4

Theo như những gì Fernandes nói, Cheryshev ngẩng đầu lên...

Anh ngây người...

Trước mắt anh là bóng dáng quen đến mức không thể quen hơn, cậu thanh niên với thân hình gầy gò nhỏ nhắn - người đã lởn vởn trong trí óc Cheryshev suốt cả ngày hôm nay.

Golovin mồ hôi nhễ nhại, balo khoác nửa bên vai, chạy đến bên cạnh huấn luyện viên trưởng rồi hai tay cậu chống đùi, khuỵ hẳn người xuống thở dốc mấy nhịp, mới điềm đạm cất tiếng xin lỗi vì đã đến muộn, làm ảnh hưởng đến mọi người.


HLV chưa kịp mở lời trách cứ, đã phải giật mình nhảy thót sang một bên.

Một nhóm cầu thủ tầm 4-5 người mới chỉ vừa nhìn thấy Golovin đã ào ào xông tới bên cậu như đàn hổ chết đói. Người ghì cổ, người xoa đầu, kẻ lại vỗ vỗ mông cậu với khuôn mặt không thể hớn hơn. Đương nhiên là trong đám bùi nhùi đó có cả sự góp mặt của Mario Fernandes rồi

Cheryshev nhíu mày

Tưởng chừng buổi tập trung sẽ phải nghiêm túc lắm. Ai ngờ mấy tên này chỉ cần hội tụ một cái là y như rằng đua nhau đứa câu này đứa câu kia, náo loạn vô cùng.

Cherchesov cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ông đã quá hiểu các cầu thủ của mình rồi, huống chi đây còn là "những đứa con" trong câu lạc bộ mà ông dẫn dắt suốt 2 năm nay.

Từ nãy đến giờ Cheryshev chỉ hướng ánh nhìn đến Golovin, hiển nhiên là vậy, nhưng đám người nhốn nháo đang bao bọc xung quanh cậu kia làm khuất tầm nhìn của anh. Quả nhiên Cheryshev của chúng ta không cam lòng =)))

Buổi điểm danh bỗng nhiên biến thành giờ nghỉ giải lao. HLV trưởng khó chịu ra mặt, ngay sau đó liền tóm lấy kẻ "có vẻ như là đầu tàu" tên Mario Fernandes bắt chạy 200 vòng quanh sân vì tội phản động gây náo loạn trật tự an ninh. Akinfeev cũng hiểu ý, anh ổn định lại đội bóng chỉ sau một phát vỗ tay và một câu nói.

Đúng là người đội trưởng gương mẫu. Cheryshev thầm khen ngợi.

Người mới đến thì vào phòng chờ chỉnh đốn lại trang phục. Số còn lại chăm chỉ tập luyện theo sự hướng dẫn của Cherchesov các bài khởi động cơ bản trên sân bóng trước.

.....

Cheryshev ngáp. Chẳng thể nào đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh không kiểm soát được cái miệng của mình.

Một bàn tay lướt qua cánh mũi anh. Cheryshev giật mình quay sang, định buông lời chửi rủa cho kẻ đã tự tiện dám động vào đại nhân đây. Nhưng sự khó chịu lại mau chóng xẹp xuống khi đồng tử anh thu nhận được trọn vẹn hình ảnh cậu thanh niên đáng yêu đang tươi cười trước mặt mình.

- Mất hình tượng đẹp trai quá đấy ông anh

Cheryshev thoáng bất ngờ. Có lẽ anh vẫn chưa tin được người bắt chuyện trước lại là cậu.

- Denis Cheryshev, đúng không nhỉ?

Golovin nghiêng đầu nhìn anh với một nụ cười mỉm trên môi, ánh mắt đặc biệt mong chờ.

Lạy chúa! Đây là lần thứ 2 trong ngày cậu làm điều tương tự như vậy với anh. Nhiều khi Cheryshev tự hỏi liệu có phải cậu bé này đang thả thính mình hay không? Bởi anh thấy những hành động như thế đáng yêu đến chết đi được.

- Cậu nhớ tôi sao?

- Làm sao quên được con nợ của mình chứứ - Golovin cười - Anh không đối xử tốt với tôi, coi chừng bị lấy thêm lãi đó!

Cheryshev bĩu môi, nhún vai, bày ra vẻ mặt "gì cũng được" với cậu

- Chi bằng đi theo cậu cả ngày, mới có thể đối-xử-tốt đúng nghĩa :)) - Khuôn mặt anh vẫn bình thản đến vô cùng, nhưng đôi mắt lại toả ra sự thách thức cùng ý cười thầm kín ẩn trong màu xanh lam bí hiểm ấy.

- Tuỳ anh thôi. Miễn sao trả hết nợ nần.

Cheryshev nhếch môi, Golovin quay đi tiếp tục tập luyện nhưng trong đầu lại đang cố gắng lí giải mục đích của tên đàn anh khó hiểu kia. Vẫn là rối rắm, tuổi trẻ mà, thôi thì kệ đời, cậu sẽ để cho nó tự trôi đi, đến đâu thì đến.

Tiếc rằng Golovin của bây giờ lại bất đắc dĩ trôi vào nhóm người đang tập chuyền bóng gồm những anh em đồng chí năm nào gồm Ignashevich, Mario, Zobnin, Dzagoev,..vân vân và mây mây.. Thế là như hàng xóm bốn bề tụ họp, phiên chợ lại được dịp nổ ra. Họ vừa tập vừa bàn bạc, cười đùa. Hơi ồn 1 chút, nhưng lại ấm áp đến kì lạ. Thời gian cứ thế trôi đi. Nếu không có Akinfeev báo giờ nghỉ, có lẽ họ sẽ không màng đến đôi chân rã rời sau một ngày dài mệt mỏi mà tiếp tục động viên nhau tập luyện.

Cheryshev tuy bị phân sang nhóm khác, nhưng lại không ngừng dõi theo bóng dáng người kia. Anh thấy rằng cậu không phải dạng người nói nhiều, lại càng không nói chuyện hay như người anh cùng nhóm Fernandes. Quả thật. Cậu chỉ yên lặng, thỉnh thoảng hưởng ứng theo vài ba câu nói của đối phương. Nhưng, dù đồng đội xung quanh có nói nhiều mức nào đi nữa, cậu không hề khó chịu chút nào, còn cảm thấy vui vẻ.

Đó là loại hạnh phúc riêng của Golovin, thứ mà cậu luôn nhận được ngày qua ngày. Ấy mà, nhiều người nói rằng, vẻ mặt của Alex lúc lắng nghe câu chuyện của người khác chỉ làm họ càng muốn luyên thuyên về nhiều thứ hơn nữa thôii.

——————————————————

Huhu xin lỗi các bác vì đã ém hàng quá lâu nma vì tháng trước tôi có làm mất cốt truyện í nên là lại phải ngồi viết lại uhu (-( Tận hưởng nhé ;-; 1 lần nữa xin lỗi nhiềuuuu

Vả lại 1 mùa giải mới cũng đang bắt đầu rồi và lại 1 mùa ngồi soi hint của toiii vì các anh nhà lại ở chung 1 đội bóng rồi yeahhhhh =)))) có ai hóng 11h tối mai không nèe 😎😪🔥

NGA VS THỔ NHĨ KÌ NHỚ ĐÓN XEM CÁC ANH ĐÓOOO =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top