Chương 12

Chung Minh lại cảm thấy tò mò, giương mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của bảo mẫu, tầm mắt nhìn theo bà vào sâu trong rừng rậm đến nỗi xuất thần, cậu muốn thử nhìn xem đằng sau khu rừng rốt cuộc có cái gì, là con đường hay thành thị?

Hoặc là sau khi ra khỏi rừng rậm liền thoát ly ra khỏi phạm vi bản đồ trò chơi?

Suy nghĩ trong lòng cậu cuồn cuộn, nhẹ nhàng rũ mắt.

Albert hiển nhiên không có kiên nhẫn, bảo mẫu vừa đi chưa được vài bước, nhóc ta liền nhấc chân xoay người muốn đi vào nhà. Nhưng giây tiếp theo, quản gia Mary đột nhiên từ trong hàng ngũ bước ra, đứng trước mặt nhóc:

"Thiếu gia Albert."

Quản gia Mary xách làn váy, chậm rãi cúi đầu, nhìn cậu bé rồi ưu nhã hành lễ.

Vẻ mặt Albert thập phần chán ghét, mặt tối sầm. Nhóc ta nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của bà ta, bực bội nói:"  Chuyện gì?"

Quản gia Mary chậm rãi đứng dậy, hai tay đặt ở trước váy, nhẹ nhàng nói:" Bảo mẫu đi rồi, theo quy tắc của gia tộc từ xưa đến nay, ngài cần phải có một người hầu chăm sóc bên cạnh."

Điều này hiển nhiên là muốn xếp tai mắt bên cạnh Albert.

Albert nghe vậy nhíu chặt mày, lập tức từ chối:" Ta không cần."

Lời quản gia Mary bị nhóc ta đánh gãy, dừng một chút, giương mắt, trong mắt hiện lên sự nghiêm nghị:" Cái này cũng không phải dò hỏi ý kiến của ngài." Giọng nói bà ta không lớn, nhưng ẩn ẩn cảm giác áp bách:" Đây là mệnh lệnh của công tước, đến khi chọn được người thích hợp, chúng tôi sẽ báo cho ngài."

Nghe vậy, nhóc ta đột nhiên giương mắt, vẻ mặt lạnh lẽo mà âm trầm, thoạt nhìn như là hận không thể nhai nát quản gia Mary.

Thấy hai người giống như lại muốn tranh chấp, người hầu hai bên đều không hẹn mà cùng cúi đầu, cho dù chí khí lớn đến đâu cũng không dám bước ra, chỉ hy vọng hai vị thần tiên này đừng ảnh hưởng đến cá trong chậu.

Nhưng ngay lúc Albert định mở miệng trút giận, nhóc ta đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó, dừng lại động tác, sau đó tròng mắt chuyển động, duỗi tay chỉ vào một hướng:

"Ta muốn cậu ta."

Chung Minh- người bị chỉ: . . . . ???!

Thần tiên đấu pháp, vạ lây cá trong chậu.

Chung Minh mở to hai mắt, nhìn hướng Albert chỉ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Quản gia Mary hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này, bà ta sửng sốt một giây, nhìn Chung Minh, sau đó liền quyết đoán từ chối:"Không được." Dứt lời, bà ta lại giải thích:" Hiện tại không có người hầu nữ thích hợp, chờ đến khi xuất hiện người thích hợp, tôi sẽ lập tức an bài cho ngài."

Albert hiển nhiên không để ý mình bị xoay vòng vòng, nhóc ta giống như đã quên bản thân vừa mới nói gì, lập tức thay đổi sắc mặt:" Ta hiện tại cần có người hầu, chẳng lẽ bất cứ việc gì ta cũng phải làm sao?"

Nhóc ta vừa nói vừa liếc nhìn Chung Minh một cái:" Ta cảm thấy cậu ta rất giống nữ nhân, chọn cậu ta đi."

Lời này vừa nói ra, chưa nói đến biểu cảm của Chung Minh ra sao thì Lý Dật Chi bên cạnh lập tức cúi đầu, che miệng lại, "phụt" một tiếng, bả vai run run.

Bên kia, có mấy hầu nam muốn tranh thủ giành được vị trí này, nhưng khi nghe Albert nói vậy lập tức đứng im.

Nhìn mọi thứ trong tầm mắt, mắt Chung Minh giật giật. Quản gia Mary thấy vậy, vẻ mặt lập tức tối sầm. Nữ quản gia tâm tình không tốt, trên mặt đều là nếp nhăn càng khiến vẻ mặt bà ta trở nên dữ tợn, đôi mắt màu xám cố ý đảo qua đội ngũ, cuối cùng dừng lại cuối hàng.

Lý Dật Chi cười đủ rồi, chớp chớp mắt nhìn về phía Chung Minh bên cạnh thật lâu:"Này, sao cậu với quản gia Mary lại thành như này?"

Chung Minh nhìn chằm chằm mũi chân mình, cố gắng giảm bớt sự hiện diện:" Như này là như nào?"

Ánh mắt Lý Dật Chi đảo qua đảo lại giữa hai người họ, nhướng mày, khẽ nói với cậu:" Ánh mắt bà ta nhìn cậu như đang nhìn một con hồ ly tinh câu dẫn nhi tử."

Chung Minh run run, chậm rãi nâng mắt nhìn Lý Dật Chi, nhưng người kia lại tỏ ra vô tội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giọng nói lạnh lùng cứng ngắc nghiêm túc của quản gia Mary truyền đến:

"Chung Minh, bước ra khỏi hàng."

Hô hấp Chung Minh cứng lại, trừng mắt nhìn Lý Dật Chi một cái rồi rũ mắt bước ra khỏi hàng, thập phần không tình nguyện mà chậm rãi đi về phái quản gia Mary.

Dọc theo đường đi đều cảm thấy ánh mắt chán ghét của bà ta trầm trọng mà đè lên người cậu.

Chờ đến khi Chung Minh đứng trước mặt quản gia Mary, bà ta liền chăm chú nhìn cậu, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói:" Chung Minh, về sau cậu sẽ phụ trách đem trà cùng điểm tâm cho công tước đại nhân."

Chung Minh chợt ngẩng đầu, liền thấy quản gia Mary bắt bẻ nhìn cậu vài lần, nói:" Nếu cậu lại tiếp tục phạm phải sai lầm, tôi nhất định sẽ nhốt cậu vào phòng tạm giam."

Chung Minh cảm thấy nghi hoặc:". . . . .A?"

Quản gia Mary nhìn cậu, liền nhớ tới dáng vẻ quyến rũ của thanh niên té ngã trên người công tước, cau mày dùng ánh mắt bới móc đảo một vòng trên người Chung Minh:

"Nếu cậu có sự thành kính với chủ nhân thì không cần làm ra dáng vẻ lả lơi kia. Sau này ở trước mặt công tước hành sự cho cẩn thận."

Chung Minh không hiểu vì sao việc này lại rơi xuống đầu mình, thật ra cậu vẫn còn rất mơ màng nhưng không thể không gật đầu ở trước mặt quản gia Mary:". . . . . Vâng."

Quản gia Mary thấy cậu gật đầu, chậm rãi thở dài. Bà ta cực kỳ bất mãn đối với chuyện này, nhưng lại không thể lay chuyển được ý tứ của công tước.

Chung Minh vẫn còn đang tiêu hoá tin tức này, Albert lại chợt thay đổi sắc mặt, vẻ mặt càng thêm âm trầm, không nghĩ tới ngay cả một người hầu, người kia cũng muốn tranh với nhóc.

"Chờ đã." Albert nhấc chân đi đến bên cạnh Chung Minh, đột nhiên nắm lấy tay cậu, hướng quản gia Mary nói:" Đem trà với bánh thì buổi tối mỗi ngày chỉ cần đi một chút là được, thời gian còn lại cậu ta có thể hầu hạ ta."

Chung Minh bị kéo một cái lảo đảo, cúi đầu nhìn Albert, thấy vẻ mặt nhóc ta một mảng âm u, liền biết việc này hỏng rồi. Lý Dật Chi đúng là cái miệng quạ đen, vì sao tất cả lời y nói đều sẽ linh nghiệm?! Tại sao cậu lại bị cuốn vào việc tranh chấp của hai cha con này chứ!

Quản gia Mary dừng lại, lời nói của ALbert cũng không phải là không thể, công tước rất ít xuất hiện ở dinh thự, cũng không cần có người bên hầu hạ, việc đem trà bánh này đúng thật là không mất nhiều thời gian của Chung Minh.

Bà ta im lặng liếc mắt nhìn biểu cảm bướng bỉnh của Albert một cái, tầm mắt lại đảo qua người Chung Minh một vòng, không tỏ ý kiến mà thu hồi tầm mắt nói:

"Tôi sẽ đi xin chỉ thị của công tước."

Dứt lời, bà ta xoay người rời đi,

Sau khi quản gia Mary rời đi, hiện trường trở nên im lặng. Chung Minh cứng đờ đứng tại chỗ, cảm thấy bàn tay Albert đang nắm tay cậu chậm rãi siết chặt.

Nhóc ta ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn cậu:" Ngươi đối với chuyện hầu hạ ta có gì bất mãn không?"

Chung Minh tất nhiên sẽ không đem suy nghĩ của mình hiện lên trên mặt, cậu rũ mắt xuống nói:" Không có thưa thiếu gia." Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của tiểu thiếu gia, cậu còn bổ sung thêm một câu:" Có thể hầu hạ thiếu gia là vinh dự của tôi."

Nhóc ta có vẻ thích nghe lời này, vẻ mặt bất mãn của Albert nhạt đi, hừ lạnh một tiếng:" Tốt nhất là ngươi không nói dối."

Chung Minh vẫn duy trì ý cười trên mặt, nhẹ giọng nói:"Sao có thể."

Nói thật, so với đi gặp công tước, cậu ngược lại nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ tiểu thiếu gia. trong nhà này có một ông chủ và một bà chủ, một bên là xúc tu một bên là con nhện, Albert ít nhất có hình người.

Đồng thời, khi quản gia Mary rời đi, người hầu ở đây lập tức lộ ra vẻ mặt của mình, trong lúc Chung Minh không để ý xung quanh, ánh mắt mọi người nhìn cậu đều mang theo chút quái dị.

Một lát sau, quản gia Mary quay lại.

Vẻ mặt bà ta lạnh lùng, hai tay gia nhau đặt ở trước người, nói:" Công tước đại nhân nói, miễn là làm việc bên trong dinh thự thì Chung Minh có quyền tự do lựa chọn."

Chung Minh nghe vậy có chút kinh ngạc mở to hai mắt, tuy rằng cậu mới đến chưa được vài ngày nhưng cũng có thể nghe ra lời này không tầm thường. Theo lý mà nói, bình thường người hầu có thể được phân công làm việc trong nhà đã rất may mắn.

Chung Minh nghe được phía sau truyền đến tiếng xuýt xoa, đồng thời cảm thấy tầm mắt nóng rực bắn đến sau lưng.

Nhưng lúc này cậu không có sức để quản biểu cảm của người khác, bởi vì ánh mắt của quản gia Mary đang lướt qua lại rồi dừng lại trên người cậu:" Ý của công tước là ban ngày cậu có thể giúp Peach xử lí hồ sơ."

Nghe vậy, Chung Minh không nói gì nhưng Peach đang đứng dựa tường liền phản đối. Gã đột nhiên thẳng lưng, nhíu chặt mày:" Này, đừng đưa cậu ta đến chỗ tôi." Gã nhìn Chung Minh, đôi mắt xuyên qua kính hiện lên sự khinh miệt:" Muốn làm việc ở phòng hồ sơ cần phải có đầu óc."

Gã cảm thấy Chung Minh chỉ là một cái gối thêu hoa, chỉ biết dựa vào khuôn mặt xinh đẹp giả danh lừa bịp.

"Đừng lắm mồm." Quản gia Mary không nặng không nhẹ mà quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Chung Minh:" Cậu chọn cái gì? Tuỳ bản thân cậu quyết định."

Chung Minh sửng sốt, nhìn vẻ mặt lạnh băng của Albert bên cạnh, rồi lại nhìn sang vẻ mặt không vui của Peach cách đó không xa, lâm vào trầm mặc.

Chung Minh: . . . . . . Tôi có thể không chọn cả hai được không?

****

Công việc này đúng là không dễ ăn.

Đều không muốn chọn ai, kết quả lại thành chọn cả hai.

Chung Minh thành công ở trong trò chơi kinh dị tháng đầu tiên đã hốt trọn ba nhiệm vụ quan trọng, quản gia Mary dùng máy tính kiểu cũ ở dinh thự viết lịch trình cho cậu. Vừa là hầu nam bên cạnh tiểu thiếu gia, vừa là trợ lí phòng hồ sơ, lại còn phải bưng trà rót nước cho công tước.

Tầm mắt Chung Minh dừng trên trang giấy, nhận ra tuy rằng cậu có ba nhiệm vụ quan trọng, nhưng lịch trình lại trống không.

Bên trên chỉ viết thời gian này cậu phải đến chỗ nào, nhưng lại không viết cụ thể cậu cần làm cái gì, tất cả đều là chỗ trống.

Trong lúc Chung Minh nhíu mày nhìn về phía thời khoá biểu hằng ngày, Lý Dật Chi đã vô thanh vô thức từ ngoài cửa đi vào.

Y cười tủm tỉm đi đến ngồi bên cạnh Chung Minh, duỗi tay mơn trớn giữa mày của Chung Minh:" Về sau sẽ có nếp nhăn đấy, như vậy sẽ không đẹp."

Chung Minh bắt lấy tay y, đối với những động tác này của Lý Dật Chi cậu vẫn chưa thể quen được. Lý Dật Chi cũng không tức giận, ngược lại ôm lấy bả vai Chung Minh, nói:

"Này, cậu có thể giúp caca một việc được không?"

Thật hiếm thấy, Chung Minh nhìn về phía y:" Việc gì?" Lý Dật Chi cụp mắt, trong đôi mắt phượng hiện lên một chút u ám, y cúi người, nhỏ giọng giống như có chuyện bí mật mà không muốn ai nghe được.

"Cậu có thể nhìn xem mặt công tước trông như thế nào giúp tôi không?"

Chung Minh ngẩn người, nhớ tới lời nói của quản gia Mary, cậu nói:" Nhưng mà quản gia Mary nói tuyệt đối không được nhìn mặt công tước."

Lần này biến thành Lý Dật Chi sửng sốt, y nghĩ gì đó rồi nói:" Còn có loại quy tắc này?"

Chung Minh hỏi:" Vì sao anh lại muốn biết diện mạo của công tước."

Lý Dật Chi di chuyển tầm mắt, nhìn cậu cười cười:" Không có gì, chỉ là tò mò thôi."

"Rốt cuộc thì người hầu thấp kém như chúng ta, cũng chưa có ai có thể nhìn thấy diện mạo của công tước." Y nhìn biểu cảm kinh ngạc của Chung Minh, tiếp tục nói:" Hắn chính là đại Boss của phó bản này, tò mò cũng là điều nình thường."

Nghe y nói như vậy, Chung Minh đột nhiên nhớ tới thứ quấn quanh hông mình ngày đó, lại còn chạm vào xúc tu màu xanh, nhất thời lông tơ đều dựng đứng. Lý Dật Chi không để ý đến sự khác thường của cậu, y rũ mắt, như suy tư điều gì đó nói:

"Lại nói, nếu ngay cả diện mạo của hắn như nào thì tôi cũng------"

Chung Minh không nghe rõ:" Cái gì?"

Lý Dật Chi ngừng lại chuyện này, lắc đầu nhìn cậu:" Không, không có gì." Mắt phượng của thanh niên cong lên, nở nụ cười, duỗi tay xoa đầu cậu nói:" Nếu quản gia Mary không cho xem vậy thì thôi vậy."

Chung minh chần chờ gật đầu. Lại cảm thấy đằng sau nụ cười của Lý Dật Chi giống như có thứ gì đó kích động."

Cậu lại ôm nghi ngờ đối với câu nói mơ hồ kia, thế nên ngày hôm sau, vào lúc đứng đằng sau Albert vẫn còn suy nghĩ chuyện này.

Hôm nay là ngày đầu tiên Chung Minh làm hầu nam bên cạnh thiếu gia.

Lịch trình không viết hôm nay cậu cần làm cái gì, cho nên Chung Minh sáng sớm đã đến phòng trẻ con ở tầng hai, sau đó đứng phát ngốc ở sau Albert đang ngồi ở cửa sổ đọc sách.

"Ngươi phát ngốc cái gì vậy?"

Chung Minh đang xuất thần, liền nghe thấy giọng nói của Albert giống như nhóc ta có đôi mắt ở lưng vậy, cậu cả kinh, giương mắt nhìn về phía cậu bé đang ngồi ở cửa sổ.

Albert đưa lưng về phía cậu, trên tay cầm một quyển sánh, cúi đầu lật một trang.

Chung Minh lấy lại bình tĩnh:" Thiếu gia, ngài có việc gì cần tôi làm không?"

Nghe vậy, Albert quay đầu, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, liếc mắt nhìn cậu, lại quay đi:" Có, ngươi đứng đấy đi."

Chung Minh: . . . . . 

Cậu thật sự không hiểu vì sao Albert lại một hai phải giữ cậu làm hầu nam bên người làm gì. Chung Minh nhớ tới vẻ mặt bướng bỉnh của nhóc ta ngày đó, cảm giác Albert chính là muốn cùng công tước so đo, muốn cậu đến đây thật ra cũng không có công dụng quá lớn.

Chung Minh như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, dưới chân lặng lẽ thay đổi trọng tâm.

Trong căn phòng trẻ con cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mỏng manh, còn có thời gian trôi qua, kim đồng hồ để bàn cùng lúc phát ra âm thanh tíc tách. Albert cùng với đứa trẻ bình thường quả thật không giống nhau, nhóc ta cực kì an tĩnh, ngồi ở cửa sổ lật xem cuốn sách rắn chắc giống như gạch.

Vào lúc Chung Minh sắp không thể chịu nổi được loại không gian yên tĩnh như này thì tiếng chuông thanh thuý vang lên.

Chung Minh giật mình, quay đầu lại, liền thấy bên phải vách tường, một cánh cửa nhỏ chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện một cái đĩa đồ ăn tinh xảo. Chung Minh bước đến gần, liền phát hiện trong đó là một chén yến mạch nhỏ, một cốc sữa bò ấm áp bốc lên hương thơm ngọt ngào, bên cạnh còn có một đĩa trái cây cắt nhỏ.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top