Cuộc sống mới

Chap 1:

Shiho sang Mỹ đã hai năm, sau khi Tổ chức sụp đổ. Dưới sự bảo lãnh và giới thiệu của Shuiichi, cô tham gia vào tổ công tác khoa học FBI, trong vòng hai năm đã nhanh chóng đưa nền công nghệ hoá dược Mỹ lên đỉnh cao vinh quang nhất.

Nhà khoa học thiên tài của thế kỷ_ nickname mới của tạp chí Times! đặt cho Shiho, và dù không thích lắm, nhưng cô cũng tự an ủi rằng nó đẹp hơn nhiều so với biệt danh Nữ hoàng độc dược mà ngày xưa có người từng gọi cô.

Công việc bận rộn cuốn trôi Shiho vòng vòng xoáy thời gian bất tận, và những kỷ niệm buồn ngày xưa cũng dần trôi vào quên lãng. Thậm chí, cả cảm giác "yêu" mà cô từng có với người ấy.

Cô nhận được điện thoại của người bố nuôi- tiến sỹ Agasa Hiroshi, khoảng nửa năm sau khi cô đi, thông báo rằng Shinichi và Ran chuẩn bị kết hôn, họ muốn cô về dự lễ cưới. Shiho chỉ để lại duy nhất số điện thoại cho bố nuôi mình, sau khi bắt ông thề thốt hứa hẹn rằng ko nói cho bất cứ ai biết, phòng trường hợp tàn dư của Tổ Chức vẫn muốn truy tìm cô. Nhưng thực tế, cô chỉ không muốn cậu ta biết.

Cô mỉm cười sau cuộc điện thoại đó. Họ đã trở về bên nhau, sau những tháng ngày chia cách. Cô cảm thấy mừng cho họ, dù rằng một vết thương nhỏ trong tim đang đau nhức trở lại. Nỗi đau mà từ lâu rồi cô ko hề cảm thấy.

Shiho đã chọn cho họ một món quà, là hai mặt dây chuyền, ghép lại thành hình trái tim, bên trong có thể để một bức ảnh vào. Rất hợp với họ, Shiho nghĩ như thế. Cô gói lại bằng một mảnh lụa màu đỏ, cột sợi nơ có dòng chữ " Happy Wedding" và gửi về Nhật. Kèm theo lời xin lỗi vì đã không thể đến dự, và chúc họ hạnh phúc.

Đó là chuyện cách đây một năm rưỡi, không lâu sau bố nuôi của cô chuyển sang Anh cùng vợ là Fusae. Thế là không bao giờ, Shiho nghe gì về cuộc sống của Shinichi nữa. Cô nghĩ, không chừng họ đã có một đứa trẻ xinh xắn rồi chăng.

Shuiichi vẫn cô độc đi lại một mình, và bằng tất cả tình yêu đối với Akemi, anh giành sự chăm sóc đặc biệt cho Shiho- như một đứa em gái yêu thương nhất. Anh muốn bù đắp cho Shiho về cái chết của chị cô. Shiho vẫn thường cười rằng, cô không phải trẻ con, và ko cần sự quan tâm quá mức như thế. Đặc biệt, Shiho nhận ra mối quan hệ giữa Shuiichi và Jodie- họ đã từng có quá khứ trước khi anh đến với chị Akemi. Cô thúc giục anh phát triển tình cảm đó. Mất mát, đau đớn đã từng nếm qua, Shiho biết rằng nên trân trọng những người yêu thương khi mình còn có thể.

Nhưng Shuiichi chỉ nhếch mép đáp lại, " Khi nào gả được em đi rồi anh mới dám cưới vợ."

"Thế thì em sợ anh sẽ ở giá suốt đời luôn", Shiho nheo mắt giễu cợt.

" Vậy nên, nếu em thương xót cho anh, thì mau kiếm bạn trai đi. Anh ko muốn ở giá"

"Anh cứ việc kết hôn, có thêm bà chị dâu cũng chẳng tệ lắm. Em ko care đâu"

" Không được, phải kiếm cho em một người đàn ông tốt, giao em lại cho hắn, xong xuôi hết anh mới yên tâm. Anh phải hoàn thành những gì Akemi chưa kịp làm"

Shuiichi thường cười buồn mỗi khi nói đến câu này. Shiho chỉ còn cách thở dài, ko nói thêm nữa, bởi lẽ vô tình họ sẽ chạm đến vết thương lòng về một người đã mất.

Cuộc sống của hai anh em cứ lặng lẽ trôi qua, một người thì quanh năm suốt tháng bay đi đây đó làm nhiệm vụ, một người thì miệt mài trong những gian phòng thí nghiệm hoành tráng nhất thế giới.

Và rồi, sự yên bình đó cũng nhanh chóng bị phá vỡ.

***


Shiho ngáp dài, hững hờ lật từng trang tạp chí thời trang bản mới nhất. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cô trong hai tuần qua. Ông anh Shuiichi vừa ra ngoài sau một cú điện thoại, và thật là hạnh phúc khi được nằm thư giãn trong ngôi nhà không có tiếng bầm bầm thúc giục cô đi kiếm chồng, và không khí trong lành ko có mùi khói thuốc.

Thiên đường thật đơn giản làm sao!

Shiho cầm ly nước cam lên, nghiên cứu xem mình sẽ chi tiêu bao nhiêu tiền vào vài bộ váy mà cô thích trong này. Tiền, thực sự ko là vấn đề đối với cô, chí ít là vào thời điểm này. Cô kiếm được nhiều tiền đến nỗi ko biết tiêu vào đâu, nhưng luôn luôn cẩn trọng và tính toán chi li cho từng dollar mà mình xài. Shuiichi từng phát khùng lên khi đưa 5 đô cho Shiho mua giùm hộp thuốc lá xịn nhất, nhưng cô lại mua về loại thuốc lá rẻ nhất. Từ 5 đô một hộp biến thành 5 hộp 1 đô. Và sau vụ đó, anh chàng đã thề không bao giờ nhờ cô mua bất cứ món nào nữa, nếu ko chắc có ngày tức chết.

Dù sao, tiết kiệm cũng là một điều tốt, phải ko?

Kingg Koong. Kiing Koong.

Shiho nhìn đồng hồ, 1:20 PM.

Anh Shuiichi chắc chắn không về trước 5:00 PM, và cũng không nghe nói là có giao nhận hàng gì hôm nay.

Kiingg Koong. Kiingg Koong.

Tiếng chuông cửa thúc giục lại vang lên, như thể sợ người trong nhà nghễnh nghãng ko nghe thấy.

Shiho lười nhác đứng dậy, lầm bầm vài câu ngớ ngẩn về kẻ quấy rối giữa ban ngày.

King..kong.King..

-Yesss!!!! Tôi ko có bị điếc đâu-

Cánh cửa bật mở, và những điều định nói của Shiho bị nuốt ngược vào trong. Đôi mắt cô mở to, hai con ngươi màu xanh lục tuyệt đẹp sẫm lại- biểu hiện của sự ngạc nhiên xen tột độ lẫn nghi ngờ.

Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần. Quaí, sao ảo ảnh vẫn chưa biến mất?

- Shiho, đã lâu không gặp.

Mãi đến khi giọng nói dịu dàng của vị khách không mời này vang lên, cô mới biết mình không phải nằm mơ.

Mà nó là sự thực- tệ hơn rất nhiều lần so với một giấc mơ.

-Kudou..Kudou-kun?

Cô nghi hoặc hỏi lại. Người đàn ông trẻ mỉm cười, đôi mắt hấp háy những tia sáng linh động.

- Gì? Chỉ mới hai năm mà quên anh rồi sao?

- Chúa ơi, Kudou-kun. Anh làm gì ở đây?_ Shiho lùi lại một chút, tay vẫn vịn trên nắm cửa, giọng nói đã chuyển sang sự bất ngờ.

- Em luôn tiếp khách ở ngoài cửa như thế này à?_ Shinichi phủi phủi những hạt tuyết trên áo_ Năm phút nữa anh sẽ biến thành người tuyết đấy, nếu em muốn.

Shiho nhún vai, bước sang một bên mà mở rộng cánh cửa. Bỏ mặc Shinichi ở cửa tự mình cởi giày và giũ sạch áo khoác, Shiho lững thững đi vào bếp.

Khi cô trở lại với cốc nước cam trên tay, thì người bạn cũ của cô đang đứng tò mò trước mấy khung ảnh và giải thưởng trên kệ sách. Shiho đặt cốc nước xuống bàn.

- Định trổ tài dòm ngó gì trong nhà tôi đấy, ngài thám tử?

Anh quay lại, mỉm cười, chỉ tay lên những bức ảnh.

- Em cũng đi nhiều nơi quá nhỉ? Canada, Pháp, Anh, thậm chí cả Thuỵ Sỹ, Hi Lạp và Tây Ban Nha.

Cô nhún vai.

- Vì công việc cả thôi.

- Anh cũng đoán được.

Shinichi bước về chiếc bàn, ngồi xuống ghế sofa. Đối diện anh, Shiho đang bắt chéo tay trước ngực. Trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng trầm tĩnh như ngày nào.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao anh ở đây? Và làm gì?

- Anh nhớ em làm việc ở phòng khoa học, đâu phải phòng điều tra?

Shinichi cầm ly nước lên, cười nhẹ trước cái nhăn mày của cô gái.

- Anh đùa thôi. Anh đến gặp anh Akai để giao hồ sơ cá nhân.

- Huhm?

Cô liếc xuống một phong bì dày cộm đặt bên cạnh anh. Và đôi mày Shiho được dịp cong cao hết cỡ khi Shinichi tiếp tục:

- Anh đã chuyển quốc tịch, đồng thời cũng di cư sang Mỹ. Anh đã sang đây vào tuần trước, nhưng bận rộn hoàn tất vài phần giấy tờ nên giờ mới đến được. Và...

Anh ngừng lại, nhìn biểu cảm sửng sốt của cô gái trẻ, mỉm cười.

- Từ ngày mai, anh sẽ làm việc ở phòng điều tra FBI, cùng với anh Akai. Mong em giúp đỡ nhiều.

Gương mặt Shiho chuyển từ sửng sốt thành cứng đờ, nhưng chỉ mấy giây sau, cô đã nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Một tia chế giễu lấp lánh trong đôi mắt xanh biếc.

- Chẳng lẽ lời nguyền " Tôi đi đến đâu là có người chết đến đó" hết tác dụng ở Nhật rồi hả, nên ngài thám tử mới dọn qua Mỹ kiếm sống?

Ngừng một chút, cô mỉm cười.

- Nếu thế thì làm ơn tránh xa tôi trong vòng 100 mét nha, tôi ko muốn thành nạn nhân của lời nguyền đó đâu đấy!

Hưởng ứng lời mỉa mai quen thuộc, Shinichi đáp lại bằng giọng thích thú.

- Cứ yên tâm, khoa học đã chứng minh rằng không có lời nguyền nào có tác dụng với phù thuỷ.

- Cái gì????_ Shiho vơ ngay quyển tạp chí trên bàn, tiện tay phang thẳng vào mặt Shinichi.

- Oái, Á.

Shinichi rên rỉ với cái mũi đỏ au và vầng tráng đỏ lựng. Trong phút bất cẩn, anh quên mất "phù thuỷ" này khoái nhất là lấy tập sách ném hoặc đập hoặc táng vào mặt người khác. Từ ngày còn là Conan, anh đã thường xuyên "ăn" món này trong lớp.

Shiho, sau khi "ám sát" thành công, mỉm cười tự mãn, dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái.

- Đáng tiếc thật. Nhưng anh Shuiichi ra ngoài rồi, có lẽ 5 giờ mới về.

Shinichi xoa xoa tay vào trán, gật gật đầu. Đôi mắt Shiho chợt sững lại trên bàn tay trái của anh.

Sau một phút suy nghĩ, Shiho ho khẽ, khiến Shinichi ngẩng lên nhìn cô.

- Uhm...Ran chắc cũng cùng anh qua đây?

Hình như Shinichi đã chuẩn bị tinh thần trước những câu hỏi như thế này. Anh im lặng một chút, trước khi lắc đầu.

Shiho cau mày.

- Sao thế? Hai người chẳng phải kết hôn một năm rưỡi trước rồi ư? Và em cũng có gửi...

- Anh có nhận được quà mừng của em_ Shinichi nhẹ nhàng ngắt lời_ Vẫn chưa kịp nói cảm ơn em. Món quà rất đẹp.

Shiho đặt ánh mắt trên bàn tay trái anh một lần nữa. Sau đó ánh mắt di chuyển lên trên, chạm vào đôi mắt nâu sáng đĩnh đạc của chàng thám tử.

Ánh mắt họ chạm nhau. Một là dò hỏi. Một là tiếc nuối.

Bằng một giọng bình thản nhất có thể, Shinichi đưa ly nước cam lên miệng, sau khi buông một câu khiến Shiho tiếp tục rơi vào trạng thái sửng sốt lần thứ ba trong vòng một buổi.

- Bọn anh đã li hôn cách đây nửa năm.

Phải mất hơn năm phút, não Shiho mới từ từ thẩm thấu nổi thông tin động trời này.

Chờ chút, từ từ đã.

Làm sao họ có thể li hôn chứ?

Chẳng phải họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau thắm thiết sao?

Chẳng phải lúc nào họ cũng nghĩ về nhau, dù rằng phải xa nhau thời gian dài hay sao?

Chẳng phải vì cô ấy mà anh suốt ngày lẽo đẽo bám theo cô đòi thuốc giải sao?

Chẳng phải...

Chẳng phải...


Ôi trời ơi, tóm lại chẳng phải nhìn cái cách họ "tỉnh tò yêu đương", ai ai cũng đều nghĩ họ là đôi uyên ương biển cạn đá mòn cũng không bao giờ thay đổi hay sao?

Thế cô vừa nghe điều gì vậy?

Li hôn? Nửa năm trước? Nghĩa là một năm sau khi kết hôn?


Đôi mắt Shiho nhìn trừng trừng vào chàng thám tử, như thể điều cô vừa nghe là việc các nước liên minh Châu Âu sắp phát động chiến tranh thế giới lần 3 vậy. Mà dù có chiến tranh thật, cũng không khó tin bằng việc này!

- Li hôn?_ Shiho lập lại với đôi mắt bàng hoàng.

Và nhận được cái gật đầu xác nhận của Shinichi.

- Tại sao?_ Shiho hỏi tiếp, ko phải vì tò mò, mà do thực-sự-vẫn-chưa-tin-nổi.

- Vì rất nhiều chuyện đã xảy ra_ Shinichi đưa ánh mắt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau , thấp giọng_ Và cũng vì nhiều lý do.

- Đó ko được tính là câu trả lời đâu, Kudou-kun.

Anh ngẩng lên, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi.

- Em vẫn không thay đổi. Vẫn là Shiho như ngày nào.

-Kudou-kun!_ Shiho gắt nhẹ, như đã mất kiên nhẫn.

- Uhm...Vì...

Tiếng động lách cách đã cắt ngang câu nói của Shinichi. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra cửa.

- Anh về rồi, Shiho.

Shuiichi Akai bước vào, áo khoác màu xanh sẫm phủ đầy những hạt tuyết. Chưa kịp cởi giày, gương mặt Shuiichi đã cau lại khi nhìn thấy hai ánh mắt hướng về phía mình chằm chặp.

Một ánh mắt vừa lạnh buốt, vừa nguy hiểm, vừa trách móc và bực bội.

Một ánh mắt nhẹ nhõm, long lanh chất chứa sự hàm ơn sâu sắc.

Shuiichi ngẩn tò te trước hai gương mặt đang có hai sắc thái biểu cảm khác nhau hoàn toàn.

Liếc qua tay trái, cô em gái đang mím môi nhìn anh như thể muốn đạp anh một cú bay khỏi cửa.

Liếc sang phải, cậu thám tử trẻ- người bạn cũ đến từ Nhật Bản, đang mỉm cười chào anh đầy thân thiện.

Cân nhắc một chút, Shuiichi gật đầu chào cậu, trước khi nhếch mày lên ở Shiho.

- Hình như anh đã làm gián đoạn-việc-gì-đó của em hả, Shiho?

***   Chap 2:

- Anh Shuiichi, đã lâu ko gặp._ Shinichi lên tiếng, cắt đứt bầu không khí đang dần đông đặc trong phòng._ Chắc sếp James đã gọi anh ?

- Đó là lí do tôi phải về sớm thế này đây_ Shuiichi hừ giọng, liếc qua Shiho đang bắt chéo chân, nhấm nháp ly nước cam như thể ko có gì xảy ra.

Shuiichi bình thản cởi áo khoác, giũ sạch những hạt tuyết và treo trên giá gần cửa ra vào.

- Tôi luôn mong được hợp tác với cậu, từ sau vụ Black.Org 2 năm trước. Nhưng nghe nói cậu đã kết hôn, sao lại thình lình chuyển sang Mỹ vậy?

Shiho hơi mỉm cười, chớp mắt nhìn gương mặt đang từ bình thường chuyển qua màu xam xám khó coi của Shinichi. Qủa nhiên xứng đáng là anh mình, hỏi câu nào là trúng trọng tâm câu đó., Shiho thầm nghĩ một cách hài lòng.

Tuy nhiên, Shuiichi...hoặc là muốn chống đối với Shiho đến cùng...

...hoặc là người "ngây thơ" nhất trên đời....

Nên liền sau đó, anh phẩy tay, bước tới tệp hồ sơ trên bàn.

- Mà thôi, tôi cũng ko cần bận tâm làm gì. Quan trọng từ mai chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp, thế là đủ.

BỐP.

Một cú đá móc vào khuỷ chân khiến Shuiichi suýt té sụn giò. Cô em đáng yêu đang trợn mắt nhìn anh đằng đằng sát khí, khiến mồ hôi lạnh rướm đầy bàn tay của Shuiichi- mà anh ko hiểu lý do tại sao.

- Gì thế???_ Nhăn nhó ngồi bệt xuống sofa, Shuiichi nhăn nhó ôm cái chân tội nghiệp.- Em ăn trúng cái gì sao? Hay là tới tháng?

BỐP.

Lần này là quyển tạp chí trên bàn bay thẳng vào mặt. Shinichi giơ bàn tay lên che mắt, quay đi, ko nỡ nhìn thấy cảnh "quen thuộc" vừa xảy ra với mình nay tái diễn trên người chàng đặc vụ cao cấp của FBI.

- Cái tội lúc cần thì không nói, lúc nói lại không cần.

Shiho lườm xéo một phát dài, khiến Shuiichi chỉ biết há hốc mồm. Anh quay sang nhìn Shinichi, lúc này đang che miệng cố nín cười. Sau 1/3 giây phân tích, Shuiichi lờ mờ nhận ra vấn đề. Anh thở dài lầm bầm.

- Đúng là đốn củi ba năm đốt một giờ. Nuôi em hai năm không bằng hai mươi phút tên nhóc này ở cạnh.

- Anh làu bàu cái gì đó?_ Shiho đặt ly nước xuống bàn.

Nhún vai, Shuiichi ngoắc Shinichi ngồi xuống, miễn cưỡng ( và cố gắng  ) phớt lờ cô em vợ (hụt) đang ngồi bên cạnh, giở tập hồ sơ cá nhân của Shinichi, lướt nhanh qua vài trang và sững lại ở phần thông tin gia đình.

Tình trạng hôn nhân
đã ly hôn

Anh ngẩng lên nhìn chàng trai đối diện, liếc qua Shiho trước khi dụi mắt, cúi xuống đọc lần nữa thông tin vừa ghi nhận.

Hoá ra...

Shuiichi gấp tập hồ sơ lại, mỉm cười gật đầu.

- OK! Tôi ký tên và fax nhanh đến bộ phận quản lý nhân sự. Giờ thì...tôi có một cuộc hẹn khác.

Shuiichi đứng dậy, ko quên bốc theo tập hồ sơ trên bàn. Anh bước thẳng ra ngoài, lấy áo khoác và chỉ ngoảnh lại một lần trước khi sập cửa lại.

- Tiếp tục việc bị gián đoạn lúc nãy đi. Anh ko làm phiền hai đứa nữa. Bye. 
Chap 3:    Hai người bốn con mắt chớp chớp nhìn bóng chàng đặc vụ cao cấp FBI bay vèo ra cửa, ngơ ngác đến ko kịp phản ứng. Cuối cùng, Shinichi bật cười quay sang nhìn Shiho.   - Có bản lĩnh khiến anh Shuiichi phải xách dép bỏ chạy, trên đời chắc không ai ngoài em.   - Cảm ơn_ Shiho nhún vai_ Nhưng nhiêu đó đã nhằm nhò gì với ngài thám tử?   - Ôi Shiho_ Shinichi lắc đầu_ Em vẫn...   Ring...Ring...Ring...   Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Shinichi.    - Xin lỗi.   Shinichi đứng dậy, bước ra ngoài nghe điện thoại, để Shiho một mình với trăm ngàn những suy nghĩ mông lung.   Cô không hiểu...   Cô ko thể hiểu...   Chuyện gì đã xảy ra giữa họ?   - Shiho, anh có việc phải đi rồi_ Shinichi quay lại với vẻ bối rối_ Ngày mai gặp lại em sau.   - Ngày mai?_ Shiho nhướng mày   - Tại trụ sở FBI_ Shinichi gật đầu, nở nụ cười quen thuộc, phút chốc khiến những cảm giác thân quen ngày xưa ùa về.    Vẫn là người ấy... Vẫn nụ cười đó...Ánh mắt đó...   - Uhm, see you later._ Shiho buột miệng chào lại theo cảm tính, khiến Shinichi bật cười   - Anh thích nghe em nói tiếng Nhật cơ.   - Sayonara_ Nhà hoá học trẻ nghiêng đầu với khoé môi hơi nhếch lên_ Hài lòng chưa, Tantei-san?   - Yeh.   *** Nhưng ngày mai là một ngày không bao giờ biết trước được.   Shinichi không biết.   Shiho không biết.   Chỉ duy nhất một người biết- nhưng lại ngậm tăm ko nói nửa lời.   Và đó chính là lý do tại sao- giờ này, tức là 18 tiếng đồng hồ sau buổi gặp gỡ kia, cả hai người lại ngồi câm nín ngó nhau trên chuyến bay sang Anh.   Day day trán, Shiho nhớ lại cách đây 2 tiếng, khi chuông đồng hồ vừa gõ 7:00 A.M, Shiho vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm, thì ông anh rể quý hoá của cô vứt ạch lên giường một tấm vé máy bay, kèm theo một tập hồ sơ có đóng dấu FBI, sau đó nở nụ cười ma quỷ lạnh lẽo.   " Em có 30 phút để đến sân bay. Hành lý anh đã dọn giùm từ tối qua.", Vừa nói, Shuiichi vừa chỉ tay vào chiếc vali xanh sẫm quen thuộc cô vẫn dùng trong những chuyến công du dài hạn.   Không đợi cho Shiho kịp tỉnh ngủ mà nhảy dựng lên, Shuichi đã bước ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa sập lại, anh ko quên tặng thêm một nụ cười đóng dấu "ác quỷ FBI" lần nữa.   "Chúc may mắn, em gái"           - Anh biết nhiệm vụ này có một đặc vụ khác theo cùng, nhưng ko nghĩ là em._ Shinichi thấy vẻ chán nản của cô gái, đành lên tiếng xoa dịu._ Mà cũng ko có gì nghiêm trọng lắm đâu, em đừng lo lắng.   - Ai thèm lo lắng_ Shinichi trừng mắt_ Chỉ là ko biết ông quỷ Shuiichi đó đang giở trò gì thôi.   - Kẻ nào ăn gan hùm uống mật gấu mà dám giở trò với em?_ Shinichi tặc lưỡi_ Ko sợ bị em thuốc chết cũng sợ em trù dập đến chết.   Bốp.   Một cú đạp mạnh vào chân, và xui cho Shinichi là hôm nay nàng đang mang giày cao gót!   Khỏi phải nói, gương mặt đang rạng rỡ tươi tắn của chàng đặc vụ trẻ giờ chuyển sang màu trăng trắng, tim tím vì đau, trong khi nàng thủ phạm thì vẫn nhơn nhơn giương đôi mắt xanh lục đầy chế giễu.   - Vẫn còn nhiều điều anh phải sợ em lắm, nên liệu mà giữ cái mồm, Shinichi,   Dựa theo kinh nghiệm và ký ức từ thời thơ ấu ( của Conan ), não bộ Shinichi lập tức chuyển ngữ ba chữ " giữ cái mồm" tương đương với ý nghĩa " giữ cái mạng".     Vậy nên, cách tốt nhất lúc này là giả vờ cười hiền lành, gãi gãi đầu, véo véo tai, chớp chớp mắt giả ngây với cô nàng đang mặt tăm mày tối ngồi bên cạnh.   Nhiệm vụ đầu tiên tại FBI đã bắt đầu đầy sóng gió như thế đấy!   


Chap 4: "Lòng tốt" của Shuiichi Akai


Vừa đặt chân xuống sân bay Heathrow tại London, Shinichi lập tức nhận ra đặc vụ Camel chờ sẵn, đang vẫy tay rối rít với họ. Anh bước nhanh đến bên "ông chú" đồng nghiệp, chưa kịp nở nụ cười thì đã được dúi vào tay một chìa khoá xe cùng địa chỉ khách sạn.

-Các sếp đã chuẩn bị sẵn phòng và phương tiện đi lại. Hai người cứ theo đó mà hành động nhé.

-Theo đó?_ Shiho nhíu mày hỏi lại_ Là theo ai?

-Ah, riêng Miyano thì chỉ cần theo cậu Kudou là đủ_ Đặc vụ Camel toét miệng cười, nhưng lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới. Anh nuốt khan, gần như líu cả lưỡi mới nói được câu sau_ Cái này là Akai dặn tôi nói vậy.

-Huhm?_ Một cái cau mày rất khẽ, nhưng lần này hai tia sáng có nhiệt độ thiêu cháy con người đó lại liếc qua Shinichi_ Akai???

Chàng thám tử nhún vai, lắc đầu, tỏ ra mình đây cũng rất là vô tội- không biết gì hết, sau đó quay sang người đặc vụ:

-Cảm ơn Camel. Giờ anh đi đâu?

-Về Mỹ_ Người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thốt ra câu này_Tôi có nhiệm vụ khác phải làm.

-Bao giờ?

-Ngay bây giờ.

-...

Không đợi hai đồng nghiệp trẻ của mình kịp phản ứng, chàng điệp viên cục mịch của FBI nhanh chóng lẩn vào hàng rào an ninh, hối hả chạy về phía chiếc máy bay sắp cánh cánh về Mỹ trong vòng 10' kế tiếp.

-Đi thôi, Shiho._ Shinichi tung chiếc chìa khoá xe, nhưng ngay lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng khác_ Này, anh ta có nói cho mình biết chiếc xe đó biển số mấy ko nhỉ?

-Không_ Shiho trả lời gọn lỏn bằng giọng chẳng mảy may quan tâm

-Tuyệt_ Shinichi lầm bầm_ Vụ án đầu tiên đặt chân tới London: tìm ra chiếc xe tra vừa cái khoá này.

-Em ko nghĩ nó làm khó được anh_ Shiho không bỏ qua cơ hội chế giễu người cộng sự_ Tuy nhiên, em sẽ ko phiền nếu phải đi taxi đâu.

-Quên chuyện ấy đi_ Shinichi hai tay kéo hai vali to đùng, một của mình và một của Shiho_ Tìm ra nó đơn giản lắm.

Nhưng thay vì đi đến nhà xe, ngài đặc vụ mới coóng của FBI lại hướng thẳng tới phòng giám đốc sân bay, chìa tấm thẻ của mình và thì thầm gì đó với những người quản lý trực thuộc. Shiho chỉ thấy vẻ mặt họ chuyển sang trắng bệch, gật đầu lia lịa. Một trong số đó chạy ào đến bên chiếc lo phát thanh.

" Khu vực bãi đậu xe sẽ bị phong toả trong vòng 10 phút nữa vì sự cố đặc biệt, quý khách vui lòng lái xe sang khu vực toà nhà Vegrini bên cạnh. Xin chân thành cảm ơn"

Đúng mười phút sau, Shinichi ung dung dẫn Shiho đến bên chiếc Koenigsegg CCXR màu đen sang trọng, nhẹ nhàng tra khoá vào ổ và mỉm cười tự mãn khi tiếng cách vang lên ngọt xớt.

Sau khi nhét hai vali vào cốp, anh quay sang cô, hỏi.

-Anh đã nói rất đơn giản mà.

-Hừ, lại giở trò lừa gạt_ Cô không buồn liếc anh, mở cửa xe bước vào trong chỗ bên cạnh tài xế.

-Chỉ là lời nói dối vô hại thôi mà_ Anh ngồi vào ghế, hai tay chống lên vô-lăng_ Một lời nói dối thông minh.

-Anh đổi nghề thám tử sang đại bịp rồi đấy à?_ Cơ hừ giọng đầy châm biếm

-Vui mà._ Shinichi bật cười_ Và để xem...

Shinichi giở tấm card ghi địa chỉ khách sạn, đọc một lượt trước khi nhét nó vào túi.

- Westbury Mayfair, 50 Bond Street. Cũng gần đây.

-Huhm.

-Khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài từ giờ đến 4h chiều._ Shinichi nói khi bẻ tay lái rời khỏi bãi đậu xe.

-Và sau đó...?

-Anh đi điều tra vụ án theo hồ sơ được giao.

-Còn em?

-Anh nghĩ là em cũng có nhiệm vụ chứ_ Shinichi khá bất ngờ trước câu hỏi của cô_ Anh Akai ko đưa gì cho em sao?

-Có._ Shiho liếc qua chiếc vali đằng sau cốp xe_ Vậy còn lời dặn đi cùng anh?

-Giờ chẳng phải em đang đi cùng anh sao?_ Shinichi bật cười_ Em thật...

-Chán sống thì nói hết câu luôn đi_ Shiho ném cho anh ánh mắt lạnh hơn cả nước đá, khiến Shinichi thoáng rùng mình

-Đùa thôi mà, Shiho

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi ấy kết thúc bởi nơi cần đến đã hiện ra trước mắt.

Westbury Mayfair- một trong những khách sạn năm sao nổi tiếng tại London.

-Hey, các sếp chịu chơi nhỉ_ Shiho chớp mắt_ Lần này thuê cả khách sạn 5 sao?

-Oh, ko phải lúc nào cũng vậy sao_ Shinichi cũng tỏ ra ngạc nhiên ko kém

-Không bao giờ_ Shiho đặt chân lên những bậc thang trải thảm sang trọng_ Anh tưởng FBI có máy in tiền chắc?

-Quaí, vậy thì sao..

Shinichi dừng lại, đưa tấm danh thiếp cho nữ tiếp tân tại quầy. Cô lướt nhanh những ngón tay trên phím, sau đó mỉm cười.

- Ngài Kudou và cô Miyano? Vui lòng cho xem ID Card.

Hai tấm ID được chìa ra. Năm sau giây, cô tiếp tân đưa lại cho họ kèm theo chiếc chìa khoá phòng số 1102.

-Chúc quý khách vui vẻ và hài lòng tại Westbury Mayfair.

Shinichi cầm lấy chiếc chìa khoá, nhưng cả hai vẫn đứng đó, chờ đợi.

-Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

- Chúng tôi có 2 người, cô ko thấy sao?_ Shiho khẽ cau mày, tỏ ý trách móc sự tắc trách của người tiếp tân_ Còn chìa khoá phòng tôi đâu?

-Sao ạ?_ Nữ tiếp tân tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn lại trên màn hình máy tính lần nữa trước khi lịch sự đáp lại với nụ cười thân thiện nhất_ Nhưng quý khách chỉ đặt có một phòng thôi mà.

-CÁI GÌ?_ Shiho gần như không tin vào tai mình_ Một phòng? Ai đặt thế?

-Vâng..._ Cô ta rê chuột trên bàn_ Ngài Shuiichi Akai. 

Chap 5: Tình ngay lý gian



Đến khi Shinichi đã xếp xong vali của mình vào trong tủ, Shiho vẫn ngồi bất động trên ghế với vẻ mặt như muốn giết người. Bầu không khí ma quỷ này còn tệ hơn nhiều so với cái lần anh "lỡ" nhìn thấy mông của cô cách đây mấy năm. Shinichi nuốt nước bọt, không dám nghĩ tới "tương lai tươi sáng" của ngài Akai sau khi họ trở về Mỹ. Chắc chắc ko đơn giản chỉ là bỏ bột ớt vào quần rồi.

-Shiho, ko định tắm rồi đi ăn chút gì sao?_ Lấy hết can đảm ( sau khi quan sát tỉ mỉ và chắc chắn rằng cô nàng sẽ ko giận cá chém thớt), Shinichi rụt rè đề nghị với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

-Huhm?_Shiho nhướng mày nhìn Shinichi, phóng một ánh nhìn lạnh băng chết chóc_ Có thật anh ko thông đồng với Shuu bày trò đấy chứ?

-Không, dĩ nhiên là không_ Shinichi trợn mắt_ Anh còn chưa muốn chết mà.

-Tốt._ Shiho cười nhạt, rời khỏi ghế bước tới chỗ chiếc va ly của mình._Đừng để em biết anh cũng nhúng tay vào, bằng không hậu quả sẽ khó lường đấy.

Mồ hôi. Chính xác là mồ hôi hột lớn như nắm tay túa dọc xương sống, khiến Shinichi mặt mày trắng bệch, cẩn thận lùi lại từng bước, giữ khoảng cách an toàn với quả bom nguyên tử sắp phát nổ kia. Ồ đương nhiên anh ko biết gì về vụ này, chung phòng với Shiho á, nhưng việc Akai có gặp anh để "nhắn nhủ" thì...Mà chẳng qua chỉ là lời gửi gắm, rằng "Hãy chăm sóc em gái tôi cho tốt nhé", chỉ thế thôi...đâu được tính là "đồng loã", phải ko? À..thật ra thì cũng có thêm một câu nữa...nhưng mà lúc đó, Shinichi chỉ nghĩ Shuiichi nói đùa...Câu đó là " Tôi tạo cơ hội tốt nhất cho cậu rồi, liệu mà nắm bắt", hoá ra cái vụ này là "cơ hội tốt nhất" mà anh ấy nói á...Chậc, nhưng suy cho cùng, Shinichi cũng đâu biết cái đầu quỷ quái của ông anh FBI đó nghĩ ra việc gì? Nên...tóm lại việc này ko liên quan tới anh... (đấy là Shinichi đang tự bào chữa )

Shiho- lúc này đang chậm rãi kéo khoá chiếc valy của mình. Bình thường, hành lý đi công tác của cô cũng do Shuiichi chuẩn bị sẵn, nên cô thường ko mảy may lo lắng về việc thiếu thốn thứ gì. Tuy nhiên chuyến này lại khác. Ông anh "khát" em rể đến phát điên kia ko biết sẽ bỏ bùa chú gì đây...Shiho có chút linh cảm không tốt về những thứ nằm trong vali.

Thở phào nhẹ nhõm khi những chiếc váy hợp gu của mình được nằm gọn ghẽ bên cạnh vài quyển sách yêu thích, tâm trạng cô khá hơn đôi chút, xem ra mình quá đa nghi rồi- vẫn chỉ là những thứ bình thường cần dùng trong một chuyến đi. Shiho ước lượng số quần áo và vật dụng cá nhân của mình, sau đó ngẩng lên nhìn quanh căn phòng.

Để xem, lúc nãy Shinichi đã dùng cái tủ bên trái, vậy mình sẽ xếp đồ vào tủ bên phải. 

Shiho ôm mấy bộ váy áo, thuận tay nhặt luôn mấy quyển sách và một túi nhỏ chuyên đựng đồ linh tinh. Thấy vậy, Shinichi bước đến, chìa tay ra nhã ý muốn khiêng giúp. Cô lừ mắt, như muốn nói "Không yếu đuối đến mức ấy, chỉ mấy cái váy thôi" khiến anh chàng rụt tay lại, lè lưỡi bĩu môi, trông tức cười vô cùng. 

Và đúng vào lúc đó, chiếc túi nhỏ bị bung khoá, lỉnh kỉnh đồ đạc trong ấy văng ra, tung toé xuống sàn nhà...và một thứ đập ngay vào mắt Shiho khiến mớ váy áo trên tay cô rớt uỵch xuống sàn. Cả Shinichi cũng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào vật đó không chớp mắt.

Thuốc tránh thai.

Mất hai phút đông cứng người vì sốc, Shiho chậm rãi cúi người xuống, nhặt hộp thuốc lên. Shinichi chớp mắt nhìn cô nàng lật tới lật lui, săm soi kỹ lưỡng như thế muốn xác định nó còn...hạn sử dụng hay ko vậy....(ắc, tuyệt đối ko được để lộ ý nghĩ này ra ngoài, nếu ko anh nhất định sẽ chết nhanh hơn cả Shuiichi nữa). Sau hơn năm phút phân tích thành phần, xem kỹ hướng dẫn sử dụng, thậm chí Shinichi nghi ngờ rằng cô ấy còn đang đong đếm liều lượng từng thành phần trong thuốc, Shiho lẳng lặng đặt hộp thuốc lên giường, sau đó quay lại nhặt những thứ trên sàn.

Không dám cử động vì sợ mang tội "đồng loã", Shinichi chỉ còn biết trơ mắt nhìn nhà hoá học thiên tài của FBI đang dọn dẹp hành lý trong im lặng ( mà khi cô ấy tuyệt đối im lặng, đồng nghĩa với những trận mưa bom bão đạn tới tấp giáng xuống ngay sau đó).
Khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Shiho chọn một bộ váy màu xanh nhạt, thêm khăn, dấu gội, sữa tắm, kem dưỡng da...tóm lại là một đống những thứ khác( theo Shinichi là vô cùng không cần thiết cho một việc tắm rửa), bước vào phòng tắm, khoá cửa, kéo màn ( ặc...)

Còn lại một mình trong phòng, Shinichi thở ra nhè nhẹ, vuốt vuốt ngực, tựa như tên tội phạm mới thoát khỏi án tù treo lửng lơ trên đầu. Anh rón rén bước tới bên giường, vừa định nhón tay lấy hộp thuốc nhưng sau một giây suy nghĩ, anh quyết định bỏ tay xuống. Đụng tới cái thứ "chết người" này khéo cô ấy lại suy đoán mình có ý đồ bất chính, đánh đồng mình với Akai thì có mà chết không kịp ngáp.

Thôi, tốt nhất bây giờ là cứ tỏ ra vô tội, nghiên cứu hồ sơ vụ án cho cuộc họp tối nay còn hơn.

Thế là chàng thám tử tài hoa nhất sứ sở anh đào lẳng lặng ngồi vào bàn, giở mớ tài liệu mới nhận được tối qua. Nhưng chưa đọc hết dòng đầu tiên thì anh phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Vụ án buôn ma tuý liên quốc gia này đã kết thúc vào năm...1982, tức là cách đây 28 năm. 

Cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ anh lấy nhầm tài liệu? Không lý nào. Nó còn nguyên con dấu FBI chưa mở, chính là hồ sơ anh nhận được từ tay đặc chị Jodie cơ mà. Khoan, Jodie? Nếu nói những những rắc rối của Shiho là do Aikai bày trò, thì không lẽ cả Jodie cũng...?? Hai người họ hùa nhau trêu chọc anh và Shiho? Ôi trời có lý nào như vậy chứ???

Shinichi đần mặt nhìn mớ tài liệu trên tay. Nhưng mặc xác có lý hay không, điều anh quan tâm bây giờ là làm sao giải thích với bà la sát đang trong phòng tắm kia đây? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy biết vụ án mà họ xử lý đã trở thành lịch sử? Ồ ồ, chắc chắn là Shiho sẽ nghĩ anh cũng thông đồng với bọn họ lừa gạt cô...và rồi sau đó? Không chừng anh sẽ lết xác về Mỹ trong hình dạng của Conan Edogawa hoặc tệ hơn thế...cô ấy sẽ ném anh từ tầng 54 này bay thẳng xuống dưới- và anh sẽ về Mỹ trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh....(nghĩ tới đây, Shinichi thậm thụt đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tắm với gương mặt đầy mồ hôi)
Anh phải làm gì đây?

Bỏ trốn?...Đùa à? Sao một thám tử tuyệt vời nhất Nhật Bản, một đặc vụ FBI lại có thể bỏ trốn chỉ vì một nỗi sợ hãi lãng nhách? ( khi nghĩ tới đây, Shinichi ko hề ngờ rằng mình sẽ vô cùng ân hận khi chọn cách ở lại đối diện với sự thật)

Nói cô ấy nghe sự thật, giải thích rằng chuyện này ko liên quan tới anh? Chỉ sợ Shinichi ko còn mạng để nói cho hết câu mà thôi.
Làm sao đây???

Làm sao???

...Mải mê suy nghĩ, Shinichi không hề nhận ra rằng, nàng sư tử cái "dịu hiền" đã tắm xong, đang khoanh tay tựa cửa, ngắm nhìn biểu hiện trên gương mặt anh bằng đôi mắt của "thợ săn" nhìn "con mồi". 


Chap 6: Đối mặt



Part 1 

Chuỗi "nhiệm vụ" kéo dài 7 ngày đau khổ của Shinichi Kudou-tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

"Em có muốn đi đạo đâu đó? Vài khu phố thời trang gần đây khá đẹp đấy", Shinichi cười cười nhìn Shiho đang chải tóc bên bàn trang điểm, tấm lưng che đi tệp hồ sơ có khả năng "giết người không cần vũ khí" kia, bàn tay phải ko quên lùa lùa nó vào trong góc, cố gắng giấu nó bên dưới chồng tạp chí của khách sạn. Trong lúc bận rộn đeo đuổi suy nghĩ làm sao để phi tang chứng cớ và bịa ra lý do hợp lý cho vụ huỷ "buổi họp" chiều nay, Shinichi hoàn toàn ko để ý thấy đôi mắt màu xanh thăm thẳm khẽ loé lên một tia sáng mỉa mai. Nhưng ko để ý, ko có nghĩa là ko cảm nhận được. Đâu đó trong từng chân tơ kẽ tóc, chàng thám tử hào hoa nhất xứ anh đào bỗng thấy lợn cợn một làn gió lạnh buốt xương. Bản năng thám tử đã phản ứng lại ngay lập tức, bằng cách "vô tình" hất đổ ly café, khiến nó ngã ụp lên chồng báo chí trên bàn, tạo thành một mớ hổ lốn nước và giấy.

"Xin lỗi, anh dọn ra ngoài ngay đây", ko kịp nói gì thêm, Shinichi nhanh chóng vơ lấy chồng báo, kẹp theo cái phong bì "nhiệm vụ", ba chân bốn cẳng lao khỏi phòng, thẳng tiến tới lò đốt rác ở góc khuất cuối hành lang.

Anh sẽ phải giải thích vụ này với em đây, ngài Shuu kính mến._ chàng thám tử lầm bầm, rút điện thoại ra...

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Được lắm, tưởng tắt máy thì em ko kiếm ra anh sao._ Lần này, Shinichi bấm số Jodie, nhưng...

"Hiện thời tôi ko thể nghe máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp hoặc gọi lại sau"

Không sao, ta gọi hỏi sếp James...

"Tút...tút...túttttttttttttttttttttttttttt... .Cụp."

....

Không còn từ ngữ nào để diễn tâm trạng của Shinichi vào lúc này, nhưng nhìn ánh mắt đắm đuối chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, kèm theo vẻ mặt ngu ngốc đến ngơ ngáo, chắc hẳn ko ít người lầm tưởng anh chàng này vừa điện thoại cho người yêu xong. Chân trước đá chân sau, Shinichi liêu xiêu bước về phòng, cảm tưởng mỗi một bước chân chính là lối dẫn lên đài treo cổ. (mà có khi treo cổ còn dễ chịu hơn là đối mặt với một-nhà-hoá-học-thiên-tài-lập-dị-nhất-thế-giới, thậm chí treo cổ thì còn biết đc nguyên nhân chết, còn anh bây giờ-có khi xuống địa ngục còn ko hiểu mình chết vì lí do nào)

Anh Shuu à, anh thật biết cách "chiếu cố" thằng em này đây...

Cánh cửa bật mở, và Shinichi suýt đánh rơi quai hàm trên mặt đất.

Trong ánh đèn pha lê lấp lánh, Shiho đang nằm duỗi chân trên giường, điệu bộ cực kỳ thoải mái, trên tay là quyển sách khoa học yêu thích của cô nàng. Phải-đó là trên tay-của-cô-nàng, còn cái thứ đang nằm dưới gót chân ngà ngọc của cô ấy, cái-thứ-bọc-kính-bìa-xanh hết sức xinh đẹp mà cô ấy đang dùng để lót chân, chính là....

"OH MY GOD, SHERLOCK HOLMES CỦA TÔI"

Tiếng rú lên thảm thiết trước khi ngài Kudou-vứt toẹt hình tượng hào hoa phong nhã, khí phách ngời ngời của mình, để lao vào phòng và...trưng bộ mặt đau khổ như muốn chết đến nơi, nhìn Shiho đầy tha thiết.

"Em...có thể...dời gót chân khỏi mặt của ngài Sherlock Holmes?"

Chớp mắt.

Nhướng mày.

Liếc về phía bàn chân mình.

Và đôi môi thơm ngát mùi chery đầy quyến rũ khẽ hé mở.

"Oh, hoá ra là anh bạn Holmes yêu quý của anh đây à? Thế mà em tưởng là cái gối gác chân cơ", Shiho co chân lên, "Xin lỗi nhé, Kudou-kun"

Shinichi đau hết cả ruột, rưng rưng nhìn ngài Holmes bị vùi dập tàn nhẫn dưới gót ngọc của người đẹp- nhưng anh có thể làm gì đây? Thôi thì tự an ủi, rằng hi vọng ngài ấy cũng...thích điều này vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top