Chương 6
Editor: Hạ Cẩn
Bác sĩ Vương lại đến kiểm tra thân thể một lần nữa cho Lục Khiên, đối với loại "chứng bệnh" này, ông cũng bó tay chấm com.
Một người bệnh tin tưởng vững chắc mình chính là gấu trúc, thân phận là ảnh đế, ông cũng chưa gặp bao giờ.
"Đây có thể là một loại vấn đề về nhận thức."
Khám bệnh cả ngày trời, bác sĩ Vương vẫn không thể nào đưa ra chuẩn đoán chính xác cho "bệnh" của Lục Khiên.
Đúng là não người bệnh đã bị va chạm, tuy rằng không có vết thương ngoài, nhưng cũng tồn tại khả năng sinh ra cục máu bầm đè lên dây thần kinh.
Cho nên bác sĩ Vương kiến nghị: "Tốt nhất nên đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn thân, dùng máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) quét não kỹ lưỡng lại, cấu tạo của não bộ vô cùng phức tạp, chỉ bằng mắt thường tôi thật sự không thể đoán ra được ..."
Vấn đề là Lục Khiên rất ghét bệnh viện, mỗi lần mang anh đi khám bệnh là y như rằng đi đánh giặc, thế nào thì thế, Tô Ly cũng phải đáp ứng vô số điều kiện của anh, anh chịu đi bệnh viện một chuyến.
Tô Ly sợ Lục Khiên không kiên nhẫn với kiểu kiểm tra này, dịu dàng anh ủi anh:
"A Khiên, anh đi kiểm tra thân thể nhé, đừng để em lo lắng được không?"
Lục Khiên cảm nhận được sự quan tâm từ quan hót phân thân ái, thế mà lại đồng ý vô cùng phối hợp.
Trong lòng anh tuy rằng cũng không vui, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khéo léo hiểu lòng cô.
"Trẫm biết, dù sao thời đại này gấu trúc vẫn là quốc bảo, đương nhiên phải thường xuyên làm kiểm tra đảm bảo sự khỏe mạnh của thân thể trẫm...."
Thân là một con gấu trúc khí phách nhưng chỉ nghe lời quan hót phân nhà mình, Lục Khiên cực kỳ hài lòng với biểu hiện giữ gìn hình tượng của mình.
Tô Ly: "...."
Thật không ngờ, cô mẹ nó lại có một ngày nuôi một con gấu trúc to bự làm thú cưng....
Lục Khiên vốn không có bệnh, đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ một vòng, đương nhiên không tra ra được cái gì.
Kể từ đó, bác sĩ Vương không thể không chuyển hướng suy nghĩ về bệnh của anh sang loại bệnh tinh thần.
Trong phòng nghỉ VIP của bệnh viện, bác sĩ Vương đề cử bố của mình cho Tô Ly.
Lục Khiên rất chú ý đến các mối quan hệ của quan hót phân nhà mình, thấy cô lưu lại số di động của ba bác Vương, anh cũng muốn lưu vào theo.
Trong điện thoại của anh, bác sĩ Vương được để tên là "Bác sĩ tiểu Vương", cho nên anh liền để tên liên hệ của bố bác sĩ Vương là....
"Ba bác sĩ tiểu Vương."
Tô Ly: "...."
Cô thấy Lục Khiên sử dụng điện thoại di động rất thông thạo, cười trêu chọc anh: "Gấu trúc các anh cũng biết dùng điện thoại à?"
Lục Khiên giương mắt, nghiêm túc truyền thụ học vấn giải đáp nghi hoặc cho quan hót phân: "Gấu trúc bình thường đương nhiên sẽ không biết, nhưng trẫm thì khác, trẫm chính là gấu trúc tinh."
Tô Ly: ".... Cho nên, thật ra anh là.... Yêu quái?"
Lục Khiên thở dài, đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu quan hót phân sờ sờ, dùng giọng điệu thất vọng của mẹ già không biết từ đâu mà ra:
"A Ly, phải đọc nhiều sách vào nhé, phong kiến mê tín như thế là không được đâu, trên đời này lấy đâu ra yêu quái."
Tô Ly: "....."
Nếu không phải bây giờ anh đang bệnh, mông đít anh đã sưng vù rồi đấy, anh tin không.
Lục Khiên vỗ vỗ lưng vị quan hót phân thất học nhà mình xem như an ủi, rất kiên nhẫn giải thích cho cô:
"Gấu trúc "tinh" ở đây không phải là yêu tinh, mà là "tinh" trong "tinh thêu tế tuyển" (chọn lựa kỹ càng), ý là tinh túy nhất, ưu tú nhất đấy!
"Một câu Hán ngữ đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, A Ly, môn ngữ văn của nhà ngươi không phải là giáo viên thể dục dạy đấy chứ?"
Tô Ly: "....."
Tự nhiên cảm thấy ngứa tay quá, làm sao bây giờ?
Lượng tin tức cần tiêu hóa của hôm nay thật sự quá lớn, Tô Ly cảm thấy như thế giới quan mình vất vả xây dựng trong hai mươi năm nay đổ ầm xuống, cần phải nhanh chóng dựng lại.
Lục Khiên biết quan hót phân nhà mình siêu cấp thích anh, thích đến nỗi không muốn rời đi mình dù chỉ một bước, cho nên anh vô cùng tự giác, dính Tô Ly thật sự gần.
Còn cách nào nữa đâu, ai bản anh là gấu trúc tinh, tuy rằng bá đạo chút nhưng vẫn không nhịn được mềm lòng với cô đó ~~
Nhìn đôi vợ chồng ân ân ái ái trước mặt mình, nội tâm bác sĩ sắp hỏng đến nơi.
Các người có thể có chút tự giác của người bệnh với người nhà bệnh nhân không!
Tại sao có đi khám bệnh thôi mà cũng muốn ngược đãi cẩu độc thân!
Bác sĩ Vương cảm thấy mình đã cảm nhận được ác ý sâu sắc từ thế giới này.
Bác vội vàng cắt đứt cách nói chuyện anh anh em em, không coi ai ra gì của cặp vợ chồng đối diện, giải thích: "Vấn đề của anh Lục không phải bệnh về mặt sinh lý, ba tôi là chuyên gia lâu năm trong các loại bệnh tật về tinh thần, hai người có thể đi gặp ông ấy xin cố vấn."
Đây là hoài nghi Lục Khiên bị bệnh tâm thần.
Lục Khiên không ngốc, anh chỉ có một tí tẹo tèo teo chướng ngại về nhận thức, chỉ số thông minh đâu có sụt xuống.
Cho nên, sau khi anh nghe thấy kiến nghị của bác sĩ Vương, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng nhìn chằm chặp vào bác sĩ, cứ như đang cúi đầu nhìn chăm chú vào con mồi sắp chết dưới móng vuốt của mình, ánh mắt khiến lông tơ cả người bác sĩ Vương dựng đứng.
Đương lúc bác sĩ Vương định mở miệng giải thích mấy câu, Lục Khiên đột nhiên hạ tay đập xuống, bàn trà bằng thủy tinh bên cạnh chiếc ghế sô pha thoáng lay động, sau đó nát, nát, nát....
"Trẫm không bị bệnh tâm thần, trẫm cũng đâu có nói sai, gấu trúc không phát uy thì các người liền cho rằng trẫm là mèo bệnh à?"
Lục Khiên chỉ chỉ vào bàn tay phải vừa mới đập nát bàn trà của mình, nghiêm túc uy hiếp bác sĩ Vương đáng thương, nói:
"Hơn cái này của trẫm không phải vuốt mèo đâu, là tay gấu!"
"Nhà ngươi có muốn nếm thử không?"
Căn phòng tĩnh lặng ---
Tô Ly: "...."
Cô cúi đầu ghi một số tiền bồi thường cho viện trưởng của bệnh viện.
Bác sĩ Vương nhìn bàn trà tan nát trên sàn nhà, run bần bật.
Đây chính là bàn trà làm bằng thủy tinh công nghiệp đấy...
Bác biết có vài bệnh nhân tâm thần lúc phát bệnh sẽ rất khó khống chế được, ông bố già nhà mình cũng từng bị đánh bay một cái răng cửa.
Tô Ly nhìn nhìn bàn trà tan nát trên sàn, lại quay đầu nhìn Lục Khiên ánh mắt cô thay đổi.
Cô vốn cho rằng ông xã nhà mình bởi vì té xỉu đập đầu nên đầu óc bị hỏng hóc tí thôi, nhưng bây giờ....
Cô biết rất rõ, sức lực của Lục Khiên lớn hơn so với mọi ngày rất nhiều, vấn đề xuất hiện trên người anh tuyệt không đơn giản!
Hơn nữa lúc anh mới về nhà còn rất bình thường, sau khi thấy cửa hàng số ① mới đột nhiên té xỉu!
Nói như vậy, nguyên nhân anh ngất đi không phải đơn giản là mấy cái như tinh thần mệt mỏi, buồn ngủ, mà rất có thể liên quan đến người ngoài hành tinh!
Như vậy, bệnh của Lục Khiên, các bác sĩ bình thường không thể trị được!
Nghĩ đến đây, Tô Ly đứng ngồi không yên.
Cô vội vàng tạm biệt bác sĩ Vương, nhanh chóng mang theo ông chồng khí phát cứ như có thể lên trời xuống đất của mình về nhà.
Lục Khiên nhìn bộ dạng cau màu của quan hót phân, lo lắng vươn tay gấu ôm cô vào lòng ngực, nói: "Nhà ngươi làm sao vậy?"
Tô Ly kéo anh ngồi xuống sô pha, chỉ vào mô hình cửa hàng số ① trên bàn trà, kể hết đầu đuôi ngọn nguồn chuyện thần kỳ xảy ra trên người mình cho anh nghe.
Sau khi Lục Khiên nghe xong, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ vui mừng, hormone giống đực ngập tràn kia khiến Tô Ly vừa nhìn đã thấy đỏ mặt.
Cách thức thể hiện sự vui vẻ của anh vô cùng đơn giản, không nói lời nào, tay gấu duỗi ra, kéo cát ót của Tô Ly lại, cúi đầu hôn cô.
Ở trạng thái bình thường, tuy rằng khí chất Lục Khiên khá hung hãn nhưng đối với bà xã lại rất kiềm chế, dịu dàng, nhưng bây giờ lại khác, không biết có phải do bản tính được phóng thích hay không, nụ hôn này của anh vừa nóng bỏng lại vừa mạnh mẽ, khiến cho Tô Ly có hơi không chống đỡ nổi.
Trước khi Tô Ly chết vì ngạt thở, Lục Khiên cuối cùng cũng chịu buông ra, nhưng vẫn rất háo sắc vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi cô, giọng nam trầm thấp gợi cảm cười nói bên tai cô:
"Thật tốt quá A Ly, vậy là không bao giờ phải lo lắng, phỏng đoán khi nào thì phát bệnh rồi, thật tốt quá, A Ly!"
Gương mặt Tô Ly ửng đỏ, hốc mắt lại thấy hơi cay cay, bởi vì cô cảm thấy là tại cô mang hộp chuyển phát nhanh về nhà nên Lục Khiên mới sinh bệnh.
Cô sờ sờ gương mặt ông xã, dịu dàng nói: "Anh bỏ em ra, chúng ta ngẫm lại xem có cách nào liên hệ với viện trưởng không, biết đâu ông ấy lại có cách giúp anh khôi phục bình thường.
Lục Khiên lại lần nữa cúi đầu trừng phạt hôn mạnh lên đôi môi sưng đỏ của Tô Ly , sau đó mới buông ra, bá đạo tuyên bố: "Trẫm thật sự không có sinh bệnh!"
Tô Ly mềm mỏng lôi kéo cánh tay, dỗ dành anh, hai người ngồi nghiên cứu mãi hồi lâu vẫn không biết phải liên hệ với viện trưởng ở vạn năm sau như thế nào.
Lục Khiên đột nhiên đưa ra một đề nghị, "Em nói xem có thể giống như kiểu "Vừng ơi mở ra' không, có mật hiệu nào đó?"
Tô Ly nghĩ nghĩ, thử thăm dò: "Cửa hàng số ① ơi, mở ra?"
Đột nhiên, trời đất quay cuồng, đôi vợ chồng vốn đang tay trong tay ngồi trên ghế sô pha cứ như vậy biến mất.
Cánh cửa lớn của mô hình cửa hàng số ① trên bàn trà lóe lên ánh sáng mỏng manh, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Lúc Tô Ly hồi phục tinh thần, cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ với hoàn cảnh xung quanh mình.
Xa lạ là vì cô chưa bao giờ tới nơi này, quen thuộc là bởi vì mỗi một viên gạch, mái ngói ở đây đều là do cô tự tay dựng lên.
Cửa hàng số ① to lớn như thế nào, chỉ có người lạc được vào trong cảnh này mới có thể biết được.
Chỉ riêng phòng thôi đã có mấy chục căn, càng đừng nói đến mấy cái hoa viên to đùng kia.
Trong hoa viên, đại thụ che trời, những viên đá kỳ dị san sát, cỏ xanh mơn mởn, hồ nước trong lành, có chỗ cao cũng có chỗ thấp, nói tóm lại y như một hệ sinh thái nhỏ.
Tô Ly chỉ mới bước đi được vài bước lòng đã thấy sầu: "Chỗ này chẳng có một người nào, chúng ta phải liên hệ với viện trưởng như thế nào đây?"
Không đợi Lục Khiên trả lời, trên mặt đất đã đột nhiên xuất hiện một mũi tên giả thuyết phát ra ánh sáng màu lam nhạt, chỉ dẫn phương hướng cần đi.
Tô Ly và Lục Khiên liếc nhìn nhau, bắt đầu đi theo mũi tên màu lam không ngừng di chuyển kia, chỉ trong chốc lát đã đi đến một căn phòng có dán nhãn "phòng khách" trên cửa.
Lục Khiên đẩy cửa ra nhìn nhìn trước, bên trong ngoại trừ bốn bức tường màu xanh nhạt thì không còn gì cả.
Hai mắt Tô Ly lại sáng ngời, phấn khích nói: "Chính là chỗ này! Căn phòng em ngồi chơi ghép hình lúc trước chính là cái này!"
Hai người vừa bước vào căn phòng, cửa phòng lập tức tự động đóng lại, một âm thanh điện tử quen thuộc xuất hiện.
【Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngài, cửa hàng trưởng Tô Ly 】
Tô Ly sửng sốt, sau đó nhanh chóng trả lời, "Tôi muốn liên hệ với viện trưởng học viện lịch sử Saint Carlo."
【Yêu cầu đã được chấp nhận, xin đợi một lát】
Vài phút sau, mặt tường bắt đầu biến hóa, Tô Ly quen đường quen lối, lại tới văn phòng viện trưởng lần nữa.
Cô cười chào hỏi với viện trưởng, rồi nói hai ba câu chuyện công việc.
Lão già gãi gãi bím tóc vểnh lên trên đầu, ngượng ngùng xin lỗi: "Ôi chao, ôi chao, thật sự xin lỗi cô nhiều nhé, lần trước quên mất không nói mật khẩu mở cửa hàng, cũng may cô thông minh, tự mình mò mẫm ra được!"
"Không sao."
Chuyện Tô Ly càng để ý hơn là chuyện khác cơ, cô giới thiệu Lục Khiên cho viện trưởng quen biết, hơn nữa cẩn thận nói bệnh tình của anh cho đối phương nghe.
Viện trưởng nghe xong lập tức tìm một vị bác sĩ mọc một đôi tai dài lông lá trên đầu, đối phương cầm một quả cầu sáng, to như một quả bóng rổ, quét một lượt từ trên xuống dưới Lục Khiên một lần.
Lỗ tai bác sĩ dựng thẳng lên, trên lỗ tai dán rất nhiều thứ trông giống như nhãn phát quang, trông hệt như đang vác theo một cái bàn làm việc di động vậy.
Cô tiện tay gỡ xuống một tờ trên lỗ tai trái của bà, dùng bút nhanh chóng viết viết viết, sau khi viết xong lại dán vào lỗ tai bên phải.
Chỉ chốc lát sau, kết quả kiểm tra đã có, giọng nói thanh thúy của bác sĩ vang lên: "Thân phận của anh ta là... Người - giới Động vật lớp Thú họ Gấu gấu trúc, hệ số ổn định gen: 99%"
Viện trưởng chống bàn đứng bật lên, đôi mắt đen sì trừng lớn, cái miệng nhỏ phát ra giọng điệu khó tin.
"Chuyện này, không thể nào ----"
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính không phải bệnh tâm thần, cũng không hề thay đổi, anh ấy chỉ thức tỉnh thôi.
PS: Áo choàng của Lục Khiên rất nhiều đó, gấu trúc chỉ là cái đầu tiên thức tỉnh thoai ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top