Chương 10

Editor: Quân Nặc Hoắc
Beta: Hạ Cẩn

Loại chuyện trồng "dâu tây" này từ trước đến nay là hoạt động đặc thù giúp thả lỏng thể xác và tinh thần, làm người ta sung sướng.

Nhưng có đôi khi, nó không nhẹ nhàng như vậy.

Ví dụ như lúc này.

Lục Khiên dùng sức, thở hổn hển nỗ lực "làm việc".

Thời điểm cảm xúc cao trào không thể khống chế được, lỗ tai từ từ biến thành đôi tai lông xù màu đen thuần khiết, còn nhẹ nhàng run rẩy.

Ban đầu Tô Ly còn tưởng rằng do mình hoa mắt, không thể tin được mà duỗi tay sờ sờ, lại nhéo nhéo.

Lỗ tai lông xù màu đen ấm áp đến lạ, không quá cứng nhưng cũng không quá mềm, tóm lại xúc cảm rất đặc biệt.

Không lẽ đây là tai của gấu trúc?

Vị trí đặc biệt nhạy cảm của Lục Khiên bị Tô Ly xoa nắn, sờ đến mức làm anh giật mình, dưới sự kích động khó nhịn đột nhiên '...', cởi mũ giáp đầu hàng.

Lục Khiên rất không vui: "..."

Tô Ly còn rất biết tìm đường chết mà hỏi anh: "Em nghe nói... khả năng kia của gấu trúc chỉ kéo dài được vài phút, có thật là vậy không?"

Lục Khiên vốn đã chưa tận hứng, sau khi nghe Tô Ly trêu đùa nghi ngờ năng lực của mình, lập tức giơ súng tái chiến, như người điên bán mạng xông lên.

Lúc lâu sau, làm đến khi Tô Ly đã không dưới mười lần kêu than "Dũng mãnh bệ hạ... em sai rồi ~", anh mới miễn cưỡng buông tha cho cô.

Trận chiến đầu tiên đã kết thúc.

Gọi là "đầu tiên" bởi vì chỉ vừa mới tạm ngừng, rất có khả năng bão táp sẽ lại ngóc đầu lên một lần nữa.

Trong đêm "trồng dâu tây" vô cùng vui sướng này, trong đầu Tô Ly đặc biệt khắc sâu một kiến thức--

Ngàn vạn đừng nghi ngờ năng lực của đàn ông, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ!

Nhưng mặc dù đang trong hoạt động hoan ái kịch liệt như vậy, Lục Khiên vẫn luôn khống chế được sức lực của mình, không nỡ để cho bảo bối A Li trong ngực mình phải chịu một chút tổn thương nào.

Hoạt động vui sướng tràn trề trôi qua, Lục Khiên ôm Tô Ly vào lòng thật chặt, để đầu cô gối lên trên cánh tay của mình, tay còn lại vuốt nhẹ sau lưng, dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Tô Ly mệt bở hơi tai, ngáp dài một cái đánh vào tay gấu của chồng mình, tức giận tránh né cái ôm của anh.

"Chúng ta mà dùng tư thế này ngủ suốt một đêm, chắc chắn anh sẽ bị viêm khớp vai, còn em thì bị hỏng luôn xương cổ đó...... Mau bỏ em ra, gối của em thoải mái hơn cái tay cứng ngắc của anh nhiều nhé."

Lục Khiên: "..."

Sao không giống diễn biến trong phim truyền hình gì hết vậy?

Cuối cùng Tô Ly vẫn được như ý muốn gối lên chiếc gối mềm mại của mình ngủ, vô cùng tàn nhẫn, không thèm để ý đến ông chồng đang bĩu môi đáng thương phía sau.

Tên dã thú này hoàn toàn không đáng để đồng tình, hừ!

Cô lén lút sờ sờ cái eo bủn rủn của mình

Lục Khiên nhìn bóng lưng A Ly bảo bối, trong miệng thầm nói: "Cậy sủng mà kiêu như vậy, còn không phải ỷ vào trẫm thương nhà ngươi..."

Vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại chăn nệm, sợ gió lạnh ban đêm sẽ làm bảo bối nhà mình khó chịu.

Khóe môi Tô Ly cong lên, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sau một giấc ngủ dài, bầu trời sáng rực, ánh sáng mặt trời xuyên qua màn cửa chiếu xuống nền nhà, thong thả di chuyển lưu lại những vệt nắng ấm áp.

Phía sau đã không còn hơi ấm cơ thể của Lục Khiên, nhưng Tô Ly cũng không thấy có gì lạ.

Tuy rằng trí nhớ ông xã mình có hơi hỗn loạn, nhưng anh chỉ là không nhớ rõ những ký ức trước khi tới Trái Đất, còn ký ức hơn hai mươi năm sinh hoạt ở Trái Đất thì không bị mất đi.

Cho nên Tô Ly biết chồng mình muốn đi đâu, anh chắc hẳn đang ở công viên chạy bộ rồi.

Trong không khí thoáng truyền đến mùi thơm của bánh rán hành, Tô Ly nhanh chóng kết thúc cơn mê mang của mình, xuống giường rửa mặt sau đó đến nhà bếp tìm thức ăn.

Cô nhìn bữa sáng được đặt trên bàn, cháo trắng kèm với bánh rán hành và rau trộn măng, tuy nhìn vô cùng đơn giản nhưng mùi vị lại cực kỳ hấp dẫn.

Đây chắc chắn là kiệt tác của Lục Khiên.

Trong bữa ăn nhất định phải có măng, anh đối với điều này vô cùng kiên trì.

Tô Ly mỉm cười cầm lấy đôi đũa, nhưng vào lúc này di động đột nhiên vang lên tiếng nhạc nghe rất kỳ quái.

m thanh này trước đây cô chưa từng nghe qua, tiếng nhạc dài nhưng âm lượng không lớn, nhưng âm vang rất xa, di động Tô Ly để ở phòng ngủ mà cô ở phòng bếp xa như vậy vẫn có thể nghe được.

Cô cảm thấy kỳ quái vội vàng buông đũa, đi đến phòng ngủ cầm lấy di động.

Người gửi tin là A Nhất, nội dung là:
【 Học viện khẩn cấp tổ chức Hội thảo giảng dạy và nghiên cứu lần thứ 36, xin mời giáo viên Tô Ly của "Khóa học thực hành nghiên cứu lịch sử hành tinh mẹ" tham gia đúng giờ, tính theo giờ địa cầu, hội thảo giảng dạy và nghiên cứu sẽ được tổ chức trong 15 phút nữa.】

Bởi vì không biết hội nghị diễn ra trong bao lâu, Tô Ly lập tức thay quần áo, để lại lời nhắn cho Lục Khiên trên bàn cơm, đọc to mã điều khiển bằng giọng nói và đi vào bên trong cửa hàng.

Vẫn là phòng họp đó, Tô Ly đi vào không tới hai giây, khung cảnh xung quanh liền thay đổi.

Lúc này cô đang ở trong một tòa tháp dạng xoắn ốc lớn, ngẩng đầu nhìn về phía trước, vô biên vô hạn, phảng phất như đã nhìn thấu tận trời

Từng tầng tháp đều chậm rãi chuyển động, mỗi tầng đều có rất nhiều căn phòng kì lạ, mỗi vòng quay, mỗi căn phòng lại thay đổi không theo quy luật gì hết, giống như một mạng lưới phức tạp thông đến nơi cuối cùng của thế giới.

Tô Ly trừng lớn mắt, căn bản một bước cũng không dám di chuyển vì sợ chính mình đi lạc.

Đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh ngọt ngào.

【 Chào mừng giáo viên Tô Ly đến với trung tâm giảng dạy đa chiều, xin hỏi chúng tôi có thể hỗ trợ gì được cho ngài? 】

Tô Ly đã quen với kiểu xuất quỷ nhập thần của trí tuệ nhân tạo, cô trả lời: "Tôi muốn đến hội thảo giảng dạy và nghiên cứu lần thứ 36."

【 Hội nghị nghiên cứu giảng dạy lần thứ 36 được tổ chức tại lầu 461, phòng 53, vui lòng đi theo mũi tên màu đỏ trên mặt đất để di chuyển. 】

Tô Ly: "Cảm ơn."

Sau đó cô liên thấy bên dưới chân mình xuất hiện mũi tên màu hồng ruby xinh đẹp.

Mũi tên chỉ vào trung tâm của mặt đất, Tô Ly nhắm mắt đi theo nó về phía trước, tỏ vẻ tự nhiên quan sát xung quanh.

Thời điểm cô vừa đi đến trung tâm của tòa tháp, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế treo không rõ được dệt từ cây gì, cô chậm rãi ngồi lên ghế.

Tô Ly vốn nghĩ rằng ghế treo sẽ bay lên nên có hơi căng thẳng
, giữ chặt lấy tay vịn của chiếc ghế,sợ mình sẽ ngã xuống.

Điểm đến của cô là trên tầng 461, độ cao này nghĩ thôi cũng đã thấy cực kỳ đáng sợ.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, ghế treo không có bay lên, mà là tầng lầu xung quanh bắt đầu hạ xuống.

Để đảm bảo cho những giáo viên sợ độ cao, trung tâm dạy học thiết kế thành phương thức mặt đất đứng yên, tầng lầu chuyển động.

Tô Ly thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên ghế treo an tĩnh chờ đợi.

Bốn phía xung quanh ngoại trừ các tầng lầu ầm ầm biến đổi thì còn lại vô cùng yên tĩnh, toàn bộ trung tâm giảng dạy đa chiều rộng lớn vậy mà một sinh vật khác cũng không có.

"Thật vắng vẻ..." Cô tự cảm khái trong lòng.

Giọng nói ngọt ngào của trí tuệ nhân tạo chủ động giải thích nghi hoặc của cô.

【 Trung tâm giảng dạy rất náo nhiệt và bận rộn, hầu như mỗi tầng phòng đều có người ở sử dụng. 】

Tô Ly vô cùng kinh ngạc, "Vậy thì tại sao tôi không thể nhìn thấy? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều tàng hình?"

【 Bởi vì chiều không gian không giống nhau. 】

"Ý của cô là sao?"

【 Ví dụ như hai giáo viên đến hội thảo giảng dạy và nghiên cứu cùng một lúc. 】

【 Trong cùng một điều kiện, ngay cả khi chỉ có độ ẩm trong không khí không giống nhau, thì vị trí chiều không gian của hai người cũng sẽ không giống nhau, cho nên hai người căn bản đều sẽ không nhận thức được sự tồn tại của nhau. 】

【 trong chiều không gian độc quyền chỉ dành riêng cho ngài, ngài chỉ biết đến sự tồn tại của mình, như vậy để đảm bảo ngài sẽ không bị tắc nghẽn cho dù ngài đi bất cứ nơi đâu. 】

Còn có thể như vậy à!?

Tô Ly cảm giác thế giới quan của mình đang một giây bị đổi mới, cô buột miệng hỏi: "Mỗi người đều có chiều không gian giao thông của riêng họ?"

【 đúng vậy. 】

"Vậy chiều không gian cụ thể của tôi là gì?"

【 độ ấm 24.975168°, độ ẩm tương đối 49.7881346%, sức gió cấp 2.43619...】

"Từ từ" Tô Ly ngăn đối phương tiếp tục nói tiếp, bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Nếu như tôi không thể nhìn được mặt của các giáo viên khác vậy thì họp kiểu gì?"

【 Sau khi đi vào phòng họp cụ thể, chiều không gian của mọi người sẽ tiến hành thống nhất, khi đó là có thể nhìn thấy nhau. 】

Sau khi kết thúc công cuộc xóa nạn mù chữ, Tô Ly đã bị ghế treo đưa đến cửa phòng.

Cô đứng lên, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong cũng không có ai trả lời.

【 không cùng chiều không gian, âm thanh ngài gõ cửa không có người nghe được, mời giáo viên Tô Ly tự mở cửa phòng, ngồi vào vị trí đã chỉ định. 】

Tô Ly có chút xấu hổ thu tay về, vặn tay nắm cửa phòng 53.

Phòng này không lớn, ở giữa bày một cái bàn tròn, xung quanh bàn có 4 cái ghế tựa, trong đó một chỗ tấm bảng ghi tên Tô Ly, cô lập tức đi qua đi ngồi xuống.

【 hiện tại bắt đầu thống nhất chiều không gian, xin giáo viên Tô Ly ngồi trên ghế không được tự ý di chuyển. 】

Cơ bắp cả người Tô Ly đều căng chặt lên, cứ nghĩ rằng mình sẽ trải qua cuộc thể nghiệm thần kỳ chứ, ai dè chẳng cảm giác được gì cả, đôi mắt nháy mắt trợn mắt, mặt khác bên trên ba chiếc ghế xung quanh đột nhiên liền xuất hiện ba người, ba phong cách hoàn toàn khác nhau.

【 thống nhất chiều không gian đã xong, người dùng ở phòng 53 lầu 461 đã đến đông đủ, truy cập phòng tạm thời đóng cửa, mời các vị giáo viên cứ tự nhiên. 】

Tô Ly là người mới, lập tức đứng lên vươn tay về phía các vị tiền bối chào hỏi.

"Chào mọi người, tôi là Tô Ly, tôi..."

"Được rồi, hiện tại bắt đầu tiến hành Hội thảo giảng dạy và nghiên cứu lần thứ 36, thời gian không còn nhiều, trước tiên chúng ta nói vào vấn đề chính, tự giới thiệu để lần sau lại nói."

Chủ nhiệm khóa thực tập giáo vụ ngồi ở vị trí chủ vị, hắn là một vị đại thúc với quả đầu màu vàng chóe tơi bung, giọng điệu lúc nói chuyện lộ ra khí khái mạnh mẽ nhanh nhẹn.

Tô Ly còn chưa giới thiệu hết câu, đã bị hắn cắt ngang, cả phòng họp cũng không ai ý định bắt tay chữa cháy cho Tô Ly, cô cực kỳ xấu hổ một lần nữa ngồi xuống, hai bên tai đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top