Chương 2: Tôi chấp cô đấy!!!

Đình Giã Hân sau khi làm thủ tục xuất viện, liền lên xe cùng ba Đình và mẹ Đình về nhà.
Trên lối đi hướng thẳng tới căn nhà có vô số cây lạ hoa quý mà cô chưa từng được biết đến. Hai mắt cô khẽ chớp, liếc điên loạn, ba Đình thấy thế lại mỉm cười, mẹ Đình cũng hùa theo mà phá lệ mỉm chi.

Bước vào căn nhà, người đàn ông cất giọng khí thế hừng hực lại pha lẫn thương yêu.
" Ta tên là Đình Việt là ba của con, còn đây là mẹ con Tống Mỹ,còn có anh họ con ở trên lầu, sau này nhớ rõ chúng ta là một gia đình, mà con cũng chẳng cần phải bâng khuâng gì cả, cứ sống tự nhiên như làm lại cuộc đời"

Tống Mỹ mỉm cười, giọng mềm mại khẽ run run vì khóc song lại pha lẫn chút mệt mỏi
" Con đã mệt rồi, phòng con lầu hai phòng một, lên phòng nghỉ ngơi đi"

Đình Giã Hân khẽ gật đầu, nhấc hai đôi chân thon thả, khẽ bước về phía cầu thang. Đang đi trên cầu thang lại va phải thanh niên cao to khỏe mạnh. Cô cất giọng muốn xin lỗi lại bị thanh niên chặn lời.
" Cô có mắt không hả? Đi không nhìn đường, bị va chạm đầu nên bị ấm đầu rồi hay sao?"
Đình Giã Hân thầm nghĩ đây chắc là anh trai họ "yêu quý" của nguyên chủ, gián tiếp góp phần làm hại nguyên chủ, xem ra tội không ít nga~ Thấy anh họ nói vậy cô mạnh miệng, khẽ thẳng lưng lên, đáp với giọng điệu cợt nhã.
" Anh là ai? Phải rồi tôi vô tình va đầu mà ấm, chắc hẳn đây là người làm của công ty nhà tôi, à không chắc đây là vị anh trai họ của tôi phải không? Ai nha va chạm làm tôi ấm đầu riết không thể phân biệt đâu là người làm đâu là người nhà nga? Phải rồi anh họ tên là gì để tôi còn phân biệt giữa người nhà và người làm?"

Tức giận bỗng sôi trào, thanh niên nghiến răng , âm trầm nói.
" Đình Dạ"
Đình Dạ tức giận lại nhất thời cảm thấy xa lạ, Đình Giã Hân mà anh biết sẽ không tốn thời gian mà tranh cãi với anh, mỗi lần bị anh nói móc lại im lặng quay lưng bỏ đi còn lần này thì khác cô không những không bỏ đi mà lại lớn tiếng đi cãi anh. Ai đây? Có phải từng là người anh quen biết? Nhất thời hiện lên tia chán ghét, định xoay người bỏ đi thì mới biết người kia đã đi trước. Nhất thời hồ đồ anh mới nghĩ vậy, rốt cuộc Đình Giã Hân vẫn là Đình Giã Hân.

Thấy không còn gì để kéo cô lại, xoay người bỏ đi trong phẫn nộ.
~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~
Đình Giã Hân nước vào phòng, nhất thời há hốc mồm ra. Đây là phòng tuyệt đỉnh của công chúa trong giấc mơ rồi, căn phòng màu hồng nhạt, tủ quần áo to khủng, quần áo có hàng tá bộ để lựa chọn,đồ trang điểm được xếp gọn gàng trong tủ phía góc bên kia tường, giường size King. Đây đích thị là phòng ngủ công chúa rồi!

Đình Giã Hân nằm lên chiếc giường mềm mại nhìn toát lên vẻ vui mừng nhưng trong lòng lại có vô số suy nghĩ làm cô ức chế. ' Không thể tin được là cô lại xuyên qua tiểu thuyết lại xuyên trúng nữ phụ, không sao nhưng cô thích, nhưng cô vẫn còn nguyện vọng ở thế giới bên kia cơ mà, cô vẫn chưa bày tỏ hết tâm tình với bạn trai cũ cơ mà? Sao lại cho cô xuyên??" Được rồi, ý trời đã định, cô không thể làm gì, thôi thì cứ tạm chấp nhận cuộc sống của Đình Giã Hân, nhưng cô quyết định sẽ không vướng vào vụ tình yêu rối ren của đám người nữ chính kia, đến lúc Tô Cận Tuyết ta đây trở lại à không Đình Giã Hân ta đây sẽ ra tay.

Quyết định xong cô đánh một giấc từ sáng tới chiều. Tiếng chuông điện thoại vang lanh lãnh làm tai cô khó chịu, bực mình bật điện thoại. Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc ' Hàn Hồng Thảo' , ai nha cái tên này sẽ còn gắn bó với cô dài dài. Cô cất giọng lười biếng lên đáp.
" Chào"

Giọng nữ ngọt ngào như kẹo mật ong, yểu điệu như thục nữ vang lên.
" Alo, Giã Hân à. Có biết mình lo cho cậu lắm biết không? Mình còn sợ cậu đã gặp chuyện gì. Mà cậu có gặp được Lâm Hiếu không? Anh ấy vừa gọi điện cho mình hẹn đi ăn tối."

Đình Giã Hân nhếch môi khinh bỉ, cười thầm nghĩ. ' Nếu không có câu câu " Anh ấy vừa gọi điện cho mình hẹn đi ăn tối" thì cô cũng đã sắp mắc lừa Hàn Hồng Thảo, cái gì mà vừa gọi điện cho, thì ra là muốn khoe khoang đây mà." Cười nhợt nhã một cái, giọng chói tai vừa mềm mại lên tiếng.
" Ai nha, Cô là ai? Sao lại gọi trên tôi như thân mật đến thế? Mà cô tên gì thế?"

Hàn Hồng Thảo cứng đờ bên phía kia điện thoại, mềm mại uyển chuyển giọng.
" Cậu nói gì thế Giã Hân, đừng đùa với mình như thế, mình là bạn thân cậu mà. Tuấn Lâm Hiếu là người cậu yêu"

Đình Giã Hân một lần nữa lại giả ngơ, tỏ vẻ không quen biết đáp lại.
" Ai nha, cô nói gì tôi không hiểu. Cái gì mà yêu đương chứ, tôi nghe nói hai người đang công khai hẹn hò cớ sao lại liên quan đến tôi. Nước sông không phạm nước giếng, nước giếng lại chạy tới phạm nước sông."
Hàn Hồng Thảo nghe xong tức đến nỗi gan trào lộn ruột, nghiến răng gượng gạo nói.
" Cậu đừng đùa dai nữa Giã Hân à, tớ Hàn Hồng Thảo đây mà..."
Đình Giã Hân chặn ngang lời, ngang nhiên toát ra giọng thanh khiết pha lẫn chế giễu khinh bỉ.
" Tôi chấp cô đấy, Hàn Hồng Thảo, có ngon thì nhào vô, tôi đây không quan tâm việc cô ăn cơm với cái gì Hiếu đâu"
Hàn Hồng Thảo đứng hình giây lát song lại cười ha hả.
" Chấp? Được tao đợi mày! Còn mày chả là thá gì mà nhắc mới nhớ mày không quan tâm ư? Đừng dối lòng mình nữa, mày còn tình yêu sâu đậm với Lâm Hiếu. Cố gắng mà cướp Hiếu về tay mày đi..."
Chưa đợi Hàn Hồng Thảo nói xong, Đình Giã Hân dứt khoát dập máy. Cặp lông mày đá đểu nhếch lên, bộ dạng như gặp được đối thủ, thầm cười ả Hàn Hồng Thảo cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Được tôi đang đợi đây Hàn Hồng Thảo à!
~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~
P/s: Có sai sót gì các tại hạ cmt để ta sửa. Chân thành cám ơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu#sung