Chap 8: Buổi hẹn đầu tiên
Vừa có một khách hàng mới. Mọi người tò mò không biết đó là ai. Nhưng đấy cũng chưa phải là tin "sốt" nhất lúc này. Giờ tâm điểm là câu chuyện của Aneara tối qua. Mọi người dù tốt đến mấy mà không bàn tán, bình luận thì lại lạ. Cả công ty xì xào suốt ngày, nhiều kẻ khó lường còn muốn báo cho các nhà chức trách nhưng không thành vì đã bị phát hiện nên xấu hổ quá, hoặc chúng vẫn còn ý định và hành động thầm lặng...
Trưa, mọi người đi cùng nhau ra căng-tin vì thứ 6 theo quy định là phải ở lại cơ quan ăn. Aneara đi tới đâu là có đầy người bám theo đến đó.Nàng vội ăn thật nhanh xong đi về phòng. Nàng không hề hay biết là có một kẻ đang theo dõi mình từ đằng sau...
Căng thẳng quá! Mấy lời đồn thổi rầm rộ từng giây một làm nàng không tập trung được. Cứ gõ một từ là y như rằng sai ngay từ đó. Đột nhiên điện thoại reo làm nàng giật bắn mình. Nhấc điện thoại lên, nàng nói:
- Alô, đây là phòng tư vấn doanh nghiệp...
- Tôi muốn gặp Aneara - người bên đầu dây nói.
- Tôi đây. Có phải giám đốc không?
- Đúng vậy. Ừm...Chiều nay tôi có thể hẹn cô đi uống cà phê ở Cafika không?
- Dạ...Được chứ. Nhưng là lúc mấy giờ ạ?
- Hết giờ làm nhé!- anh cúp máy.
Trời ơi! Đột nhiên giám đốc mời mình đi uống cà phê! Anh ấy muốn gì? Lợi dụng? Lừa lọc? Hay đơn giản là đi uống cà phê như hai người bạn????
Công việc trôi qua chóng vánh. Đúng hẹn, nàng đi xuống và gặp anh. Anh chở nàng đi tới Cafika. Họ tới một bàn riêng và gọi hai ly cà phê sữa. Anh chia sẻ:
- Tôi đã biết chuyện và rất thông cảm cho cô. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao cô lại bỏ nhà đi vậy?
Nàng chỉ biết thở dài:
- Gia đình tôi muốn tôi lấy một kẻ mà tôi không yêu, đổi lại đó là một món tiền lớn. Vì vậy mà tôi đã trốn đi. Tôi không hiểu...
- Tôi cũng đã từng như cô rồi và...
-...nếu không thật lòng yêu nhau thì tại sao ta phải hi sinh?- họ cùng nói.
Hai người nhìn nhau rồi che miệng lại. Aneara xấu hổ vô cùng. Rồi Codester trả tiền và mời nàng ra công viên. Nàng thẹn thùng đồng ý. Họ rảo bước ở rừng cây bóng mát. Những bông hoa rực rỡ màu sắc trải dọc con đường lát đá như 1 tấm thảm dài. Họ liền ngồi nghỉ trước một chiếc hồ.
- Tôi chưa bao giờ thấy vui như thế này...- Aneara nói.
- Tôi cũng vậy...- Codester trả lời.
-...và tôi mong sẽ được như thế này mãi...
- Ý anh là...- nàng đỏ mặt.
-...
-..
-.
- ANH YÊU EM!- anh nói thẳng thừng.
- Em cũng thế. Em đã rất mến anh từ lần đầu gặp nhau...
Họ ôm nhau và nhìn tới một tương lai đầy tốt đẹp...
Vậy mà kẻ đó đã thấy hết...
~•~
Buổi tối tại nhà Evila...
- Bao giờ ông chuyển tiền cho tôi?
- Từ từ đã. Tôi đang nóng ruột hơn mà có kêu la như cô đâu!
- Được rồi. Nhớ đấy!
Evila cúp máy. Cô ta lẩm bẩm:
- Mình phải dành bằng được món tiền này và cả Codester nữa!
________________________________
________
Hôm nay với Aneara quả thật hạnh phúc làm sao. Khi đang ăn, Chalie nhìn đôi mắt long lanh của bạn. Cô cười hỏi:
- "Ai" vậy?
- Có ai đâu?- nàng đáp.
- Anh nào làm cậu "cảm nắng" rồi ý nàng ạ!
- Nói gì vậy!- nàng nói nhưng mà mặt hồng lên.
- Hì hì...Ai thế?
- Codester í...
- THẬT À? CẬU SƯỚNG THẾ!
- Thế á?- nàng cười tươi.
- Anh ấy đẹp trai, học hành giỏi giang, công việc lại quá ổn định, được 2 cái bằng tiến sĩ liền, lại còn giàu nữa!!!
- Giàu...á....- nàng trầm giọng.
- Không! Tớ không có ý đấy đâu!
Anh ấy rất tốt, dù bị gia đình ép lấy mấy trăm cô nương giàu sụ mà có chịu đâu. Anh ấy theo quan điểm" tình yêu đích thực " mà!!!
- Ừ... Tớ đi ngủ đây...- nàng đi vào phòng.
Chalie biết bạn mình buồn không phải vì chuyện đó. Cô hiểu vì từ " giàu " mà nàng lại bị nhắc lại quá khứ đau buồn. Rồi cô vào phòng để chia sẻ và xin lỗi nàng...
Hai người bạn ngồi cùng nhau một phút mà tâm sự nhiêu điều. Ngoài kia, những giọt mưa bắt đầu rơi tầm tã...
P/S: Rất tiếc là không có bạn nào đoán đúng nội dung chap này nhưng mình vẫn sẽ tặng nancy161 bức ảnh vì đã là người đăng đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top