Chương 2: Vòng quanh cổ tích - Cô Lọ Lem (phần 2)
⚜Lưu ý⚜
- Chương này là phần kế tiếp của chương 1, nội dung có liên kết với nhau. Khuyến khích mọi người nên quay lại chương 1 nếu chưa đọc chương đó.
- Chương này chủ yếu viết để sìn OTP, nếu ai không thích xin hãy tôn trọng.
- Truyện viết không dựa vào lịch sử, nội dung được lấy từ cốt truyện Cô Lọ Lem ban đầu (không phải Cô Lọ Lem như mọi người đã biết) và thêm một chút sáng tạo của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc kĩ phần lưu ý này.
_oOo_
Danh sách phân vai: Đã đề cập ở phần 1 rồi nên mọi người cứ quay lại mà đọc nha. Cảm ơn.
_oOo_
Vài ngày sau, đột nhiên trong nước nhận được tin lạ.
Quân lính nhà vua đột nhiên đi loan tin khắp nơi khiến dân chúng hoảng sợ. Họ sợ nhà vua sẽ lại ra mệnh lệnh vô lí nào đó mà họ không thực hiện được. Người nào người nấy cũng lo lắng, sợ sệt.
Mà thực ra, nó vô lí thật mà. Tuy nhiên lần này có vẻ bớt "vô lí" hơn mà lại còn "ngon xơi" nữa.
- Loa loa...!!! Bệ hạ ra lệnh, ba ngày sau nhà vua sẽ mở hội lớn kén vợ!!! Ai đạt được điều kiện ngài đề ra sẽ trở thành hoàng hậu của đất nước này!!! Tất cả đàn bà chưa chồng trong nước đều được đi dự!!! Loa loa...!!! - Giọng một tên lính thông báo.
Ai ai nghe xong cũng phấn khởi, nhưng chỉ là mấy cô còn độc thân thôi nhé, chứ còn mấy cô có chồng thì tới tác giả cũng không biết. Đương nhiên, không đâu được nhà vua thông báo tuyển vợ như vầy phải vui chứ. Vì trước giờ họ luôn nghĩ chuyện kén vợ của vua chỉ dành cho cô nào giàu có và có địa vị cao thôi, chứ dân thường thì nào dám nghĩ đến. Nhỡ đâu một trong số họ có thể "lên hương", một bước lại leo thẳng tới ngôi hoàng hậu, được nắm quyền hành các kiểu trong tay thì có phải là nhất rồi không chứ.
Chí ít ra lần này, mệnh lệnh nhà vua như một đặc ân với một số người, nhưng lại không như thế với một cô gái...
Egypt cũng đã sớm nghe được tin này. Nhưng ngay từ đầu nàng đã không muốn bon chen với thiên hạ rồi. Bản thân nàng chỉ mong tìm được người yêu nàng thật sự, không phải vật chất hay của cải gì cả. Thế nên ngay từ đầu nàng không quan tâm đến nó lắm, mặc dù nó hơi trái ngược với nhiều cô gái khác.
Hôm sau, nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Egypt sang nhà Libya - cô hàng xóm cũng như cô bạn thân của nàng. Libya cũng trạc tuổi nàng, cũng còn độc thân và tính cách cả hai khá giống nhau, thế nên hai người đã sớm trở thành đôi bạn thân thiết. Vừa đến cổng đã thấy Libya đang múc nước vào giếng trông khá bận rộn, nhưng cô cũng vui vẻ chào đón Egypt, nói nàng cứ vào nhà chờ. Egypt cũng không đành để cô bạn như vậy nên liền tới giúp cô ấy. Xong xuôi, cả hai vào nhà.
Libya nở nụ cười thật tươi, hồ hởi bảo Egypt:
- Này, cậu nhớ thông báo nhà vua loan tin mấy ngày trước không? Có định tham gia không vậy?
- Không, tớ có để ý mấy chuyện đấy đâu. - Egypt bình thản trả lời.
Libya rất ngạc nhiên. Ngay lập tức cô lay người Egypt:
- Gì vậy? Cơ hội "ngon ăn" vậy mà cậu không dám thử à? Cơ hội có một không hai đấy, ai mà chẳng muốn thử chứ? Giời ơi bạn tôi!
- Ui ui, bỏ ra coi! Chưa gì mà phản ứng dữ vậy? Tớ nói thật đấy. Bộ cậu định tham gia sao?
- Chứ sao nữa! Cậu bị làm sao vậy Egypt? - Libya cau mày phụng phịu. Vốn dĩ cô cũng có ý định muốn rủ Egypt đi cùng, nhưng đằng này Egypt lại không chịu, đúng hơn là không quan tâm đến luôn. Thế nên cô sẽ tìm mọi cách để khiến cô bạn này đồng ý mới thôi. Vì cô cũng nghĩ tới "phận FA" của Egypt hiện giờ nên không đành lòng chút nào, khác xa với 7749 người bạn thân khác của tác giả sẵn sàng chê cười nó trước hoàn cảnh y hệt như vậy.
Egypt cũng bối rối lắm, tự nhiên bị con bạn nó năn nỉ các kiểu luôn. Hết năn nỉ, lay người rồi còn đến "làm mặt cún con" nữa,... Giời ạ!
- Đi mà... cậu đi với tớ đi... Dù gì cũng có ảnh hưởng đến cậu đâu mà sợ... Đi cho tớ đỡ ngại, nha...? Tớ sợ nhà vua lắm... Làm ơn á Egypt... chẳng lẽ cậu nỡ lòng để cô bạn này cô đơn đi dự hội một mình sao...?
Libya đang dùng mọi cách thuyết phục Egypt cho bằng được. Thôi thì lâu rồi nàng cũng không đi chơi, với lại nó cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Thế là Egypt đồng ý.
- Rồi rồi, tớ đi, được chưa? - Nàng thở dài một hơi, miễn cưỡng đồng ý.
-----&-----
Hai ngày sau, một lễ hội lớn được tổ chức vô cùng linh đình, đúng như những gì quân lính thông báo.
Người dân trong nước, chủ yếu là phụ nữ đều đến cung điện - nơi tổ chức buổi kén vợ mà cô nào cũng mong chờ.
Khắp nơi trong cung điện đều trang trí đủ thứ cờ hoa và nhiều đồ trang trí bắt mắt, lại còn pha thêm những tiếng nhạc rộn ràng. Các cô gái đến dự đều diện cho mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất đối với họ. Không khí nhộn nhịp hơn bình thường, đúng là ngày hội có khác.
Hai cô gái của chúng ta - Egypt và Libya cũng vậy. Trông họ rất vui và hào hứng, đặc biệt là Libya. Egypt đến đây chủ yếu để vui thôi, không quan tâm đến vụ kén vợ.
Nhưng ông trời luôn có mắt, dù không thích thì cũng phải chấp nhận, vì đó là duyên phận rồi.
Chờ xem thử ông trời sẽ thực hiện cái "duyên trời định" này thế nào nhé.
Sau một hồi náo loạn các kiểu, quân lính bước ra từ cung điện thành một hàng dài. Một người cầm loa nói:
- Loa loa, đề nghị mọi người trật tự!!! Bệ hạ đang chuẩn bị ra sân lớn, mong mọi người im lặng cho!!! Loa loa!!!
Ngay lập tức, Roman Empire - vị hoàng đế đầy quyền lực bước ra trước sự háo hức và ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cảnh nhung lụa khi được trở thành vợ của y, chưa kể là điều kiện kén vợ vẫn chưa được công bố. Không khí đã bắt đầu hơi nhốn nháo kể từ khi nhà vua xuất hiện. Tuy nhiên, trước uy lực của một vị hoàng đề được cho là "vĩ đại" theo quan điểm của một số người, thì cái không khí khó chịu này ngay lập tức đã bị dập tắt không thương tiếc sau cái lườm của nhà vua trước đám người ồn ào nhất đằng kia. Tất cả chỉ vì sợ mà phải im lặng lần nữa, không thì toi mạng như chơi. Nhà vua nhanh chóng bước lên bục đại sảnh, tuyên bố:
- Hôm nay, ta mở hội này để kén vợ. Vì vậy tất cả đàn bà trong nước đều được tham dự và một trong số các ngươi sẽ là người được chọn. Nhưng muốn được chọn, các ngươi phải làm được điều này.
Mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Roman Empire quay qua ra hiệu cho một tên lính. Tên lính ấy lập tức đưa một cái bọc cho nhà vua. Y nhận lấy rồi mở nó ra trước sự khó hiểu và ngạc nhiên của tất cả mọi người. Còn Egypt - người nãy giờ vẫn đang thờ ơ với mọi thứ, bỗng nhiên ngỡ ngàng với thứ trong cái bọc ấy. Nàng biết đó là...
- ... một chiếc hài mà ta vô tình nhặt được từ một con đại bàng kì lạ. Ta không hiểu nó đưa chiếc hài này cho ta với mục đích gì, nhưng có lẽ đây là duyên trời định, ngài muốn ta chọn được ý trung nhân của mình từ chiếc hài này. Chỉ cần ai mang vừa, người đó sẽ trở thành hoàng hậu của đất nước này! - Nhà vua dõng dạc tuyên bố.
Trời, chiếc hài bị mất, sao nó lại ở đây? Không phải con đại bàng trời đánh ấy đã tha nó đi không thương tiếc rồi mà? Làm sao nhà vua có được nó từ con đại bàng ấy? Egypt đang rất bối rối vì nàng không biết phải làm sao nữa. Lúc đầu nàng nghĩ mình nhầm, nhưng rõ ràng kiểu dáng, đường nét ấy đều rất giống với chiếc hài xấu số của nàng. Nhất là nhà vua có được nó từ một con đại bàng, không phải của nàng thì là của ai chứ? Nàng hoang mang nghĩ có khi mình sẽ thắng, thắng trước những cô gái tuyệt sắc không khác gì nàng? Có cả trăm con người cùng thử chỉ một chiếc giày, chắc chắn một trong số họ sẽ chiến thắng, sao tới lượt nàng nổi?
Không hiểu sao từ khi nhìn thấy nhà vua, một cảm giác hồi hộp, lo lắng khó tả cứ xuất hiện trong nàng. Nó khiến nàng chộn rộn và nao núng không yên. Nói ra sẽ hơi ngu ngốc nhưng giờ nàng cũng muốn trở thành người chiến thắng như bao cô gái còn lại, không lẽ cảm giác tự vả là đây sao? Nhưng tuyệt nhiên, sự "cảm nắng" này của Egypt không phải do địa vị hay vật chất mà là cái "cảm nắng" thật sự của một tình yêu, một cái duyên mà ông trời đã định sẵn.
Sau khi nhà vua ra điều kiện, tất cả những người còn lại đều ngạc nhiên và còn vui mừng các kiểu. Họ không nghĩ điều kiện đặt ra lại đơn giản đến vậy, không lẽ ông ta còn muốn tuyển cả thê thiếp hay gì?
- Người đầu tiên, lên đi! - Một tên lính ra lệnh.
Ngay lập tức, một cô gái đứng ngay hàng đầu tiên vội bước lên thử hài. Gương mặt trông rất hớn hở, nhanh chóng ả liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để nô tì cạnh đó xỏ vào. Không hiểu sao dù nô tì có cố gắng xỏ chiếc hài đó mạnh cỡ nào thì nó vẫn cứng đầu không chịu lọt vào chân của cô gái ấy. Cô gái rất hoảng hốt, yêu cầu nô tì phải xỏ mạnh hơn nữa, nhưng vẫn vậy.
- Được rồi! Người tiếp theo! - Thế là một người đã "vỡ mộng".
Cô gái thứ hai cũng vậy, những tưởng người kia bị loại thì mình sẽ khác, thế nhưng vẫn chung một số phận.
Sau đó, từ người này đến người kia lần lượt đều lên thử hài, nhưng đến nay vẫn không có ai đi vừa chiếc hài lạ lùng đó. Người thì chân quá dài, người thì chân quá to, người thì chân quá nhỏ so với chiếc giày,... Chỉ thế thôi đã khiến phần lớn những người còn lại lo lắng thế nào rồi. Nhà vua thì không khỏi chán nản, tuy nhiên y tin sẽ có người mang vừa nó.
Quá trưa, khi số người còn lại chỉ còn một phần ba ban đầu, cũng là sắp tới lượt của Libya và Egypt. Cả hai đều đã mệt, tuy nhiên vì Libya nhất quyết không chịu về nên Egypt vẫn phải ở lại. Sau khi một cô gái xấu số khác phải lủi thủi rời đi thì cũng tới lượt Libya. Cô nhanh chóng bước lên bục thử, nhưng cô cũng không mang vừa được chiếc hài kia.
Egypt lo lắng nhìn Libya đi xuống với tâm trạng chán nản. Sắp tới lượt nàng rồi, và đôi hài ấy vẫn đang đợi chủ nhân thật sự của nó. Một vài người, trong đó có cả Libya đều bảo nàng lên thử. Egypt nhanh chóng bước lên bục, nhìn chiếc hài xấu số kia của mình.
Nô tì cạnh đó đặt chiếc hài vào chân. Quả nhiên nó hoàn toàn vừa khít với chân nàng, không hề có chút đau đớn hay khó chịu nào cả. Đúng là hài của Egypt nên chỉ có nàng mới mang vừa được nó, tất cả mọi người, trong đó có Roman Empire, đều hết sức ngạc nhiên và vui mừng.
Egypt vẫn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì thì Roman Empire đã đi tới và nắm tay nàng lên, dẫn về phía trung tâm đại sảnh, trông y lúc đó thật ôn nhu, dịu dàng khiến nàng cứ ngẩn ngơ không thôi.
Cứ như nàng đã trúng tiếng sét ái tình của chàng rồi ấy nhỉ?
Roman Empire liền dõng dạc tuyên bố, trong lòng đầy vui sướng vì cuối cùng y cũng đã tìm được người ưng ý với mình:
- Ta đã tìm được chủ nhân của chiếc hài và đó chính là cô gái này. Nàng ấy sẽ là vợ ta và cũng là hoàng hậu của đất nước về sau!
Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, chúc mừng cho đôi uyên ương sắp tác hợp và đón chào vị hoàng hậu mới của đất nước...
Và có lẽ, con đại bàng kì lạ kia - người đã se duyên cho mối tình đẹp đẽ này, chắc cũng không phải đại bàng bình thường đâu. Tác giả đang nghĩ nó là một shipper (ghép cặp chứ không phải người giao hàng đâu), giống như mọi shipper khác trên Trái Đất này thôi. Chưa kể có người lại may mắn tới nỗi chỉ cần một chiếc hài là đã lấy được chồng rồi, đúng là truyện cổ tích có khác.
(Hết)
13/12/2021
~NaCl~
_oOo_
Góc tác giả:
Xin chào, lời đầu tiên cho tui - con tác giả siêu lười này một lời xin lỗi. Chương 2 mình đăng trễ do deadline và cả việc kiểm tra vừa giữa kì, cuối kì nên mình không còn thời gian để viết truyện nữa. Nhưng tui biết mình không thể tạm drop khi chỉ mới viết 1 chương như thế, nhất là tui chỉ là tác giả mới.
Thứ hai, làm ơn làm phước mấy ba mấy má đừng đọc chùa nữa!!! Viết ra một cái truyện mà tổng lượt đọc chỉ có 3 người vote / 38 lượt chùa của mấy bạn rồi!!! Nghĩ có đau không trong khi đăng chương nào cũng chỉ vỏn vẹn 1, 2 vote mà bình luận góp ý cũng không có? Chương nào cũng năn nỉ các bạn gãy cổ mà đọc chùa là vẫn chùa!
Làm ơn đừng xem chùa, vote hoặc bình luận góp ý giúp tui, chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần!!!
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top