Chương 3
Editor: Hạ Cẩn
Đối với vấn đề của Tô Ly, đầu tiên ông gật gật đầu, sau đó mới giải thích: "Cô cũng là loài Người lớp Thú giới Động vật mà, quay ngược dòng về thuở sơ khai, biết đâu chừng tổ tiên của hai chúng ta lại là họ hàng~~~"
Thật, thật hợp nhí.
Tô Ly lại đưa ra vấn đề thứ hai.
"Tôi còn muốn hỏi một chút, các người đưa học sinh tới địa cầu để thực tập, vậy địa cầu liệu có thể bị bại lộ vị trí vì chuyện này không, liệu có phải chịu sự công kích từ các tinh cầu có nền văn minh công nghệ cao không?"
Ông sửng sốt, đầu tiên là cảm thấy hơi khó hiểu sau đó lại đột nhiên bật cười ha ha nói: "Cái gì mà bại lộ với không bại lộ, mỗi một tinh cầu trong tinh hệ Tiên Nữ chúng tôi đều đã sớm biết vị trí cụ thể của địa cậu rồi!"
"Chúng tôi đều từ địa cầu mà ra đó, địa cầu chính là hành tinh mẹ của chúng tôi, ai lại ăn no rửng mỡ đến độ đi tấn công quê hương của mình chứ?"
"Lại nữa, tất cả các thủ đoạn giao lưu với hành tinh mẹ đều bị theo dõi rất nghiêm ngặt, chúng tôi đã muốn mở khóa thực tập này từ lâu rồi, chỉ là bên đó quản quá hà khắc, bọn tôi cũng phải xin đến trăm năm, vất vả mãi mới được tổng cục thời không phê duyệt."
"Trong đó quy định nghiêm khắc nhất chính là không thể nhúng tay vào thay đổi sự phát triển của khoa học công nghệ trên hành tinh mẹ."
"Học sinh của chúng tôi chỉ có thể đi đến nghiên cứu các loại văn hóa sinh hoạt, nếu không môn học này sẽ bị dừng khẩn cấp, còn phải phân nhân viên công tác của cục thời không tới tiến hành khôi phục."
Tô Ly: "Tại sao?"
Ông già: "Bởi vì hành tinh mẹ là nơi khởi nguồn, nếu khoa học kỹ thuật thay đổi quá lớn, tiến triển quá nhanh sẽ làm cho quan hệ tinh tế khó khăn lắm mới ổn định lại được xảy ra hỗn loạn, đến lúc đó không chừng lại chiến tranh khói lửa mấy ngày liền."
"Tôi biết rồi."
Quan hệ chính trị phức tạp như vậy nghe làm gì cho đau đầu, cô chỉ cần biết rằng cửa hàng số ① sẽ không mang đến cho địa cầu tai nạn gì là được rồi, còn chuyện mấy mươi nghìn năm về sau không đến lượt cô nhọc lòng.
Cái cô quan tâm kỳ thật là....
"Ừm, tôi có thể hỏi trước không, làm giáo viên khóa thực hành, tiền lương đãi ngộ kết toán như thế nào?"
Đầu óc ông nhanh chóng xoay chuyển, phân tích xem phải đưa ra điều kiện như thế nào mới có thể lôi kéo vị giáo viên vất vả lắm mới chọn ra được này.
Hai con mắt đen sì nhìn thẳng vào Tô Ly, nhìn nhìn nhìn, nhìn rất chăm chú, chăm chú đến mức lông tóc cô sắp dựng đứng cả lên, bấy giờ mới nói: "Cô mắc bệnh di truyền Huntington đúng không?"
Tô Ly ngẩn ra một lúc, sau một lúc lâu mới khó khăn gật đầu.
Không chỉ có cô có, mẹ và em trai cô cũng có.
Bệnh múa giật Huntington là một loại bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thường hiếm thấy, bệnh thường khởi phát ở lứa tuổi trung niên, người bệnh thường hay bị co giật không tự chủ, đặc trưng chủ yếu là có chướng ngại về mặt tinh thần, thông thường người bệnh sẽ mất sau 15~20 năm phát bệnh.
Mà mẹ Tô, đã có dấu hiệu phát bệnh.
Tô Ly lập tức nghĩ đến khoa học kĩ thuật phát triển vượt trong tương lai, hai mắt sáng ngời, kích động, vội vàng hỏi: "Mấy người có thuốc? Hay là nói mấy người có thể chữa được bệnh của chúng tôi?"
Ông già vuốt vuốt chùm râu bạc phơ, mỉm cười trả lời: "Rất nhiều năm trước kia bệnh múa giật Huntington đã được chữa khỏi hoàn toàn và biến mất, cho nên trước mắt trên thị trường đã không tiếp tục sản xuất loại thuốc này nữa."
"Ngay cả cách trị liệu cũng chỉ tồn tại trong khu văn hóa y học của thư viện cổ, bác sĩ biết trị loại bệnh này cũng cơ bản là không có ai."
Đầu óc xoay chuyển Tô Ly vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là khi đề cập đến tính mạng của mình và người nhà.
"Các người không phải có loại máy đi xuyên qua thời không sao? Có thể xuyên đến thời đại đó, mua một chút thuốc về được không, tôi có thể nhận nó coi như tiền lương."
"Nếu ngài có thể làm được, tôi sẽ nhận công việc này không chút do dự!"
Nào biết viện trưởng lại lắc lắc đầu, hai bím góc xinh xắn trên đỉnh đầu run lên theo động tác của ông.
Ông giải thích với giọng tiếc nuối: "Tổng cục thời không quản lý tuyến thời gian vô cùng nghiêm ngặt, không có khả năng bọn họ sẽ vì một sinh vật đơn độc mở ra một đường nhân quả cho cô."
Cảm xúc hưng phấn kích động của Tô Ly nhanh chóng bình tĩnh lại, nghe thấy viện trưởng từ chối cô cũng không thất vọng, ngược lại vô cùng điềm tĩnh, nói rất tự nhiên: "Nếu ngài đã đưa ra chứng bệnh của tôi, vậy chắc hẳn đã có phương pháp giải quyết khác."
Nếu không hà tất phải nói nhiều như vậy.
Ông già gật gù cái đầu, bộ phận nhân sự làm việc tốt phết đấy, chọn được một giáo viên khóa thực hành thông minh đáng tin cậy, cũng ra gì phết.
"Không sai, nguyên nhân của bệnh múa giật Huntington là do biểu hiện không chính xác của chuỗi i polynucleotide lặp lại nhiều lần trên gen ảnh hưởng đến các con đường phân tử khác nhau, cuối cùng làm cho chức năng thần kinh mất cân đối và thoái hóa."
"Dựa vào điểm này, mỗi tháng tôi có thể cung cấp cho cô ba bình chứa dịch chữa trị gen."
"Tuy rằng không thể trị tận gốc nhưng cũng có tác dụng ức chế trình tự biểu đạt sai lầm của gen."
"Chỉ cần cô dùng dịch chữa trị gen đúng hạn mỗi tháng thì sẽ không dễ phát bệnh."
Tô Ly đáp ứng công việc này không chút do dự, y học hiện nay chưa có cách nào đối phó với loại bệnh di truyền này, hôm nay vất vả lắm mới gặp được cơ hội có thể ức chế bệnh tình, trên người mẹ cô đã bắt đầu có triệu chứng rõ ràng, cô không thể từ bỏ được.
Sấm rền gió cuốn, Tô Ly lập tức nhập vào thân phận giáo viên khóa thực tập, tiến vào trạng thái công việc trong vòng một giây.
"Vậy xin hỏi viện trưởng, nội dung công việc của tôi là gì? Học sinh chỗ ngài cần học những thứ gì? Khi nào nhập học, khi nào kết thúc chương trình học? Có bao nhiêu học sinh, là những giống loài nào?"
Một đống vấn đề bùm bùm chíu đập vào đầu viện trưởng, ông bắt đầu thấy hơi hoang mang rồi đấy.
Ông cười ha hả nói: "Đừng vội đừng vội, sau khi cô xác định nhận công việc này, chúng tôi còn phải viết báo cáo xin biên chế cho cô, sau đó lại sắp xếp đồng nghiệp đến ký hợp đầu với cô."
"Cô về nghỉ ngơi trước đi, tìm người nhà bàn bạc hẳn hoi rồi hẵng quyết định, cô phải biết rằng một lần ký hợp đồng của chúng ta là 50 năm đấy."
Tô Ly gật đầu, nghiêm mặt hỏi: "Cái đó... Sau khi ký hợp đồng xong, có thể ứng trước cho tôi dịch chữa trị gen tháng này không?"
"Mẹ tôi cũng bị mắc loại bệnh di truyền này, liệu tôi có thể....."
Viện trưởng gật đầu cười nói: "Đương nhiên có thể, phương pháp sử dụng cụ thể và những việc cần chú ý, bộ phận tài vụ sẽ nói cho cô."
"Được rồi, cô đi về nghỉ ngơi trước đã, sau khi bên chúng tôi xin được biên chế sẽ nhanh chóng sắp xếp tìm cô ký hợp đồng."
Tô Ly vừa trả lời một từ "Được" xong, lúc mở mắt ra được về tới phòng khách nhà mình.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, từ lúc cô đi đến giờ mới có mười phút.
Mà trên bàn trà trước mặt cô, chính là bản thu nhỏ của cửa hàng số ① mà cô vừa mới lắp xong, nhắc nhở Tô Ly rằng, tất cả những chuyện phát sinh trước đó, tất thảy đều không phải mơ.
Đột nhiên, cửa chính truyền đến âm thanh "cạch cạch", là tiếng vặn chìa khóa mở cửa.
Chồng của Tô Ly - Lục Khiên đã về.
Cô hưng phấn nhào tới, ngay cả dép lê cũng không thèm đi, còn chưa kịp chia sẻ với chồng mình về cuộc gặp gỡ thần kỳ vừa xảy ra...
Lục Khiên liếc mắt một cái, nhìn thấy mô hình 3D trên bàn trà.
Sau đó, dường như một chiếc nút thần bí nào đó trong đầu anh đột nhiên bị kích phát, hai mắt nhắm lại, té xỉu trên mặt đất cái bụp.
*Tác giả có lời muốn nói:
Lục Khiên: Tinh--- A Ly, ông xã em đã online.
Tô Ly: Ông xã vừa lên sàn được một giây đã rớt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top