1

chuẩn bị cho giải đấu bóng đá lớn nhất nhì hành tinh, WC 2018 sắp tới, vừa với tư cách là một đội tuyển tham dự, lại vừa phải gánh vác thêm trọng trách là chủ nhà, số fans Nga có mặt ắt sẽ lấn át hơn hẳn so với cổ động viên các đội khác. Làm thế nào để nước nhà mãn nhãn lại chính là một áp lực cực lớn đè nặng lên vai họ. Với không khí đó, tất cả các cầu thủ quốc tịch Nga đều được triệu họp, bắt đầu nhanh chóng khoá luyện tập bài bản, thêm cả việc phải phân tích chi tiết lối chơi của 31 đội còn lại để sắp xếp đội hình, bàn bạc chiến thuật hợp lí,..plapla,... Vất vả như vậy, căn bản là, các cầu thủ của chúng ta không có thời gian để làm thân với nhau =))


----------------------------------------


Cheryshev vươn vai, uể oải ngáp dài, mẹ kiếp... anh chỉ mới ngủ được 4 tiếng đồng hồ, và giờ thì ai kia đang cảm thấy mệt mỏi đến mức chả buồn ngồi dậy hay cử động các khớp xương.

Chuyện là, hôm nay là ngày tập trung, Cheryshev đã dành gần như cả buổi đêm của mình để suy nghĩ, nào là liệu có được đá chính không, nào là mình sẽ mặc áo số mấy,....... Ngẫm lại thấy bản thân tính toán toàn chuyện vớ vẩn, anh vò đầu, miệng thầm chửi rủa trong khi cố lăn xuống giường cho tỉnh ngủ.

đánh răng, rửa mặt, thay combo áo phông áo khoác quần đùi giày thể thao đơn giản, hmm, đằng nào lúc đến tập trung cũng được phát cho bộ đồng phục chung. Không nên chỉnh tề quá mức, theo Cheryshev là vậy =)). Lướt qua gương, chẳng thèm chải tóc, cũng chẳng thèm chỉnh sửa ngoại hình bản thân lần cuối, anh ném điện thoại vào balo, khoác lên vai và đi thẳng ra khỏi cửa, trong lòng chán nản không thôi.


---------------------------------------


Thời tiết ngoài trời khá lạnh, Cheryshev sẽ đến sân tập trung bằng tàu điện ngầm. Những bước chân dần trở nên vội vã, anh bây giờ chỉ muốn lên trên tàu, tìm chỗ ngồi thoải mái và đánh thêm một giấc cho lại sức.

Nhưng, thứ 6, vẫn là một ngày làm việc bình thường, chẳng trách sao trên tàu lại đông người như vậy, theo đúng nghĩa đen... chật kín, hiển nhiên việc hết chỗ ngồi là khỏi bàn. Cheryshev thở dài, phiền chết đi được. Anh cố gắng lách người vào chỗ đứng gần cửa ra, đối diện là 1 cậu thanh niên điển trai đang dựa nửa người vào thành tàu với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen với ánh vàng trên đỉnh được vuốt thẳng, đôi mắt nâu sâu thẳm, sống mũi cao, môi mỏng có phần nhợt nhạt nhưng khi tất cả hoà quyện lại, theo Cheryshev đánh giá, thì dù có cao lớn ngang anh nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn có nét gì đó hồn nhiên, vừa ôn hoà, lại không mang đến cho đối phương cảm giác giống bọn trẻ con tinh nghịch.

Tàu khởi hành, anh tiện tay bám vào cây cột bên cạnh. Từ khi sinh ra đến giờ, Cheryshev chưa một lần nào có thể chống lại cơn buồn ngủ khi đi trên tàu điện ngầm. Ai cũng vậy thôi, kể cả đứng hay ngồi trên những phương tiện thường xuyên rung lắc trong quá trình di chuyển. Bạn hiểu ý tôi mà.


Quay trở lại vấn đề chính, trong đầu Cheryshev lúc này là hàng loạt những ngôn từ khiếm nhã, không phải chửi người nào đó, mà chửi cơn buồn ngủ chết tiệt đến không đúng lúc, lại nhằm đúng hôm anh phải đứng nữa chứ, trời quả không dành cho Cheryshev này bất cứ sự ưu ái nào..


Tàu vẫn cứ nhẹ nhàng đung đưa, để mặc một Cheryshev đang thét gào trong lòng, rồi thêm cả sự mệt mỏi khi tối qua không ngủ đủ giấc, anh khó chịu đến mức muốn phát điên lên được.



Lại hờ hững liếc qua cậu bé trước mắt... Anh tò mò rằng, với khuôn mặt hiền hoà như vậy, liệu tính cách cậu ta sẽ thế nào nhỉ?


Mẹ kiếp! thật muốn ngủ....


Trong khi anh vẫn mơ màng đặt ánh mắt lên đỉnh đầu người trước mặt, đối phương bỗng đứng thẳng dậy. Cheryshev nghĩ rằng hẳn là cậu ta xuống ở bến này, nhưng cậu trai ấy lại ngước lên, và nhìn thẳng vào mắt anh.


Không hề mất quá lâu để cậu nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt xanh thẳm của người đối diện



- Anh buồn ngủ sao?


Giọng cậu ấy không lanh lảnh thảnh thót, cũng không trầm khàn.. mà chứa đầy sự ấm áp đan xen chút quan tâm nhẹ nhàng, cảm thông... nghe thật bắt tai...


Cheryshev khẽ gật đầu.


Cậu ấy nhìn quanh một lượt, sau đó quay lại, một lần nữa nhìn sâu vào mắt anh - Có muốn mượn vai tôi không? - Cậu nghiêng đầu hỏi vói một nụ cười nhỏ trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top