Chương 1: Xuyên mẹ vào tiểu thuyết rồi!!!!

Ở trong một quán bar ở nước A, một cô gái kiều diễm ngồi trên chiếc sofa chất liệu quý, đang nhâm nhi ly trà trong tay lại bị một giọng nói hét lớn chói tai trước mặt.
" Tô Cận Tuyết, mày đúng là đồ vô liêm sĩ, chồng của U Lam ta đây còn dám cướp!!!"

Cô gái tên Tô Cận Tuyết đang nhân nhi ly trà thơm dịu, khoé mắt bắt đầu nhếch lên sau khi nghe được giọng nói U Lam, cười nhạt nhẽo khinh thường nói.
" Ai nha, không biết vị này là?"

U Lam nghe được lại bắt đầu nghiến răng, cơn giận không nguôi được lại chửi với xối xả.
" Mày đúng là con phò, con phò từ khi còn ở trong bụng mẹ, thứ như mày sinh ra chỉ làm nhơ bẩn không khí, không biết xấu hổ đeo bám đàn ông đã có vợ, hít thở không khí với mày, U Lam ta chịu không nổi"

Tô Cận Tuyết nheo mắt lên ý cười như theo vẻ vô tội, cười xinh đẹp từ từ đáp.
" U Lam? Không phải là vị U Lam trong U thị sao? Ai nha nếu đúng là vị thì chắc tôi tin không được, vị U Lam kia thanh nhã cao quý còn quý bà đây thì như người... À không... Quý bà đây người không ra người, con cá mắc trên lưới của tôi đây... Vậy thì gọi là gì nhỉ??"

Nghe được lời của Tô Cận Tuyết ẩn ý sâu, đây là nói bà chua ngoa , liền suy nghĩ một hồi " người không ra người" nào khác chửi bà không giống một con người, " con cá mắc trên lưới" ý nào khác chẳng qua bà ta chỉ là con cá nằm trên lưới của Tô Cận Tuyết mà chờ bị cô giải quyết huống chi lại tựa như một con cờ trong bàn cờ của cô để cô tiếp tục sai khiến. U Lam tức giận hừng hực để rồi nghe lời này của Tô Cận Tuyết lại như trúng tim đen vì bà xuất thân từ trại trẻ mồ côi có tính cách dân chợ từ nhỏ, bất tri bất giác hạ mình xuống, nước mắt bắt đầu ngập khoé mắt, đưa giọng cầu xin.
" Tô Cận Tuyết, tôi xin cô, tôi vạn lần xin cô, xin cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà tôi nữa, chồng tôi có tội gì mà cô phải quyến rũ? Vì ông ta giàu ư? Được nếu cô cần tiền thì tôi sẽ cho cô... Tôi sẽ cho cô, cô cần bao nhiêu tôi cũng đáp ứng!!"

Tô Cận Tuyết nhết mày khinh bỉ, thầm suy nghĩ " Tôi cần tiền nga? Xin lỗi quý bà đây chứ bà đây có tiền nhiều vô song." Song lại cất tiếng nhẹ nhàng.
" Bà nói ai cần tiền? Ai đeo bám ai còn chưa biết a? Được,nếu là tiền thì tôi muốn cả gia sản nhà bà để đền bù cho những cô gái bị chồng bà "chơi", tất nhiên được đền bù bao gồm cả tôi"

U Lam nghe xong, bủn rủn tay chân, trong lòng trào lên một cơn tức giận, hét lớn rồi xoay người rời khỏi quán bar.
Tô Cận Tuyết thở dài, thầm liên tưởng đến những ngày mà chồng bà ta đến cầu xin và đeo bám, rốt cuộc lại bỏ thuốc mê cô mà không thành khiến cô tức giận thông báo cho U Lam. Nghĩ đến có đến hàng tá cô gái trẻ bị ông ta "chơi", thật kinh tởm, mặc dù cô là phò nhưng vẫn có lương tâm chỉ cặp với người độc thân, nhưng chỉ nghĩ đến một ông già bụng phệ có gia đình có hai đứa chắt nhỏ lại đi đeo bám gái trẻ... Thật mệt mỏi nga~

Loay hoay một hồi lại tóm lấy cuốn tiểu thuyết "Coi chừng tôi phang chết" của bạn trai cũ đưa hồi 2 tuần trước, rãnh rỗi Tô Cận Tuyết ngồi đọc từ chiều đến tối.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Cận Tuyết bực mình, chửi cô gái tên Hàn Hồng Thảo trong tiểu thuyết " Cmn nữ chính bạch liên hoa muốn nỗi da trâu còn thằng nam chính đã thương nữ phụ mà không dám nói lại bị nữ chính dụ dỗ rốt cuộc lại đi thích nữ chính, nam phụ lại bị ăn hành sắp mặt trong khi đó gia thế của những nam phụ lại trải đầy khắp thế giới, cmn ta tức không ức chế nỗi nga, nữ phụ từng hiền lành lại ngu ngơ ăn hành đầy mình biết rõ mình có cảm tình với nam chính mà lại chối bỏ để rồi nam chính lại đi thích nữ chính, nữ phụ trở thành người đàn bà chua ngoa. Cmn nó cẩu huyết, nam phụ có gia thế sao không cướp nữ chính, nam phụ bá đạo lắm cơ, nữ phụ lại nghe lời nữ chính dùng thủ đoạn để rồi nam chính biết lại bỏ mặc nữ phụ lại quay qua kết tình yêu thương với nữ chính, ta đây ức chế"
Tô Cận Tuyết đứng lên đi về phía cánh cửa, kêu phục vụ một ly Vodka, nhâm nhi ly rượu một tí lại đi ra quán bar, lái xe về nhà.

Tô Cận Tuyết bước vào nhà, bật đèn lên, bỗng thấy chói mắt lấy tay che lại. Ném chiếc túi xách Chanel trên sofa, ngả mình về phía giường ngủ, lát sau lại hứng lên đi lại phía nhà bếp.
Tô Cận Tuyết đang làm món xào bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô tắt bếp đi về phía điện thoại vang lanh lãnh một giọng ngọt ngào.
" Tuyết à, bạn trai cũ đây nè, cưng còn nhớ anh không, hôm bữa anh bỏ quên một chiếc nhẫn trong phòng tắm, cưng lấy giùm anh nhé, ngoan đi anh sẽ có mặt trước cửa nhà cưng trong vòng mười phút nữa, cưng giúp anh đi!"
Tô Cận Tuyết nhấn loa ngoài, lại hướng về phía bếp bật công tắc, gắng giọng gắt gao khinh bỉ nói.
" Cái gì mà cưng? Anh chưa quên tôi à? Muốn quay lại chứ gì?"
Người con trai trong điện thoại hoang mang, song lại cười ha hả trêu đùa.
" Thôi thôi cho anh xin, anh chịu đủ trò của cưng lắm rồi, có cầu Phật cầu trời anh cũng không quay lại đâu"
Tô Cận Tuyết nghe được lời đó, mắt thoáng lên một tia buồn, gượng gạo đáp.
" Cái gì, anh vừa nói gì đó cái đồ sát gái? Sao rồi có bạn gái mới chứ gì?? Không nói nhiều anh nhanh lên tôi còn ngủ..."
Tô Cận Tuyết còn chưa kịp nói người con trai đã cúp máy.
Tô Cận Tuyết băng khoăn, hướng về phòng tắm tìm chiếc nhẫn.
Đang nhóm chân lên tìm phía tủ trong phòng tắm, Tô Cận Tuyết giẫm vào cục xà phòng trên nền, trượt chân ngã về phía sau, đập đầu vào bồn tắm, sau đó dần mất ý thức.
~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~
Mở mắt ra là nền nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi lên tới tận não, bên tai lại nghe tiếng khóc lóc của người phụ nữ trung niên cùng với người đàn ông trung niên bên cạnh gương mặt thoáng lên tia ảm đạm.
Người phụ nữ thấy cô tỉnh lại, mặt thoáng ngẩn ra lại phục hồi vẻ kinh ngạc, nước lại một lần nữa trào ra khắp khoé mắt, vui mừng nói.
" Đình Giã Hân con tỉnh lại rồi, con tỉnh lại rồi, mẹ cứ tưởng con đã chết, ban ơn ông trời đã đem con tôi sống lại"
Người đàn ông trung niên thấy vậy mặt chợt lên vẻ vui mừng hiếm có, khoé mắt cũng bắt đầu trào ra vài giọt nước, im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, tức giận trách móc.
" Đình Giã Hân con thật không có tiền đồ, lại ngu ngốc tin lời ả kia mà nhảy vào công trường để gặp Tuấn Lâm Hiếu, cái thằng đó có cái gì mà con phải hy sinh như vậy"

Tô Cận Tuyết ngẩn ra hồi giây lát, lại bắt đầu suy nghĩ cái tên Đình Giã Hân. "Đình Giã Hân là ai? Sao ai cũng gọi cô là Đình Giã Hân? Cô đang ở đâu? Cô nhớ là mình đàn trong nhà xào ghẹ, tại sao phút chốc lại xuất hiện ở bệnh viện?"

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người con trai anh tuấn lịch lãm bước về phía giường bệnh. Gương mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng lại pha lẫn thương hại khi nhìn thấy cô. Bước đến cạnh giường người con trai lại lên tiếng.
" Giã Hân, ai cho cô vào công trường, có biết nguy hiểm lắm không, lỡ cô mất mạng thì ai đền bù? May là có A Thảo báo cho tôi biết, không thôi cô mất mạng từ đời nào"

Người phụ nữ trung niên nghe vậy , mặt hiện lên vẻ khổ sở không đành lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.
" Lâm Hiếu à, bác biết con từng thích Giã Hân nên con đừng gay gắt quá với nó, nó cũng chỉ vì nhớ con nên mới đến công trường tìm con, tuổi trẻ bồng bột đừng trách nó"
Người đàn ông trung niên cũng gật đầu, cất giọng thương cảm.
" Giã Hân cũng vì không biết phân biệt đâu là thích đâu là yêu nên nó mới không chấp nhận con, kết quả thì rõ ràng rồi nên ta mong con vẫn còn chút tình cảm mà quan tâm nó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu#sung