c; Can I bite your toes?

Ngày, tháng, năm

Tớ là một con chuột đen tá túc trong nhà của anh bạn đẹp trai tên Nhậm Dận Bồng. Cậu ấy siêu cuốn hút, có lẽ là một nghệ sĩ đi. Cậu ấy có một cây đàn, còn có cái gậy gì đó để kéo, mỗi lần Nhậm Dận Bồng kéo đàn tớ thích vô cùng, thường nằm trong hốc mà phơi bụng, thả lỏng nghe nhạc. Sống ở nhà Nhậm Dận Bồng vô cùng sung sướng, vì cậu ấy ở một mình, nhà lại rộng, siêu nhiều đồ ăn, cũng không thường xuyên quét dọn kĩ lưỡng. Ôi chao thiên đường!

Ngày, tháng, năm

Đáng lẽ đến hôm trước tớ vẫn chỉ là một con chuột đẹp trai thôi, nhưng mà Nhậm Dận Bồng dẫn một người bạn tới nhà. Người bạn mang theo một con mèo. Con mèo này nhát muốn chết, thấy tớ nhưng không dám lại gần. Con mèo màu trắng muốt, khinh khỉnh chê tớ hôi hám. Tớ nhìn bàn chân với đệm thịt hồng hồng của nó rồi hỏi: “Tôi có thể gặm ngón chân cậu không?”. Kết quả chưa kịp nhào tới đã bị con mèo điên đó cào một phát. 

Cũng quá là đau đi.

Ngày, tháng, năm

Tớ không hiểu sao dạo gần đây luôn bị thu hút bởi ngón chân của Nhậm Dận Bồng. Thôi được rồi, phải thừa nhận là tầm nhìn của tớ quá hạn hẹp, ngước cố cũng chỉ nhìn đến đầu gối của cậu ấy thôi. Nếu muốn ngắm Nhậm Dận Bồng, tớ phải chạy lên tầng 2 nhìn xuống. Lúc cậu ấy ngủ, ngón chân còn thò ra khỏi chăn, trắng hồng mịn ẩm, èo ơi muốn gặm quá.

Ngày, tháng, năm

Dạo này Nhậm Dận Bồng không hay về nhà, tớ cũng đói rồi. Tủ bếp nhà cậu ấy thường không trữ nhiều đồ, nếu cậu ấy ở nhà nấu cơm tớ mới có đồ để ăn ké. Làm sao đây, tớ ở đây thành chuột nhà rồi, mất năng lực kiếm ăn rồi. Hôm trước lúc gặp lại chuột xám ở tầng dưới chung cư, chuột xám kêu tớ toàn mùi con người, tránh xa hắn một chút. Con chuột đó siêu to, ai gặp cũng bị dọa chết khiếp. Trước đây chuột xám cũng được “nuôi” trong một ngôi nhà êm ấm giống tớ ấy, chủ nhân ngôi nhà đó còn ở ngay cạnh nhà Nhậm Dận Bồng. Một ngày, tớ nghe Nhậm Dận Bồng gọi điện thoại, thất vọng nói: “Mã Triết cứ vậy mà bỏ đi không lời từ biệt.” Rồi thế là chuột xám thành trẻ mồ côi. À, tên chuột xám là Gia Nguyên, tớ quên họ của hắn rồi…

Ngày, tháng, năm

Nhậm Dận Bồng đã đi một tuần rồi, có khi nào tớ cũng trở thành trẻ mồ côi giống Gia Nguyên không. Gia Nguyên dạy tớ skill lục thùng rác. Ôi trời con người siêu lãng phí luôn, bao nhiêu đồ ăn ngon chưa dùng đã vứt đi rồi. À đương nhiên Nhậm Dận Bồng không có thế.

Ngày, tháng, năm

Tớ đói quá, lại không tìm được Gia Nguyên, nên quyết định vét nốt số đồ ăn trong tủ, vừa ăn vừa nhớ đến ngón chân Nhậm Dận Bồng. Có lẽ nó sẽ thơm như này. Ý tớ là một chai toàn gạo nếp ngâm trong một thứ nước thơm thơm. Éc, nhưng mà sao mới ăn một nắm mà đầu tớ đã quay quay.

Ngày, tháng, năm

Thôi chết rồi. Gia Nguyên cũng bị tớ dọa chết khiếp. Tớ biến thành người. Đúng, uhuhu tớ biến thành người đó. Lúc tớ tỉnh dậy trên bệ bếp, thấy mình trần trụi đã suýt ngất lại luôn. Nhưng tớ vẫn còn đuôi và tai. Gia Nguyên chán ghét bảo đấy là do tớ sống lỗi, không tích đức này kia. Gia Nguyên bò qua khe cửa, đuổi tớ đi tích đức, bao giờ biến thành chuột đen như cũ hãy đến tìm hắn ta. Tớ sợ cực kỳ, nhưng mà tớ biến thành người rồi, đâu thể đi lục thùng rác cùng Gia Nguyên, hắn bảo vậy.

Thế lúc tớ đói thì sao?

Thế giới loài người, chồng nuôi vợ là điều bình thường. Nếu không biến về được thì kiếm một ông chồng đi, rồi nhận nuôi tôi.

Gia Nguyên nói thế rồi lủi mất.

Chẳng phải Nhậm Dận Bồng rất giàu sao?

Ngày, tháng, năm

Tớ đã dành cả một ngày để suy nghĩ, thế bây giờ mình phải lấy Nhậm Dận Bồng làm chồng à? Thế thì mới được ăn no chứ? Gia Nguyên bảo nếu tớ dùng hình dạng này với tai và đuôi ra ngoài lục thùng rác, chắc chắn người ta sẽ đem tớ vào phòng thí nghiệm mổ xẻ. Đến là sợ hãi. Nhưng thế nào mà cưới được Nhậm Dận Bồng? Cậu ấy còn chẳng thèm về nhà. 

Nghe lời Gia Nguyên xui, tớ lấy tiền còn sót lại trong túi áo Nhậm Dận Bồng, giấu kỹ đuôi và tai trong áo với mũ cũng của Nhậm Dận Bồng, xỏ giày của Nhậm Dận Bồng xuống siêu thị dưới nhà để mua đồ ăn. Lúc tớ quầy thanh toán, tớ mới nhận ra mình không sao nói được. Rõ ràng là tớ hiểu con người nói gì nhưng lúc đáp trả thì toàn ra âm thanh giống tiếng chuột kêu. Tớ quá xấu hổ, bịt miệng chạy luôn.

Gia Nguyên đang nằm trong gói khoai tây chiên trên bàn vừa được mua về. Vụn khoai tây dính đầy mép hắn. Gia Nguyên đánh ợ một cái rồi quay sang:

Cậu nên tập nói.

Tập kiểu gì? Cả chúng ta không thể lấy tiền của Nhậm Dận Bồng đi mua đồ ăn được.

Làm sao mà không được. Sau này cậu ta là chồng cậu, tôi là “con nuôi” của hai người, ăn trước một chút thì có làm sao? Hơn nữa nếu cậu được nuôi thì phải ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, thế là hòa rồi. 

Sao cậu biết?
Hồi xưa Mã Triết hay xem phim, tôi thấy thế. À, cậu học từ tivi ấy. Học nói với cả làm việc, chúng ta đều hiểu tiếng con người rồi mà.

Cũng đúng ha.

Ngày, tháng, năm

Gia Nguyên mấy ngày nay quá nhàn, hắn ta chỉ ăn đồ mà mỗi lần đi mua tớ đều run rẩy sợ hãi, lại càng to béo hơn. Hắn ta chê mì tớ nấu giống như cao su luộc, không món nào ăn được, tớ sẽ bị đá ra khỏi nhà này sớm thôi. Nghĩ đã thấy thật kinh khủng. Tớ xem phim “Nàng tiên ốc”, thấy chuyện của mình cũng giống ghê. Có khi nào Nhậm Dận Bồng nhận tớ làm con trai không?

Gia Nguyên ăn no nằm trên vai tớ ngủ khò. Tớ lấy cơm rượu nhét vào miệng Gia Nguyên bắt hắn nuốt. Kì lạ là hắn không có biến thành người!

Ngày, tháng, năm

Nhậm Dận Bồng về nhà rồi, mặt cậu ấy tái mét. Cậu ấy túm áo tớ, à không, áo dù sao cũng là của cậu ấy, liên tục hỏi: “Cậu là ai?”, “Sao lại ở trong nhà tôi?”.... Lúc tớ bảo mình là chuột, cậu ta liền bảo tớ thần kinh, lừa đảo, rồi xách cổ tớ ném ra ngoài cửa, kêu tớ đi nhanh nhanh nếu không sẽ báo cảnh sát. Gia Nguyên đang ngủ trong mũ áo của tớ, hắn ta cũng tỉnh rồi. Hắn nghe Nhậm Dận Bồng mắng tớ mà lắc đầu, nhảy xuống nền rồi chạy mất vào hốc tường. 

Gia Nguyên cũng bỏ tớ mà đi.

Ngày, tháng, năm

Nhậm Dận Bồng nghĩ thế nào mà chỉ vài giờ đồng hồ sau lại mở cửa bảo tớ vào nhà. Cậu ấy vẫn có vẻ khó chịu, nhưng tớ đâu còn chỗ nào để đi cơ chứ… Tớ dùng hết vốn liếng từ ngữ học trên tivi trong một tháng và mấy lần đi ra ngoài mua đồ, giải thích cho cậu ấy hiểu tớ là chuột, sống ở nhà cậu ấy đã lâu, làm sao mà biến thành như thế này, còn phải chỉ hang ổ cũ cho cậu ấy xem, cố để lộ cả đuôi và tai nữa dù tớ đã khống chế nó không bật ra như ban đầu nữa rồi.

Nhậm Dận Bồng chẳng nói gì thêm, chỉ bảo tớ quá hôi, nói rồi đạp tớ vào nhà tắm.

Tớ ở trong nhà tắm ngốc một lúc, lấy hết can đảm đi ra tìm Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng hỏi tớ làm sao.

Tớ đành xoa tay thắc mắc:

Tắm như thế nào cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top