, âm cuối hơi cao, Thời Nặc không tự giác nói: "Anh bình thường trông lạnh lùng, không ngờ cười rộ lên thật là đẹp mắt."

Cô vừa mới dứt lời, liền thấy lỗ tai Cố Hành Ngôn đỏ lên, ngay sau đó gò má cũng đỏ ửng.

Thật sự là một chàng trai thẹn thùng đáng yêu, giết tui đi!

Xe cách trường học còn một đoạn, Cố Hành Ngôn tìm đề tài: "Em không thích mấy con chó mèo à?"

Thời Nặc gật đầu, đoán rằng anh hỏi như vậy là vì thấy buổi sáng cô bất ngờ bị bọn chúng vây quanh. Cô nói: "Hồi nhỏ tôi bị một con chó lớn cắn, từ đấy liền sợ những con động vật chạy đến bên người."

"Ừm." Cố Hành Ngôn trả lời nhàn nhạt.

Thời Nặc lại hỏi anh: "Anh thì sao?"

Cố Hành Ngôn thành thật trả lời: "Mấy động vật nhỏ đều sợ tôi, không dám đến gần."

Đến cổng trường đại học, xe bên ngoài không được phép vào, Thời Nặc chỉ có thể xuống xe. Cố Hành Ngôn cũng xuống xe cùng cô, đi đến bên cạnh cô.

Thời Nặc hướng anh nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi đi, nếu không tôi thật sự sẽ đi làm muộn."

Cố Hành Ngôn gật đầu, lại hỏi một vấn đề không liên quan: "Em thật sự không thích động vật nhỏ tới gần?"

Thời Nặc không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy, gật đầu một cái, liền ngẩng đầu tò mò nhìn về phía Cố Hành Ngôn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có bóng đen lướt qua, tốc độ rất nhanh, sau đó cô cảm thấy có gì đó mềm mềm ướt ướt phủ lên môi mình.

Thời Nặc phản xạ có điều kiện đẩy cái người khởi xướng ra, lui về phía sau, che môi, tức giận nhìn anh.

Cố Hành Ngôn vẫn biểu cảm nhàn nhạt, giống như vừa rồi trộm hương thiết ngọc người ta căn bản không phải mình. Anh nhìn Thời Nặc, ngữ khí kiêu ngạo, như một vị vương giả cao cao tại thượng: "Từ nay về sau, mấy động vật nhỏ tuyệt đối không dám đến gần em nữa."

Tiết học đầu tiên trôi qua, Thời Nặc ngẩn người.

Tiết học thứ hai trôi qua, Thời Nặc vẫn đang ngẩn người.

Trong văn phòng, cô giáo Vu đi qua, vỗ nhẹ bờ vai cô, hỏi: "Nặc Nặc, em có chỗ nào không thoải mái à? Làm sao lại ngẩn người ra vậy? Hôm nay chúng ta cần cho học sinh điền vào báo cáo rèn luyện, em làm không xong, buổi tối phải tăng ca đấy!"

Lúc này Thời Nặc mới lấy lại tinh thần, bất giác che môi, có chút ngượng ngùng: "Em có chút việc nên hơi thất thần."

Vừa rồi ở trước cổng trường, trước mặt mọi người, nụ hôn đầu tiên của cô đã bị lấy mất... Bị một nam thần kinh cướp đi!

Thật sự muốn tìm một nơi để khóc.

Đau lòng muốn chết, nhưng phải lên tinh thần.

Tới giữa trưa, ăn cái gì vĩnh viễn là chủ đề được mọi người thảo luận nhiều nhất. Cô giáo Vu thích náo nhiệt đề nghị đi ăn mì thịt bò Tiết gia, ở trong nhà ăn trường học, cũng không xa, hơn nữa còn là mùi vị chính tông.

Nói đến mì sợi, Thời Nặc nhớ tới tối qua Cố Hành Ngôn làm cho cô ăn bát mì canh suông, tuy là canh suông nước trong nhưng lại ngon bất ngờ, liền lắc đầu nói bản thân không muốn ăn mì thịt bò. Cô giáo Vu giỏi về quan sát sắc mặt, tuy rằng Thời Nặc chưa nói không đi ăn, nhưng nhìn cô liền ngay lập tức đoán được, cười hỏi: "Nặc Nặc không thích ăn mì?"

"Tối qua em mới ăn mì xong." Bát mì rất ngon, tuy rằng người làm ra bát mì này tâm tư xấu xa, trộm mất nụ hôn đầu của cô.

"Một người ở nhà một mình tự làm mì ăn, thật sự rất đáng thương." Cô giáo Vu là người ở đây, chưa kết hôn, ở cùng bố mẹ, lại có bạn trai vô cùng yêu thương, có thể nói là cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Thời Nặc cười cười, trả lời: "Không phải em làm, là bạn mời."

"Bạn bè gì lại mời em ăn mì?" Cô giáo Vu giật mình, mời khách lại mời một bát mì, thật sự rất keo kiệt.

"Chúng em là hàng xóm." Thời Nặc bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỗng thấy hối hận khi nhắc đến đề tài này, chuẩn bị đi qua.

Cô giáo Vu bổng nổi lên tinh thần bát quái, tiến đến bên người cô, nhỏ giọng hỏi: "Nam hay nữ?"

"Nam hay nữ thì có gì khác nhau?" Thời Nặc cảm thấy buồn cười, thuận miệng đáp lời.

Cô giáo Vu lại thần bí hỏi: "Hai người ăn với nhau mấy lần rồi?"

"Lần đầu tiên, anh ấy mới chuyển đến."

Cô giáo Vu bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Là nam sao?"

Thời Nặc lấy điện thoại di động ra, nhìn giờ, nói: "Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, một lát nữa sinh viên tan học, nhiều người quá, chúng ta chỉ có thể đến nhà ăn của giáo viên ăn." Nhà ăn của giáo viên tuy rằng miễn phí, nhưng lại không nhiều đồ ăn ngon bằng nhà ăn của sinh viên, những giáo viên trẻ tuổi như các cô đa số đều thích đến nhà ăn cho sinh viên ăn.

"Haha, giáo viên Thời Nặc, em đây là bị người đàn ông chấm rồi." Cô giáo Vu căn bản không để ý tới đề tài ăn ở nhà ăn nào, trực tiếp bảo Thời Nặc: "Em không phải người ở đây, có lẽ không biết ở đây có một phong tục. Trong lần gặp mặt đầu tiên của nam nữ, nếu người đàn ông mời cô gái ăn mỳ, tức là nhất quyết muốn bám lấy cô gái này, muốn cô ấy trở thành vợ mình, muốn cô ấy vĩnh viễn ở bên cạnh mình."

Thời Nặc nghe xong, mặt mày trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top