Chương 10

Ly hồng trà theo từng bước chân mà lắc lư, trong không khí tràn ngập mùi hương nồng đậm. 

Chung Minh đi theo quản gia Mary lên cầu thang, mãi cho đến tầng 4, quản gia Mary mới dừng lại ở trước một căn phòng.

Chung Minh giương mắt, nhìn cửa gỗ trước mặt. Tầng này có không gian rất lớn, nhưng toàn bộ hành lang trống không, chỉ có một phòng trước mặt bọn họ.

Cánh cửa làm từ gỗ có màu đỏ đen, Chung Minh tinh tế nhìn ra cánh cửa được điêu khắc phức tạp là hoa hồng mỹ lệ, tạo thành chữ X, trên thân cây mọc đầy gai nhọn.

Đúng lúc này, giọng nói của quản gia Mary vang lên: "Cậu nhớ kỹ." Bà ta nhìn thẳng về phía trước, hơi nâng cằm:" Bất luận là như thế nào đều không được nhìn thẳng vào mặt công tước đại nhân."

Nghe vậy, Chung Minh ngẩn người, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi lạnh.

Quản gia Mary giơ tay, nhẹ nhàng gõ ba cái trên cửa gỗ lớn, âm thanh gõ cửa quanh quẩn khắp hành lang, khi âm thanh gần như biến mất, bên trong mới truyền ra giọng nói:

"Vào đi."

Chung Minh lập tức ngẩn người. Giọng nói kia quanh quẩn bên tai, phản ứng đầu tiên là cảm thấy thật quái dị.

Cậu suy nghĩ một hồi lâu mới phát hiện ra điểm kỳ lạ ở đâu---------giọng nói này nghe qua rất bình thường, không có một đặc điểm cá nhân nào. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, giọng nói của một người có thể nghe ra một chút thông tin, như là giới tính, tuổi tác, thậm chí là cả tính cách. Nhưng giọng nói từ bên trong cánh cửa truyền ra lại không thể nhận dạng được gì, bình thường tới mức có cảm giác bất an.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, quản gia Mary duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa đẩy cánh cửa trước mặt. Chung Minh nhìn cánh cửa gỗ từ từ mở ra, theo bản năng nín thở.

Khi cửa gỗ được mở ra hoàn toàn, cảnh tượng trong phòng dần hiện ra trước mắt bọn họ. 

Căn phòng này có diện tích cực kỳ lớn, đối diện với cửa là một cửa sổ có kích thước rất lớn, hai tấm rèm trắng theo gió đêm bay bay, bên ngoài dinh thự là bóng tối bao phủi cả khu rừng xanh tươi um tùm.

Trước mặt trăng là cành khô nghiêng nghiêng to lớn, vào ban đêm giống như một con quỷ canh gác, càng khiến căn phòng trở nên quỷ dị.

Hai bên cửa sổ là một loạt giá sách, chúng cao đến nỗi sắp sửa chạm tới trần nhà, toàn bộ đều là những tác phẩm vĩ đại,  nhìn qua trông thật giống thư viện.

Mà ở giữa hai giá sách là một chiếc bàn gỗ lớn, lẳng lặng ở đó dưới ánh trăng ngoài cửa sổ.

Phía trước bàn là một người quay lưng về phía bọn họ, từ góc độ của Chung Minh chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế nhung đỏ.

Quản gia Mary bước vào phòng trước, gót giày giẫm lên tấm thảm nhung nâu đỏ không gây ra một tiếng động. Chung Minh theo bà ta từng bước một đi vào, cậu cảm thấy trần của căn phòng này cao quá mức, như bước vào một toà cung điện khác vậy. Khi họ còn cách bàn làm việc vài bước, quản gia Mary dừng lại.

Chung Minh cũng dừng lại, khi đến gần, cậu phát hiện lưng ghế nhung đỏ cũng có hoa văn hoa hồng dày đặc, một bàn tay tái nhợt to dày kề lên tay vịn gỗ màu rám nắng, ngón tay đeo một chiếc nhẫn, bảo thạch màu xanh loé sáng dưới ánh trăng.

Tầm mắt Chung Minh dừng lại trên viên ngọc quý, nhận ra đây là viên đá trong bức chân dung.

Lúc này giọng nói của quản gia Mary truyền đến:"Buổi tối tốt lành, công tước đại nhân." 

Cái đầu luôn ngẩng cao của bà ta cúi xuống, tao nhã cúi người với người ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nói:" hôm nay ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Khoẻ."

Giọng nói phát ra từ sau ghế, không có âm điệu rõ ràng:

"Quản gia, bà vẫn khoẻ chứ?"

Chung Minh ngước mắt lên, nhận ra người luôn nhăn mặt quanh năm lại lộ ra một tia nhu hoà, đôi mắt màu xám ánh lên tia sáng hiền lành:

"Rất tốt ạ."

Quản gia Mary trả lời. Sau đó, bà ta đứng thẳng người, tiếp tục nói:" Chỉ là có một việc cần phải báo cáo với ngài." Bà ta nhìn thoáng qua Chung Minh, giọng điệu trở nên lạnh lùng:" Do sơ suất của tôi, hầu nam mới tới đã hái hoa hồng cho thiếu gia."

Dứt lời, bà ta lườm Chung Minh một cái. Chung Minh nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức cúi người:"Vô cùng xin lỗi, công tước đại nhân."

"Tôi đã trừng phạt cậu ta rồi." Quản gia Mary thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói:" Tôi có thể đảm bảo với ngài, chuyện lần này sẽ không xảy ra một lần nào nữa."

Giọng nói nữ nhân biến mất trong không khí.

Chung Minh vẫn duy trì tư thế cúi người, có chút khẩn trương.

"Không sao."

Sau lưng ghế vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:" Nếu thích hoa cứ để cậu ấy hái."

Nghe vậy, quản gia Mary lập tức nhíu mày, trầm giọng nói:" Thứ cho tôi nói thẳng thưa công tước, ngài làm như vậy sẽ chiều hư thiếu gia mất, thế chẳng phải-----"

Giọng nói của bà ta có chút gắt gỏng, hiển nhiên không ửng hộ cách làm của công tước, nhưng ngay sau đó, Chung Minh nhìn thấy ngón tay đang đặt trên tay vịn chậm rãi gõ.

Động tác không lớn, quản gia Mary lập tức im lặng, lùi về phía sau nửa bước, cúi đầu phục tùng, không nói thêm nữa.

Chung Minh chưa từng thấy dáng vẻ khiêm nhường của bà ta, tim đập thình thịch.

Trên mặt quản gia Mary không có bất kỳ ngượng ngùng nào, giống như không có chuyện gì xảy ra mà tự nhiên chuyển đề tài. 

"Món ăn nhẹ chuẩn bị cho ngài tối nay là hồng trà cùng bánh quy việt quất."

Bà ta vừa nói, vừa liếc nhìn Chung Minh.

Điều này có nghĩa là muốn cậu bưng lên.

Bởi vì trên tay Chung Minh có vết thương, còn cầm một cái khay nặng như vậy, sớm đã có chút đau nhức. Cậu miễn cưỡng kiềm chế hai tay run rẩy, chậm rãi thẳng lưng, thắt lưng lại có chút đau nhức mà hít hà một hơi, ổn định cơ thể rồi bước về phía bàn làm việc.

Chỉ còn cách vài bước nữa thôi, ráng nhịn một chút.

Chung Minh ước lượng khoảng cách giữa nơi này và bàn làm việc bằng mắt, hít một hơi.

Nhưng khi cậu còn cách bàn làm việc hai bước, tấm thảm dưới chân Chung Minh đột nhiên xuất hiện một lớp gồ, cơ thể cậu nghiêng ngả, trong phút chốc mất đi thăng bằng!

"Bịch!"

"Choang!"

Ly nước lăn trên mặt đất, hồng trà ấm nóng đổ ra ngoài, thảm nhung xuất hiện một vũng nước. Bánh quy vỡ đôi, mứt việt quất vương vãi khắp nơi.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Khi âm thanh cuối cùng biến mất trong không khí, Chung Minh quỳ trên thảm nhìn một mảnh hỗn độn cách đó không xa, mắt mở to.

Sau đó cậu cảm thấy một cái chạm ấm áp kề vào má mình, Chung Minh khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn mảnh quần âu chất lượng cực tốt trước mặt, hô hấp ngừng lại.

Cậu ngã trên đùi công tước.

Chung Minh nhìn mảnh vải, nhất thời quên cả thở, tai ù đi.

Mình đã làm gì thế này? Chung Minh cảm thấy cực kì căng thẳng, máu trong người giống như bị đông cứng lại, tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích.

"Chung Minh!"

Giọng nói sắc nhọn của quản gia Mary truyền tới:

"Cậu làm gì vậy hả!"

Bà ta tức giận đến nỗi muốn nổ tung, trừng mắt nhìn Chung Minh đang quỳ bên cạnh ghế, hoàn toàn mất đi bình tĩnh thường ngày, hoảng sợ nhìn người ngồi sau ghế:" Công, công tước đại nhân, thật sự vô cùng xin lỗi----"

Đúng lúc này, Chung Minh cảm thấy có thứ gì vừa lạnh vừa cứng chạm vào mặt mình.

"Không sao."

Giọng nói bình tĩnh của công tước vang lên trên đầu cậu.

Duỗi bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng sờ tóc cậu, viên đá quý trên chiếc nhẫn vô tình chạm vào vùng da bên cạnh thái dương của cậu, Chung Minh bị xúc cảm lạnh băng kia làm cho co rúm lại.

Động tác tuỳ ý, giống như chỉ là một hành động ngẫu nhiên, chỉ ngắn ngủi chạm vào cậu rồi thu hồi:

"Là lỗi của ta."

Hắn bình tĩnh nói, giọng điệu vẫn vô cảm như cũ.

Giây tiếp theo, Chung Minh cảm giác được có thứ gì quấn quanh eo cậu.

Thứ đó mềm mại nhưng mạnh mẽ, nó siết chặt eo cậu rồi kéo lên. Chung Minh lập tức cảm thấy cơ thể của mình bị nhấc lên, hai đầu gối rời khỏi mặt đất, ngón chân chạm đất, thoáng cái đã đứng vững trên thảm.

Như để xác nhận xem cậu đã đứng vững hay chưa, thứ quấn quanh eo cậu không lập tức thả ra.

Chung Minh nín thở, chậm rãi nhìn xuống eo, một thứ có sắc xanh trầm và lấm tấm vàng đập vào mắt cậu.

Đó là một chiếc xúc tu to dày, có phần giống với bạch tuộc, giác hút kề sát eo cậu, thỉnh thoảng lại còn mấp máy mấy cái.

Hơi thở Chung Minh trong chớp mắt trở nên hỗn loạn, môi nhỏ run run không dễ phát hiện, con ngươi bỗng nhiên co lại, dùng hết sức kiềm chế mới khiến bản thân không biểu hiện ra.

Giống như cảm thấy cậu đã đứng vững, xúc tu ngừng lại rồi chậm rãi buông cậu ra, nó từ eo cậu trượt xuống, lui về sau ghế dựa.

Chung Minh nhìn xúc tu kia giống như rắn mà trườn về, ngón tay giật giật, chợt ý thức được bản thân vừa mới vấp phải thứ gì mới té ngã.

"Tiểu Chung." Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của quản gia Mary vang lên, bà ta đã bình tĩnh một chút, nhưng biểu cảm vẫn còn méo mó:"Còn không mau nhanh chóng xin lỗi công tước!"

Hơi thở Chung Minh run rẩy, nhẹ nhàng mở miệng nói:". . . . . Vô cùng xin lỗi, công tước đại nhân."

Tuy rằng đã tận lực kiềm chế, nhưng Chung Minh vẫn cảm thấy âm cuối của mình có chút run rẩy, đột nhiên ngậm miệng.

Thư phòng rơi vào yên tĩnh, Chung Minh nghe được tiếng tim đập thình thịch của bản thân, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ thần sắc trong đôi mắt đen nhánh đã có chút tan rã, hiển nhiên là bị doạ không nhẹ.

Không biết đã qua bao lâu, Chung Minh lại một lần nữa nghe thấy giọng nói sau ghế dựa vang lên:

"Tay bị làm sao vậy?"

Chung Minh nghe vậy, ngẩn người, nghĩ thầm chẳng lẽ công tước có mắt sau lưng?

Quản gia Mary nhìn cậu một cái, tiến lên một bước trả lời:" Thưa công tước, về chuyện Chung Minh trộm hái hoa hồng trong vườn, tôi đã tiến hành xử phạt rồi ạ."

Giọng nói bà ta vang lên, Chung Minh cảm thấy vị công tước đang ngồi trên ghế tay dựa trên tay vịn dừng một chút, giống như có chút kinh ngạc quay đầu.

Nhưng vì ngược sáng, Chung Minh không thể thấy rõ ngũ quan hắn, chỉ có thể nhìn thấy đường cong của xương hàm.

Ánh đèn trong thư phòng yếu ớt chiếu sáng. Không biết có phải do ảo giác của Chung Minh hay không, ánh đèn trong thư phòng chợt trở nên tối hơn một chút.

Mặc dù hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Chung Minh lại nhạy cảm mà cảm nhận được có tầm mắt bắn ra, lướt qua cậu, dừng lại trên người quản gia Mary.

Nếp nhăn khắc sâu ở khoé miệng người đứng sau bỗng nhiên trở nên cứng đờ.

Ánh mắt kia chỉ xuất hiện trong phút chốc, liền thu hồi, giọng nói bình tĩnh không nghe ra cảm xúc vang lên:

"Ta biết rồi."

Chung Minh lúc này mới cảm nhận cảm giác áp bách như có như không trong không khí, ánh đèn trong thư phòng lại một lần nữa trở nên sáng ngời.

Sau đó, Chung Minh thấy hai cái xúc tu màu lam lại lần nữa từ sau lưng ghế đang thong thả tiến về phía mình.

Lần này, Chung Minh ổn định thần sắc, kiềm chế bản thân không xúc động lùi về phía sau, xúc tu lại không như vừa nãy quấn eo cậu, mà nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, sau đó làm chính mình trở lên mềm mại rồi dán lên vết thương ở lòng bàn tay.

Một lúc sau, nó từ bàn tay cậu trượt xuống, Chung Minh rũ mắt, kinh ngạc phát hiện bàn tay đầy vết thương sưng đỏ đã biến mất.

Xúc tu hoàn thành sứ mệnh, trước khi rời đi còn lưu luyến quấn lấy đầu ngón tay của Chung Minh, sau đó mới hoàn toàn tụt xuống, biến mất phía dưới tấm thảm.

Khi Chung Minh đang suy nghĩ, liền nghe được giọng nói sau lưng ghế lại một lần nữa vang lên:

"Cậu đi ra ngoài đi."

Hắn nhàn nhạt ra lệnh.

Chung Minh liếc mắt nhìn quản gia Mary, thấy bà ta vẫn đứng tại chỗ như cũ, không có ý ra ngoài, tưởng rằng hai người còn có chuyện gì đó không muốn cậu nghe thấy, liền cúi đầu, hướng về phía ghế hơi gật đầu, sau đó xoay người ra ngoài.

Không nghĩ tới khi cậu vừa mới kéo cửa, liền bắt gặp một đôi mắt xanh biếc qua khe hở.

Chung Minh ngẩn người, sau đó ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại, cúi đầu nhìn cậu bé trước mặt:" Thiếu gia Albert, buổi tối tốt lành."

Đứng ở ngoài cửa đúng là thiếu gia Albert, nhưng không phải chỉ có một mình nhóc ta.

Một cô gái tóc vàng cao gầy đứng bên cạnh nhóc ta, nắm lấy tay phải của nhóc, thấy Chung Minh đi ra, hơi gật đầu với cậu. Sau đó, cô ta hạ gối khom lưng, nhìn dáng vẻ tái nhợt của Albert nói:" Thiếu gia Albert." Giọng nói cô ta đặc biệt ôn nhu, liếc mắt nhìn Chung Minh:" Ngài không phải muốn xin lỗi Tiểu Chung sao?"

Chung Minh nghe vậy, có chút kinh ngạc mà trợn to mắt, nhìn cậu bé mím môi rũ mắt không dám nhìn cậu. Không thể tin được thằng nhóc hư hỏng này lại có thể ý thức được bản thân là người sai, còn tìm cậu để xin lỗi?

Dưới sự thúc giục của Joan, Albert mím môi, giương mắt im lặng nhìn Chung Minh, cuối cùng hạ quyết tâm, buông tay Joan ra, tiến về phía trước mặt cậu:

"Thực xin lỗi."

Albert ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn, còn làm bộ làm tịch ho khan một tiếng:"Chuyện này là ta sai." Nhóc ta nhìn Chung Minh nói:"Ta không nên để ngươi đi hái hoa hồng trong vườn."

Chung Minh rũ mắt, nhìn Albert, nói thật cậu có cảm giác giống như đang đối mặt với con trai của ông chủ, thật ra cũng không phải muốn tha thứ cho thằng nhóc hư hỏng này, nhưng vẫn rũ mắt xuống, thấp giọng nói:

"Không sao đâu thưa thiếu gia."


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top