d; Do Re Mi Fa Sol
Nhậm Dận Bồng luôn tò mò về người bạn cùng bàn của anh. Xuất hiện vào giữa trưa nắng gắt, và rời đi khi mặt trời lặn. Hắn luôn vác cái bao đàn cực to, mặc chiếc áo phông đủ màu rộng thùng thình và khuôn mặt trẻ con chẳng phù hợp với khí chất có phần nổi loạn của thiếu niên.
Thời kỳ phát triển muộn.
Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ vậy khi anh cũng đã lên đến năm ba đại học. Còn cậu trai kì lạ kia bắt đầu vô tình gặp anh từ thời khắc giao mùa.
Cuối thu. Đầu đông. Trời hanh khô. Ánh nắng màu cỏ héo yếu ớt chiếu xuyên qua khung cửa sổ, đậu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên, làm hắn trông nhợt nhạt hơn thường ngày.
Thời tiết se se lạnh dễ làm con người ta càng trở nên uể oải và mệt mỏi. Chỉ khi giáo sư trên bục ra hiệu kết thúc bài giảng, không khí lớp học ảm đạm mới có chút khởi sắc.
Hiếm hoi, bạn cùng bàn của Nhậm Dận Bồng không nhảy ra từ cửa sổ, trốn biệt tăm trước khi bầu trời chuyển sang màu xanh tím. Anh thu dọn sách vở, ánh mắt mang nét do dự nhàn nhạt.
Quả thật, thói quen là thứ khó bỏ. Ngày qua ngày, nó tự nhiên uốn lượn thành một bức tranh hữu hình, rồi nhân lúc ai đó không để ý, liền từ từ in sâu vào trong tâm trí ta.
Như cách Nhậm Dận Bồng muốn nhắc nhở thiếu niên kia rằng: ngày hôm nay của hắn không giống ngày hôm qua. Anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi, chất giọng mềm mại như chuồn chuồn lướt nước.
"Bạn ơi, đã quá giờ rồi."
Người bên cạnh đeo tai nghe, má tì vào cánh tay, say sưa ngủ, không hề có dấu hiệu động đậy. Nhậm Dận Bồng suy nghĩ đắn đo, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ vào vai hắn, lại không ngờ thiếu niên đột ngột mở mắt, nhanh như cắt đã bắt lấy tay anh kéo xuống. Cả mặt Nhậm Dận Bồng đập xuống bàn gỗ, mắt mở to đối diện với cái nhìn lạnh lẽo trong suốt của hắn. Sau đó, bên tai nghe còn lại được nhét vào tai anh.
Giai điệu của âm nhạc êm đẹp như nước.
Đáy lòng Nhậm Dận Bồng nhộn nhạo xốn xang. Hạt mầm xanh tươi vô tình được gieo xuống, đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, bám rễ trong lòng anh, tạo thành chồi non nhỏ xinh.
Anh say sưa ngắm nhìn thiếu niên mang nét cao ngạo trước mắt, càng lúc càng bị sự khác biệt bí ẩn thu hút. Những cảm xúc hỗn độn dâng trào khó mà kìm nén. Vừa ghen tị lại ngưỡng mộ, Nhậm Dận Bồng không tự chủ được mà đưa tay lên, lướt nhẹ qua tai hắn, thì thầm:
"Cậu tên là gì?"
Bạn cùng bàn kéo Nhậm Dận Bồng dậy, nói vào bên tai còn lại của anh.
"Phó Tư Siêu."
"Nhậm Dận Bồng."
"Con người ta có hai tai, là nghe tai nọ chảy qua tai kia, còn Bồng Bồng, những gì cậu nghe được, sẽ luồn sâu vào trong tim, mãi mãi."
...
Tần suất Phó Tư Siêu xuất hiện trong lớp học ngày một ít đi, nhưng khoảng cách giữa hai người được kéo gần hơn đáng kể. Đôi lúc, trong vài tiết học Lượng hóa khô khan nhàm chán, hắn thường kéo Nhậm Dận Bồng nhảy qua bệ cửa sổ nát mục, như Peter Pan trốn nhà đi khám phá vùng đất diệu kỳ.
Hai người nằm thành hình chữ bát, ngắm nhìn đất trời trong xanh thanh khiết.
Cuối đông cành lá trơ trọi. Mặt hồ im lìm không một gợn sóng.
Phó Tư Siêu thích đu lên người Nhậm Dận Bồng và thì thầm vào tai trái của anh vài điều hắn tạm thời phải giữ kín trong lòng. Nhậm Dận Bồng cười lên khanh khách, khéo léo thoát ra khỏi vòng tay hắn, trái tim dần bị cuốn trôi theo những cảm xúc phập phồng của thiếu niên. Kích thích, thư giãn cùng tận hưởng. Mọi sự thoải mái quá đà đang dần kéo anh rời xa quỹ đạo cuộc sống của một học sinh ngoan.
Thậm chí, đôi lúc Nhậm Dận Bồng còn lóe lên suy nghĩ, có thể sẽ phiêu bạt cùng âm nhạc, bỏ xa sự bó buộc của thế giới này, và cùng Phó Tư Siêu lập ra band nhạc của riêng họ. Hắn nghe được ước mơ của anh, đôi môi hơi mím lại, mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ, theo thói quen vòng tay qua cổ Nhậm Dận Bồng. Hơi thở phả vào tai anh ngưa ngứa.
"Tớ thích cậu. Từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu đàn ở góc tối quảng trường, tớ đã thích cậu rồi."
"Tớ bỏ học rồi, chỉ là làm ở một quán bar nhỏ."
"Tớ biết cậu sẽ nói chuyện với tớ. Tớ cũng biết cậu sẽ để ý tớ. Tớ cũng biết âm nhạc Bồng Bồng thích là như thế nào."
Phó Tư Siêu từ từ đem hết những tâm tư của mình, nói hết tất cả với Nhậm Dận Bồng. Bởi vì hắn biết, anh sẽ không có cơ hội từ chối hay đồng ý.
...
Mùa xuân ở Giang Nam rất đẹp. Ngoài việc thời tiết hơi ẩm ướt, thì cảnh sắc xứng đáng với lời ngợi ca của thi nhân từ thời thiên cổ.
Dải cây anh đào ở sân trường của Nhậm Dận Bồng bắt đầu nở hoa, theo từng cơn gió nhảy múa như trận tuyết rơi đầu mùa. Anh khoan khoái đạp xe dưới tán cây, tận hưởng việc được xoa vuốt bởi nhiều cánh hoa mềm mại trắng muốt.
Gần đến trưa rồi mà khí trời vẫn trong mát, Phó Tư Siêu đứng chờ ở cổng trường, đặc biệt trở nên bắt mắt. Hắn mặc bộ đồ trắng mộc, sắc mặt hơi tái, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo tĩnh lặng như hồ nước thu. Bạn học vây quanh hắn, có vài gã trai còn công khai khiêu khích Phó Tư Siêu, mấy bạn nữ có người ngưỡng mộ, có người bĩu môi khinh bỉ. Hắn hoàn toàn không để vào mắt, chỉ chăm chú nhìn hình bóng quen thuộc dần xuất hiện trong rừng hoa.
Tấm băng rôn đỏ như vừa khánh thành công ty đối chọi gay gắt với màu da cùng trang phục trên người Phó Tư Siêu, càng khiến hắn nổi bật.
Nhậm Dận Bồng từ xa đã nhìn thấy, nét mặt sửng sốt, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn.
"Nhậm Dận Bồng, tớ yêu cậu."
Theo ánh nhìn của Phó Tư Siêu, mọi sự tò mò đều đổ dồn vào anh. Nhậm Dận Bồng lúng túng, trong lòng vừa dâng lên cảm xúc mãnh liệt bất chợt nguội lạnh.
Anh biết mình dần thích Phó Tư Siêu, nhưng không đồng tình với sự tùy tiện của hắn. Đồng tính luyến ái, chẳng ai muốn công khai cái thứ tình cảm vốn luôn bị đem ra soi xét này.
Phó Tư Siêu nhìn thấu tâm tư của Nhậm Dận Bồng, lộ ra nụ cười nửa chờ mong nửa thách thức. Anh do dự đứng chôn chân dưới đất. Hắn bất chấp tất cả, lao về phía anh, đặt lên môi Nhậm Dận Bồng nụ hôn mãnh liệt. Hơi thở non trẻ cùng sự dạn dĩ thời niên thiếu làm anh say đắm. Khứu giác quanh quẩn mùi cỏ lau quen thuộc, đầu lưỡi Nhậm Dận Bồng chỉ toàn là vị ngọt gắt của máu rỉ ra từ khóe miệng của anh. Phó Tư Siêu chủ động hôn sâu, hai tay kẹp chặt cổ anh. Cho đến khi hơi thở cạn kiệt, đầu óc quay cuồng, hắn mới buông anh ra, ngửa cổ cười thách thức.
Nhậm Dận Bồng được tiếp thêm dũng khí. Sự chủ động của Phó Tư Siêu trở thành giọt nước tràn ly, khiến anh có thể buông bỏ mọi xiềng xích, cam tâm tình nguyện mà rơi xuống hố sâu không đáy, cho dù thịt nát xương tan, cũng không hối hận.
Sự đàm tiếu khinh bỉ không bao giờ kết thúc.
Thì sao? Nhậm Dận Bồng cảm thấy chẳng còn quan trọng nữa. Anh, từ giây phút ôm trọn thân thể mềm mại kia, trong tầm mắt hay tâm trí chỉ có thể chứa đựng hình bóng của một người.
Phó Tư Siêu hạnh phúc vùi mặt vào hõm cổ anh, lộ ra nụ cười chiến thắng.
Thế giới của hai người dần trở nên tĩnh lặng.
...
Kỳ thi cuối năm kết thúc không được thuận lợi cho lắm. Nhậm Dận Bồng nhìn vào bảng điểm của mình, tâm trạng trở nên nặng nề khó thở. Chỗ ngồi bên cạnh đọng lại một mảng nắng gắt.
Cả tiết học anh nghe câu được câu mất.
Xế chiều, Nhậm Dận Bồng tìm đến một quán bar nhỏ khuất trong ngõ hẻm, gặp lại Phó Tư Siêu. Vẫn là vẻ mặt bình thản cùng ánh mắt trấn tĩnh trong suốt, khuôn mặt mang nét trẻ thơ thờ ơ không vướng bụi trần. Cảm tưởng như hắn và không khí nhộn nhạo xô bồ của quán bar chẳng có chút liên quan.
Âm nhạc xập xình đinh tai nhức óc làm Nhậm Dận Bồng chán ghét.
Anh kéo tay Phó Tư Siêu ra khỏi đó, lên trên gác mái của một căn nhà cấp bốn. Hẻm nhỏ đổ nát, xập xệ, nhìn từ trên cao xuống, những con đường quanh co chằng chịt như mạng nhện đan xen, nhăn nhúm tựa tấm vải rách nát của thành phố.
Nhậm Dận Bồng hỏi: Tại sao?
Phó Tư Siêu chỉ nói: Chán rồi, dừng lại đi thôi.
Nhậm Dận Bồng không cam lòng đẩy hắn dính sát vào tường, chỉ nhận lại nụ cười khiêu khích hiển nhiên.
"Anh cũng biết tôi là loại người gì mà."
Mắt anh hoa lên, tay đấm mạnh vào tường đến chảy máu. Trái tim chưa bao giờ đau đến như vậy. Cảm giác nhức nhối xé nát Nhậm Dận Bồng, buộc anh vào xoáy nước vô tận, nhấn chìm hết thảy mọi hứa hẹn, ước mơ. Anh nghiến răng, bỏ xuống lòng tự trọng cuối cùng, hèn mọn mà cầu xin thiếu niên, như người đang hấp hối cần lấy sợi dây sinh mạng.
"Không được, cậu không thể rời bỏ tôi."
Phó Tư Siêu cười nhạt nhìn người trước mặt. Im lặng một lúc lâu hắn mới chậm chạp lên tiếng, âm thanh sắc bén xuyên qua màn đêm thanh tịnh, rõ ràng như ngàn nhát dao.
"Nghe cho rõ đây. Loại người như tôi, ai cũng tiếp cận được. Yêu anh hay chán anh, đều không cần lý do."
Thật muốn đấm thật mạnh vào khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ hận đời kia. Trán Nhậm Dận Bồng ướt đẫm mồ hôi, anh thở hổn hển, cánh tay giơ cao, cuối cùng sững lại trong không trung, chết lặng như cách Phó Tư Siêu đột nhiên hủy diệt toàn bộ sợi dây liên kết giữa hai người.
Hắn bỏ đi.
Gió thốc vào Nhậm Dận Bồng. Lạnh buốt.
Mồ hôi làm chiếc áo sơ mi nhúng chàm dính chặt vào thân thể. Nhớp nháp.
...
Đầu thu, Nhậm Dận Bồng ngồi bó gối trong nhà, hút nốt điếu thuốc cuối cùng. Trời mưa nặng hạt, tiếng nhạc ảm đạm thê lương. Cello dựng ở góc nhà, bụi bám thành mảng.
Anh nhận được cuộc gọi từ Tịnh Giai Nghi, một đàn em khóa dưới.
"Bồng, anh quen với Phó...T...gì gì đó đúng không?"
"Phó Tư Siêu."
Giọng cô bé mang theo chút run rẩy cùng chút ám ảnh khó nói thành lời làm Nhậm Dận Bồng bất an.
"Em thấy, một người rất giống anh ta ở giữa ngã tư."
"Làm..àm sao?"
Tật nói lắp khó chữa lại bất ngờ tái phát. Theo tiếng thở dài của Tịnh Gia Nghi, một luồng khí lạnh trườn khắp sống lưng làm Nhậm Dận Bồng phát run.
"Bị tai nạn rồi, rất..."
Tút...út....
Nhậm Dận Bồng lao vào làn mưa, rất nhanh đã đến đường lớn. Anh xiêu vẹo xuyên qua đám đông chật cứng. Nước mắt không tự chủ chảy ra đầm đìa, hòa cùng nước mưa, mặn chát.
Bên cạnh chiếc xe máy nát bươm, thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh. Phó Tư Siêu lem luốc, máu mũi hòa vào mặt đường xi măng ướt nước.
Đám đông vây quanh xì xầm.
Trước khi ra đi, Phó Tư Siêu thì thầm gì đó.
Nhậm Dận Bồng không nghe nổi, liên tục nắm tay hắn động viên.
Xe cấp cứu đến muộn.
Anh mãi mãi không biết lời hấp hối cuối cùng của hắn.
Tai trái của anh...có chứa một bí mật.
...
Nhậm Dận Bồng trở lại cuộc sống bình lặng như trước. Anh thi lên nghiên cứu sinh như mong muốn của mẹ, bỏ thuốc lá, từ bỏ luôn cả giấc mơ âm nhạc.
Phó Tư Siêu như chưa từng tồn tại trong trái tim Nhậm Dận Bồng.
Buổi tối trời nóng như lửa, anh lại nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà giục anh đi xem mắt. Là một cô gái xinh đẹp, tương lai rộng mở, có ý theo đuổi anh từ khá lâu. Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi có người yêu rồi. Là con trai."
Anh từ tốn uống hết ngụm trà, nhìn thẳng vào cô, dịu dàng cười, lời nói nhẹ như gió thoảng mây trôi. Cô gái sửng sốt vài giây, không ngờ chỉ gật đầu.
"Cậu ấy chết rồi. Em đã nghe bác nói. Em sẽ không từ bỏ."
Nhậm Dận Bồng không phản đối, vì anh đã tê liệt rồi. Đến sức lực chống trả cũng không còn.
Vài ngày sau, mẹ anh lại gọi điện đến. Nhậm Dận Bồng nghe câu được câu mất. Anh cố ý áp sát màn hình vào tai trái, ậm ừ vài câu, đóng tốt vai đứa con trai ngoan hiền.
Ngày mưa hôm ấy...
Nhậm Dận Bồng lén giấu cảnh sát, lấy đi một thứ trong túi quần Phó Tư Siêu.
Nhật ký cuộc gọi trong cái điện thoại nát của hắn, có số máy cực kỳ quen mắt.
Số điện thoại ấy, đã in sâu trong tâm trí Nhậm Dận Bồng từ khi còn nhỏ, trở thành một phần máu thịt với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top