Chapter 2

Đôi mắt hoàng kim nặng nề mở ra.Đột nhiên,Vietnam cảm thấy đau ở vai trái.Quay sang xem xét,cô mới nhận ra nó bị trúng đạn và đang chảy máu.

-WS-153.-Cô gọi.

-Thưa ngài,ngài cần thứ này?-WS-153 xuất hiện,lơ lửng trên không,tay cầm một hộp băng y tế.

-Đúng rồi.

  Sau các bước sơ cứu,Vietnam quấn vết thương lại bằng một dải băng trắng.

(Vết thương do một viên đạn nhỏ bắn vào nên không thể chữa dứt hoàn toàn nha).

-Hừm,có vẻ ổn rồi.Cơ mà...

Cô nhìn xung quanh.

-Một căn nhà gỗ?Sao mình lại ở đây?

Đúng là Vietnam đang ở trên một chiếc sàn gỗ mục nát.Xung quanh là 4 bức tường gỗ sồi đã phủ rêu vài chỗ.Ngay cả mấy ô cửa sổ cũng không còn nguyên vẹn.Nhìn thì có vẻ bị đập vỡ.

-Bây giờ tôi sẽ chuyển toàn bộ kí ức của thân chủ đến ngài.

-Này,khoan-

Chưa kịp nói hết câu,một cơn đau đầu mạnh bỗng ập đến.Vietnam chao đảo mất mấy giây,sau đó cũng bình ổn lại được.

-Đây chẳng lẽ...

-Hoàn tất việc chuyển giao kí ức.-WS-153 lẩm bẩm.

  Vietnam chống hai tay xuống,cố gắng nhấc thân mình lên,nhưng cơ thể thân chủ này có vẻ khá yếu.Vết thương vai trái không ngừng ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể.

-Ngài có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian để làm quen với cơ thể thân chủ đấy.-WS-153 nhìn và nói.Nó không có trách nhiệm phải giúp trị thương và chăm sóc cho cô nên chỉ đứng im.Đối với nó,cô chỉ như là người hỗ trợ giúp nó hoàn thành công việc.

-Chà,ta không ngờ cơ thể này lại yếu đến vậy.-Vietnam sau vài phút cố gắng thì cuối cùng cũng loạng choạng đứng dậy được.

*Rắc rắc*

Đột nhiên,những tiếng "Rắc" từ đâu vọng tới tai cô.Cô cẩn thận nhìn xung quanh.Đồng tử vàng hơi co lại.Cô vội vã chạy đến cửa gỗ,dùng một lực mạnh phá cửa(nó bị khoá nên phải phá),thành công thoát được tử thần.

*Rầm*

Vài giây sau,căn nhà gỗ kì lạ kia sập xuống,chỉ cách vài mét nơi Vietnam và WS-153 đang đứng.Khói bụi bay tứ tung,những miếng gỗ chồng chất lên nhau.

-Chậc.-Vietnam chép miệng.Đồng tử vàng của cô hơi tối lại,xung quanh cơ thể là ám khí đáng sợ.Cô nhìn đống gỗ kia,cố gắng lục tung kí ức của thân chủ để tìm ra lí do tại sao mình lại ở đây.

Cơ mà Vietnam cũng không cần phải làm vậy,bởi vì ngay sau đó WS-153 đã giải đáp thắc mắc cho cô.

-Thân chủ bị Philipines dụ dỗ cùng làm một nhiệm vụ không hề được Ussr giao cho.Thân chủ tin thật và cùng làm với cô ta để rồi cuối cùng bị Philipines đánh ngất và bị bắn vào vai.

-Và ả đã bỏ thân chủ tại đây?-Vietnam

-Đúng là như vậy.-WS-153 nói-Hiện giờ ngài đang ở trong một khu rừng,cách khá xa so với căn cứ Cộng sản.

-Hm...Trước tiên cần về lại căn cứ đã.

-Ngài muốn đi bộ trên tuyết hay gì?

-Tất nhiên rồi.Ngoài đi bộ ra thì còn cách nào khác đâu.Hơi tốn thì giờ,nhưng đành phải cố vậy.

Tuyết rơi không dày lắm.Vả lại,từng là một quân nhân luyện tập ở nhiều kiểu thời tiết khắc nghiệt nên đối với Vietnam,nó không có vấn đề gì lắm.

Nhưng mà...căn cứ Cộng sản ở đâu?

Vietnam bỗng nhớ lại kỉ niệm và chợt nở một nụ cười.Nhưng sau đó lại tắt phụt đi như ngọn nến bị dập.







*Quay về tí nha*

-Anh Mặt Trận ơi!Anh Việt Minh ơi!

Một cô bé vẻ bề ngoài 7-8 tuổi đang tuyệt vọng ngồi trên tuyết,miệng không ngừng hét.Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi lạnh lùng của mùa đông.

*Xào xạt*

Cô bé sợ hãi nhìn về phía phát ra tiếng động đó.Bàn tay hơi run run,đôi mắt hoàng kim ánh lên nỗi lo lắng nhưng cũng có hoà chút hi vọng Mặt Trận hoặc Việt Minh sẽ xuất hiện.

Nhưng rồi nỗi lo lại tăng lên khi không phải là bóng hình của hai anh ấy.

Một người con trai còn khá trẻ tuổi,chắc đáng tuổi cha Đại Nam.Khuôn mặt đỏ au,miếng bịt mắt đen che đi một mắt và nó có hình búa lưỡi liềm vàng đan xen nhau.Tay y cầm một khẩu súng.

Y thoạt đầu nhìn Vietnam vẻ xa lạ.Nhưng sau khi nhìn khuôn mặt đỏ với ngôi sao vàng năm cánh nổi bật,y dường như nhận ra điều gì đó.

-*Hừm.Hai thằng kia lại để thất lạc em gái à?Thật là.*

-N-Ngươi là ai thế?-Vietnam đứng dậy,đối diện với y.

-....Ussr.

-U...Ussr?-Vietnam chẳng nhớ gì hết.

Nhưng khi cố gắng nhớ lại,một cơn đau đầu bỗng ập đến.Tầm nhìn mờ dần,cuối cùng...

Một màn đen?


-A...ưm...

-Vietnam,em tỉnh rồi!

-Em phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ!Cũng may boss đã kịp thời đưa em về đấy!

-Là...hai anh..sao?-Vietnam chầm chậm mở mắt.Ngồi đối diện giường cô chính là Mặt Trận và Việt Minh.

-Haiz...Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa.Em có biết là bọn anh lo sốt vó đến thế nào không?Cái con bé ham chơi này....-Mặt Trận thở dài.

-Aha...Em xin lỗi ạ.-Vietnam đành nhe răng cười trừ,tay gãi má.

*Kết thúc*

-Ha,bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ tới chuyện đó?-Vietnam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang nhẹ nhàng thả tuyết.

-....Ngài lại nghĩ tới chuyện cũ nhỉ?

-Ngươi cũng thật tinh tường.-Vietnam quay sang nhìn hệ thống.-Vậy ngươi đã xác định căn cứ ở hướng nào chưa?

-Hừm...phía Đông,20m.

-Được rồi.Cũng khá xa đấy.
 
Đi được một đoạn,chợt Vietnam dừng lại.

-Ngài sao thế?-WS-153 hỏi.

-Theo ta nhớ thì...những câu chuyện xuyên không có hệ thống thế này thường có nhiệm vụ nhỉ?

-Mấy cái thứ loằng ngoằng đó hả?Tôi không rảnh mà bắt ngài làm mấy thứ này đâu.Nhưng mà...thật ra ngài có một nhiệm vụ đấy.

-Là gì thế?

-....Đánh bại Philipines.Chỉ cần thế là đủ rồi.Phần thưởng nhiệm vụ này cũng chẳng có gì to tát cả.Chỉ là ngài sẽ nhận được một vé đến thế giới khác.

-Hừm....Được rồi.Nhiệm vụ đó để sau dần tính vậy.Trước tiên cần chữa trị vai đã.













*Tại thế giới cũ*

-Anh có thể...thay thế chị ấy?-Đảng

-Anh cũng không chắc.-Người thanh niên kia lắc đầu.

-Cũng phải thôi.-Đảng thở dài.-Chị ấy cứ như thể là độc nhất vô nhị,khó ai có thể thay thế mà.Nhưng...ngoài anh ra liệu còn ai có đủ khả năng để lãnh đạo nhân dân?Rồi còn trăm công nghìn việc cần giải quyết nữa.

-...-Người thanh niên mím môi.Anh vẫn còn nhớ vị sếp nữ của anh khen ngợi anh thế nào.

-"Việt Hoàng,cậu quả thực là một trợ lí tốt,có thể ngang hàng với Đảng ấy chứ."














-The end-

Xin lỗi vì đã lặn quá lâu ạ;-;

Chapter này hơi nhạt tại Yui đang bận á.

Thôi thì...ờm...tặng mọi người bức này nha,coi như quà xin lỗi.

Bye.Hẹn gặp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top