Chương 9

Editor: Hạ Cẩn

Cái gì gọi là "sử dụng tất cả các tư thế", Tô Ly đỏ mặt tỏ vẻ "tui hổng hỉu gì hết chơn á".

Để bảo vệ thân phận của Lục Khiên, lúc chuẩn bị ký hợp đồng, cô bảo anh tránh đi.

Lục Khiên dựa vào cạnh cửa phòng họp, sống chết không chịu rời đi dù chỉ một bước.

Tô Ly: "Thật ra anh không cần lo lắng đâu, cũng chỉ là ký hợp đồng thôi mà, có thể có nguy hiểm gì chứ!"

Nhưng tay gấu của Lục Khiên vẫn cứ khăng khăng ôm chặt chiếc đèn tường cạnh cửa, vẻ mặt vô cùng kiên trì.

Tô Ly: "..."

Cuối cùng cô vẫn phải nhượng bộ, luôn mãi dặn dò ông xã: "Vậy anh đừng tùy tiện vọt vào phòng họp."

Lục Khiên yên lặng gật đầu đồng ý.

Bấy giờ Tô Ly mới an lòng trở lại phòng họp, yêu cầu: "Xin hãy giúp tôi liên hệ với bộ phận nhân sự."

m điện tử lập tức vang lên: 【Đang kết nối, vui lòng chờ trong chốc lát.】

Không quá hai giây, mặt tường lại một lần nữa lui về sau, toàn bộ gian phòng đột nhiên biến thành một chiếc lá cây khổng lồ.

Tô Ly đang đứng trên phiến lá của một cây đại thụ cao lớn, dưới chân truyền đến cảm giác uốn lượn gợn sóng, bởi vì phiến lá đang trôi nổi trong gió.

Tô Ly không dám đụng đậy tí nào, sợ mình không cẩn thận sẽ ngã xuống mất, chỉ dám cử động hai con ngươi để quan sát cảnh sắc xung quanh.

Vỏ của cây cô đang đứng có màu nâu xám, thô dày, phiến lá rất lớn, có hình bầu dục, lá chia thành nhiều thùy cuống to, hình chóp, đỉnh nhọn, bên ngoài có màu xanh đậm, trông sáng bóng.

Bốn phía không tồn tại cây mào nữa, cho nên tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, trống trải.

Tô Ly ngẩng đầu, thấy trên không trung là bầu trời màu cam nhạt, trên đó được đính những ngôi sao lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác áp lực như bị ập vào mặt, cảm giác như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên kia có khả năng rơi xuống đập chết mình bất cứ lúc nào.

Chuyện này khiến người có hội chứng sợ độ cao như Tô Ly cảm thấy rất khó chịu, cô không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời nữa mà chủ động chào hỏi để dời lực chú ý của mình đi.

"Xin hỏi có ai ở đây không?"

Vừa dứt lời, chiếc lá lớn nơi cô đang đứng đột nhiên run lên, một người nhỏ bé tròn vo xuất hiện trước mặt cô.

Người này có làn da màu xanh lục, hòa quyện hoàn mỹ với lá cây, rất khó thấy được cả người của vị này.

"Chào cô ~" Giọng hắn mềm mại, âm cuối ngân lên ngọt ngào, khiến người ta có cảm giác vô cùng thân thiết.

"Tôi là giám đốc bộ phận nhân sự của học viện nhân sự, tôi tên là La Mật, thân phận là Người - Sa kê họ Dâu cây Hai lá mầm giới Thực vật~"

Tô Ly sửng sốt, không dự đoán được thế mà đối phương lại là người biến chủng loại thực vật.

Nhập gia tùy tục, cô giới thiệu: "Chào ngài, tôi là Tô Ly, thân phận là loài người lớp Thú giới Động vật, tôi hẳn là thuộc nhóm người thuần chủng?"

La Mật cười gật đầu, "Tôi là người phụ trách thông báo tuyển dụng cô, đương nhiên biết cô đến từ địa cầu, là một người thuần chủng ~"

Chờ đối phương lại gần một ít, Tô Ly mới nhìn thấy rõ diện mạo của hắn: Một gương mặt trẻ con bình đạm không có gì lạ, cũng không hề có ấn tượng gì mấy.

Tuy rằng gương mặt người này trông rất bình thường, nhưng hương vị trên người lại rất đặc biệt, luôn tỏa ra một mùi hương như có như có như không...

Tô Ly trộm hít sâu một cái, nghĩ rồi lại nghĩ, mãi một lúc lâu mới nhớ ra, đây là mùi hương của sa kê sấy!

Lập tức, ký ức vị giác về thứ bánh mềm xốp ngon miệng, trong chua có ngọt mãnh liệt ùa về với cô, khiến cô không thể không lặng lẽ nuốt nước miếng.

Thật, thật muốn cắn một miếng.

La Mật đột nhiên nhìn về phía Tô Ly, lên tiếng cảnh cô: "Rất nhiều người đều muốn ăn tôi, cho nên tôi luôn dặn họ sau khi ăn no xong hẵng đến tìm tôi làm việc. Nhưng hôm nay đặc biệt, cô là trường hợp khẩn cấp viện trưởng nhét vào lịch trình của tôi, tôi không thể không mạo hiểm tính mạng phục vụ cho cô ~"

Tô Ly: "..."

La Mật rất sợ bị Tô Ly nhất thời xúc động, không nhịn được nhào đến cắn mình mấy phát, cho nên vô cùng chu đáo, tiếp tục cảnh cáo cô:

"Thấy mấy ngôi sao trên đầu cô không? Thật ra đấy không phải sao đâu, mà là quả cầu năng lượng mật độ cao mà tôi lấy được đấy, nếu cô dám nhào vô đây cắn tôi, chúng ta sẽ rơi xuống đập chết cô đấy!"

Tô Ly: "...."

Để ổn định tinh thần của vị trưởng phòng nhân sự đang căng thẳng vì động tác nuốt nước miếng của mình, Tô Ly vội vàng giải thích, "Tôi, tôi ăn cơm xong rồi."

"Lương của cô là mỗi tháng ba bình dịch chữa trị gen, hợp đồng làm trong 50 năm, nội dung công việc xin hãy liên hệ trao đổi với chủ nhiệm khóa thực hành phòng giáo vụ, cứ ba năm sẽ có một cơ hội tăng lương, cụ thể xin liên hệ với viện trưởng."

"Bởi vì thân phận của cô khá đặc biệt cho nên có rất nhiều hoạt động phúc lợi trong học viện mà cô không thể tham gia, đến lúc đó bộ phận tài vụ sẽ quy đổi thành những thứ có giá trị tương đương cho cô, tình huống cụ thể đến lúc đó sẽ thương lượng với bộ phận tài vụ sau."

Không biết có phải vì tự bảo vệ mình không mà Tô Ly cảm thấy tốc độ nói chuyện của La Mật đã tăng gấp đôi, có cảm giác như đang muốn nhanh chóng làm xong việc rồi tống cô đi.

Tô Ly cũng rất bất đắc dĩ: Tôi thật sự không nghĩ tới việc ăn ngài đâu mà, kỳ thật ngài không cần căng thẳng vậy đâu ---

La Mật lấy ra một ván mộc trong suốt từ trong túi, ném cho Tô Ly nói: "Được rồi, nếu không còn vấn đề gì khác, mời ấn dấu tay vào góc dưới bên phải."

Dù sao đi nữa hắn cũng sống chết không chịu tới gần Tô Ly dù chỉ một bước, tuy rằng biết cô không có tính công kích nhưng vẫn rất phòng bị.

Tô Ly vội vàng tiếp lấy ván mộc đối phương ném sang, quét qua các điều khoản trên đó, thấy không có vấn đề gì, đang chuẩn bị ấn dấu tay thì phát hiện ra không có mực đóng dấu.

"Mực đóng dấu đâu?"

La Mật trả lời: "Mực đóng dấu là cái gì? Không cần mấy thứ phiền phức cồng kềnh ấy làm gì cả, cô cứ đè thẳng ngón tay vào đó, nói một câu "trao quyền ký kết hợp đồng" là xong rồi, ván mộc sẽ tự động phân biệt tin tức gen qua mồ hôi trên tay cô."

Tô Ly làm theo, ấm ngón tay vào góc phải bên dưới khung vuông nhỏ kia, miệng nói: "Trao quyền ký kết hợp đồng".

Một giây sau cô liền cảm thấy dưới ngón tay phải của mình hơi ngưa ngứa, nâng thì thấy khung vuông nhỏ trống không phía dưới xuất hiện ảnh chụp của bản thân.

Đến đây, công việc của La Mật đã kết thúc, hắn phân phó: "Cô đặt hợp đồng trên lá cây là có thể về rồi."

"Còn nữa, nhớ đúng giờ tham gia hội thảo giảng dạy ngày mai, nhóm học sinh đầu tiên sẽ được đưa đến cửa hàng số ① sau khi mọi người hoàn thành hội thảo nghiên cứu và giảng dạy, xin hãy chú ý tiếp nhận."

"Những chuyện này, trợ lý của cô sẽ thông báo lại cho cô sau, bây giờ cô có thể đi bộ phận tài vụ nhận dịch chữa trị gen của tháng này rồi."

Làm xong thủ tục, La Mật gấp gáp ngắt kết nối, tuy rằng hắn biết cho dù Tô Ly nhào vào mình cũng không có khả năng cắn được, nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua bất kỳ nguy hiểm bị cắn nào.

Căn phòng của Tô Ly lại lần nữa khôi phục về như ban đầu, cô ngẩng đầu nhìn không trung hỏi: "Xin hỏi cô là trợ lý của tôi phải không?"

m thanh điện tử kia trả lời rất nhanh.

【Đúng vậy】

Tô Ly hoàn toàn không rõ đối phương tồn tại trong cửa hàng số ① bằng cách nào và dưới dạng gì, nhưng về sau có thể triển khai công việc tiện hơn, cô vẫn rất hữu nghị nói: "Xin hỏi cô tên gì? Về sau nếu tôi có việc gì cần làm phiền cô thì phải liên hệ với cô như thế nào?"

【Tôi tên A Nhất, là trí tuệ nhân tạo của cửa hàng số ①】

【Chỉ cần cửa hàng trưởng ngài đứng trong cửa hàng số ①, chỉ cần ngài lên tiếng là có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. 】

Tô Ly: "Nếu tôi không ở trong tiệm mà viện trưởng đột nhiên có việc gấp cần tìm tôi, vậy cô sẽ liên hệ với tôi như thế nào?"

【Tôi sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại của ngày, xin ngài hãy chú ý kiểm tra và nhận.】

Tô Ly: "Ừm, vậy làm phiền cậu rồi."

【Không cần khách khí. 】

Tô Ly: "Vậy bây giờ xin hãy giúp tôi kết nối với bộ phận tài vụ."

【Được, xin hãy chờ trong chốc lát.】

Đợi ước chừng vài giây sau, bức tường màu xanh nhạt vẫn không chút sứt mẻ, chỉ trong chốc lát, A Nhất nói với cô:

【Thật xin lỗi, để cửa hàng trưởng đợi lâu rồi, giám đốc bộ phận tài vụ đã xin nghỉ về nhà.】

【Ngài ấy có ghi âm tin nhắn thoại để lại cho ngài, xin hỏi ngài có đồng ý nghe hay không.】

Tô Ly: "Đồng ý."

Cô hơi lo lắng, lấy được dịch chữa trị gen muộn một ngày, mẹ cô sẽ phải đau đớn thêm một ngày.

【Đang chuẩn bị phát tin nhắn thoại.】

Sau đó, Tô Ly nghe thấy một giọng nam thấp trầm ấm, tràn ngập từ tính, dựa vào giọng nói mê người này của anh ta, có thể trở thành đại thần của các cu nhan thanh khống chỉ trong vòng một giây.

Giọng điệu của đối phương tràn ngập áy náy, anh ta nói: "Xin chào cô giáo Tô, thật sự rất xin lỗi, trong nhà tôi có chuyện gấp không thể không tan làm sớm, lần này chưa thể gặp mặt cô được, tôi chân thành xin lỗi."

"Ba bình dịch chữa trị gen của cô chính là dịch chữa trị nhằm vào cặp nhiễm sắc thể thứ tư trong DNA, sự lặp lại nhiều lần của CAG trinucleotide, loại dịch chữa trị này hiện có rất ít xưởng còn sản xuất, chúng tôi cần phần đặt riêng cho nên chưa kịp gửi cho cô ngay được."

"Tôi đã sắp xếp người ưu tiên sản xuất đơn hàng của cô trước, xin cô hãy kiên nhẫn chờ đợi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là dịch chữa trị sẽ được gửi đi cùng nhóm học sinh đầu tiên của cô."

"Đã hết, chúc cô sớm ngày khôi phục sức khỏe, hẹn gặp lại."

Tuy rằng trong lòng có hơi tiếc nuối, nhưng Tô Ly biết đây là chuyện không thể cưỡng cầu, có thể có cơ hội nhận được dịch chữa trị gen, cô đã vô cùng thỏa mãn.

Cô mở cửa phòng họp ra, nhìn thấy vẻ mặt của Lục Khiên đang rất nghiêm túc, nhìn cô: "Thế nào rồi? Có lấy được dịch chữa trị gen không?"

Tô Ly lắc đầu, cười trả lời: "Dịch chữa trị cần đặt làm riêng, tạm thời chưa thể đến ngay được. Nhưng không sao, bệnh múa giật Huntington là bệnh mãn tính, dù sao cũng chỉ là chờ thêm mấy ngày, đâu phải không chờ nổi."

Lục Khiên đột nhiên ôm Tô Ly thật chặt, hai cánh tay vòng qua lưng cô, lộ ra đường cong trôi chảy, cơ bắp rắn chắc xinh đẹp, anh liếm liếm khóe môi, chôn đầu to vào cổ Tô Ly hỏi cô:

"Cần trẫm an ủi không? An ủi phương diện nào trẫm cũng làm được..."

Bấy giờ Tô Ly mới ý thức được chuyện này có chỗ nào là lạ, trước kia Lục Khiên gợi cảm thâm tình nhưng lại rất biết kiềm chế, rất biết chăm chút cảm xúc cho bà xã.

Nặng sợ cô đau, số lần nhiều sợ cô không chịu nổi, cho dù là trong quá trình kia, chỉ cần Tô Ly khẽ nhíu mày một cái, động tác của anh sẽ lập tức nhẹ đi, sợ bản thân làm cô bị thương.

Đây là điển hình của loại người coi vợ như công chúa hạt đậu mà yêu thương.

Nhưng từ khi Lục Khiên khôi phục thân phận thành người biến chủng gấu trúc, cũng không biết có phải kích thích tới dục vọng nguyên thủy nào đó không, nhu cầu của anh về phương diện kia đột nhiên tăng mạnh, lại còn trở nên mẫn cảm hơn, chỉ kích thích có chút xíu đã muốn bổ nhào vào người cô.

Tô Ly sợ ông xã xúc động lên cái đè mình ra ngay tại đây, tuy rằng A Nhất chỉ là trí tuệ nhân tạo nhưng cô vẫn có cảm giác bị rình coi.

Cho nên cô vội đỏ mặt nói: "Cửa hành số ① đóng cửa!"

Chỉ trong chớp mắt, Tô Ly và Lục Khiên đã về tới trên sô pha chung cư.

Lục Khiên lẳng lặng nhìn Tô Ly chăm chú, cho đến khi hô hấp cô cứng lại, phảng phất như cả linh hồn đều đã bị câu đi mất.

Anh nhẹ nhàng cười hỏi: "Thế nào? Cần trầm "dùng sức ~" an ủi nhà ngươi không?"

Tô Ly cậy mạnh: "Không phải anh nói em là quan hót phân sao? Anh đối xử với quan hót phân như vậy đấy à?"

Vẻ mặt Lục Khiên cứng đờ, lập tức buông Tô Ly ra, chân dài sải bước vài cái đi vào phòng ngủ, sau khi lục tung một lượt, cầm hai quyển sổ màu đỏ rực trở về.

Anh cực kỳ nghiêm túc giáo dục A Ly bảo bối: "Trẫm thừa nhận nhà ngươi là quan hót phân, đó là cố ý nâng lên thân phận và địa vị của nhà ngươi! Nhà ngươi chính là người đã ký kết pháp tắc hôn thề tối cao với trẫm, phiền ngươi hãy nghiêm túc định vị vị trí của mình!"

"Trẫm có chứng cứ đấy nhé!"

Nói đoạn, anh đung đưa giấy kết hôn trong tay trước mặt Tô Ly, còn mở ra đọc gằn từng chữ một cho cô nghe, ngay cả số hiệu cũng buông tha, cứ như sợ Tô Ly đổi ý.

Tô Ly: "...."

Đột nhiên không biết nên trả lời anh như thế nào, cô chuẩn bị đứng dậy, lại bị Lục Khiên đè ngực lại.

Tô Ly cảm nhận được độ ấm nóng bỏng của bàn tay ông xã, thẹn thùng nói lảng sang chuyện khác, nói: "Em, em ra ban công xem cây lô hội thế nào...."

"Không có việc gì mà trồng lô hội làm gì, tới đây, chúng ta cùng nhau trồng "dâu"."

Lục Khiên khiêng Tô Ly lên bằng một tay, còn vỗ vỗ mông cô, bước nhanh vào ngủ, chuẩn bị cùng nhau trồng "dâu" cả đêm.

Cực kỳ cần cù, cực kì nỗ lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top