Chương 1
Editor: Hạ Cẩn
【Cửa hàng thú cưng sơ khai khởi động vận hành thất bại】
【Cửa hàng bản hoàn thiện số ① chuẩn bị vận hành】
【Lần này không thể tiếp tục tùy tiện gửi đi được】
【Cần phải chọn một vị chủ tiệm có lực tương tác mạnh】
【Bắt đầu tìm chủ tiệm】
【Đang trong quá trình tìm kiếm.... 】
Từ nhỏ Tô Ly đã rất có duyên với động vật, lúc học tiểu học, mẹ Tô dẫn Tô Ly đi thăm quan vườn bách thú, lần đó Tô Ly bị mấy học sinh trung học vui đùa trên cầu gỗ vô tình làm ngã xuống hồ nước.
Tô Ly không chỉ không biết bơi, mà trong ao còn có vài con cá sấu!
Mấy con cá sấu khác đều lười biếng híp mắt ngủ gật, căn bản không chú ý tới con non nhân loại rơi xuống nước này, chỉ có một con cá sấu cường tráng nhất bắt đầu chậm rãi tới gần Tiểu Tô Ly...
Tình hình vô cùng nguy hiểm.
Đương lúc mẹ Tô gấp gáp đến độ sắp sửa nhảy xuống cứu con gái, tiểu Tô Ly đang giãy giụa phình phịch trong nước thế mà lại được con cá sấu thích giúp đỡ mọi người kia kéo lên!
Tiểu Tô Ly vững chắc cưỡi trên lưng cá sấu, thở dốc, dùng hết sức ho khù khụ đẩy hết nước bị sặc trong phổi ra.
Mọi người xung quanh sững sờ trước những gì mình nhìn thấy.
Cá sấu kia không chỉ có không công kích Tiểu Tô Ly mà còn cứu cô một mạng, cuối cùng còn đưa cô đến cạnh rìa ao an toàn, giao cho nhân viên cứu hộ đang chạy tới cứu người như điên.
Cũng bắt đầu từ ngày đó, Tô Ly đã nhận thức được một cách rõ ràng rằng bản thân mình dường như rất có duyên với động vật.
Sau khi lớn lên, kết hôn, sáng hôm nay lúc Tô Ly đi chạy bộ buổi sáng, gặp được một người bạn cũ thời cấp hai của mình – Đại Ngưu.
Đại Ngưu là một chàng trai cao gầy, để kiểu đầu húi cua, trông rất có tinh thần.
Cậu ta đang cầm sợi dây thừng dắt theo một chú chó đi dạo, thường thường ngâm nga hai câu ca, sau đó chú chó lại kêu theo hai câu “Oẳng oẳng ~~”, thoạt như đang hát song ca với nhau một bản tình ca vậy.
Thú nuôi của Đại Ngưu là một chú chó chăn cừu Đức, đường nét mạnh mẽ, đôi mắt hình hạnh nhân, phần cổ vạm vỡ, hình dáng rất là tươi sáng rõ nét.
Nó thường xuyên ngẩng đầu, ngẩng phần cổ cao cao lên, đó là động tác thường thấy của mỗi chú chó khi đang hạnh phúc.
Nhìn đến đây, Tô Ly không tự chủ được mà nở nụ cười, bước đến chào hỏi bạn học cũ.
Nhưng lúc này lại bất ngờ thay, chú chó Đức tức khắc trở lên hưng phấn nhào về phía Tô Ly, Đại Ngưu muốn kéo lại cũng không được.
Thân thể chú chó này rất nặng, cái đầu lại cao lớn uy mãnh, lúc nó đứng thẳng nhào lại đây đúng thật là có hơi đáng sợ.
Đại Ngưu hét to: “Đậu Cô ve, dừng lại, mau dừng lại!”
Nhưng chú chó lại căn bản không nghe thấy, vẫn tiếp tục muốn nhào lên người Tô Ly.
Cuối cùng, bất đắc dĩ, Đại Ngưu đành phải tự mình ngồi xổm xuống ôm chặt lấy Đậu Cô ve, bấy giờ mới giải cứu được Tô Ly.
Đại Ngưu không ngừng xin lỗi Tô Ly: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Đậu Cô ve nó không có ác ý gì đâu, cũng không cắn người, nó chỉ là quá thích cậu thôi!”
Tô Ly phủi phủi mấy chỗ bị Đậu Cô ve làm bẩn lúc nó nhào lại đây, không để bụng cười nói: “Tôi biết, tôi biết mà, nó chỉ quá nhiệt tình thôi.”
Thấy bạn học cũ thật sự không bị dọa sợ, bấy giờ Đại Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm.
Vất vả một hồi Đậu Cô ve mới bình tĩnh lại, lúc này Đại Ngưu mới buông nó ra, đứng lên, sầu não giải thích với Tô Ly:
“Mỗi lần tôi mang nó đi dạo đều phải chọn chỗ xa lạ, bởi vì chỉ cần tôi chào hỏi với người quen nào là nó lại lập tức hưng phấn nhào lên, cứ như nó cũng muốn chào hỏi với người ta vậy.”
Tô Ly tuy rằng thích động vật nhưng vẫn khuyên bạn cũ một câu: “Chó đứng thẳng nhào vào người khác là không tốt lắm đâu, như vậy rất nguy hiểm, người khác sẽ cảm thấy nó có tính công kích.”
Đại Ngưu thở dài, “Đúng vậy, cái tính nhiệt tình quá độ này của Đậu Cô ve làm tôi sầu não sắp trọc đầu rồi đây!”
Tô Ly có hiểu biết tương đối chuyên nghiệp đối với động vật, cô giải thích: “Loại tình huống giống Đậu Cô ve này là bởi vì lúc còn nhỏ không được huấn luyện tốt, mấy chú chó lúc còn nhỏ nhào đến người khác, mọi người sẽ cảm thấy nó rất đáng yêu, nhưng đến lúc chúng nó lớn hơn thì sẽ rất phiền toái, đặc biệt là những chú chó loại to.”
“Nó sẽ không cảm thấy bề ngoài của bản thân đã trở nên rất có tính công kích, chúng nó vẫn cho rằng mình là bảo bối nhỏ bé của chủ nhân như cũ, nhào đến sẽ được mọi người yêu thích.”
“Cho nên, nếu chúng ta phản ứng tích cực đối với loại hành vi nhào vào người này của chúng nó, chúng nó tự nhiên sẽ tiếp tục lặp lại mãi.”
Đại Ngưu nghe vậy thì ngơ ngác sững sờ, buột miệng thốt ra: “Sao cậu hiểu nhiều quá vậy?”
Tô Ly cười trả lời: “Bởi vì mình là bác sĩ thú y mà, có hiểu biết về hành vi của động vật hơn mọi người bình thường một chút.”
Hai mắt Đại Ngưu sáng ngời, như là tìm được cọng rơm cứu mạng, lập tức xin giúp đỡ: “Vậy cậu giúp tôi chuyện này chút được không, làm Đậu Cô ve đừng đứng thẳng nhào vào người khác nữa.”
Tô Ly gật đầu, “Mình sẽ cố gắng thử. Ừm, có rất nhiều lúc con người chúng ta thật ra đang khen ngợi hành vi của chúng nó nhưng chính chính ta lại không nhận ra được điều này.”
Đại Ngưu lập tức giơ tay chứng minh sự trong sạch: “Tôi không hề, mỗi lần Đậu cô ve nhào vào người ta, tôi đều sẽ đẩy nó ra, còn dạy dỗ nó dừng tay, kéo nó xuống khỏi người người khác.”
Tô Ly cười ha ha: “Tôi nói này Đại Ngưu, kỳ thật hành vi này của cậu ở trong mắt của chúng nó chính là một loại cổ vũ đấy. Có khi trong đầu nhỏ của nhỏ đang nghĩ là: Ái chà, chủ nhân chú ý đến mình rồi, còn vuốt ve mình nữa, Đậu cô ve phải tiếp tục cố gắng, mau nhào lên!”
“Tất cả mọi phản ứng của con người đối với chúng nó đều là chú ý, những sự chú ý đó sẽ cổ vũ nó nhào lên.”
Đại Ngưu bừng tỉnh, “Thì ra là vậy!”
Tô Ly cố gắng đè nén xúc động muốn ngồi xuống sờ sờ cái đầu to đáng yêu của Đậu Cô ve, kiến nghị với Đại Ngưu: “Cho nên, muốn Đậu Cô ve không nhào lên người khác nữa, chúng ta phải giáo dục cho nó: Hành vi này là rất không được người khác yêu thích.”
Đại Ngưu: “Phải làm như thế nào?”
Tô Ly: “Luyện tập, sử dụng phương pháp chính xác, luyện tập nhiều hơn."
Đại Ngưu quả thật là ham học như khát nước, lập tức hỏi tiếp: "Cụ thế là phải luyện tập như thế nào?"
Tô Ly nghĩ nghĩ, trả lời: "Lát nữa, tôi từ xa đi tới chỗ cậu, nếu Đậu Cô ve xông tới chỗ tôi, tôi sẽ không nhìn thằng vào mắt nó, không duỗi tay ôm nó, lại càng không vuốt ve nó."
Nếu nó nhào vào người tôi, tôi sẽ vờ như không nhìn thấy nó, sau đó bình tĩnh xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt quay lưng với nó."
Đại Ngưu: "Chỉ cần làm vậy là được sao?"
Tô Ly giải thích: "Hành động nhào lên của Đậu Cô ve là để hấp dẫn sự chú ý của tôi, cho nên chúng ta phải làm cho nó hiểu ra rằng, chỉ có yên tĩnh ngoan ngoãn đặt bốn chân trên mặt đất mới có thể hấp dẫn sự chú ý của tôi, chủ nhân mới có thể vuốt ve nó, khen ngợi nó."
Đại Ngưu gấp gáp nói: "Chúng ta mau thử một lần đi, thật sự làm Đậu Cô ve bỏ được tật xấu này, tôi nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa hoành tráng!"
Có thể thấy được, thói quen xấu thích đứng thẳng nhào lên của chú chó bảo bối nhà cậu đã làm Đại Ngưu chịu không ít đau khổ.
Biện pháp của Tô Ly rất có hiệu quả, chỉ mới huấn luyện qua vài lần, Đậu Cô ve đã học được không đứng thẳng nhào vào người ta nữa mà ngoan ngoãn đứng cạnh chủ nhân, điên cuồng hất đuôi để biểu thị sự hưng phấn và yêu thích của bản thân.
Nó nghiêng đầu dùng đôi to mắt ướt dầm nhìn Tô Ly, khiến lòng cô mềm nhũn.
Đại Ngưu vô cùng phấn khích, duỗi tay vuốt lông cổ và lưng Đậu Cô ve không ngừng, chú chó nheo mắt lại hưởng thụ, lỗ tai sung sướng run run.
Tôi Ly quả thật đã bị nó làm cho tâm can run rẩy, cô cũng gia nhập vào đội ngũ vuốt lông móng.
Lỗ tai Đậu Cô ve run càng thêm vui sướng, rất có tiết tấu, đầu tiên là lỗ tai bên trái run, sau đó là lỗ tai bên phải run, tiếp theo là trái phải luân phiên run run, cuối cùng là hai bên lỗ tai cùng nhau run lên vui sướng như đang nhảy múa.
Tô Ly vừa mỹ mãn vuốt lông, vừa dặn dò Đại Ngưu: "Cậu phải nhớ huấn luyện thêm mấy lần nữa, phải để Đậu Cô ve hoàn toàn nhớ kỹ đấy."
Đại Ngưu cảm kích cô vô cùng, một hai đòi phải đãi Tô Ly ăn một bữa hoành tráng, thao thao bất tuyệt tỏ vẻ biết ơn.
Tô Ly từ chối, cô khom lưng nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt xù xù của Đậu Cô ve mới tạm biệt bọn họ, tiếp tục chạy bộ.
【Tìm kiếm chủ tiệm hoàn tất】
【Chuẩn bị gửi】
Buổi sáng không có nhiều người chạy bộ, công viên lác đác vài bác trai bác gái đang tản bộ, Tô Ly xoay người, chuẩn bị chạy lên sườn núi...
Đột nhiên, từ trên trời, một hộp chuyển phát nhanh rơi xuống nện trước mặt cô, suýt nữa thì gãy mũi cô rồi.
Tô Ly vỗ vỗ ngực, sợ tới mức phải thở mạnh ra một hơi, nhặt hộp chuyển phát nhanh lên thì thấy trên đó viết:
Tên vật phẩm gửi đi: Cửa hàng số ①
Người nhận: Tô Ly.
Phương thức liên hệ người nhận: 136*********
Sau đó thì không có thêm một tin tức nào nữa, không có người gửi, không có phương thức liên hệ người gửi, càng không có.... Nhân viên giao hàng!
Bốn bề yên ắng, trừ Tô Ly ra thì không có ai nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, còn tưởng rằng khoa học kĩ thuật đã phát triển đến trình độ có thể giao hàng thông qua máy bay không người lái, đáng tiếc, cũng không có, trên trời chỉ có hai con chim sẻ bay qua, một mẩu nhựa của máy không người lái cũng không có.
Thật khủng bố.
Hộp chuyển phát nhanh trong tay Tô Ly không lớn, vuông vức, một cái hộp giấy bình thường phổ thông, đóng gói theo quy cách thường thấy, không có chỗ nào kỳ lạ.
Cô lắc lắc hội giấy, bên trong phát ra âm thanh các tông va chạm.
Cô giàu lòng hiếu kỳ, lá gan cũng lớn, gặp phải loại chuyện thần quái này cũng không sợ hãi, xác nhận hộp giấy chuyển phát nhanh là gửi cho mình một lần nữa, cô liền cầm hộp chuyển phát nhanh về nhà.
Quan tâm nó từ đâu tới làm gì, mở ra trước hẵng nói.
Kết quả, đương lúc Tô Ly mở ra chiếc hộp chuyển phát nhanh thần bí này, chớp mắt xung quanh tối sầm lại, cảnh sắc xung quanh đột biến.
Cô vốn đang ngồi trên sofa trong phòng khách, hộp chuyển phát nhanh đặt trên bàn trà, chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã ở trong một căn phòng kín kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top