2
- Có muốn mượn vai tôi không? - Cậu nghiêng đầu hỏi vói một nụ cười nhỏ trên môi
Cheryshev hơi nheo mắt nhìn cậu, tỏ ý như muốn cậu xác nhận lại những điều vừa nói
- .....?
- Tất nhiên là tôi sẽ không cho mượn miễn phí rồi - cậu bĩu môi, đảo mắt, thiếu tử đây không phải là một người hào phóng quá mức đến như vậy. Cậu nhìn tổng thể Cheryshev một lượt, gương mặt lại trông giống như đang nhịn cười - Nợ nần gì anh trả tôi sau cũng được =)) - Bởi, trên người Cheryshev lúc này, ngoài điện thoại và đôi giày thể thao Adidas, chẳng còn thứ gì có giá trị mà cậu trai kia có thể nhận để đối lấy bờ vai của mình.
Cậu tự nhích người để bản thân tựa vào cây cột sắt trụ bên cạnh. Nếu giữ nguyên tư thế cũ mà để anh ta gối lên vai, đầu Cheryshev sẽ đập vào thành tàu mất. Cậu nhún vai, khẽ nghiêng cổ sang một bên.
- Gối đi. Và nhớ phải trả công cho tôi đấy!
Này này cậu bé, Cheryshev là một người đàn ông trưởng thành đó. Và với con mắt của một người đàn ông trưởng thành, đó là hành động mời gọi người ta, muốn bị cắn ư?
Anh tặc lưỡi, nghĩ quá xa rồi..
Đi lại gần, Một tay anh chống vào thành tàu phía sau đầu cậu để chắc chắn có thể đứng vững. 2 giây sau đó Cheryshev nhanh chóng đổ gục trên vai cậu thanh niên nhỏ con, giống như vừa trút bỏ được toàn bộ gánh nặng vậy.
Những gì cậu có thể làm là đứng bất động, không dám cử động mạnh, sẽ ngã mất nếu như chỉ đụng đậy một chút thôi. Khi chưa thể ổn định được, một giọng nói lại vang lên ngay bên tai
- Này!
- Hửm?
- cậu định chỉ bằng thân mình giữ tôi thế này trong vòng gần 1 tiếng đồng hồ sao? một tảng thịt 75 kí?
-.... Ý anh là?
Cheryshev thở dài - Bám vào tôi đi! Không thì tôi cá là cả hai sớm muộn gì cũng sẽ ngã đó, hiểu chứ?
Một tia ửng hồng xoẹt qua trên má, cậu cảm giác được mặt mình bắt đầu ấm lên, nghĩ rằng chắc do lạnh quá thôi. Liền sau đó, cậu vòng một tay ra sau lưng Cheryshev, ôm lấy. Tay còn lại đút vào túi áo, lôi điện thoại ra bấm bấm nghịch nghịch, chán quá đi mà..
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy rất hài lòng với sự vâng lời của cậu thanh niên này. Vùi mặt vào vai cậu, anh mới nhận ra nó không rộng bằng vai anh hay những người đàn ông khác, anh nhận thấy hương thơm mộc mạc, chất phác cùng giản dị của cậu, mùi hương nơi cậu nhẹ nhàng, ngọt ngào như mùi táo, hơn gấp trăm lần thứ nước hoa xa xỉ nồng nặc đếm phát kinh của mấy mụ đàn bà hay quấn lấy anh vào mỗi dịp gặp mặt.
Cheryshev, đặc biệt rất thích việc vùi mặt vào hõm cổ của người khác. vì vậy, chỉ như một thói quen, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, cảm nhận càng rõ hơn mùi hương của riêng cậu. Lại không hề để ý con người ở trên đang kìm nén từng cơn run rẩy, cố gắng chịu nhột khi mũi anh cùng với từng hơi thở ấm nóng phả vào vùng da của cậu. Sao mà Cheryshev lại cảm thấy bình yên đến lạ thường như vậy?.
Anh có thể nghe thấy bản nhạc từ chiếc tai nghe của cậu văng vẳng bên cạnh, một giai điệu trầm ấm, nhẹ nhàng, như muốn quấn lấy con người ta vào giấc mộng đẹp
Cheryshev cùng cảm giác thoải mái dần chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------
Cậu cảm nhận rõ sự ấm áp từ thân nhiệt của anh chàng kia khi dựa vào cậu, thế nào lại ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ theo.
Thế là, cất điện thoại vào túi, vòng nốt tay còn lại ra sau lưng đối phương. cậu thanh niên khe khẽ gác cằm lên vai Cheryshev, nhắm mắt.
/hãy nhớ hai cậu đang ở trên tàu điện ngầm, là nơi công cộng đó huhu =))) /-\/
----------------------------------
Nếu như trong mọi tình huống bình thường khác, là người cho dựa gọi người dựa dậy, nhưng ở đây, lại là Cheryshev gọi cậu thanh niên dậy trong sự tiếc nuối =))
Anh lật đật định đứng thẳng dậy thì nhận ra sức nặng nơi vai phải, hoá ra là cậu này đã ngủ khò trên vai anh từ bao giờ. Cheryshev không nỡ gọi dậy, nhưng nghĩ là một chuyện, mà hành động lại là một chuyện khác. cẩn thận dùng bàn tay nâng cằm cậu - điểm tựa duy nhất khiến đầu cậu không gục xuống. Cheryshev nhẹ vỗ vỗ lên đầu chàng trai đối diện, trong khi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu ấy, hẳn là không có gì đặc biệt lắm, ngoài mắt nhắm lại thôi, nhưng khi ngủ, vẻ ôn hoà của cậu ta lại ngập tràn hơn bao giờ hết.
Chàng trai tỉnh dậy, dụi mắt, chậm chạp ngước lên.
Xem nào, khuôn mặt ửng hồng khi mới ngủ dậy, miệng hơi cong xuống, ánh mắt mơ màng...Cheryshev bỗng cảm thấy hơi nhộn nhạo trong lòng, kì lạ vãi?
Cậu trai khịt khịt mũi - Tới nơi rồi sao?
Vừa lúc tàu dừng hẳn, đoàn người xếp hàng lần lượt bước ra ngoài, Cheryshev mới cất tiếng - Không biết cậu thì sao, nhưng tôi phải xuống ở trạm này. - Rồi cũng không vội mà nối tiếp những bước chân kia.
Ngó ngang ngó dọc một hồi, như chợt nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng đeo balo lên, chỉnh lại quần áo xộc xệch - Tôi cũng vậy.
Hai người cùng bước ra ngoài, nhưng mỗi người lại rẽ sang một hướng khác nhau, cậu trai với vẻ khẩn trương, chỉ kịp chào anh mấy câu, rồi quay chân chạy mất. Cũng may Cheryshev phản ứng hơn người, đã kịp í a í ới lớn tiếng đằng sau
- TÊN CẬU LÀ GÌ VẬY?
- ALEKSANDR GOLOVIN. CÒN ANH?
- DENIS CHERYSHEV
- HÃY NHỚ LÀ ANH NỢ TÔI ĐÓ!
Xong, Golovin mỉm cười thật tươi với đối phương như thay cho lời tạm biệt, sau đó nhanh chóng phóng đi mất dạng.
Golovin..? Hình như, Cheryshev đã ngẩn ra một lúc khi nhìn vào nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top