a; A baking-hot day

Đã từ rất lâu, Phó Tư Siêu chưa về thăm ngôi nhà cũ.

Nơi anh sinh ra vốn là một làng quê nhỏ, cực kỳ lạnh giá vào mùa đông và nóng như thiêu đốt vào mùa hè. Có những con ngõ nhiều ngóc ngách, vài con hẻm nối đến những mảnh sân và căn nhà kiểu cũ san sát. Trong những khoảng sân, thậm chí còn có nhiều lán nhỏ đổ nát được vá bằng sơn lót và gạch vỡ ngay cạnh căn nhà, dùng để nấu nướng hoặc chất thành đống vụn. Nhìn từ trên trời xuống, nơi đây trông giống hệt vết sẹo hay mảng nhăn nhúm trên tấm vải.

Nhà của Phó Tư Siêu có những vết sẹo và mảnh vá như vậy.

Một cái sân cũ vốn là của gia đình khá giả, trước sau trải qua ba đời, bây giờ có mười hộ gia đình sinh sống. Nhà Phó Tư Siêu ở lối vào thứ hai. Ngôi nhà kiểu cũ ẩn chứa nhiều bí mật. Một là phòng ngủ của ông bà anh và phòng còn lại là nơi ở của bố mẹ Phó Tư Siêu, tất cả đều được trang trí bằng gỗ chạm khắc và cửa sổ lốm đốm hoa văn.

Mặt sân đầy ổ gà, lát gạch đá xanh, lâu ngày sẽ có những vũng nước đọng lại khi trời mưa.

Vài ngày sau cơn mưa đầu mùa hạ, có một thiếu niên đạp lên vũng nước, rảo bước đến nhà anh.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần vải, lộ ra cổ chân nhỏ gầy, lấm lem vì nước bẩn, bùn dính trên da giày. Cậu trai ấy tự xưng là Nhậm Dận Bồng, một người hàng xóm.

Phó Tư Siêu phủi nốt mảng bụi bám lên di ảnh của ông bà, đưa ánh mắt quét qua thiếu niên một lượt, không suy nghĩ nhiều mà mời cậu vào nhà. Anh lôi trong thùng ra hai chiếc bánh quy, nhét vào tay Nhậm Dận Bồng, sau đó lại rót cho cậu ly trà trái cây thanh mát. Nhậm Dận Bồng nhận lấy, đôi mắt trong suốt ngước lên nhìn anh, giọng nói kìm nén sự trách móc.

"Những ngày cuối cùng, ông luôn nhắc đến anh."

Câu nói ấy làm Phó Tư Siêu hổ thẹn và chua xót. Anh tỉa nốt cành hoa cúc, trong đầu không ngừng hiện ra mấy câu chuyện vụn vặt ông nội kể lể qua điện thoại mà anh thường ậm ừ cho qua.

Phân nửa trong đó là lời hỏi han dặn dò  anh về chuyện gia đình. Còn có cả mấy thứ lượm lặt nơi xóm nhỏ. Phó Tư Siêu nghe câu được câu mất, cho rằng cả cuộc đời ông nội anh luôn sống trong yên bình, hoàn toàn chẳng có tham vọng, hoài bão. Vài giây phút, anh nhớ mang máng ông còn ngợi ca Nhậm Dận Bồng là một thằng bé tốt, rất hay giúp đỡ ông sửa lại mái nhà nát dột, còn ở bệnh viện trông nom lúc ông ngã bệnh.

Lúc đó, Phó Tư Siêu đang viết nốt báo cáo phân tích thị trường của đối thủ cạnh tranh, bận bịu vô cùng. Anh kẹp điện thoại trên vai, một tay lướt dãy số liệu, một bên chống chế với ông vài câu.

"Thằng nhóc đó gần thi đại học, sao còn rảnh mà suốt ngày bám lấy ông."

Bên kia đầu dây truyền lại tiếng cười sang sảng.

"Còn tại mày không về thăm ông sao?"

Phó Tư Siêu hơi khựng lại, day day trán.

"Hè này con sẽ về mà."

Vậy mà ông nội không đợi được đến khi đó.

Phó Tư Siêu trở về là lúc ngôi nhà đã chồng thêm một tầng bụi mỏng. Cảnh còn, người mất. Trái tim anh đau như bị cứa, nhưng lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Ông ra đi lặng lẽ, như chính cuộc sống bình phàm của ông. Yên ổn gần đến độ thanh thản, vì vậy, cả đời của ông dù hạnh phúc hay không, đều mang một chút bi thương.

Nhậm Dận Bồng đứng tựa cửa gỗ, nhìn Phó Tư Siêu ánh mắt mơ hồ, cắm mặt xuống cắt hoa, thỉnh thoảng lại hướng mũi giáo về phía anh.

"Anh thật là... Vậy mà tôi còn ngưỡng mộ anh, đến nỗi cố gắng học hành để được lên Bắc Kinh."

Phó Tư Siêu nở ra nụ cười yếu ớt khó coi, gương vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch thiếu sức sống.

Xin lỗi.

Cậu ta hừ lạnh, liếc xéo con người câm như hến trước mắt, đóng mạnh cánh cửa bỏ về.
...

Phó Tư Siêu cho rằng không gặp lại thiếu niên kia nữa, không ngờ, ngay sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, đã thấy cậu lúi húi cắt rau. Anh cả đêm không ngủ được, vầng mắt thâm quầng, đôi môi tím ngắt, sắc mặt vàng vọt như người bệnh. Nhậm Dận Bồng nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt ở trong sân, chậm chạp quay đầu lại, đang định tiếp tục công kích Phó Tư Siêu vì sự vô tâm của anh, nhưng lời vừa ra đến họng đột nhiên nghẹn lại. Trong một đêm, anh dường như già đi rất nhiều, dáng vẻ gầy yếu liêu xiêu như chiếc lá úa có thể rơi rụng bất cứ lúc nào.

Nhậm Dận Bồng cắn môi, ném quả ổi chín cho Phó Tư Siêu, gần như hằn học. Anh loạng choạng bắt được, vò tung mái tóc rối như tổ quạ, bỏ vào nhà.

Thời gian chậm chạp trôi. Rất lâu sau, Nhậm Dận Bồng mang vào bát mì nóng hổi, bên trong chứa đầy rau sống cậu vừa hái, bực bội ném lên bàn gỗ. Đôi đũa cái thấp cái cao nằm xiêu vẹo bên cạnh. Phó Tư Siêu nghe thấy giọng nói chát chúa.

"Nghe ông nói anh ghét nhất là ăn loại rau này, nhưng mà tôi lỡ tay làm hơi nhiều rồi."

Nói xong, cậu khoa trương thả mình vào ghế gỗ ở hiên nhà, cặm cụi ngắm nghía món đồ chơi con chuồn chuồn được làm thủ công.

"Ông nội anh ngày trước hứa nếu tôi đỗ đại học, sẽ tặng cho tôi món quà này. Nhưng làm chưa được một nửa đã trốn mất."

Đôi mắt trong suốt của Nhậm Dận Bồng liếc sang Phó Tư Siêu, nhắc nhở anh là đứa cháu bất hiếu. Mỗi khi đối diện với cái nhìn châm chọc này, ung nhọt trong lòng anh lại to hơn, cảm tưởng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Phó Tư Siêu thở dài, tránh ánh nhìn của thiếu niên.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

Đây là câu đầu tiên mà Phó Tư Siêu nói với Nhậm Dận Bồng. Cậu ta cứng người, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kéo cái ghế gỗ ngồi đối diện trước mặt anh. Con chuồn chuồn gỗ thô cứng, đẽo gọt còn chưa được một nửa, nằm chình ình trên bàn. Có lẽ, ông nội đã dồn hết sức lực để cố gắng làm ra nó trong những ngày cuối cùng.

"Hoàn thành nó cho tôi."

Ngón tay Nhậm Dận Bồng toàn là vết xước. Mì trước mặt đã nở hết, con chuồn chuồn gỗ nham nhở. Phó Tư Siêu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh thuần mang nét trẻ con của cậu, miễn cưỡng cười. Nụ cười thật khó coi.

"Được."

Sau đó, trong ánh nhìn chờ mong của Nhậm Dận Bồng, anh đã vét sạch bát mì nguội ngắt. So với mấy món ở cửa hàng sang trọng trên thành phố, đồ ăn cậu làm thật khó nuốt. Vừa nhạt vừa nát. Rau xanh anh ghét nhất đắng nghét, mắc kẹt trong họng.

Đáy lòng Phó Tư Siêu trào ra nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen.
...

Nhiều ngày sau đó, Phó Tư Siêu khẳng định: Nhậm Dận Bồng là cục nợ mà ông trời giáng xuống cho anh, vì tội nghiệt của mình.

Theo lẽ thường, cậu sẽ xuất hiện từ sáng sớm, chèn ép Phó Tư Siêu làm những việc mà anh rất ghét và luôn cho rằng những người đàn ông với sự nghiệp rộng mở sẽ không bao giờ động tay vào nó.

Chẳng hạn như, Nhậm Dận Bồng sẽ hái rất nhiều rau cải và xà lách, sau đó đẩy Phó Tư Siêu vào căn bếp nhỏ, ra lệnh cho anh nấu vài món ăn. Thâm tâm Phó Tư Siêu từ chối, nhưng nghĩ đến những ngày tháng cậu ta chăm sóc rất tốt cho ông nội, miễn cưỡng gật đầu. Nhậm Dận Bồng bên cạnh lộ ra nụ cười vui vẻ khiêu khích.

Rất trẻ con.

Phải nói là, Nhậm Dận Bồng vốn đã nấu ăn chẳng ra đâu, Phó Tư Siêu còn dở tệ hơn. Bảy ngày anh nấu đúng một món. Mì luộc, rau luộc, đổ vào với nhau. Không cho gia vị. Cậu cằn nhằn nói người lớn như anh thật vô dụng, ăn đúng một miếng rồi thả qua cho anh bát mì còn nguyên, ép Phó Tư Siêu phải nhai hết, với lý do: Ai bày thì người đấy dọn.

Phó Tư Siêu không muốn nói nhiều với trẻ con, cắm cúi ăn cả hai bát mì. Mấy ngày này anh đã bị Nhậm Dận Bồng hành hạ đến nỗi cả người mệt mỏi. Cả sức lực chống đối lại sự vô lý của cậu cũng không còn. Dẫu sao Nhậm Dận Bồng cũng sẽ lôi việc của ông nội ra để đối chọi với anh. Kiểu gì Phó Tư Siêu cũng nghẹn họng.

Xế chiều, Nhậm Dận Bồng đung đưa trên chiếc ghế gỗ ở trước sân. Tiếng kẽo kẹt vang lên theo quy luật, tạo thành bản nhạc vui tai. Không khí ảm đạm hiếm hoi trở nên có sức sống. Phó Tư Siêu hầu hạ theo mọi yêu cầu của cậu cũng đã mệt lả, tựa lưng vào cửa thở nhẹ.

Anh có ý nhắc nhở: Nhậm Dận Bồng, cậu tạm về nhà trước đi, bố mẹ không quản à?

Cậu ta thản nhiên đá vào chân anh: Ông chú, tôi phải giám sát anh hoàn thành lời hứa còn dang dở.

Lời hứa ấy là con chuồn chuồn gỗ chưa được hoàn thành.

Phó Tư Siêu không đáp lại, quan sát đống gỗ đẽo gọt nham nhở, lầm lì vót nhỏ ngọn tre. Nhậm Dận Bồng nhìn bàn tay toàn vết bỏng và rách của anh, cho rằng rất đáng đời, nhưng trong lòng cậu đột nhiên nhói đau chua xót.

Lý do gì, phải làm đến bước đường này?

Nhậm Dận Bồng vốn dĩ là người không liên quan, cũng chẳng có tư cách oán trách.
---

Vào buổi chiều tối, Phó Tư Siêu hớt phần thức ăn thừa của buổi trưa, chan với nước sôi, và ăn một mình. Ăn xong, anh thu dọn bát đũa, ngồi ở ngưỡng cửa.

Anh nhìn mái nhà màu lục lam, có cỏ mọc lên từ những viên ngói, một mớ hỗn độn màu xanh lá cây, màu vàng, và ánh hoàng hôn đỏ cam của đầu mùa hè ở trên mái hiên, giống như ảo mộng, cảm tưởng anh có thể vươn tay với tới.
Khi Nhậm Dận Bồng rời đi, không có báo trước gì cả. Yên tĩnh khác thường. Sự yên tĩnh khiến cho cảm giác cô đơn và tội lỗi ập vào cùng lúc mà không kịp chuẩn bị.

Phó Tư Siêu rõ ràng nên vui khi thoát khỏi sự sai khiến của cậu, nhưng đột nhiên tâm trạng lại nặng nề buồn phiền. Anh mang mang chai rượu yêu quý của ông nội, ngồi bó gối trước hiên nhà.

Từ khi dạ dày có bệnh, Phó Tư Siêu đã bỏ rượu bia, nhưng hôm nay, nếu không làm bản thân trở nên mơ hồ, anh biết mình sẽ sụp đổ mất. Sự hối hận dần ăn mòn trái tim Phó Tư Siêu, khiến cổ họng anh tắc nghẹn.

Phó Tư Siêu là một người chậm nhiệt. Mọi cảm xúc của anh đều đến trễ hơn người bình thường. Từ khi sinh ra đã được định sẵn như vậy. Trở thành đứa trẻ rất đáng ghét.

Khi chào đời không khóc lấy một tiếng, vài ngày sau lại càn quấy đủ ba ngày ba đêm. Lúc tiêm phòng về đến nhà rồi mới rấm rứt. Ăn đồ ngon, qua được cả tuần mới bắt đầu cười khúc khích.
Rề rà như cách anh thấu hiểu sự mất mát trống trải.

Lúc nhận ra ông đã đi thật xa, thật xa, Phó Tư Siêu cực kỳ bình tĩnh. Vậy mà để càng lâu càng đau thấu tim gan.

Nhậm Dận Bồng trở lại vào lúc đêm muộn, mang theo cặp lồng đựng canh gà hầm kỉ tử. Ánh đèn tròn hắt ra từ trong nhà, càng làm thân ảnh đang dựa vào tường trở nên nhỏ bé yếu ớt. Cậu rón rén bước vào mái hiên, sợ Phó Tư Siêu cảm lạnh, vỗ nhẹ vào vai gọi anh tỉnh, không ngờ bóng người kia đổ rầm xuống, không hề nhúc nhích. Nhậm Dận Bồng sợ hết hồn, quăng đồ ăn lên bàn, nhanh chóng đỡ Phó Tư Siêu dậy.

Thế giới người lớn thật hèn nhát.

Không khí nồng nặc hương rượu nếp. Phó Tư Siêu say khướt, nước mắt nước mũi tèm nhem, lẩm bẩm vài câu rời rạc.

Xin lỗi... ông... con xin lỗi.

Nhậm Dận Bồng nhìn con ma rượu trước mặt, thở phào một hơi, nặng nhọc vác anh vào trong cái sập gỗ ở góc phòng khách.

Sớm biết như vậy, tại sao lại đi biệt tích đến tận mấy năm.

Cậu ngồi bên giường, chống cằm nhìn Phó Tư Siêu. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt anh, xóa đi vẻ lạnh nhạt thường ngày. Lúc này, dường như anh trẻ hơn vài tuổi, đường nét dịu dàng, giống hệt dáng vẻ trong ký ức của Nhậm Dận Bồng.

Xóm nhỏ nơi họ sinh sống, không cầu tiến, không ước mơ. Trẻ con đi học, rồi đi làm, đến chết cũng gắn liền với mảnh đất này.

Phó Tư Siêu là số ít đỗ đại học, lại nhận được giấy báo từ trường có danh tiếng ở Bắc Kinh. Nhậm Dận Bồng mới lên cấp hai, mang theo ánh mắt sáng, cùng cô dì trong xóm đến chúc mừng anh. Lúc này, cậu mới biết, người thành công thật sự có thể tỏa sáng đến mức nào. Phó Tư Siêu ngày đó đặc biệt vui vẻ, hào sảng tiếp rượu mọi người, nói rất nhiều, rất nhiều về dự định của anh. Các cụ đều khen "Thằng nhóc này thật có tiền đồ", anh chỉ lễ phép đáp lại, không hề kiêu ngạo.

Chẳng ai để mắt đến đứa nhóc béo ú ham chơi như Nhậm Dận Bồng.

Cho đến tận hôm nay, khi nhớ đến mấy câu chuyện về Bắc Kinh xa hoa cùng lời nói như đinh đóng cột của anh: Rời khỏi nơi này mới có thể đổi đời, Nhậm Dận Bồng vẫn thán phục xúc động.

Phó Tư Siêu trở thành tượng đài trong lòng người dân xóm nhỏ, và trong mắt Nhậm Dận Bồng.

Suốt vài năm, cậu cố gắng gìn giữ nụ cười tự tin đẹp đẽ ấy trong lòng, ngày ngày qua nhà ông nội anh, say sưa nghe về những câu chuyện của cái người "tài giỏi nhất làng".

Sau đó, mọi người dần được ủy ban xã tuyên truyền, nhiều nhà đốc thúc con cái thi vào đại học, dần dần quên mất Phó Tư Siêu, nhưng hình ảnh thiếu niên dương quang tỏa nắng, thật nổi bật trong đám đông, đã in sâu vào trong trí nhớ non trẻ của cậu.

Lần nữa gặp lại anh đã qua mấy năm. Bắc Kinh không còn quá hào nhoáng như trong mong đợi của Nhậm Dận Bồng. Thời thế thay đổi, cậu dần trưởng thành, anh cũng không còn là người trẻ tuổi nữa. Quần áo cứng nhắc, gương mặt lạnh nhạt, giống hệt mấy tên tư bản mới nổi trong bộ phim truyền hình đang chiếu trên tivi. Mấy nhân vật cậu ghét nhất.
...

Trong bóng tối, Phó Tư Siêu bắt được cánh tay của một người, gắt gao nắm chặt như bấu víu lấy sợi rơm cứu mạng. Nhậm Dận Bồng không vạch trần tiếng nấc nghẹn của người bên cạnh, chỉ bình tĩnh nói.

"Phó Tư Siêu, anh sai rồi, cũng thay đổi rồi."

Rượu vẫn làm đầu óc váng vất, Phó Tư Siêu nửa tỉnh nửa mê, càng đau đớn khóc lớn hơn.

Thì ra khi say con người ta có thể thay đổi tới vậy.

Nhậm Dận Bồng phiền não, dựng người anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Phó Tư Siêu.

"Khóc thì có ích gì. Tôi vì anh thi vào Bắc Đại, có khi nào sau này lại trở nên máu lạnh như anh không."

Anh ôm đầu, liên tục nói xin lỗi. Nhậm Dận Bồng thở dài, đang định đi về thì bị anh kéo lại. Hai người cao đến mét tám đè lên nhau trên chiếc giường cũ, làm nó đổ sập. Cậu đỡ lấy đầu anh, cảm giác như khớp xương vỡ nát, răng đập vào môi anh, đau điếng. Nhậm Dận Bồng trợn mắt, khó nhọc chống tay đứng dậy, không ngờ cổ tay bị Phó Tư Siêu gạt phăng. Bàn tay to ấm nóng của anh che đi đôi mắt cậu, ngấu nghiến hôn xuống.

Điên thật rồi.

Nhậm Dần Bồng thầm nghĩ, để mặc cho anh tự do làm loạn. Môi cậu sưng tấy, là hậu quả của những kìm nén suốt mấy ngày nay mà Phó Tư Siêu gánh chịu.

Đến khi trời sáng, Nhậm Dận Bồng vẫn theo thói quen hái rau sau vườn. Cậu không ép Phó Tư Siêu làm mấy việc nhà nữa, chỉ nấu một bát mì thịt đơn giản rồi lặng lẽ cầm con chuồn chuồn gỗ định ra về. Không bao giờ xen vào cuộc sống của anh nữa.

Không ngờ, Phó Tư Siêu đã quần áo chỉnh tề, đứng sau lưng Nhậm Dận Bồng từ bao giờ. Anh kéo chiếc ghế gỗ, đẩy bát mì nóng về phía cậu, rót đầy chén trà, dùng dáng vẻ chững chạc điềm tĩnh của người trưởng thành, nói.

"Nhậm Dận Bồng, bao giờ nhập học?"

Cậu nhìn anh khó hiểu, nuốt ngược mấy câu muốn hỏi vào trong lòng.

"Cách một tháng nữa."

Phó Tư Siêu dùng bàn tay ấm áp, xoa vuốt má cậu.

"Nhà anh ở gần, đến chỗ anh đi."

Nhậm Dận Bồng cúi thấp đầu, nói "Được". Phó Tư Siêu nhìn ra sự do dự trong ánh mắt cậu, thở dài.

"Đêm qua, anh say, nhưng anh không làm bậy."

Cậu chỉ "Ừ". Anh kéo cậu vào lòng, giành lấy con chuồn chuồn gỗ trên tay Nhậm Dận Bồng.

Trên đó khắc: Nhậm Dận Bồng thích Phó Tư Siêu.

Cả hai người đều không hẹn mà cười khúc khích, hai tay đan vào nhau. Phó Tư Siêu ôn tồn nói.

"Chiều nay, đi thăm mộ ông cùng anh."

Nhậm Dận Bồng lặng lẽ gật đầu.

Nguyện ý.

---
Bún.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top