Chapter 1
Mặt Trời đã bắt đầu ló dạng,đang dần leo lên đỉnh núi một cách chậm chạp.Những tia nắng tinh nghịch soi rọi xuống phố,như báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Đó là bình minh.
Ở phố,những người dậy sớm đã xuất hiện trên những ngôi nhà san sát nhau,những cánh cửa sổ mở toang cho ánh nắng vào phòng.
Và trong số những người ấy,có một người nổi bật nhất.Đó là một cô gái,khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ bước đến và mở cửa sổ ra.Cô chống tay vào hông,tận hưởng không khí trong lành.Mái tóc đỏ nhẹ nhàng bay theo làn gió nhẹ,đôi mi hơi rung rung,khuôn mặt xinh đẹp với làn da đỏ và ngôi sao vàng năm cánh như từ tranh hiện ra.Nhưng...nó hôm nay thật ảm đạm...
-Chào buổi sáng chị Vietnam.-Một cậu bé mở cửa bước vào,khuôn mặt không chút vui vẻ nhìn người chị của cậu,Vietnam.
-Ừm,chào buổi sáng Đảng.-Vietnam nhàn nhạt đáp lại.
-Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.Chị xuống ăn rồi hãy...-Nói đến đây,Đảng có chút ngập ngừng.
-Chị hiểu rồi.Xuống nhà đợi chị trước nhé.
-Dạ vâng.
*Cạch*
Đôi mắt hoàng kim không gợn chút cảm xúc gì,chỉ là một màu vàng đã bị đục ngầu đi.
Vietnam quay lại và bước vào phòng tắm,với lấy chiếc khăn xanh lá mà lau mặt đi,sau đó cô dừng lại,nhìn mình trong gương.
-Mình...đã thay đổi quá nhiều rồi...mà thôi cũng phải.
*Skip*
-Cha,mẹ,hai anh,chào buổi sáng nhé.-Vietnam đứng trước một bức ảnh khá lớn treo giữa phòng ngủ của cô.
Nó không phải là bức ảnh chụp bất cứ phong cảnh Hà Nội hay nơi nào,mà đó chính là bức ảnh chụp gia đình cô.Nhưng...họ đâu rồi?Sao lại chỉ có mỗi mình cô gái ấy?
-Con...sắp đoàn tụ với mọi người...rồi...
Cô gục xuống,nước mắt lã chã rơi.Trái tim quặn thắt lại.
Trong suốt bữa sáng,ai cũng im lặng ăn.Nếu là bình thường,chắc chắn Măng non sẽ nhoi nhoi lên đòi Vietnam cho ăn,hay là hai đứa Trường Sa và Hoàng Sa nũng nịu đòi Vietnam bế lên.Nhưng hôm nay không phải là ngày bình thường,và tất nhiên những chuyện trên cũng sẽ không có.
-Chị...ăn sáng xong chị hãy đến bàn giấy...có rất nhiều thư từ người dân...muốn gửi chị...-Đảng ngập ngừng
-Ừm,chị biết mà.-Vietnam
9 giờ 55.
Chiếc xe chở Vietnam bắt đầu khởi động,lăn bánh đi trên những nẻo phố.Người dân đứng hai bên,trông mặt ai cũng buồn bã,bi thuơng,có một số người đã rơi nước mắt khi thấy vị linh hồn đất nước họ sống đi ngang qua.
Đi đến đâu,cô gái nghị lực ấy vẫn luôn cười mỉm,tay vẫy vẫy mọi người.
Cười nhưng không mang ý cười.
-Ta xin lỗi người dân và mảnh đất này của ta.Nhưng không có gì có thể diễn ra được mãi mãi.Một linh hồn như ta thì cũng có ngày phải rời xa thôi.
10 giờ.
Vietnam đứng trên một khán đài cao,đầu hơi cúi xuống nhìn người dân.Đôi mắt hoàng kim chứa đầy sự ấm áp và...buồn bã.
-Chúc mọi người sống bình an!Ta hi vọng đất nước này sẽ mãi phát triển và phồn thịnh!
-Chị Viet...nam!-Hoàng Sa và Trường Sa ứa nước mắt.Cả hai chạy tới ôm lấy phần chân đang dần biến mất của người chị.
-Đảng,Măng non,chị hi vọng hai em sẽ làm tốt công việc của mình.-Vietnam mỉm cười một lần cuối.Sau đó...
Nàng ta,một bông sen hồng tươi đẹp,đã ra đi mãi mãi...
Nhưng liệu có cơ hội nào nữa cho nàng ta không?
-[Thông báo,CHXHCN Việt Nam đã chết.Đang tiến hành thu thập linh hồn...]
-Tốt lắm.Hãy dịch chuyển ngài ấy đến đây càng nhanh càng tốt.
Một ánh sáng bất ngờ loé lên giữa không gian đen kia.
-A...ưm...-Vietnam chầm chậm mở mắt ra.Cô cố gắng giữ bình tĩnh mà quan sát xung quanh-Đây là đâu vậy?
Bỗng một cái bảng lớn xuất hiện giữa không trung.Sau đó nó chiếu một đoạn video gì đấy cho cô xem.
Trên một cánh đồng hướng dương đó,có bốn đứa trẻ khác nhau đang cầm tay nhau và chạy vòng quanh thành một hình tròn.Vietnam còn có thể nghe thấy cả tiếng hát trong trẻo của mấy đứa trẻ kia.
~Cộng sản muôn năm!Cộng sản muôn năm!~
~Chúng ta là những nước Cộng sản tươi vui~
~Cầu mong thế giới mãi mãi tươi đẹp~
~Cầu chiến tranh mãi mãi không xảy ra~
~Cộng sản muôn năm!Cộng sản muôn năm~
(Mấy lời bài hát do tôi tự chế đấy,có vẻ không hay lắm)
Vietnam yên lặng nhìn bọn trẻ.Trong lòng cô nổi lên cảm giác giản dị mà bình yên.
-Mặc dù mình nhớ không có kỉ niệm nào như thế này trong đầu mình,nhưng sao cảm thấy thân quen quá.-Cô thầm nghĩ.
Đột nhiên,cảnh cánh đồng hoa hướng dương và bốn đứa trẻ biến mất,thay vào đó là cảnh một ngôi nhà với năm người,trong đó một người đang quỳ rạp xuống sàn.Vietnam giật mình khi thấy người đang quỳ kia lại giống hệt cô ở tuổi 30.
-Các cậu...các cậu tin tớ đi mà!-Người giống cô kia cầu xin.
-Đã có nạn nhân và bằng chứng ở đây mà cậu còn cãi à!-Một người hét lên rồi tát vào mặt cô một cái.
*Chát*
-N.Korea,đừng đánh cô ta nữa.Đi thôi,mặc xác ả.-Một người con gái cất lời.Sau đó bốn người kia rời đi,để lại một mình người bị tát nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
*Bùm*
Đột nhiên cái bảng đó biến mất.
Vietnam vẫn hoàn toàn im lặng.Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.Đâu ai biết trong thâm tâm cô lại tức giận và xót xa đến nhường nào.
-Ngài vừa chứng kiến kí ức đẹp nhất và đoạn kết của một trong các nhân vật phản diện-Một giọng nói vang lên.Người ta không khó để nhận ra đó là giọng nói máy móc.
-Ngươi là ai?-Vietnam hỏi,giờ đây giọng nói trong trẻo và tươi sáng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói lạnh tanh mang sát khí như chính khuôn mặt của cô bây giờ.
-Xin chào quý cô Vietnam.Tôi là WS-153.Ngài đã được chọn để giải quyết vấn đề ở thế giới do tôi cai quản.
( WS-153 là viết tắt của World System 153,tạm dịch là Hệ thống thế giới số 153)
Sau đó,một người con gái bước ra.Tất cả những gì Vietnam ấn tượng lần đầu tiên là cô ta giản dị.
Mái tóc trắng xoã hai bên vai,đôi mắt đại dương tĩnh lặng và một bộ váy giản dị màu trắng từ đầu đến chân.
-Tôi ư?-Vietnam
-Phải.-WS-153 gật đầu.
-Cô vừa nói những cảnh mà cô cho tôi xem là kí ức đẹp nhất và cái kết cuối cùng của một kẻ phản diện nào đó?-Vietnam ngờ vực.
-Phải.Đó chính là ngài ở chiều thế giới khác.-WS-153
-Chiều thế giới khác?-Vietnam
-Phải.Và tôi đã nói rồi đấy.Ngài được chọn để giải quyết vấn đề ở thế giới đó.-153 giải thích.
-Vấn đề đó là gì?-Vietnam hỏi.
*Tách*
*Bùm*
Một quyển sách bìa nâu đã phai vàng vài chỗ hiện ra trước mặt Vietnam.
-Hãy đọc quyển này.Nó sẽ giúp ngài hiểu hơn về thế giới này.
Tóm tắt nội dung:
Ờ thì nó cũng giống như thế giới cũ thôi.Có WW I và WW II.Nhưng đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của Philipines trong WW II.
-Khác nhỉ?Mình nhớ Philipines không xuất hiện trong WW II.Dù nằm trong khoảng thời gian 1939-1945 thật nhưng đó là kháng chiến giống mình thôi.-Vietnam thầm nghĩ và nhìn vào mấy dòng chữ nghoệch ngoạc.
Mà khoan,thế thì phản diện ở đâu???
-Này,hệ thống...ta nhớ có phân cảnh No.Korea tát thân chủ đúng không?Vậy là sao?Ta không hiểu.-Vietnam
-Trong quyển sách đấy có ghi đó.Ngài nên đọc hết đi.-WS-153 nói.
*Skip*
-...-Vietnam cô đây chính thức không hiểu gì.
Mấy cái thứ này sao toàn tình yêu tình báo gì gì đó thôi,ừ thì cũng có lịch sử đấy nhưng mà quyển sách này chú trọng đến Philipines hơn.Xong rồi mấy đồng chí của cô gì mà toàn thiên vị Philipines các kiểu(Mấy ông này ở thế giới cũ công bằng lắm á).Tóm lại,Vietnam chả hiểu gì cả.
(Con tác giả cũng không biết nên giải thích kiểu gì)
-Nhưng ta chẳng hiểu vấn đề ở đây là gì cả.-Vietnam
-Thật ra thân chủ ở thế giới này chết rồi.Mà nếu cô ấy chết thì sẽ để lại hậu quả cho hệ thống là tôi đây.-WS-153
-Chết?-Vietnam hơi nhướng mày.
-Ừm.Bị bắn vào ngực khi đang cố bảo vệ một người.-WS-153
-Hm...-Vietnam nhíu mày tổng hợp suy nghĩ lại một lúc.Mấy thứ tình yêu này cô chả hiểu gì đâu.
-Vậy tóm lại,ý của ngài thế nào?-WS-153 hỏi-Ngài có chấp nhận yêu cầu này của tôi chứ?
-Vậy...đổi lại là gì?-Vietnam
-Ngài muốn gặp gia đình ngài trước khi chết không?-WS-153
Khi ai đó nói đến từ "gia đình", trái tim Vietnam luôn nhói lên một nỗi buồn da diết.Đó không chỉ là những người thân bình thường,đó chính là cả thế giới tình cảm đấy.
-Được rồi.Ta chấp nhận.
-[Linh hồn CHXHCN Việt Nam.Đang tiến hành xuyên không...]
Một lỗ hổng đen xuất hiện.
-Mời ngài bước vào đây và tôi sẽ dịch chuyển ngài.
-[Đang tiến hành dịch chuyển linh hồn...]
0%
10%
....
90%
100%
[Completed]
-[Báo cáo.Có lỗi xảy ra ở thế giới]
-Sửa nó ngay.
-[Vâng]
-A...ưm...Mình...đã được xuyên không rồi sao?
Hết.Cảm ơn vì đã đọc.
Nếu có gì không vừa ý thì bình luận góp ý nha.Văn vở của tôi kém lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top