Chương 2
Editor: Hạ Cẩn
Tô Ly vốn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hộp chuyển phát nhanh được bày trên bàn trà, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, cô đã xuất hiện trong một gian phòng kín kỳ lạ.
Căn phòng này vô cùng trống trải, ngoại trừ một cái bàn có cảm giác là kim loại thật to, không biết được sản xuất từ vật liệu nào thì không có thêm bất kỳ một đồ vật dư thừa nào nữa.
Cả gian phòng cũng không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào thế nhưng lại vẫn rất sáng, vách tường màu xanh nhạt, không có cửa sổ cũng không có cửa ra vào.
Tô Ly nghi ngờ mình bị một thế lực ngoài hành tinh nào đó bắt lại. Cô siết chặt bàn tay, ép cho bản thân tỉnh táo lại.
Cho dù là là loại sinh vật nào đem cô lại đây, kiểu gì cũng có lúc phải xuất hiện nói ra mục đích của mình.
Tô Ly cố gắng để bản thân đừng nên sợ hãi lúng túng, đối phương đã không lấy mạng cô ngay lập tức vậy hẳn là có mưu đồ khác, chỉ cần đối phương có điều yêu cầu, cô sẽ có thể làm hết sức dựa vào đàm phán để giữ được tính mạng.
Cho nên, là một con tin đột nhiên bị bắt đến, phản ứng của cô thật sự là vô cùng ngoan ngoãn, không ầm ĩ không náo loạn, đứng cạnh bàn lặng yên chờ đợi, dáng vẻ mọi người có việc cứ thương lượng.
Kết quả cô đứng đây chờ đợi cả một giờ đồng hồ, trong phòng vẫn không hề xuất hiện thêm sinh vật có trí khôn nào có thể trò chuyện.
Cứ như cô đã hoàn toàn bị lãng quên.
Hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra, cảm giác ngột ngạt căng thẳng này khiến người ta sợ hãi vô cùng.
Để tránh cho bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung, cô bắt đầu đặt tay lên mạch đập của mình đếm đếm, dùng hành động này khiến bản thân bình tĩnh lại.
Cách này rất có hiệu quả, sau khi đếm, cô thậm chí còn có tâm tư bắt đầu nghiên cứu cái bàn kim loại thần bí trước mặt.
Tô Ly gõ bàn một cái, đột nhiên cái bàn khẽ chấn động một chút, sau đó chậm rãi nứt ra một khe hở hình đóa hoa hải đường, khe hở càng lúc càng lớn....
Cô tò mò bước lên nhìn, trong khe hở chẳng có cái gì cả, giống như đang nhìn vào hố đen sâu hun hút, cảm giác như nhìn thêm vài giây thì linh hồn của mình sẽ nó bị hút đi mất.
Tô Ly vội vàng lui lại một bước, nhắm mắt lại ổn định tâm thần sau đó bên tai cuối cùng cũng vang lên một âm thanh điện tử cơ giới.
【 Bài thi năng lực tổng hợp sắp bắt đầu 】
【Xin thí sinh chuẩn bị sẵn sàng 】
Tô Ly chợt mở mắt ra, nhìn chung quanh, ngoại trừ hộp chuyển phát nhanh nhận được trước đó xuất hiện lần nữa trên mặt bàn, trong phòng vẫn chẳng có cái gì cả.
Khe hở dạng hoa hải đường đã hoàn toàn khép lại, mặt bàn khôi phục lại hình dáng trơn bóng như lúc ban đầu, dí sát lại gần cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào.
Tô Ly ngẩng đầu hỏi: "Thí sinh gì? Kiểm tra gì vậy?"
【 Đề kiểm tra đã được phát, mời thí sinh bắt đầu bài thi 】
Tô Ly phát hiện đối phương tuyệt nhiên không trả lời vấn đề của mình, vậy cô cũng chẳng buồn tốn nước bọt nữa, yên tĩnh chờ đợi một lúc, không hề thấy đề kiểm tra xuất hiện gì cả.
Chẳng lẽ là ở trong hộp chuyển phát nhanh?
Có phải làm xong đề sẽ được rời đi không?
Tô Ly vừa âm thầm suy đoán, vừa bắt tay vào mở ra hộp chuyển phát nhanh.
Sau khi xé giấy gói ngoài, trong hộp chuyển phát nhanh chứa một hộp giấy nhỏ vuông vức, trên đó viết mấy chữ Hán lớn ——
Mô hình 3D lập thể cửa hàng số ①.
Đây là một loại trò chơi ghép hình, Tô Ly đã từng chơi qua, cho nên cũng khá quen thuộc.
Cô mở hộp giấy ra, lấy ra một đống giấy cứng thật dày từ bên trong, nói là giấy cứng cũng không đúng lắm, kỳ thật cô cũng không biết trong tay những mảnh vỡ lạ lùng này rốt cuộc là được làm ra từ cái gì.
Màu sắc sặc sỡ, các loại độ bão hòa đều có, nhìn xinh đẹp cực kỳ.
Tô Ly cầm lấy một mảnh vỡ nhìn rất giống mảnh ngói, chạm tay vào cảm giác có hơi lành lạnh, cô lại cầm lấy một khối vật thể màu trắng hình chữ nhật, cảm giác trĩu nặng, lấy thêm một con rối nhìn rất giống ổ chó, sờ vào cảm giác lại là ấm áp núc ních mềm nhũn...
Thùng giấy trước mặt như động không đáy, cô lấy ra một đống, bên trong lạ sẽ lại xuất hiện một đống khác, lặp đi lặp lại vô số lần, Tô Ly tốn mấy giờ mới moi sạch được thùng giấy.
Lúc này, gian phòng vốn trống trải đã bị đủ loại mảnh vỡ chất đầy.
Tô Ly đánh giá tổng thể, tối thiểu có ngàn loại loại mảnh vỡ khác nhau, không cùng chất liệu.
Lúc thống kê mảnh vỡ, cô bắt đầu hồi tưởng lại và phân loại, đặt các mảnh vỡ có chất liệu tương tự xếp đống vào một góc để tiện lấy ra dùng.
Mảnh vỡ cơ bản có thể chia làm loại vật liệu kiến trúc, loại đồ dùng sinh hoạt trong nhà, loại trang trí vân vân.
Kết hợp vào những chi tiết mình nhìn thấy, trong lòng Tô Ly đã có mô hình cơ bản.
Không khó để đoán được, cái gọi là "Cửa hàng số ①" này là một cửa hàng thú cưng, hoặc phải nói là một vườn bách thú cỡ nhỏ.
Có thể đoán được cây cột là mảnh vỡ có sức nặng, mảnh vỡ trong suốt là kính cửa sổ, các loại đá trong suốt hình thù kỳ quái hẳn là thiết bị chiếu sáng, còn có cửa, đồ dùng trong nhà, các loại thực vật xanh, ao cỡ lớn, sườn đất giả sơn vân vân…
Mục đích của đề thi này là để cô lợi dụng những mảnh đã có sẵn thiết kế ra một vườn bách thú cỡ nhỏ!
Căn cứ vào kinh nghiệm chơi game xếp hình trước kia của cô, phàm là những mảnh có xuất hiện thì đều có chỗ dùng, chắc chắn phải dùng hết toàn bộ…
Tô Ly thật sự muốn phủ tay không làm, đùa chứ, đây chính là một ngàn mảnh vỡ đấy!
Đây rốt cuộc là thi thố cái quái gì vậy, độ khó cao ngút ngàn, đã thế lượng công trình còn lớn như vậy!
Quan trọng là nhìn có vẻ không hoàn thành thì không thể dời đi, thật quá đỗi tuyệt vọng rồi.
Tô Ly hít sâu một hơi, lại cầm lấy cổ tay của mình đếm số mạch đập lần nữa, điều chỉnh tâm trạng bực bội bất an.
Sau đó cô bắt đầu chọn các mảnh vỡ vật liệu…xây nền.
Chỉ là quá trình lắp nên nền móng đơn giản thôi đã vô cùng khó khăn, lắp khung nền thành hình gì, lắp ở chỗ nào, chia làm mấy khu, cao bao nhiêu, rộng như thế nào?
Vật liệu kiến trúc lớn không đủ dùng, mảnh vỡ nhỏ thì lại có thừa….
Cũng may Tô Ly có cậu em trai học kiến trúc, cô ít nhiều gì cũng có chút kiến thức cơ bản, lúc này cũng có thể miễn cưỡng đối phó với đề thi này được.
………………………
Bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao trong phòng lại đặt một cái bàn lớn đến mức này rồi, bởi vì cửa hàng số ① mà cô thiết kế ra được chính là cần mặt bàn lớn như vậy mới có thể đặt được.
Chỉ mới làm xong vẻn vẹn có một bước mà Tô Ly đã mệt lả cả người, suy nghĩ động não đi động não lại, thử đi thử lại, thất bại hết lần này đến lần khác, rồi lại thử đi thử lại…
Thật đúng là quá tra tấn con người ta mà, thật sự muốn con mẹ nó cầm búa đập cho cái đống chiết tiệt trên bàn này nát bét đi.
Nhưng không được, Tô Ly là một cô gái rất có kiên nhẫn, đồng thời có một số lúc còn có hơi quật cường, một khi cô đây đã quyết làm chuyện gì, cho dù có khó khăn đi nữa, cô cũng có thể bình tĩnh lại rồi từ từ nghĩ cách, sau đó từng bước một giải quyết khó khăn.
Cái này đã có thể nhìn ra được từ lúc cô điền nguyện vọng thi đại học rồi.
Thế hệ trước luôn cảm thấy đi theo ngành chuyên để làm bác sĩ thú ý chẳng có tiền đồ gì cả, mẹ Tô và ba Tô đều hi vọng cô chọn loại ngành như tài chính, về sau kế thừa gia nghiệp, kết quả Tô Ly vẫn giữ vững được nguyện vọng trước áp lực, nghĩ trăm phương ngàn kế, sử dụng đủ loại thủ đoạn đả thông tư tưởng của ba mẹ mình, còn khiến bọn họ an tâm ủng hộ quyết định làm bác sĩ thú y của mình.
Em trai Tô cảm thấy bội phục sâu sắc với bản lĩnh ung dung thản nhiên không cần đánh mà cũng khuất phục được kẻ địch của chị mình.
Sau khi đã có được nền móng cơ bản, phải lợi dụng các mảnh vỡ chủng loại phong phú, sắp xếp ra hình dạng cơ bản của kiến trúc nền trong đầu, sau đó từ từ thử nghiệm, sau đó lắp thử kết cấu hoàn mỹ nhất ra.
Tường nặng phải đặt ở vị trí nào, nếu như làm sai, mô hình vất vả dựng xong từ nãy đến giờ sẽ sụp đổ chỉ trong vài phút, công sức của cô đổ hết xuống sông xuống biển, toàn bộ thành quả lao động bị hủy trong chốc lát.
Cuối cùng còn phải xem xét mỗi một gian phòng ốc, căn cứ vào chức năng khác nhau của mỗi phòng mà trang trí những dụng cụ khác nhau, còn phải chiếu theo phong cách thiết kế và nhu cầu màu sắc bố trí các vật phẩm trang sức mềm...
Tóm lại, toàn bộ trò chơi ghép hình vừa khó khăn lại vừa vụn vặt, khiến cho người ta bực bội muốn lật bàn.
Tô Ly đã dần dần tìm được bí quyết và niềm vui trong thứ này, cô vốn đã thích chơi những trò động não, cho nên khi sau khi cô đã thích ứng được với các quy tắc của trò chơi, quả là như cá gặp nước, càng chơi càng hăng.
Đặc biệt là lúc cuối cùng, cô tự tay đặt lên tấm biển gỗ "Cửa hàng số ① " trên cửa tiệm, loại cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn ngập trời này khiến người ta say mê, toàn thân hưng phấn, giống như là cắn thuốc vậy, chỉ muốn điên cuồng chạy vài vòng để để phát tiết sự kích động trong lòng.
Tô Ly thỏa mãn duỗi lưng, chơi đến lúc giữa chừng cô đã hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian, cả người đắm chìm trong thế giới game vui vẻ.
Cô không biết là, cái trò chơi này vậy mà đã khiến cô không ăn không uống không nghỉ ngơi, chơi ròng rã suốt ba ngày!
Tô Ly quan sát "cửa hàng số ①" do mình thiết kế và xây dựng nên nhiều lần, bắt đầu điều chỉnh các chi tiết cho hoàn thiện hơn, tranh thủ khiến cho nó thêm hoàn hảo.
Lúc cô đã không còn gì để điều chỉnh, âm máy móc điện tử kia mới xuất hiện lần nữa.
【 xin hỏi thí sinh Tô Ly có xác nhận nộp lên đáp án hay không 】
Tô Ly kiểm tra mô hình lần cuối, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó trả lời: "Xác nhận nộp, sau khi hoàn thành tôi có thể rời đi rồi phải ko? "
【 thí sinh số 72138 xác nhận đưa ra đáp án 】
【 xin chờ một chút, thành tích sẽ được công bố trong vòng phút 】
Ở một đầu không gian, thời gian xa xôi khác.
【 hành tinh mẹ vậy mà thật sự có thí sinh làm xong đề kiểm tra trong thời gian quy định 】
【 trí lực, tinh thần lực, năng lực tìm tòi sáng tạo cái mới, sức chịu đựng, sức tưởng tượng và cả độ lớn của lá gan người này đều vô cùng xuất sắc 】
【 càng thêm đáng quý chính là sự săn sóc của cô ấy 】
【Vậy mà lại có thể thiết kế cửa hàng số ① còn đồng thời chú ý độ thoải mái dễ chịu của những động vật trong cuộc sống hàng ngày 】
【 chắc hẳn học sinh của chúng ta sẽ được chăm sóc vô cùng tốt trong tiệm này 】
【tôi bầu cho Tô Ly một phiếu 】
【 đồng ý 】
【 đồng ý 】
【 người ứng cử cho chức vị chủ cửa hàng số ① được xác định là số 72138, thí sinh Tô Ly 】
【 thông qua 】
Tô Ly yên tĩnh chờ đợi, cô rất bồn chồn, mình đâu có ứng cái gì đâu, sau lại thành ứng cử viên rồi?
Chỉ chốc lát sau, kết quả đã có.
【 chúc mừng thí sinh số 72138, Tô Ly đã thông qua kiểm tra 】
【Đang liên kết với viện trưởng học viện lịch sử Saint Carlo tiến hành phỏng vấn, xin chờ đợi】
Tô Ly vẫn giữ nguyên tắc bất biến ứng vạn biến, im lặng từ từ nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Vách tường màu xanh nhạt bên người cô đột nhiên xuất hiện biến hóa chậm rãi kéo dài, mở rộng về phía sau, cuối cùng biến thành một văn phòng thật lớn.
Một ông già râu tóc bạc phơ đang múa bút thành văn.
Tô Ly lẳng lặng đợi vài giây, đối phương cứ như hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của cô, đầu không nhấc lên dù chỉ một milimet.
Bàn làm việc dưới người ông trợn trắng mắt.
Không sai, bàn làm việc nó không chỉ có trợn trắng mắt xem thường, mà còn tức giận há mồm nói: "Viện trưởng! Có khách đến!"
Ông lão kia bận vô cùng, vẫn không ngẩng đầu mà chỉ hỏi nói: "Khách nào?"
Bàn làm việc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với chủ nhân não cá vàng của mình, nó nói: "Vừa rồi bộ phận nhân sự mới gửi thư thông báo cho ngài, vị trí giáo viên của 《Khóa thực hành nghiên cứu lịch sử hành tinh mẹ》đã tìm được người địa cầu thích hợp nhận lời rồi."
"À, ra là chuyện này!"
Ông lão lập tức ném chiếc bút quang trong tay xuống, đẩy các loại màn hình tư liệu trên bàn đi, những thứ kỳ quái trên bàn lập tức biến mất tăm.
Thay vào đó là ba đĩa đồ ăn nhẹ tạo hình lạ lùng và hai chén chất lỏng màu xanh còn đang bốc hơi nghi ngút.
Viện trưởng học viện lịch sử Saint Carlo có gương mặt hình tam giác ngược, ngang hai bên chính là hai chiếc tai nhọn lông mềm, đỉnh đầu có hai cái bím tóc màu trắng cong, thoạt nhìn trông rất khôi hài.
Tô Ly không dám gật bừa với thẩm mỹ của người ngoài hành tinh.
Phía dưới cái miệng nhỏ xinh của ông còn có một dúm râu màu trắng, lúc nói chuyện nó sẽ run lên, trông rất thú vị.
Ông cười tủm tỉm vươn tay với Tô Ly, chỉ vào mảnh đất trống bên người: "Cô gái, lại đây ngồi, đừng quá căng thẳng."
Vừa dứt lời, mảnh đất trống rỗng nơi ông ta chỉ vào đột nhiên xuất hiện một chiếc sô pha màu xanh lục, thoạt nhìn rất mềm mại, dụ dỗ người ta ngồi lên nó.
Tô Ly cung kính không bằng tuân lệnh, thản nhiên đi qua đó ngồi xuống, tuy rằng có một bụng nghi vấn nhưng cũng không vội nói chuyện, chờ người bên kia mở miệng trước.
Ông lão rất hài lòng với biểu hiện của cô, một cô gái gặp chuyện nhưng tâm thái vẫn ổn định.
"Chắc hẳn trong lòng cô có rất nhiều vấn đề, không vội, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu sơ qua bối cảnh cơ bản của công việc này cho cô, tự cô hãy tổng hợp và suy nghĩ xem có quyết định nhận hay không nhận, chúng tôi không bắt buộc."
Tô Ly thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mỉm cười đầy thiện ý, nhẹ nhàng gật đầu.
Trong nhà ông nuôi mấy đứa con non nghịch ngợm, hay gây sự, mỗi ngày đều bị chúng nó quậy cho nhức hết cả đầu, thấy Tô Ly tĩnh lặng ngoan ngoãn như vậy, trong lòng lại càng thêm thích.
"Thời gian hiện tại của tôi cách thời đại hiện tại của cô một vạn hai ngàn tám trăm, vị trí là tinh cầu Lapua của tinh hệ Tiên Nữ."
"Sinh vật của tinh hệ Tiên Nữ chúng tôi cơ bản đều những giống loài trí tuệ di dân từ hành tinh mẹ là địa cầu tới."
"Học viện chúng tôi sắp tới sẽ mở một 《Khóa thực hành nghiên cứu lịch sử hành tinh mẹ》, chuyên nghiên cứu cách sống chân thật của tổ tiên chúng tôi."
"Có thể hiểu như thế này, lúc cô lên lớp học môn lịch sử, để nghiên cứu về cuộc sống và phong tục thật sự của con người thời Đường, xuyên qua thời không trở về thời đó tự mình trải nghiệm."
"Học viện chúng tôi thuê kiến trúc sư đặc biệt làm ra cửa hàng số ① có thể nối liền hai thời không, học viện sẽ đưa từng nhóm học sinh đến địa cầu thực tập, để bọn chúng tự mình trải nghiệm cuộc sống mà tổ tiên mình đã từng sống."
"Để đảm bảo sự an toàn cũng như chăm sóc ổn thỏa cho cuộc sống thường ngày và ẩm thực của các học sinh, tiện cho bọn họ thích nghi với cuộc sống thực tập ở địa cầu, học viện quyết định thuê một giáo viên dạy khóa này ở địa cầu."
"Mà cô, chính là giáo viên khóa thực hành mà chúng tôi chọn ra."
Tô Ly chỉ cảm thường chuyện mình đang trải qua này quá khó tin, hoặc là cô đang nằm mơ, hoặc là cô vẫn đang nằm mơ.
Nhưng nào có giấc mơ nào có hình ảnh chân thật như vậy, mỗi một chi tiết đều rõ ràng như vậy,...
Ông lão cười ha hả hỏi: "Nội dung trong những lời tôi nói vừa rồi, cô có thể hiểu hết chưa?"
Tô Ly gật gật đầu.
Ông lão chờ mong, lại hỏi: "Vậy ý cô thế nào? Có hứng thú nhận công việc này không?"
Tô Ly vẫn chưa lập tức đồng ý, mà đưa ra ba vấn đề.
"Đầu tiên, xin phép mạo muội hỏi một chút, tổ tiên trong lời ngài nói... Là chủng tộc có trí tuệ nào ạ?"
Ông lão trả lời: "Tổ tiên của tôi là động vật lớp Thú, loài dê."
Tô Ly hơi mở to mắt, có chút giật mình: "Nói như vậy, học sinh mà các ông lên kế hoạch định đưa tới địa cầu đều là động vật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top