Chương 1: Tầng dưới có một vị Miêu tiên sinh
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm che cửa sổ, ánh sáng ấm áp dừng lại trên giường mềm mại.
Một cô gái xinh đẹp, tóc đen rối tung, lông mi khẽ run, lộ ra chút khẩn trương. Vạt áo trước ngực mở rộng, miệng mấp máy, làn da trắng hồng, dáng vẻ động tình. Trên người cô là một người đàn ông, thành kính hôn môi, trằn trọc không rời...
____________________________________
"Lỗ Lỗ không có thức ăn của mèo, tớ đang ở trong siêu thị mua đồ ăn cho nó". Thời Nặc nghiêng đầu, để điện thoại sát bên tai, đứng bên kệ hàng tìm kiếm một hồi: "Há, cậu nói cái nhãn hiệu kia, trong siêu thị không có, tớ nên mua loại nào?"
Trong điện thoại La Phong Linh lại nói thêm một vài nhãn hiệu, Thời Nặc vẫn không tìm thấy. Trong lúc vội vàng tìm kiếm, cô hơi nghiêng đầu, cảm giác hình như có người đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như dính trên người cô.
"Này, Nặc Nặc, tìm được chưa?" La Phong Linh thấy Thời Nặc nửa ngày không trả lời, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi.
"Hả, chưa thấy..." Thời Nặc nhìn lại phương hướng vừa rồi, không thấy người nào khả nghi, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô không để ý, lại tiếp tục tìm kiếm thức ăn cho mèo trên giá, kết quả là vẫn không tìm được.
"Phong Linh, mấy cái nhãn hiệu cậu vừa nói cũng không có."
"Ôi, dưới tầng nhà cậu là cái siêu thị khỉ gì vậy, làm sao mà cái gì cũng không có?" La Phong Linh có chút buồn bực, Lỗ Lỗ nhà cô là con mèo vừa kén ăn lại còn tùy hứng, thức ăn không hợp khẩu vị, nó thà rằng bị đói cũng không ăn. Mà cô còn một tháng nữa mới hoàn thành công việc để về nhà, Thời Nặc giúp cô chăm sóc Lỗ Lỗ là đã gây phiền toái cho cô ấy rồi, không thể bắt Thời Nặc đi siêu thị khác tìm thức ăn cho mèo nữa. Đều do cô sai trước, không chuẩn bị đầy đủ cho Lỗ Lỗ.
Thời Nặc đang nghe La Phong Linh nói chuyện trong điện thoại, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện, cô hơi hơi nghiêng đầu theo hướng vừa nãy, lúc này cô thấy được chủ nhân của ánh mắt bá đạo kia.
Áo sơ mi caro màu nhạt sạch sẽ, quần dài bình thường, dáng người rất cao. Thời Nặc nhìn lại, gò má trắn nõn của anh ta nhất thời đỏ lên, vừa ngượng ngùng vừa bất an, hơi hơi quay đầu né tránh tầm mắt của cô.
Thật là một người kỳ lạ.
Thời Nặc đánh giá trong lòng, không để ý đến anh ta nữa, tiếu tục cùng La Phong Linh nói chuyện điện thoại, giúp Lỗ Lỗ tìm thức ăn.
La Phong Linh cảm thấy kỳ lạ, hỏi Thời Nặc: "Vừa rồi làm sao mà cậu đột nhiên không nói chuyện nữa?"
Thời Nặc nói: "Vừa rồi có một người đàn ông nhìn lén tớ, vừa vặn bị tớ bắt gặp."
La Phong Linh không hề cảm thấy kỳ quái, thẳn thắn nói: "Đàn ông nhìn lén cậu là bình thường, ai bảo cậu xinh đẹp như vậy. Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ thấy cậu, cũng sẽ bất giác nhìn lại vài lần."
Ánh mắt của anh ta nhìn cô với người khác nhìn cô không giống nhau.
Suy nghĩ một chút, Thời Nặc vẫn đem câu này nuốt vào bụng, dù sao nơi này cũng là siêu thị, nói như vậy để người khác nghe được, có vẻ không tốt lắm.
Cuối cùng, thật sự là tìm không thấy mấy cái nhãn hiệu thức ăn cho mèo kia, cô dứt khoát nói với La Phong Linh: "Tớ tùy tiện mua một loại nhé, nếu nó không ăn, tớ sẽ uy hiếp nó, ủy khuất nó một chút nhưng một tháng cũng trôi qua nhanh thôi."
Đầu bên kia La Phong Linh đang đau lòng cho mèo nhà mình, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, đành phải như vậy thôi.
Hai người dừng điện thoại, Thời Nặc tùy tiện cầm một gói thức ăn trên giá, ném vào trong xe đẩy chuẩn bị đi tính tiền.
Bỗng nhiên có một người nhanh chóng cầm một túi thức ăn khác trên giá đưa tới trước mặt cô, âm thanh hơi lạnh: "Tôi nghĩ mèo nhà cô, sẽ thích ăn loại này."
Thời Nặc thấy rõ trong tay người đàn ông là gói thức ăn mèo tên là Orijen – thức ăn cho mèo kết hợp sáu loại cá.
Cô nhìn theo ngón tay trắng nõn của người kia, thấy áo sơ mi caro màu nhạt, rất sạch sẽ, kết hợp với làn da trắng nõn thật sự rất đẹp.
Chính là người đàn ông đã nhìn lén cô.
Người đàn ông trên mặt không có ý cười, bộ dạng nghiêm trang, trong tay cầm túi thức ăn mèo màu vàng, cố chấp đưa tới trước mặt cô, ý bảo cô cầm lấy.
Thời Nặc đang muốn nói cái gì đó, người đàn ông mở miệng trước cô: "Tôi cam đoan với cô, nó sẽ không kiêng ăn."
Thời Nặc kỳ quái nhìn anh ta, ma xui quỷ kiến thế nào lại cầm lấy túi thức ăn kia, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Vị áo sơ mi caro như hoàn thành nhiệm vụ, tay thu về, dáng người thẳng tắp, như một vị huấn luyện viên có tố chất quân nhân. Ánh mắt của anh ta không lưu lại trên người Thời Nặc mà nhanh chóng chuyển dời đến giá hàng, tay cầm gói thức ăn giống gói vừa rồi đưa cho Thời Nặc. Anh ta không có xe đẩy, xách ở trong tay, ánh mắt nhìn về phía quầy tính tiền nhưng lại không di chuyển.
Thời Nặc không nhịn được, ánh mắt dừng ở túi thức ăn cho mèo trong tay anh ta, hỏi: "Nhà anh cũng nuôi mèo?"
Người đàn ông hơi chút ngẩn người, rồi sau đó lễ phép trả lời: "Không có." Ánh mắt anh ta liên tục nhìn về phía khác, không dừng trên người Thời Nặc, nhưng cô lại phát hiện, lỗ tai anh ta hơi đỏ lên, màu đỏ lan rất nhanh, nháy mắt lan hết gương mặt anh ta.
Người đàn ông này, lại đỏ mặt.
Nói chuyện với cô liền đỏ mặt, nhưng lại rất đáng yêu.
Phải ngửa đầu nói chuyện, Thời Nặc phát hiện ra anh ta thật sự rất cao. Ánh đèn siêu thị xuyên qua người anh ta tạo thành cái bóng nhợt nhạt như muốn bao trùm lấy cô.
Không khí có chút xấu hổ, Thời Nặc yên lặng không tiếng động đẩy xe, rời khỏi quầy thức ăn cho mèo.
Phía sau cô, người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Thanh toán xong, Thời Nặc mạng theo túi lớn về nhà.
Cô đã sống vài năm ở tiểu khu này, nó mới phát triển gần đây, do được đề suất tiêu dùng 1 cửa và mua sắm thử nghiệm, kết hợp trung tâm mua sắm và khu dân cư chất lượng cao cùng nhiều tiện ích khác thành 1 khu đô thị kiểu mới hiện đại. Môi trường sống tốt, giá hơi đắt, bố mẹ cô giúp đỡ một chút, còn lại là tiền lương cô tiết kiệm hàng tháng, gánh nặng không quá lớn.
Lỗ Lỗ là mèo La Phong Linh nuôi, là một chú mèo nhỏ xinh đẹp, La Phong Linh nói nó là giống mèo lông ngắn của Mỹ, hơn nữa còn thuần chủng, lúc đó mua về đã tốn rất nhiều tiền.
Thời Nặc không có hứng thú đối với mèo, nếu không phải vì La Phong Linh phải đi công tác một tháng, Lỗ Lỗ thật sự không có người chăm sóc, cô sẽ không mang nó về nhà mình. Từ nhỏ đến lớn cô đã không gần gũi mấy động vật nhỏ, càng không nói tới yêu thích. Hồi nhỏ từng bị mội con chó lớn cắn, khiến cô đối với động vật đều thấy e sợ tránh còn không kịp, làm sao có thể thân thiết được.
Cho nên, Lỗ Lỗ sống ở nhà cô cơ bản là nuôi thả, cô chỉ cần không để nó đói là được, coi như đối với nó hết lòng quan tâm.
Tại vì được La Phong Linh chiều chuộng đã quen, Lỗ Lỗ rất quấn người, luôn yên lặng xuất hiện bên cạnh cô. Mới vài ngày đầu cô còn bị dọa sợ, sau đó cũng quen dần.
Vừa đi vừa nghĩ đến Lỗ Lỗ, Thời Nặc bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi trong siêu thị, vị áo sơ mi caro kia cũng là yên lặng không một tiếng động xuất hiện phía sau cô, xuất hiện rất đột ngột, giống như một con mèo.
Thời Nặc bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, bỗng nhiên lại nói anh ta là mèo, sức tưởng tượng của cô thật sự quá lớn. Nhưng nhớ lại, người đó thật sự rất đẹp trai, giống như ngôi sao điện ảnh từ poster đi ra, nếu chủ tịch hiệp hội sắc đẹp La Phong Linh ở đây, tất nhiên hai mắt tỏa sáng bắn đầy bong bóng hồng, bồ nhào về phía người ta.
Tục ngữ nói, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, nghĩ đến ai thì liền nhìn thấy người đó.
Thời Nặc vừa nghĩ đến áo sơ mi caro, ngay dưới lầu nhà mình liền nhìn thấy anh ta.
Tiểu khu của cô lúc nào cũng có gác cổng, phải quẹt thẻ mới vào được, hiển nhiên sơ mi kẻ caro đang cúi đầu tìm thẻ quẹt.
Thời Nặc đi đến phía sau anh ta, anh ta nghe được tiếng động quay người lại, hướng cô chào hỏi.
"Xin chào."
Thời Nặc cười cười: "Xin chào, thật trùng hợp."
"Thật trùng hợp." Người đàn ông hơi nhếch khóe miệng, nhưng rất nhanh thu lại, trở về bộ dạng nghiêm trang, giống như vừa rồi cười là Thời Nặc nhìn nhầm.
Thời Nặc giơ thẻ trong tay, nói: "Tôi mở cửa trước nhé."
"Đinh" một tiếng, cửa mở.
Áo sơ mi caro nhanh chóng kéo cánh cửa nặng nề ra để cô tiến vào. Thời Nặc không khách khí trực tiếp đi vào, sau đó quay đầu bắt chuyện với anh ta: "Anh cũng ở đây?"
"Tôi ở phòng số 3 tầng 5, vừa mới chuyển tới."
"Thật trùng hợp, tôi ở phòng số 3 tầng 6, ngay phía trên phòng anh."
Tiểu khu này của bọn họ là tòa nhà cao tầng có thang máy, tổng cộng có tám tầng, mỗi tầng có ba hộ gia đình, thiết kế ba hộ gia đình đều lấy được ánh sáng tốt nhất, ba Thời Nặc lúc trước chọn phòng chính là nhìn trúng điểm này.
Hai người đi đến trước thang máy, ấn thang máy, Thời Nặc để ý thấy đồ anh ta mua được bỏ vào một cái túi nhựa mang theo, túi thức ăn của mèo đã bị mở ra. Cô tò mò, không nhịn được, hỏi anh ta: "Anh cho mèo ăn rồi à?"
Anh ta định trả lời thì thang máy tới, hai người xách theo đồ rồi đi vào. Anh ta ấn số tầng 5 và 6 rồi mới trả lời vấn đề của Thời Nặc: "Không phải cho mèo ăn, là tôi ăn."
Thời Nặc: "..."
Cô còn chưa kịp nghĩ trả lời làm sao thì lại thấy anh ta nói: "Thức ăn mèo loại này ngon lắm, cô có muốn nếm thử không?"
Thích ăn thức ăn cho mèo? Đây là chuyện kỳ lạ gì vậy?
Thời Nặc vội vàng lắc đầu, cô mới không thích ăn thức ăn mèo đâu!
Thang máy rất nhanh liền dừng ở tầng 5, cửa thang máy mở ra, anh ta tạm biệt Thời Nặc, mang theo gói to ra ngoài. Qua khe hở ở cửa thang máy Thời Nặc thấy anh ta mở cửa nhà rồi đi vào.
Thời Nặc cảm thấy buồn cười, tầng dưới nhà cô lại có một "Miêu tiên sinh" thích ăn thức ăn cho mèo, đi lại không một tiếng động.
Ôi, cô còn không biết tên của anh ta, lúc nào nhìn thấy nhất định phải hỏi tên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top