Chương 11

Nhưng Albert cũng không phát hiện thái độ của cậu có chút miễn cưỡng, nhóc ta thấy Chung Minh chấp nhận lời xin lỗi của mình, đôi mắt xanh biếc sáng rực, tiến lên một bước muốn nắm lấy tay phải rũ bên người của Chung Minh.

Nhưng mà lúc này Joan đột nhiên tiến lên nửa bước, đè lại bả vai Albert.

"Ngài làm rất tuyệt, thưa thiếu gia."

Giọng nói ôn nhu của cô ta mang theo tiếng cười, nhưng tay phải lại chặt chẽ khống chế Albert không cho cậu bé tiến lên. Albert dừng chân, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Joan một cái.

Ánh mắt Chung Minh hơi loé, cậu nhìn thấy trong mắt Albert loé lên sự lạnh lùng, hoá ra mối quan hệ này cũng không thân thiết như cậu tưởng, Chung Minh âm thầm nghĩ.

Đồng thời, Joan ngẩng đầu, mái tóc vàng nhu thuận bên gáy trượt xuống, mặt hiện lên ý cười:

"Tiểu Chung." Giọng nói của cô ta mềm nhẹ, tiến lên một bước trước mặt Chung Minh:" Tôi cũng chân thành xin lỗi cậu, xảy ra chuyện như vậy là do tôi không dạy dỗ tốt Albert."

Chung Minh lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ này xuất hiện biểu cảm gần như hiền dịu, nhất thời ngẩn người. Nhưng chính lúc này, tay phải của cậu đột nhiên bị nắm lấy.

"Xem ra công tước đã giúp cậu chữa trị vết thương."

Chung Minh nhìn bản thân đang cùng người phụ nữ nắm tay nhau, kinh ngạc giương mắt, đôi diện với đôi mắt màu xanh nhạt của Joan. Không thể nghi ngờ vẻ đẹp của Joan, thậm chí nếu Chung Minh nói cô ta là người phụ nữ đẹp nhất cậu từng gặp cũng không coi là nói quá. Bị một đại mỹ nhân nắm tay, tuy là bình tĩnh nhưng tai Chung Minh không kiểm soát được nóng lên.

"Ừm, là công tước đại nhân chữa trị."

Chung Minh gật đầu trả lời một cách ngắn gọn, định rút tay về, nhưng chẳng thể nhúc nhích.

Sức lực của Joan lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, cô ta cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Chung Minh lật qua lật lại, ngón tay thon dài đè trên bộ phận non mềm nhất:" Quả nhiên đã lành lại."

Chung Minh mở to hai mắt, từ động tác của người phụ nữ cảm thấy có chút quái dị, nhưng mà không đợi cậu nghĩ gì, Joan đã buông tay cậu ra, nhìn cậu cười cười:

"Xem ra công tước rất thích cậu."

Mắt Chung Minh giật giật, hơi nhíu mày. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Albert vang lên:"Joan tiểu thư." Nhóc ta tiến lên một bước, thần sắc trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh băng ngày thường, ngẩng đầu nhìn cô ta nói:" Cha tôi còn đang đợi."

Nghe vậy, Joan thu hồi tầm mắt đặt trên người Chung Minh, cúi đầu nhìn về phía Albert, nắm lấy tay cậu bé:"Vâng, thưa thiếu gia."

Dứt lời, cô ta quay đầu nhìn Chung Minh, trên mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm ngày thường:"Rất xin lỗi, cậu chủ còn đang đợi công tước đọc truyện cổ tích."

Chung Minh lúc này mới phát hiện tay phải của Albert cầm một quyển sách, nó không có nhiều màu sách như những cuốn truyện cổ tích truyền thống cho thiếu nhi trong ấn tượng của cậu, bìa sách là màu đen, các trang giấy bên trong hơi ố vàng, thoạt nhìn có chút quái dị.

Chung Minh nhìn hai bóng người biến mất sau cánh cửa, hơi nheo mắt, dù nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy vị công tước bên trong sẽ đọc truyện cổ tích cho con nít.

Trong đầu cậu không khỏi tưởng tượng hình ảnh những chiếc xúc tu màu xanh đang cầm một cuốn sách, nghĩ mà nổi da gà.

Mẹ là con nhện, cha là bạch tuộc, chắc là phải khó khăn lắm Albert mới có dáng vẻ như người bình thường.

Chung Minh yên lặng suy nghĩ.

Lúc này, cậu mới hoàn hồn sau cú sốc, rồi lại nhớ đến không hiểu sao bản thân lại vấp phải chiếc xúc tu kia.

Chắc không phải cố ý đâu ha?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cậu một giây, liền bị cậu nhanh chóng bác bỏ. Đại Boss trong game kinh dị hẳn là sẽ không phải người làm ra những chuyện như này, Chung minh lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân do hoảng sợ đó độ nên suy nghĩ lung tung.

Chung Minh bước xuống cầu thang, đang định đi xuống ký túc xá dưới tầng hầm ngầm nghỉ ngơi thì tình cờ đụng phải Matthew đang đợi ở cuối cầu thang.

Thanh niên đứng ở lối vào cầu thang, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt, in bóng lên nét đẹp trai góc cạnh của người phương Tây.

Vừa nhìn thấy Chung minh, cậu ta lập tức đứng thẳng người, mắt sáng rực lên, mỉm cười với cậu.

Chung Minh dừng bước, rũ mắt thì nhìn thấy trên tay Matthew đang cầm hộp y tế.

Thấy cậu đứng im, Matthew ngượng ngùng cười, giơ tay về phía cậu nói:

"Để tôi băng bó vết thương giúp cậu."

Dứt lời, Matthew đi đến trước mặt cậu, duỗi tay muốn nắm lấy cánh tay cậu, lại bị Chung Minh không dấu vết mà tránh đi.

"Công tước đã chữa trị giúp tôi rồi."

Nghe vậy Matthew sửng sốt, nhìn về phía tay phải của Chung Minh, quả nhiên nơi đó trơn mịn, không hề có dấu vết thương nào. Vẻ mặt cậu ta lập tức cứng đờ, nhìn Chung Minh với vẻ ủ rũ, không biết nên nói cái gì, ngượng ngùng trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Vậy sao."

Chàng trai tóc vàng cao lớn cúi đầu, vai rũ xuống, vẻ tuỳ ý thường ngày trên người hoàn toàn biến mất, giống như một con chó săn to lớn đã mắc sai lầm. Cậu ta thoáng dừng, nhưng vẫn nhịn không được đến gần Chung Minh, trầm giọng nói:

"Xin lỗi." Cậu ta nhìn Chung Minh không chớp mắt, trong đôi mắt xanh biếc lộ ra sự chân thành:" Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi phải bảo vệ tốt cậu."

Nghe thấy thế, da gà da vịt nổi khắp người Chung Minh. May mắn thay Matthew là một thanh niên đẹp trai vừa mới bước sang tuổi mười chín, nếu đổi thành người khác thì chưa chắc cậu đã giấu được biểu cảm.

Nhưng hiện tại Chung Minh không có tâm trạng ứng phó với cậu ta, cậu rũ mắt, nhỏ giọng nói:"Không sao, đây không phải lỗi của cậu."

Nghe cậu nói như vậy, mắt Matthew sáng lên, cảm thấy Chung Minh quả nhiên là người tốt, làm sự trìu mến trong lòng cậu ta sắp tràn ra ngoài. Cậu ta nhìn thanh niên trước mặt đang cúi đầu, giơ tay muốn bóp hai cái má trắng nõn của cậu.

Nhưng đúng lúc này trên mặt Chung Minh lại lộ ra vẻ mệt mỏi:

"Tôi có chút mệt, về nghỉ trước đây."

Dứt lời, cậu liền lướt qua Matthew, đi xuống dưới tầng, không quan tâm đến biểu cảm trên mặt thanh niên phía sau. Nhưng vừa đi đến góc tường, một đôi tay bất ngờ thò ra từ sau tường, quàng qua cổ kéo cậu lại.

Lý Dật Chi nhảy ra, vòng tay ôm cậu như đang hỏi cung:" Nói cho tôi biết! Cậu thông đồng với công tước từ bao giờ?"

Chung Minh thấy là y thì yên tâm, lắc đầu nói:" Tôi không có."

Lý Dật Chi thấy không doạ được cậu, cười hì hì buông tay, sau đó giống như anh em tốt ôm chầm lấy Chung Minh, nháy mắt với cậu:

"Ôi thói đời, cậu không biết thương người ta gì cả, người ta ở đây đợi cả đếm đấy."

Sắc mặt Chung Minh còn lạnh lùng hơn so với ánh trăng ngoài cửa, không nói gì.

Lý Dật Chi thấy vậy, chuyển chủ đề, giả vờ tức giận nói:" Đã nói đừng để ý đến cậu ta, ai bảo để cậu ta bắt nạt làm gì." Dứt lời cậu ta sấn tới, nhìn Chung Minh cười nói:" Lần sau ai bắt nạt cậu thì gọi anh đây, anh trút giận cho cậu."

Chung Minh nhìn y:"Cậu thì có thể làm gì?"

Lý Dật Chi chớp chớp mắt nói:" Tôi sẽ dập đầu với quản gia Mary 3 cái."

Chung Minh bị dáng vẻ nghiêm túc hèn nhát của y chọc cười, khoé miệng cong lên. Lý Dật Chi thấy thế đẩy cửa ra, đẩy cậu lên giường, vẻ mặt đau lòng mà cầm lấy tay phải cậu:

"Thật tội nghiệp. Nghe nói quản gia Mary cho tên biến thái Peach trừng phạt cậu hả?" Y giả vờ vỗ vào bàn tay hoàn hảo của chung Minh hai cái:"Khẳng định là rất đau, đến đây anh thổi cho cậu nè."

Vẻ mặt Chung Minh lạnh lùng thu hồi tay. Có chuyện thì là Chung Vô Diệm, không có chuyện gì thì là Hạ Nghênh Xuân*. Nếu thật sự lo lắng thì y đã hỏi ngay từ lúc vào phòng rồi. Da mặt Lý Dật chi giống như được đúc bằng thép, cười hì hì chơi cùng cậu như cũ:" Nhìn cái miệng nhỏ đang dẩu kìa, có thể để được hẳn 1 ấm trà đó." Dứt lời không đợi Chung Minh phản ứng, y một phen vén tay áo duỗi đến trước mặt Chung Minh:"Cậu xem cánh tay tôi này, so với cậu thì ác hơn nhiều."

*Câu thành ngữ: Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân là một câu thành ngữ rất hay của Trung Quốc. Chung Vô Diệm và Hạ Nghênh Xuân đều là hai nữ nhân của Tề Tuyên Vương. Mỗi khi quốc gia có việc nguy cấp ông lại chạy đến tìm Chung Vô Diệm, còn khi bình thường vô sự thì lại vui vẻ ái ân với nàng Hạ Nghênh Xuân. Cũng từ tích này mới có câu: "Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân".

Hán văn: "有事钟无艳,无事夏迎 春", phiên âm: "Yǒushì zhōng wú yàn, wú shì xià yíngchūn". Ý của câu thành ngữ này chỉ việc người khác có việc cần mới tìm tới mình, không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi. Hoặc cũng tùy từng ngữ cảnh mà có thể có hàm ý khác, những cũng không ngoài tích truyện.

Chung Minh xem qua, lập tức mở to mắt. Chỉ thấy trên cơ bắp rắn chắc của thanh niên dều là những vết sẹo dữ tợn đan xen nhau, cùng với những vết sẹo của Jack ngày hôm đó rất giống nhau, không hoàn toàn khép lại, nổi lên những vết xanh tím, hoàn toàn phá huỷ vẻ đẹp cánh tay rắn chắc của người trẻ tuổi, chúng vẫn luôn kéo dài đến tận sâu bên trong quần áo.

Chung Minh nhíu mày, vừa định nhìn kỹ, Lý Dật Chi đã kéo tay áo xuống nhìn cậu cười.

Trong cổ họng Chung Minh vừa động, nhẹ giọng hỏi:" . . . . .  Cậu sao lại bị phạt?"

Lý Dật Chi nhún vai, giọng điệu rất nhẹ nhàng:" Tuổi trẻ tương đối không hiểu chuyện." Sau đó, y thấy vẻ mặt Chung Minh ngưng trọng, lập tức ôm vai cậu:" Sao, đau lòng cho caca?"

Y khoa trương nhìn Chung Minh mở miệng:" nào, tới hôn caca một cái caca liền không đau."

Chung Minh lập tức thu hồi biểu cảm, lạnh lùng đẩy mặt y ra, quay đầu định đi. Lý Dật Chi lập tức duỗi tay kéo cậu:" Ấy ấy ấy, đừng giận mà."

Y cầm tay Chung Minh ấn trên giường, nửa đùa nói:" Cậu xem, chúng ta bị thương nhưng đâu ai có đãi ngộ như cậu đâu, có phải trong lòng cậu rất thoải mái hay không?"

Chung Minh nghiêng đầu nhìn y, trong mắt phản chiếu hình ảnh mắt phượng đang cong của thanh niên, muốn nhìn xem nụ cười trên mặt người này có rốt cuộc có vài phần nghiêm túc, lại có vài phần giả tạo.

"Nói thật." Lý Dật Chi cong môi, nụ cười trên mặt nghiêm túc, trong mắt hiện lên sự hỗn loạn:" Caca cho cậu vài lời khuyên."

"Ở nơi này, chuyện gì không tình nguyện thì không làm, cũng không cần làm việc gì khác ngoài nhiệm vụ."

Chung Minh nghe xong, giương mắt nhìn y:" Ý cậu là, tôi không nên đi hái hoa cho Albert?"

"Cũng không phải ý đó." Lý Dật Chi nghĩ nghĩ, nụ cười lớn hơn một chút:" nếu cậu đi khả năng sẽ bị phạt. Nếu không đi khả năng sẽ chết."

Chung Minh nghe vậy thì sửng sốt, trong đầu hiện lên vẻ mặt không chịu khuất nhục của Albert, đó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Lý Dật Chi nhanh chóng bỏ qua đề tài này, nói:" Nhưng mà cậu không cần sợ, thằng nhóc đó hẳn sẽ không giết cậu." Y cười bổ sung nói:" Tôi cảm thấy tiểu thiếu gia kia có hứng thú rất lớn với cậu."

Chung Minh đối với chuyện này không tỏ ý kiến, trải qua chuyện hôm nay cậu cũng đã hiểu, Albert chỉ muốn lợi dụng cậu để khiêu khích quyền uy của cha nhóc, lần này chính là thăm dò địa vị của cậu ở dinh thự này.

Lý Dật Chi cũng hiểu rất rõ về cấp bậc của dinh thự này, nói với Chung Minh:" Tiếc là, tiểu thiếu gia cùng công tước lại là cha con, cậu chỉ có thể chọn một người."

Chung Minh giương mắt nhìn y hỏi:" Vì sao quan hệ giữa hai người họ lại không tốt?"

Cậu nhớ đến một màn ở trước cửa thư phòng, Albert không phải còn muốn công tước đọc truyện cổ tích cho sao?

Lý Dật Chi nghe vậy, ý vị thâm trường mà cong mắt phượng nhìn cậu, nói:"Sau này cậu sẽ biết."

Vào thời điểm Chung Minh nghe thấy câu nói này, không nghĩ tới "sau này" lại tới nhanh như vậy.

Vài ngày sau, dinh thự xảy ra một chuyện lớn.

Bảo mẫu đã chăm sóc Albert từ nhỏ đến lớn muốn từ chức về nhà. 

Chung Minh ở nhà ăn thường xuyên thấy vị bảo mẫu, dáng người bà hơi béo, trên mặt luôn treo nụ cười hiền từ, trên người cũng không có khí chất lạnh lùng giống như những người hầu khác.

Nghe nói, bà bảo mẫu này đã chăm sóc Albert rất nhiều năm, nhưng giờ lại bỗng nhiên muốn từ chức rời đi là bởi vì công tước đã nói muốn để Albert trưởng thành, muốn nhóc ta học được cách sinh hoạt độc lập.

Vào lúc Chung Minh nghe được tin này, lập tức nhớ đến chuyện Albert cầm truyện cổ tích tìm công tước vì muốn hắn đọc truyện trước khi ngủ.

Trong lòng Chung Minh không nhịn được mà sinh ra chút nghi hoặc------- chẳng lẽ chính là vì chuyện này nên công tước mới muốn nhi tử của mình độc lập? Cậu nhíu mày, không hiểu vì sao công tước vì con trai muốn mình đọc một quyển truyện cổ tích cũng không chịu, cái này nghe có chút nghiêm khắc.

Đồng thời, bản thân Albert cũng rất khó chịu vì chuyện cha nhúng tay vào người bên cạnh mình, náo loạn vài ngày, thậm chí Chung Minh còn bắt gặp được nhiều lần nhóc ta kịch liệt cãi nhau với quản gia Mary cùng với gia sư Joan. Nghe nói mấy ngày nay tiểu thiếu gia đều khoá cửa không muốn ra ngoài,  vở cùng sách giáo khoa đều bị nhóc ta ném hết xuống hậu viện, làm người hầu mỗi ngày mặt đen thui đi nhặt.

Liên tiếp mấy ngày, dinh thự đều gà bay chó sủa. Nhưng hiện thực đã chứng minh, điều đó vẫn không lay chuyển được công tước, bảo mẫu vẫn phải chuẩn bị cho ngày rời dinh thự.

Hôm nay, vào lúc hoàng hôn, quản gia Mary dẫn dắt người hầu ở cửa đại sảnh tiễn bảo mẫu.

Chung Minh cùng lý Dật Chi, A Kỳ và những người khác đứng ở cửa, rũ mắt nhìn chân mình.

Bảo mẫu mang theo một chiếc rương nhỏ, đứng đối diện với Albert. Bà nhìn cậu bé mặt mày tinh xảo lạnh lùng trước mắt, lấy khăn tay lau khoé mắt, vẻ mặt có chút không nỡ.

Nhưng vẻ mặt Albert ở đối diện bà thì lại rất lạnh lùng. Đôi mắt xanh biếc của nhóc ta nhìn người phụ nữ hơi béo trước mặt như đá quý lạnh băng không có tình cảm, mặt mày một mảng u ám, nhiệt độ quanh người rất thấp.

Bảo mẫu rùng mình dưới cái nhìn chăm chú của nhóc ta, buông tay, nụ cười cứng đờ:" Thiếu gia Albert. . . . . . Tôi, Tôi đi đây."

Nghe vậy Albert giương mắt, hơi gật đầu:" Ừm."

Chung Minh im lặng quan sát hai người họ, nhận ra bảo mẫu với Albert cũng không thân thiết lắm. Cậu còn tưởng rằng mấy ngày nay Albert ầm ĩ là bởi vì luyến tiếc bảo mẫu đã làm bạn với mình nhiều năm, nhưng giờ xem ra, cũng không phải như vậy.

Sau khi tạm biệt xong, bảo mẫu cầm lấy rương hành lý, xoay người đi xuống con đường nhỏ kéo dài từ cửa đại sảnh vào sâu trong rừng rậm, thân ảnh béo lùn rất nhanh đã cùng ánh sáng hoàng hôn cuối cùng biến mất ở trong khu rừng xanh um tươi tốt. Albert đứng ở cửa, ánh mắng lạnh lung nhìn bà, không đến vài giây liền thu hồi tầm mắt, từ đầu đến cuối không nói bất kỳ một câu nào.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top