Chương 4
Editor: Hạ Cẩn
Trong mắt Tô Ly, thứ đặt trên bàn trà chỉ đơn giản là trò chơi ghép hình 3D cửa hàng số ① thu nhỏ, nhưng trong mắt của Lục Khiên, toàn bộ căn nhà đã thay đổi, biến thành một hồ nước đen, trên mặt nước là một đống kiến trúc trôi lơ lửng.
Hơn nữa anh cảm thấy góc thị giác của mình có chút kỳ quái, cứ như anh đã đặt mình trong khu kiến trúc kia, lại giống như đúng từ một nơi xa xôi nhìn vọng lại.
Sau đó chiếc van thần bí nào đó trong đầu anh đã bị vặn ra.
Tô Ly thấy Lục Khiên té xỉu trước cửa nhà, lo sốt vó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình, kết quả sau khi đối phương cẩn thận kiêm tra, lại đưa một ra một kết luận....
"Anh Lục chỉ là ngủ một giấc thôi, có thể là do quá mệt mỏi."
Tô Ly: "...."
Sau khi bác sĩ gia đình dời khỏi, cô về phòng ngủ, ngồi bên cạnh người đang ngủ say sưa, kéo lại chăn cho anh, có chút đau lòng, cũng có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ bởi vì đi công tác với anh hai mệt quá?
Nhưng mà.....
Ông xã nhà mình tuy rằng có treo chức vị, nhưng mấy cái đó chỉ để đấy cho có thôi, công việc duy nhất thật ra là....
Thử, thử đồ ăn.
Ba Lục là công ty thực phẩm lớn trong nước, có rất nhiều thực phẩm đã được đưa ra thị trường.
Anh cả Lục tự mình gây dựng sự nghiệp, cũng tự mở một công ty, chuyên phụ trách sản xuất các loại đồ ăn dành cho thú cưng, ngoài món chính còn có các loại đồ ăn vặt lạ đời khác.
Mà lúc Lục Khiên vừa mới tốt nghiệp đại học, ba Lục liền gấp gáp, không chờ nổi muốn hỏi con trai: "Con muốn tự gây dựng sự nghiệp hay là đến làm việc ở công ty của ba?"
Lục Khiên là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị tùy tiện bỏ vào một thùng giấy vứt bên vệ đường.
Hôm ấy trời mưa lất phất, thời tiết lạnh giá, tiểu Lục Khiên lạnh đến mức run bần bật, ngẩng đầu nhìn bầu trời vuông vức u ám âm trầm từ trong hộp giấy, trong đầu trống rỗng.
Giọt mưa đọng lại trên đôi lông mi thật dài của anh, tiểu Lục Khiên không ồn ào không khóc không nói không cười, chỉ cứ an tĩnh như vậy ngồi trong hộp giấy ven đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen.
Nhìn nhìn mãi, trên bầu trời bỗng xuất hiện một gương mặt đầy ý cười, tròn núc ních, vô cùng dịu dàng.
Anh cứ như vậy được ba Lục đi ngang qua nhặt về nhận nuôi.
Cho đến ngày hôm, đã trưởng thành, Lục Khiên gặp phải một lần lựa chọn trọng đại nhất trong đời.
Nếu muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, ba Lục sẽ cố gắng hết sức cung cấp tài chính, vận dụng các mối quan hệ để trợ giúp.
Nếu đến công ty ba Lục đi làm, vậy chắc cú con đường về sau anh phải đi sẽ là thừa kế gia nghiệp rồi.
Anh cả Lục lạnh mặt, mặt không cảm xúc liếc nhìn ba mình một cái, lại liếc em trai mình một cái, không khí trong phòng làm việc lúc này thật quỷ dị.
Chỉ đơn thuần nhìn tư thế nghiêm túc giằng co của ba tên đàn ông nhà này, chắc chắn không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang trình diễn phân cảnh lục đục với nhau, cảnh hào môn tranh đoạt gia sản máu chó trong truyền thuyết.
Nhưng đíu nhé.
Anh cả lại một lần nữa lặng im tự cho là không ai biết lạnh mắt liếc nhìn cậu em trai nhà mình, ngầm bảo cậu phải suy nghĩ cho kỹ vào rồi hẵng quyết định.
Nhưng từ trước đến nay Lục Khiên nhìn người chưa bao giờ nhìn sắc mặt, mà xem cảm giác, anh có một loại trực giác của dã thú, thường xuyên tùy tâm sở dục, làm việc toàn bằng trực giác.
Cho nên anh không buồn để ý anh hai nhà mình, lười biếng ngáp một cái, trả lời trước vẻ mặt chờ mong của ba Lục:
"Con đi làm công ty anh hai."
Vẻ mặt ba Lục như bị sét đánh.
Ông vốn đã làm xong công tác tư tưởng, chuẩn bị đủ nhiều tài liệu, đợi khi con trai nhỏ nói ra mình muốn gây dựng sự nghiệp sẽ nói đạo lý, phơi bày hiện thực tàn khốc, tuyệt đối an tâm, cảm thấy mình chắc chắn có thể có thể làm anh bác bỏ suy nghĩ này, ngoan ngoãn tới công ty làm việc cho ông, về sau thuận lợi kế thừa gia nghiệp.
Con trai lớn chính là một thằng không đáng tin cậy, cả ngày chỉ biết nhọc lòng với cái công ty vớ vẩn kia, thấy bố già nhà mình mệt chết khiếp rồi cũng không biết đến giúp đỡ gánh vác một ít.
Cho nên ba Lục đặt tất cả hy vọng đè lên người con trai nhỏ, kết quả....
Người đào góc tường của mình lại là con trai mình!
Khuôn mặt tuấn tú treo đầy băng giá của anh Lục cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười.
Ngồi trong một góc thư phòng đọc sách, mẹ Lục giương mặt nhìn ông chồng ngớ ngẩn vẫn chưa chịu chấp nhận hiện thực nhà mình, cười nhạo:
"Kẻ địch đến từ bên trong mới thật sự là kẻ đáng sợ nhất, một đống tuổi rồi mà đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu là sao....."
Mẹ Lục là giảng viên đại học môn triết học, đồng thời cũng là người nhìn xa trông rộng nhất, giữ được bí mật nhất, thích hít drama nhất - người lãnh đạo tối cao trong nhà.
Ba lục không dám nói lại bà xã (⟻ dù sao cũng không nói lại được) chỉ dám phẫn hận trừng mắt nhìn con trai lớn, rít gào:
"Mày, mày không giúp bố thì thôi, còn đào góc tường của bố! Cái thằng bất hiếu này, mày đây là muốn bố mày mau mệt chết để thừa kế gia nghiệp chứ gì?"
Anh hai Lục lãnh khốc vô tình nhìn bố già nhà mình, xụ mặt trả lời: "Bố mơ đẹp thế."
Ba Lục: "....."
Ai dô, tứkkk, giận ra bệnh tim mất thôi!!!
Ông vẫn chưa chết tâm, hỏi lại con trai nhỏ: "A Khiên, con thật sự không suy xét lại chuyện nhào vào lòng ba ba nhờ cậy sao?"
Úi ~~
Anh hai Lục ghét bỏ lui lại một bước, rời xa bố già nhà mình.
Ba Lục: "...."
Lục Khiên dứt khoát trả lời: "Không cần."
Mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim mỏng manh 'yếu đúi' của Lục ba ba, ông không phục hỏi: "Anh con rốt cuộc hứa cho con cái gì? Ba ba cho con gấp bội!"
Lục Khiên trả lời vượt xa dự đoán của mọi người.
"Anh ấy nói, con chỉ cần phụ trách ăn thử sản phẩm mới là được, những chuyện khác không cần làm cũng được."
Lục ba ba che lại ngực, trừng lớn mắt: "Nhưng nó mở công ty sản xuất đồ ăn cho thú cưng mà, con tỉnh, tỉnh lại đi, chẳng lẽ con muốn mỗi ngày đều phải ăn thức ăn cho chó sao?!"
Lục Khiên cười cực kỳ kiêu ngạo: "Vâng, hương vị cũng không tệ lắm."
Lục ba ba KO trong chớp mắt.
Cho nên, Lục Khiên đảm nhiệm một cương vị vô cùng chuyên nghiệp trong công ty của anh hai!
Anh là vương bài của công ty, là đòn sát thủ, là linh hồn trung tâm của công ty!
Chức vị của anh chính là giám đốc bộ phận nghiên cứu phát minh thực phẩm dinh dưỡng, nhưng thật ra mọi công việc quản lý cụ thể đều do phó giám đốc làm hết.
Nói trắng ra, Lục Khiên chính là người ăn thử, chuyên giám định các loại sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng mới, khẩu vị mới vân vân...
Anh chỉ cần ăn một viên là có thể biết phần trăm dinh dưỡng nên điều chỉnh như thế nào, khẩu vị nên cải thiện như thế nào, các loại thú cưng có yêu thích hay không...
Quả thật còn dùng tốt hơn cả dụng cụ tiên tiến nhất, tinh vi nhất.
Tô Ly vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, ông xã nhà mình rốt cuộc là cảm nhận vị giác của mấy con thú thế nào vậy, làm thế nào mà biết được chúng nó có thích sản phẩm mới hay không?
Lúc Lục Khiên hôn mê đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, ví như bản thân đột nhiên biến thành đủ loại động vật, có rất nhiều nghề nghiệp, thân phận lung tung rối loạn....
Mấy giấc mộng này lại đứt quãng kỳ quái, nhanh chóng hiện lên trong đầu anh, rồi lại không lưu lại dấu vết gì.
Lục Khiên rất bực bội với chuyện này.
Mơ thấy mấy giấc mơ có nội dung khó hiểu này còn bằng đi mơ A Ly đáng yêu nhà mình.
Anh vừa tưởng tượng như vậy, nội dung lại lập tức thay đổi.
Bây giờ cảnh trong mơ của Lục Khiên lại biến thành hình ảnh lần đầu tiên anh gặp bà xã mình.
Đó là một buổi trưa sau giờ ngọ (11 giờ đến 13 giờ) , ánh nắng vàng tươi động lòng người, dưới một cây ngô đồng lớn, một chú mèo cam đang lười biếng cuộn mình mắt lim dim.
Chú mèo cam này thật sự thú vị, là linh vật của đại học, là cục cưng treo đầu quả tim của các học sinh, vì vậy nó đã bị mọi người đút cho ăn thành tròn vo.
Tô Ly mua đồ ăn vặt chuyên dùng để giảm béo cho thú cưng, định dụ dỗ nó vận động giảm béo.
Chú mèo béo quả nhiên đã bị đồ ăn vặt hấp dẫn, nó chậm rì rì đi đến bên cạnh Tô Ly, chuẩn bị ban ân cho vị quan hót phân này một cơ hội đút cho nó ăn.
Tô Ly lại cầm đồ ăn vặt ném ra một chỗ xa, ý là muốn chú chạy tới đó ăn, thuận tiện vận động một cái.
Kết quả, mèo cam đại nhân chỉ ngẩng đầu nhìn nhìn đồ ăn vặt nơi xa, lỗ tai giật giật, sau đó thở phì phì nâng móng vuốt lên....
Dùng sức dẫm dẫm vào hai chân của tên quan hót phân không săn sóc này mấy cái, sau đó thuận tiện ghé vào trên chân cô, tiếp tục híp mắt ngủ gật.
Tô Ly: "...."
Ngồi trên cây ngô đồng hóng hớt, Lục Khiên nhịn cười, bả vai bắt đầu run rẩy.
Tô Ly vẫn còn kế hoạch dự phòng, cô lấy ra một cái dây thừng, lấy đồ ăn vặt có hình cá khô nhỏ buộc vào dây thừng, sau đó cầm dây thừng đung đa đung đưa trước mặt chú mèo.
Phải biết rằng, mấy chú mèo căn bản không nhịn được với loại hành vi chơi đùa này, quả nhiên chú ta lập tức mở mắt ra, lỗ tai run lên, vươn ra móng vuốt xù lông ý đồ bắt lấy con mồi thơm ngào ngạt.
Tô Ly đương nhiên sẽ không để nó thực hiện được, xách dây thừng bắt đầu tản bộ chung quanh cây ngô đồng, chú mèo vùng vẫy chạy theo phía sau cô, mệt chết mèo rồi.
Lục Khiên ngồi trên cây say sưa nhìn.
Mèo đáng yêu, người lại càng đáng yêu.
Một người một mèo chạy vòng quanh ngô đồng vài vòng, khóe môi Tô Ly đầy ý cười, bị chú mèo đáng yêu trước mặt chọc cho sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần, gương mặt nó đỏ bừng, đôi mắt ngập nước vừa to vừa tròn.
Ánh nắng vàng tươi le lói xuyên qua từng tán lá cây ngô đồng ý lay động, Tô Ly thấy chú đã vận động được kha khá rồi mới ngồi xuống, tự mình đút con chú ăn.
Chú mèo béo bất mãn kêu "meo meo~~", bắt ta đây lăn lộ lâu như vậy thế mà nhà ngươi lại keo kiệt bủn xỉn, chỉ cho một tí tẹo đồ ăn vặt như thế này là 'seo'.
Tô Ly nâng móng vuốt của chú lên xoa xoa, dùng giọng điệu mẹ già nhọc lòng khuyên mèo cam đại nhân.
"Lão già ngài kiềm chế chút đi nha, có thể vận động nhiều lên một ít được không, ít há mồm, bước chân ra, thân thể khỏe mạnh được nha ~~"
Tim Lục Khiên nhảy lẻn bùm bụp, đôi mắt cong lên, thầm nghĩ cô gái này thật ngây ngốc, ngu ngơ, thật, thật đáng yêu ~"
Mèo cam dường như bị cô làm phiền quay đầu ra, chổng mông đít với Tô Ly.
Tô Ly vẫn tiếp tục khuyên: "..... Lời thật thì hay khó nghe, đừng có không để trong lòng nha ~"
Lục Khiên không nhịn được cười thành tiếng, mau là giọng anh không lớn, không bị cô gái ngốc dưới tàng cây nghe thấy.
Giữa mùa hè bực bội này, Tô Ly như một làn gió mát mẻ thổi vào lòng Lục Khiên, lại như một dòng nước mát lành giúp tinh thần anh thư thái....
Một thiếu niên vừa đầy mười tám tuổi, anh, biết yêu...
Bây giờ, diện mạo Lục Khiên đã rất anh tuấn nhưng khí chất vẫn khá hung hãn, như là một anh thú to lớn nào đó vậy, khiếm cho người ta có cảm giác, chỉ cần anh vung tay tát một cái là mình sẽ ngỏm ngay tức khắc vậy.
Anh ngủ rất không ổn, đôi mày nhăn chặt lại, như đang nằm mơ thấy chuyện gì rất đáng sợ.
Tô Ly sờ sờ cái trán của chồng mình, cúi đầu hôn nhẹ lên một cái.
Sau đó cô liền nghe thấy ông xã nhà mình đột nhiên cười khị khị thành tiếng rất rõ ràng.
Đối phương còn không tự chủ được mà nói mớ, chỉ là ngữ khí mơ hồ có loại cảm giác thật đáng khinh, thật si hán.
Anh nói: "Hị hị, A Ly thật ngu ~"
Tô Ly: "...."
Em tát xuống một cái, anh sẽ chết đấy, anh tin không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top