f; Forbidden beach
Đứa trẻ ngây thơ nhìn thấy con bướm giãy giụa đau đớn trong kén thì vô cùng xót xa, bèn cắt vỏ kén để giúp bướm bay ra. Tuy nhiên, thân hình bướm trở nên nặng nề, đôi cánh khô héo và không thể nào bay được, chẳng bao lâu sau thì chết.
Thời thơ ấu của Phó Tư Siêu chứa đựng toàn nỗi ám ảnh sợ hãi. Ba tuổi, khi những bé trai thích chơi robot biến hình, Phó Tư Siêu lại chỉ hứng thú với búp bê barbie. Bốn tuổi, con trai theo cha học đá bóng, Phó Tư Siêu lặng lẽ chơi đồ hàng. Năm tuổi, bạn thân học theo cách ăn mặc chất lừ của đàn anh, Phó Tư Siêu mê đắm chiếc váy xinh xắn của chị gái. Sáu tuổi, bạn trúc mã biết thích một cô bé xinh xắn, Phó Tư Siêu đã đánh cô vì cướp đã mất trái tim cậu. Họ nghỉ chơi suốt một tuần. Cuối tuần nắng đẹp. Cậu bạn thân xin lỗi Phó Tư Siêu, hai người đá bóng trên bãi cỏ xanh.
Sau khoảng thời gian đó, Phó Tư Siêu dần nhận ra ánh mắt khác lạ của những người xung quanh. Giọt nước mắt tan vỡ của mẹ, từng trận cãi vã, tâm tình của cha ngày càng phức tạp, mùi bệnh viện đặc quánh ám ảnh. Phó Tư Siêu phát hiện nỗi khổ tâm của gia đình và sự tàn bạo đến từ thế giới. Nó cất hết những điều mình yêu thích, giấu lấy sự khác biệt trong lòng, bình tĩnh quyết định mang một vỏ bọc bình thường sống đến cuối đời.
Như con bướm nương nhờ cái kén nát bươm của nó.
Vòng thời gian quay điên cuồng. Một buổi học cuối tháng sáu. Thời tiết mùa hè nóng nực. Học sinh cao trung đã thay sang những bộ đồng phục mát mẻ. Phó Tư Siêu ngồi trong lớp học vẽ bậy lên vở vô số nốt nhạc, bên cạnh là lá thư màu hồng phấn có lưu lại mùi hoa ban nhàn nhạt. Đã là lá thư thứ một trăm linh chín Phó Tư Siêu nhận được. Không phải cho nó.
"Nhờ bạn nhé."
Phó Tư Siêu nhớ láng máng giọng nói ngọt nhẹ của cô bạn có bạn có bím tóc hai bên, tâm tình càng thêm nặng nề. Lại một lá thư nữa viết gửi Nhậm Dận Bồng - cậu bạn thanh mai trúc mã của Phó Tư Siêu. Khuôn mặt ít cảm xúc, tật nói lắp và sự im lặng khác biệt khiến bạn học không thể kiên nhẫn với cậu. Vậy mà nhiều nữ sinh lại tự nhiên coi đó là một điều hấp dẫn, và chỉ dám nhìn lén từ xa.
Thế là, Phó Tư Siêu bất đắc dĩ trở thành cái thùng thư chính hiệu, được đút nhét cho hàng tập thư tình chồng chéo. Hôm nào, cũng có vài cô bạn bẽn lẽn đặt lên bàn nó cây kem làm quà hối lộ, sau đó lại nói bằng chất giọng nhờ vả mềm mại như kẹo bông. Vô số bức thư Phó Tư Siêu nhận được đã chất thành góc núi nhỏ trong nhà, mà đồ ăn vặt cũng chẳng thể ăn hết.
Năm cuối cấp. Nhậm Dận Bồng được hứa hôn với chị gái Phó Nhã Lạc. Cuộc sống của Phó Tư Siêu không thể cứ thế bình lặng trôi qua.
Mở cánh tủ đã được đóng kín đến cả chục năm, Phó Tư Siêu lặng lẽ nhìn những đồ chơi lúc nhỏ cất giấu, lại cầm chiếc váy màu trắng từng tranh cướp với chị gái, đáy lòng nổi lên những đợt sóng dữ dội. Sự kìm nén suốt cả chục năm qua không làm Phó Tư Siêu quên đi bản chất của chính mình. Nó vốn dĩ vẫn là một kẻ lập dị sống nhờ thân xác bình phàm bí bách, dưới áp lực của dư luận mà giấu mình như con nhộng trốn trong kén chật. Đợi bao giờ cánh bướm tự do, Phó Tư Siêu cũng không biết nữa.
Một cái kén an toàn của Phó Tư Siêu là căn phòng điều hòa mát lạnh, có mùi hương cam thảo quen thuộc và cậu bạn nó thích .
Phó Tư Siêu lấy cớ sang nhà Nhậm Dận Bồng học bài, nhờ cậu dạy kèm môn toán - dù đã khá giỏi. Nó mất tập trung và lợi dụng cơ hội để nói về những điều không liên quan.
"Bồng Bồng, cậu có yêu Phó Nhã Lạc không?"
Nằm áp mặt lên bàn gỗ, má Phó Tư Siêu tì lên cạnh sách toán của Nhậm Dận Bồng, hỏi đi hỏi lại. Nhậm Dận Bồng thấy phiền, quay sang lấy bút vẽ vòng tròn trên chóp mũi Phó Tư Siêu, rồi lại vạch thêm ba nét dài trên má nó, nhét vào cái mồm đang hoạt động liên tục một viên kẹo chanh bạc hà.
"Nhã Lạc như chị gái của tớ thôi."
Phó Tư Siêu ánh mắt sáng như sao, lay động khuỷu tay Nhậm Dận Bồng làm cậu nghệch một nét trên vở.
"Thế tớ thì sao? Cậu có thích tớ không?"
Nó bị gõ một cái vào trán cảnh cáo, sau đó bên tai lập tức vang lên giọng nói hơi cáu gắt của Nhậm Dận Bồng.
"Siêu, cậu hỏi đi hỏi lại đến cả trăm lần rồi. Tớ thích cậu, vô cùng yêu cậu, cực kỳ thương cậu. Được chưa? Bỏ ra cho tớ làm bài nào. Cậu phiền quá"
Phó Tư Siêu biết kiểu "thích" của hai người không giống nhau, nhưng sự khẳng định của Nhậm Dận Bồng làm đáy lòng nó nhẹ nhõm đi đôi chút. Phó Tư Siêu buông cậu ra, lấy chai nước uống dở tu vài ngụm thật dài, một phát nuốt vào họng viên kẹo đã tan được hơn nửa.
"Bồng Bồng, hủy hôn đi. Bạn tốt thật lòng khuyên cậu."
Nhậm Dận Bồng giật lại chai nước của mình, đẩy Phó Tư Siêu sang một bên.
"Điên"
Phó Tư Siêu cười với vẻ mặt vô tội, thanh minh bằng những lời nói dối khéo léo, che lấp đi trái tim đang đập loạn như có hàng đàn cừu chạy qua.
"Cậu không yêu Phó Nhã Lạc mà cứ kết hôn, chị ấy sẽ không vui đâu. Mà này, Nhã Lạc dữ lắm đấy, mấy hôm rồi các cậu mà ly hôn thì đừng có mà gọi tớ."
Phó Tư Siêu nở ra nụ cười đáng ghét, vạch áo khoe vết cào dài đã đóng thành vảy. Nhậm Dận Bồng miết tay lên đó, đẩy ra trước mặt nó quyển vở toán đã ghi chi chít chữ.
"Mới trẻ ranh mà cưới xin cái gì. Siêu, học bài."
Phó Tư Siêu bĩu môi một cái chế nhạo, sau đó mở quyển vở của nó, ngang nhiên chép bài Nhậm Dận Bồng. Mấy câu hỏi này có liếc mắt cũng thuộc lòng, nhưng việc chờ đợi Nhậm Dận Bồng làm bài và tranh lấy đáp án của cậu luôn thành thú vui của Phó Tư Siêu. Nhậm Dận Bồng tính nhầm một câu, nó lén tẩy đi sửa lại, còn bản thân vẫn viết y nguyên đến từng nét chữ. Đến một ngày, Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng, có thể trở thành một thể, thì tốt.
Đêm muộn. Thời điểm để trở thành một con bướm tự do đối với Phó Tư Siêu nói xa thì như khoảng cách giữa biển và trời, nói gần thì là giữa hai cái ban công cách nhau một mét.
Phó Tư Siêu lúc nhỏ chỉ có thể qua cửa sổ lén nhìn Nhậm Dận Bồng nó thích qua cái cửa sổ kéo rèm một nửa. Nhậm Dận Bồng biết nó sợ ma nên lúc nào cũng để hở một kẽ nhỏ, cho Phó Tư Siêu có thể nhìn thấy cậu mà trở nên an tâm hơn. Sau khi lớn lên, khoảng cách đó đã trở thành cơ hội để Phó Tư Siêu một bước nhảy sang chỗ Nhậm Dận Bồng, kéo cửa mà trốn vào phòng cậu.
Tiếng hít thở đều và tiếng quạt trần cũ kêu cót két, Phó Tư Siêu luôn thấy kích thích khi bí mật làm những hành động mà nó cho rằng chỉ có thể xảy ra trong mơ hoặc nhân lúc Nhậm Dận Bồng say ngủ.
Vài điều giữa những cặp tình nhân.
Nhậm Dận Bồng có thói quen nằm ngửa và vạch áo để hở ra cái bụng trắng trẻo mềm mại. Phó Tư Siêu thường đưa tay lên xoa vuốt cái bụng nhỏ, tận hưởng cảm giác làn da mát mẻ như nước ma sát với ngón tay thô ráp, bụm miệng mỉm cười. Nó còn muốn hơn thế nữa, như là cấu véo, bóp xuống lớp mỡ nhô lên trên bụng cậu, nhưng nhanh chóng phải kiềm chế lại vì Nhậm Dận Bồng hay gắt ngủ và có thể choàng tỉnh bất cứ lúc nào.
Phó Tư Siêu mân mê da thịt non mềm của Nhậm Dận Bồng xong liền kéo áo cho cậu, sau đó hôn xuống đôi môi đang khép mở đều nhịp vì hít thở, như chuồn chuồn lướt nước, đáy lòng sung sướng tột cùng. Nó sờ chỏm núi đang nhô lên giữa đũng quần thể thao của mình, mạnh bạo ép chặt xuống. Nơi đó căng cứng khó chịu, Phó Tư Siêu nuốt nước bọt rồi lại lén liếm nhẹ vào bờ má chảy xuống của thiếu niên say ngủ, đầu lưỡi càn quét mơn trớn thưởng thức món ăn thơm ngọt.
Bên má dính ướt làm Nhậm Dận Bồng bất chợt tỉnh giấc. Cậu bắt lấy cánh tay đang để trên bụng mình của Phó Tư Siêu, hoảng loạn đẩy nó ra. Phó Tư Siêu nhảy lên làm cái giường đàn hồi lún xuống, bịt chặt miệng cậu là phản ứng đầu tiên, sau đó đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi tột cùng.
Ăn vụng bị bắt tại trận.
Nhậm Dận Bồng ú ớ không thành tiếng, cắn mạnh vào bàn tay Phó Tư Siêu, nhân lúc nó đau đẩy một phát cái thân thể dính sát sau lưng ra.
"Đừng hét, xin cậu, Nhậm Dận Bồng..."
Cổ họng Phó Tư Siêu khô khốc, tiếng nấc bắt đầu xuất hiện. Nó biết bản thân phải chạy trốn, nhưng chạy được rồi thì sao? Ngày mai, ngày kia, sau - sau nữa, sẽ phải đối diện với Nhậm Dận Bồng như thế nào.
Cá chết lưới rách.
Dẫu sao họ cũng đã làm bạn được gần hai mươi năm. Không phải nói bỏ là bỏ được.
Nhậm Dận Bồng cảm thấy muốn nôn, nhưng nhìn thân thể run lên trong bóng tối của Phó Tư Siêu, cuối cùng cũng không đành lòng đuổi nó đi. Cậu thở ra một hơi nặng nề phức tạp, nói với nó.
"Siêu, cậu đã làm gì tớ."
Phó Tư Siêu nhỏ bé càng lùi về sau, suýt thì ngã ngửa, rơi xuống giường. Nhậm Dận Bồng cầm được cổ chân nó, kéo vào, rồi lại lùi ra xa, ngồi bó gối cách Phó Tư Siêu một khoảng, nhìn chòng chọc vào nó hỏi tội, ánh mắt sắc như dao.
"Nói. Nếu không đến chết cũng đừng có nhìn mặt tớ."
Phó Tư Siêu càng run rẩy dữ dội, nó lí nhí, tiếng nói tan vào giữa màn đêm thanh tĩnh, lại như búa tạ giáng xuống đầu Nhậm Dận Bồng.
"Tớ thề là tớ chỉ hôn cậu một chút thôi..."
Nhậm Dận Bồng bất chợt muốn chửi thề. Tình nghĩa bạn bè như cái lòng sắt bó chặt cậu và Phó Tư Siêu, nhưng cảm giác ghê tởm lại trở thành vách kính vững chắc, bắt đầu ngăn cách giữa hai người. Bàn tay Nhậm Dận Bồng vốn định đưa ra để giúp Phó Tư Siêu mỗi lần nó hoảng hốt đến chới với, nhưng lần này đã khựng lại giữa không trung. Ngượng ngập, chết lặng như trái tim cậu.
Hận, buồn, bất lực cùng sai trái, trách nhiệm và tình thân dần cấu xé bầu không khí giữa hai thiếu niên.
Nhậm Dận Bồng là trai thẳng, thẳng như gậy. Có chết cũng không chấp nhận tình cảm của Phó Tư Siêu. Nhưng dẫu sao cậu đã luôn yêu thương bao bọc nó như anh em ruột, với gia đình lại có quan hệ tốt, có khi sau này còn cưới Phó Nhã Lạc, làm sao mà vứt bỏ đứa em trai này được. Nhậm Dận Bồng thở dài, để mặc Phó Tư Siêu khóc nấc ở góc tối, trùm kín chăn lại rồi bất đắc dĩ giảng hòa. Giải pháp tốt nhất là mắt điếc tai ngơ.
"Muộn rồi. Đêm nay ngủ ở đây và quên đi. Tớ sẽ coi như không có chuyện gì. Ngày mai chúng ta lại là bạn tốt"
Nhậm Dận Bồng nhắm mắt, giả vờ say ngủ nhưng thực chất cậu tỉnh như sáo. Năm mười tám tuổi, đã không còn là trẻ con. Một lời xin lỗi hay que kẹo chẳng thể giải quyết được vấn đề. Nhậm Dận Bồng nghĩ lại dáng vẻ nhếch nhác của Phó Tư Siêu lúc năm tuổi, đã cởi ra cái váy trắng của nó và mặc vào bộ đồ siêu nhân, liên tục bị mẹ dúi đầu xuống hòa giải với cậu. Có muốn cũng không thể quên được.
Lần đó hai người đi đá bóng, Phó Tư Siêu chạy được nửa hiệp đã cố ý ngã sứt chân, lấy cớ để ra nghịch cát. Nó lấy cành cây vẽ lên vài bộ đồ xinh đẹp, rồi lại vẽ ra hai nhân vật, một đứa mặc váy, một đứa mặc quần, nắm tay nhau. Bé gái mặc váy đó là Phó Tư Siêu hay Phó Nhã Lạc? Nhậm Dận Bồng tám phần biết được.
Cái gì không phải cứ cho qua là hoàn toàn không còn tồn tại. Như là sự đặc biệt giấu kín của Phó Tư Siêu mà Nhậm Dận Bồng vừa dung túng vừa thôi miên bản thân phải chối bỏ.
Vô số những tháng ngày sau đó.
Phó Tư Siêu lột xác thành một con bướm xinh đẹp, chỉ trước mặt Nhậm Dận Bồng. Đối với mọi người, nó vẫn là một cái kén ngoan hiền. Sự bao dung của Nhậm Dận Bồng vào đêm hè đó làm Phó Tư Siêu gieo thêm chút hy vọng. Tuy cậu có ý từ chối nhưng phản ứng cũng không quá rõ ràng. Phó Tư Siêu an phận được vài đêm không trèo qua phòng của Nhậm Dận Bồng. Cậu vậy mà chẳng khóa trái cửa sổ.
Phó Tư Siêu lôi ra một núi thư mà các nữ sinh đã gửi cho Nhậm Dận Bồng, học theo họ cách theo đuổi nam sinh. Đa số trong đó là những ngôn từ mùi mẫn xa lạ đến phát ngán, chẳng có cái gì là dùng được. Phó Tư Siêu quyết định viết ra những thứ gần gũi trong cuộc sống của hai người, đóng thành một bức thư nho nhỏ, lại xịt lên mùi hương chanh vàng tươi mát mà Nhậm Dận Bồng yêu thích.
Mối quan hệ của cả hai như chưa xảy ra vết nứt, Phó Tư Siêu vẫn theo chân Nhậm Dận Bồng tan học giống thường ngày, lén lút nhét bức thư tình vào cặp cậu. Bí mật này khiến nó thầm tự vui vẻ một mình. Trong cặp Nhậm Dận Bồng chỉ chứa duy nhất những tâm tư của Phó Tư Siêu.
Đã qua vài ngày Nhậm Dận Bồng không có một lời đáp trả nào hơn, Phó Tư Siêu bắt đầu lo lắng. Cho đến thời điểm sự kiên nhẫn cạn kiệt, Phó Tư Siêu lại bồng bột truy hỏi, gắt gao giữ chặt lấy cổ tay Nhậm Dận Bồng.
"Tại sao không trả lời tớ?"
Nhậm Dận Bồng đến đau đầu với sự cố chấp của Phó Tư Siêu. Cậu quay lại, đôi mắt mệt mỏi hiện ra những tia máu chằng chịt dọa nó lùi ra một bước.
"Siêu, đừng nói đến chuyện này nữa. Tớ xin cậu đấy. Tình cảm của cậu chỉ là lầm tưởng nhất thời mà thôi."
Sau giây phút tim giật thót vì hoảng loạn, Phó Tư Siêu đột ngột trở nên chán nản, tủi thân chạy đi như thể cô gái hờn dỗi người yêu. Nhậm Dận Bồng thở hắt ra một hơi nặng nề, không đuổi theo, đi đường vòng trở về nhà. Cậu lôi ra bức thư Phó Tư Siêu nhét vào ngăn cặp đầu tiên, đọc hết, sau đó lại kẹp nó vào một cuốn sách dày cộp mà cất đi đâu đó trong đống sách trên giá. Nhậm Dận Bồng muốn mình không thể tìm lại những bức thư sai lầm ấy, nhưng thật ra cậu lại nhớ như in từng vị trí một.
Bức thư thứ mười một, Phó Tư Siêu hẹn Nhậm Dận Bồng ở bãi biển mà hai người thường chơi đùa lúc nhỏ. Cậu do dự rồi vẫn đi ra. Nhậm Dận Bồng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề của người anh trai, cứ mãi bao dung cho Phó Tư Siêu không phải là cách tốt. Tương lai của hai người họ không thể bị phá hủy trong giây phút tình cảm nảy sinh theo cách bồng bột.
"Khu vực cấm câu cá. Không xâm phạm. Thần đang theo dõi"
Nhậm Dận Bồng bỏ qua tấm biển cảnh báo, băng qua đám cỏ dày, lại tiến được vào bãi biển lởm chởm đá, gặp được Phó Tư Siêu. Giọng nói khàn đặc xuyên qua lớp lớp những ngọn gió biển như đưa ra một lời tuyên cáo, đánh mạnh vào tâm trí cậu.
"Nhậm Dận Bồng, cậu đúng là đồ không có trái tim"
Nhậm Dận Bồng không phủ nhận, đá một hòn sỏi vào lưng Phó Tư Siêu. Đôi tay lại ném ra một nắm cát nữa.
"Tại sao cậu lại ra biển? Vậy đó là cách cậu thử nghiệm mấy chuyện kịch tính à? Phó Tư Siêu, tớ chẳng thể hiểu nổi cậu. Cậu biết rõ là điều đấy không thể mà."
Phó Tư Siêu làm như không nghe thấy lời trách mắng của Nhậm Dận Bồng, kéo tay cậu ra bãi đá. Hai người đứng trên tảng đá cao nhất. Nhân lúc Nhậm Dận Bồng sơ ý, nó liền kéo mạnh tay khiến cả hai cùng rơi tõm xuống nước.
Phó Tư Siêu đắm chìm vào dòng nước biển mát lạnh, trái tim vừa sợ hãi vừa kích động. Thời điểm đó nó mới mười tám tuổi, có thể làm mọi việc mình biết, sống và lấy hết mọi điều có thể.
Để giữ vững mọi thứ trước cậu ấy, và có quyền được cười với mọi vật.
Phó Tư Siêu không biết bơi, bình thản chìm xuống biển. Cổ nó bị Nhậm Dận Bồng vội vàng nắm chặt lấy. Những khao khát mãnh liệt bập bùng theo từng đợt sóng xô, theo từng tia sáng xuyên qua cơ thể, đủ để đôi mắt quay cuồng, đủ để dừng nhịp thở, đủ để run rẩy. Cả hai trồi lên mặt nước với tình trạng thiếu dưỡng khí, mặt đỏ bừng bừng. Phó Tư Siêu bám dính vào người Nhậm Dận Bồng, cười như kẻ điên.
"Bây giờ chúng ta đều bị nguyền rủa rồi đấy. Cậu đừng hòng thoát khỏi tớ"
Phó Tư Siêu cười lớn, tiếng cười vang vọng hòa cùng tiếng sóng rì rào.
Nhậm Dận Bồng gắt gao giữ chặt Phó Tư Siêu qua mỗi đợt sóng dữ, cả người bắt đầu có biểu hiện co rút dữ dội. Cậu cố gắng trồi lên mặt nước để lôi cả hai vào bờ trước khi cơn chuột rút khiến cơ bắp không thể động đậy. Nhưng Phó Tư Siêu không hề để tâm. Nó vùng vẫy như cánh bướm tự do, khiến cả hai người bị sóng đánh ra xa.
Thôi rồi. Một con bướm đã thoát khỏi kén thì không thể nhét nó lại vỏ được nữa.
Nhậm Dận Bồng không kịp nói gì, Phó Tư Siêu lúc nhận ra thì đã quá muộn. Cả hai người dần chìm xuống dưới biển sâu. Ánh sáng vụt tắt.
Xuân. Hạ. Thu. Đông.
Bên bãi biển lởm chởm đá, Phó Tư Siêu vui mừng vì nhận được lời bày tỏ của một người con trai. Nó nhẹ nhàng đồng ý, dắt tay cậu trở về nhà. Bên cạnh là Phó Nhã Lạc im lặng quan sát, thi thoảng nói chen vào vài câu. Sự thật ai cũng có thể nhìn rõ, trừ Phó Tư Siêu. Nhiều năm nay, em trai cô đã mắc phải một căn bệnh khó chữa. Từ lúc tình lại trong bệnh viện, Phó Tư Siêu chỉ khóc nháo trong một khoảng thời gian rồi sau đó lại vui vẻ khác thường. Nó nói chuyện với hình nộm gỗ, lại cùng thứ đó dạo chơi quanh biển. Đã chạy chữa mấy năm rồi mà vẫn không khá khẩm hơn. Bố mẹ chưa bao giờ yên tâm về Phó Tư Siêu, thành ra Phó Nhã Lạc phải chăm sóc giám sát nó như đứa trẻ.
Thỉnh thoảng, Phó Nhã Lạc nghe thấy tiếng đồ đổ vỡ của cốc sứ, lại vội vàng chạy vào phòng Phó Tư Siêu. Cô hoảng hồn khi thấy vết máu chảy dài thấm ướt chiếc váy trắng bồng bềnh của nó, bên cạnh là hình nhân gỗ nằm im dưới đất. Phó Nhã Lạc dỗ được Phó Tư Siêu bình tĩnh, sau đó lại đặt hình nhân vào tay nó, và khéo léo hỏi. Rốt cuộc Phó Tư Siêu đang tìm kiếm mong chờ điều gì. Nó ngơ ngác im lặng, giúp hình nhân gỗ kia khoác lên áo sơ mi mới, sau đó bất lực nói:
"Cậu ấy rõ ràng đã đồng ý sống cùng em cả đời. Nhưng lại không cho em biết tên, đã mấy năm nay đều nói đó là bí mật."
Lại cãi nhau vì một vấn đề quen thuộc, Phó Nhã Lạc thở dài, đau xót nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh một thiếu niên trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, im lặng không nói câu nào. Cô thầm nghĩ, nếu mình ủng hộ sự khác biệt của Phó Tư Siêu, liệu rằng chồng sắp cưới có cứ thế rời bỏ chị em cô mà bình lặng rời đi hay không? Hay em trai cô có đi đến bước đường cùng này không?
Mọi câu hỏi đều không thể trả lời. Phó Tư Siêu hay Phó Nhã Lạc mỗi năm thêm một tuổi, chỉ có chàng trai ấy mãi ở tuổi mười tám....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top