I.(• ▽ •;)
Từ trước tới giờ trong 1 quốc gia dù lớn hay bé , mạnh hay yếu, rộng hay nhỏ thì cần phải có 1 countryhuman lãnh đạo..Họ là những con người tài giỏi hoặc giỏi ở những lĩnh vực khác nhau. Cũng có gia đình và bạn bè như con người, cũng có cảm xúc và có thể tự quyết định .
Cách ngày Quốc Khánh 2 ngày nữa, cậu đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh yên bình của quê hương thì bỗng 1 bóng ai đó xuất hiện nhảy về hướng cậu
"Bộp"_tiếng nhảy của ai đó
"Ah ...Đ - Đau ...quá" _Vietnam
Cậu hét lên vì đau rồi quay lại hỏi người trước mặt.
"Đệ biết mình đang làm cái gì không? Thật mất lịch sự mà.."_Vietnam
"Đệ xin lỗi...Do lâu ngày không gặp huynh nên đệ nhớ quá "_China
Hắn trả lời với giọng tủi thân.
"Thôi được rồi..Ta cũng rất vui khi được gặp lại đệ nhưng đệ đến tìm ta có việc gì à.?"_Vietnam
Cậu cười cười rồi hỏi hắn.
"Làm gì có gì, chỉ là đệ nhớ huynh thôi"_China
Phủ nhận xong hắn liền ôm chặt lấy cậu hít lấy hít để mùi hương ở cổ cậu, cậu thì vẫn bình thường và còn tưởng đó là hành động yêu thương nên cũng kệ hắn thích làm gì thì làm..Rồi cậu nhìn gã nói
"Từ trước đến đệ không có bao giờ đến tìm ta mà không có 1 chuyện gì cả cũng như chưa bao giờ tìm ta với lý do này cả .."_Vietnam
Cậu cười rồi xoa đầu nhìn hắn..Gã sau khi nghe xong lời cậu nói thì cũng ngập ngừng 1 lúc rồi đáp.
"Hehe... Đúng thật là chỉ có huynh hiểu đệ."_China
Gã nhìn cậu cười vui vẻ
"Vậy nói ta xem nào?"_Vietnam
Cậu nhìn hắn rồi cười như chờ đợi câu trả lời của hắn
"Thật ra thì đệ và USA có tổ chức 1 dự án và sắp hoàn thành nên đệ và hắn muốn mời huynh tham gia cùng...thì liệu huynh có đồng ý không?"_China
Gã nói với giọng ngập ngừng, lo lắng như sợ cậu từ chối...Cậu thì lúc này im lặng mà không nói gì tầm lát sau mới sực tỉnh mà cất tiếng nói.
"Trước tiên huynh thật sự cảm thấy rất vinh dự khi được đệ và USA mời ...nhưng mà huynh chỉ là 1 nước nhỏ nên không xứng đáng...đệ và USA nên mời những nước mạnh và phát triển có lẽ nó sẽ tốt hơn cho dự án.."_Vietnam
Cậu cười gượng rồi bảo với hắn. Hắn nghe vậy mà mặt đã đen 1 vùng nhưng rồi cũng điều chỉnh cảm xúc, nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu và để lộ gương mặt đáng thương.. như...không muốn cậu từ chối như này.
"Không sao đâu huynh, huynh thật sự rất có ích và sẽ giúp được đệ và gã đó mà..nên đừng từ chối nhé!? :<<"_China
*Làm sao đây...!! nếu cứ như thế này thì mọi công sức sẽ bị t..- tan tành mất!?*
Gã vừa nói lại vừa suy nghĩ..thật sự gã không muốn cậu từ chối gã lần hai 1 tí nào cả ...
Cậu nhìn thấy hành động và lời nói của hắn như thế mà không biết nên từ chối ra sao, kiểu gì ..có vẻ là cậu không chịu nổi trước sự đáng yêu ấy..hay là do.. chính cái quá khứ hồi đó...một quá khứ đáng sợ và vô cùng tăm tối... Rồi cậu nhìn hắn trìu mến tỏ đã chấp nhận với đề nghị mới lạ này và trong chính lúc cậu không chú ý vào hắn.. Trông sắc mặt hắn lúc này vô cùng gian xảo và vui vẻ như thể chiếc bẫy mà hắn dày công sắp xếp cùng USA
đã bắt được con mồi. Và cứ thế sau 1 thời gian trò chuyện thì hai người cũng đã tạm biệt nhau. China hắn bảo rằng USA sẽ gọi cho cậu để báo giờ hẹn nên cậu không cần phải lo. Đúng thật ngay tối hôm ấy cậu đã nhận được 1 cuộc gọi rất thân quen. Cậu thuận tay mà lấy điện thoại ở đầu giường ấn chấp nhận rồi cất tiếng hỏi người bên kia.
"Alo? Xin hỏi ai vậy??"_Vietnam
"Hi Darling, tốI này vui chứ :>>"_USA
Đáp lại cậu là một giọng nói vui tươi và chọc ghẹo. Cậu nghe thấy giọng nói ấy cũng dần nhận ra là ai và với vẻ bất lực trước vị chủ nhân cũ của mình..= ="
"Vâng chào ngài, buổi tối hôm nay tôi khá vui nên chúc ngài tối cũng vậy.. "_Vietnam
Nhưng mong ngài đừng trẻ con vậy nữa... ngài đã lớn tuổi rồi đấy"_Vietnam
"Sao Darling có thể nói vậy với ta chứ? Ta buồn lắm đó =<<"_USA
Gã cười cười nói. Cậu nghe vậy lại càng thêm ngao ngán với cái tính trẻ con của gã :// ...Rồi cậu hỏi cất tiếng hỏi
"Thế ngài gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"_Vietnam
"À ta muốn gọi cho Darling bảo rằng là vào trưa mai, ta sẽ cho người đến đưa người qua chỗ ta ấy mà nên hay chuẩn bị những thứ cần thiết nha.=>>"_USA
"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn ngài đã nhắc... nhưng mà trước đó ngài có thể nói với tôi là ngài đang thực hiện dự án gì được không?"_Vietnam
"Chứ tôi mà không biết thì cũng kì.?"_Vietnam
Cậu hỏi gã với vẻ tò mò. Gã lúc này bỗng im lặng, không nói gì như vẻ gã không muốn trả lời câu hỏi của cậu... nhưng rồi vẫn đáp với giọng cười giả tạo.
"Về việc này tôi nghĩ là đợi cậu đến nơi rồi ta nói chuyện...chứ nói qua điện thoại có vẻ không tiện^^"_USA
Lúc này cậu cũng không thắc mắc nữa nhưng vẫn có cảm giác khá kì lạ như cậu sắp phải đối mặt với những thứ kinh khủng lắm ..Cậu mỉm cười rồi hỏi
"Vậy ngài còn gì căn dặn không?"_Vietnam
"Đúng rồi!! Cậu bảo China cũng đi cùng cậu được không? Để cho tiện chứ thật ra tôi cũng không muốn gọi cho hắn hay cho xe đưa hắn đi đâu :v"_USA
"Được^^"_Vietnam
Cậu vui vẻ mà đồng ý nhưng cũng không thể nhịn cười nổi cái tính thù dai của gã không biết bao giờ mới hết đây..mà cả China cũng như vậy thì phải. Không biết tại sao mà đường đường là người lãnh đạo 2 cường quốc lớn vậy mà lại trẻ con như vậy.
Nghĩ vậy cậu cười cười rồi cũng tạm biệt gã luôn...
..............................
TG : tôi viết ngu và sai nhiều mong thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top