Chap 22:Thổ lộ?

Mấy nay rảnh quá nên đi ban phát cơm cho những người không có người yêu haha
---------------------------------------------------
"Ực..."

"Nhìn đáng sợ quá..."

Lúc này có những học sinh đang để lộ ra những gương mặt sợ hãi nhìn về phía cánh cửa ra vào nơi mà âm thanh đó phát ra...

Và có một bóng người trang bị đầy đủ một bộ đồng phục quân đội màu đen cùng với gia huy của Vladimir bước vào...

Trên tay của người lính đó đang xách hai túi có rất nhiều rau,thịt,củ cải,vv...

"Trời ơi...nhìn cao (không đen không hôi) và lực lưỡng quá đi"

"Binh sĩ Vladimir ai cũng như vậy hả???"

"Không biết nhưng trông mạnh mẽ quá đi,ước gì mình có thể và vào đống cơ bắp ấy A!"

Lúc này những học sinh nữ trong lớp nhìn người mặc đồng phục màu đen đó mà hò hét.

Người lính đó không ai khác chính là Harry của chúng ta,một người lính mẫu mực và đang làm nhiệm vụ vĩ đại nhất thế giới này đó chính là...

Làm chân sai vặt cho Selena Vladimir duy nhất của gia tộc Vladimir và cũng là công nương quyền lực nhất thế giới!

(Editor:Nghe là thấy oai rồi)

(Tác giả:Nếu ai mà có thắc mắc tại sao Selena là công nương quyền lực nhất thế giới chứ không phải Violet hay là mẹ của Nolan thì nguyên nhân là Violet là công tước của nhà Vladimir còn mẹ của Nolan là công tước phu nhân của nhà Helios...cái này cho người không biết thôi...biết rồi thì đừng biết)

Mệnh lệnh của Selena đối với Harry chính là tuyệt đối nếu anh mà làm trái thì anh sẽ tự rạch bụng như mấy võ sĩ Samurai để tạ tội...câu này chém chơi thôi chứ anh không dám trái đâu vì tiền lương của anh đều phụ thuộc vào tâm trạng của Selena nên...

Nên nếu muốn có lương thì anh phải làm mấy cái việc vặt này cho Selena nếu không thì anh ta sẽ không có lương và anh ta sẽ chết đói mặc dù lương của anh ta nằm ở mức 250.000$/Tháng.

Chúng ta lạc đủ rồi quay về nào.

----------------------------------------------------
Mặc kệ cho những người xung quanh nói hay hò hét gì thì Harry chỉ đi đến một cái bàn lớn có khá nhiều đường cạnh làm từ vàng nhìn rất sáng và trông rất sang trọng và đặt hai cái túi lớn xuống rồi từ từ nhanh chóng bước đến cửa cúi đầu xuống với một cô gái mặc đồng phục cùng gương mặt thanh tú có mái tóc dài màu xanh và đôi mắt đỏ đôi môi nhỏ nhắn thân hình mảnh mai đang mỉm cười với một người con trai có mái tóc trắng có đôi mắt màu xanh gương mặt bảnh bao thân hình chuẩn soái ca cũng mỉm cười với cô gái trong khi cả hai đang tay trong tay bước vào lớp cùng với nhau.

Đó là Selena với Nolan chứ còn ai vào đây nữa chứ!

"Hai người họ lại chàng chàng thiếp thiếp với nhau kìa"

"Hì hì,lúc nào cũng vậy mà cái này là chuyện thường ngày như cơm bữa rồi"

"Chưa ăn gì mà đã thấy no rồi,khỏi nấu ăn luôn"

"Haha"

Những học sinh trong phòng bắt đầu cười nói vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đối với họ chuyện này xảy ra như cơm bữa vì nó hầu như lúc nào cũng diễn ra khi mà Selena và Nolan trong vô thức đã ban phát rất nhiều cơm chó cho những người xung quanh...nhưng cũng chỉ có Selena là không biết thôi còn Nolan thì biết thừa...thậm chí anh còn cố ý làm những hành động thân mật với cô để bảo vệ cô khỏi những chàng trai đang cố tiếp cận cô...

Có thể Selena không biết nhưng từ lúc cô bắt đầu nhập học đến nay thì có rất nhiều người con trai muốn tiếp cận cô để làm quen thậm chí là có những người muốn tán tỉnh Selena nhưng vì có Harry và John luôn âm thầm bảo vệ và ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu với cô rồi còn có những cô gái muốn tách mấy tên có ý đồ đen tối khỏi Selena...

Nhưng phần lớn lý do là do Nolan đã dùng quyền lực của mình để can thiệp vào nội bộ của trường để sắp xếp những tên ấy vào lớp biệt lập nằm phía xa xa trên đồi cao cao tít tầng mây xa xôi.

.

.

.

"Cô Lucy,em xin lỗi...tại hôm nay chỗ quen thuộc của em đóng cửa để sửa chữa nên em phải tìm một cái siêu thị khác để mua đồ nên bọn em về hơi trễ ạ"

Selena vẫn tay trong tay với Nolan mà đến bàn giáo viên rồi nói.

"Không sao đâu ạ thưa công nương thần có thể thông cảm cho người vì thần cũng hay đến chỗ ấy và cũng biết rằng hôm nay nó sẽ đóng cửa để bảo trì nên người trễ thì sẽ không sao ạ"

Lucy trong lúc vẫn đang vùi đầu vào đống giấy tờ sau khi nghe Selena nói thì cũng ngẩng đầu lên để trả lời cô.

"Vâng,cảm ơn cô"

Selena nghe thế thì cũng vui mừng mà nói rồi kéo tay Nolan vế cái bàn trông rất sang trọng đó với vẻ mặt rất háo hức.

"Cô ơi,chỗ của em cũng bị đóng cửa bảo trì nè cô nên cô tha cho em lần này nha"

Một học sinh nam lên tiếng khi thấy Lucy bỏ qua cho Selena vì lý do mà cậu cũng gặp phải.

"Thì kệ em chứ"

Nhưng đáp lại cậu học sinh thì Lucy chỉ lạnh lùng nói rồi tiếp tục cắm mặt vào sấp giấy tờ rồi tiếp tục làm việc của mình.

"Ơ kìa cô vậy là thiên vị đó!"

Cậu học sinh vẫn tiếp tục lên tiếng để đòi công bằng.

"..."

Nhưng đáp lại cậu thì Lucy không nói gì mà vẫn tiếp tục cắm mặt vào đống giấy tờ mặc kệ cậu ta kêu than.

"Vẫn thiên vị công nương như mọi khi..."

"Haha,muốn sống trong cái lớp này thì đừng đi so đo với những quyền lợi mà công nương được hưởng"

"Tuy hơi bất công nhưng đành chịu thôi,người có tiền có quyền thì sẽ được ưu tiên đó là điều hiển nhiên trong cái xã hội này rồi"

"Haaa...."

.

"5 điểm"

"Ơ kìa cô"

"Không ơ gì hết em về bàn ăn thử đi,cô cho em 5 điểm là còn may đấy"

"Dạ..."

"..."

Và thế là cả lớp bắt đầu chuyển sang nấu ăn và nhiều nhóm đã làm xong và đem lên để cho Lucy chấm điểm cho món ăn.

Rồi từng tổ đi lên và lại về với những con điểm như 5,6,7 và có ít 8 trong đó 5 chiếm 60% toàn lớp và hiện tại chỉ còn nhóm của Selena và Nolan là chưa nộp lên để chấm điểm...

*Cạch*

"Cảm ơn anh"

"Không có gì,thìa đây"

Và Harry là người đã đem dĩa có vẻ là cơm cùng với một miếng sườn lớn lên bàn của Lucy rồi đưa một chiếc thìa cho cô.

"..."

Rồi Lucy dùng chiếc thìa mà Harry đưa và xúc một phần nhỏ ở góc dĩa cơm rồi dùng một phép thuật có tên [Water Blade] cắt nhẹ phần sườn rồi đưa lên miệng nhai chậm sau khi tiêu hóa xong phần cơm.

"10 điểm,được rồi các em hãy tận hưởng thành quả của mình đi"

Sau một lúc nhai chậm miếng sườn thì Lucy nhanh chóng nói rồi dùng bút Kaf(không biết thì là đọc tua) và viết một con mười vào bên trong phần nhóm của Selena rồi tiếp tục thưởng thức món ăn.

"Vâng!"

Cả lớp bắt đầu hô to rồi nháo nhào đi xung quanh để thử mấy món khác nhau tại lớp.

Những học sinh bắt đầu tập trung khá nhiều tại những bàn rồi bắt đầu thưởng thức từng món ăn một...nhưng đông nhất vẫn là bàn của Selena,Nolan và những người trong nhóm để tận hưởng món cơm sườn mà do Nolan nấu hết và những người trong nhóm thì vo gạo hay giúp mấy việc lặt vặt còn Selena thì ngồi chơi.

Sau khi ăn xong thì mọi người bắt đầu dọn dẹp những chén dĩa,thìa và đĩa trên bàn và đem đi rửa,ai cũng phải làm và dọn dẹp nhưng chỉ riêng Selena là ngồi nhâm nhi chai huyết kim mà Nolan đưa cho vì cô lại bị anh giành làm và bắt cô ngồi yên trên ghế và không được động vào cái gì cả...chứ không phải cô không muốn giúp.

Rồi phải sau một lúc lâu thì mọi người mới dọn xong đống chén dĩa rồi lại cất vào trong tủ của trường sau đó mọi người lần lượt ra về còn Selena và Nolan thì cũng ra về ngay sau đó.

Nhưng sau khi ra đến bãi đổ xe thì cô lại nghe John báo rằng xe đã bị hỏng và cần phải sửa chữa...

Sau một lúc suy nghĩ để tìm cách về nhà thì lúc này Nolan cưỡi một con xe Motor đến gần và hỏi thăm thì Selena cũng kể lại việc xe mình bị hư cho anh.

Khi đã nghe hết sự việc thì Nolan ngỏ lời chở Selena về nhà và cô cũng đồng ý luôn vì dù sao hai người cũng không phải người lạ nên cũng không cần phải đề phòng làm gì.

Nói rồi Nolan dựng xe xuống để Selena bước lên nhưng vì cô không đủ cao để bước lên chiếc xe thì Nolan đã bước xuống và bế Selena lên xe rồi cài luôn mũ bảo hiểm cho cô và Nolan lại bước lên xe bật máy rồi phóng nhanh ra khỏi cổng ra dành riêng cho Đại Quý Tộc.

.

.

.

"Em có muốn ghé đâu đó chơi không?,dù sao bây giờ cũng sớm"

Sau một lúc chạy xe thì Nolan mở lời với Selena và muốn đưa cô đi chơi vì lý do là trời còn sớm.

"Ưm...cũng được em cũng đang chán"

Selena trả lời trong khi ôm chặt eo của Nolan vì hiện tại anh đang chạy khá nhanh so với những chiếc xe xung quanh và có rất nhiều gió đang thổi làm tóc của cô đang tung bay.

"Vậy thì em muốn đi đâu nào?"

Nolan vẫn đang tập trung lái xe và hỏi Selena.

"Cái đấy thì tùy anh vì em cũng không quen đường xá tại chỗ này"

Từ trước đến giờ thì Selena chỉ toàn đến trường cùng với Chris,John và Harry bằng chiếc xe mà Violet đã tặng cho cô và cũng hiếm khi cô ghé lại mấy nơi trên đường nên cũng không hiểu rõ lắm về mấy cái trên đường là gì.

Đúng là khi nãy cô có đi đến siêu thị thật nhưng cô được Nolan dẫn đường bằng S.P và cô chẳng làm cái gì ngoài việc được Nolan dắt tay đến siêu thị cả.

"Vậy em giữ chặt một chút nhé...anh sẽ tăng tốc đấy"

"Vâng"

Nói rồi Nolan cho chiếc xe của mình bức tốc rồi chạy rất nhanh trên đường đông đúc có rất nhiều xe vẫn đang lưu thông trên đường nhưng Nolan lái rất điêu luyện mà lách hết qua những chiếc xe cản đường.

"Trời ơi,cái gì vậy???"

"Phóng gì kinh vậy???"

"Bộ có tên lửa mới bay qua à???"

"..."

Lúc này có rất nhiều người đi đường đang bối rối nhìn lại cái vết cháy nhỏ trên đường mà bàn tán.

.

.

.

"Selena để anh bế em xuống nào"

Lúc này cả hai đã đến nơi mà Nolan nói đến và Nolan đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình và giơ hai tay như muốn bế cô xuống xe vì chiều cao của cô làm chân cô không thể chạm đất mà bước xuống được.

"Không!,lần này để em tự xuống"

Nhưng Selena lúc này lại không chịu hợp tác với Nolan như ban nãy mà lại muốn tự thân vận động.

"Không ổn đâu để anh bế em xuống cho"

"Không!"

Nolan vẫn cố để thuyết phục Selena để cô cho anh bế xuống nhưng cô lại nhất quyết từ chối sự giúp đỡ của anh.

"Đôi trẻ kia đáng yêu thật"

"Haha,đúng vậy giống y đúc chúng ta khi xưa"

"Fufu,ông này thiệt tình"

"Hahaha"

Lúc này có rất nhiều người đang đứng từ xa quan sát hai người một người thì muốn giúp người kia còn người kia thì lại kiên quyết từ chối với vẻ mặt kiên định.

"Được rồi,em cứ xuống đi có gì anh giúp em"

"Nãy giờ như vậy đi thì đã không thành ra như này rồi"

Sau một lúc thuyết phục không thành công thì Nolan cũng bỏ cuộc vì anh biết Selena rất cứng đầu nếu đã muốn làm gì thì chỉ có một lựa chọn là chiều theo ý cô thôi...nếu không thì...cô sẽ khóc.

(Editor:Chị nhà sống trong nhung lụa lâu quá thì cũng phải có hậu quả chứ)

"Hây da...ư...hây...ư..."

Sau khi Selena thấy Nolan đã quyết định để cô làm theo ý mình thì cũng cố gắng với đôi chân hơi ngắn của mình xuống từ chiếc xe motor cỡ hơi lớn của Nolan.

"Để anh cho..."

"Không,anh lùi ra cho em...hây..."

Nolan khi thấy Selena rất vất vả nhưng vẫn chưa xuống được thì đã ngỏ lời giúp đỡ một lần nữa nhưng Selena vẫn rất cố chấp mà không chịu chấp nhận rồi tiếp tục leo xuống bằng sức của mình.

.

.

.

*Rầm*

"Selena!"

Trong lúc Selena vẫn đang tiếp tục thử thì cô đã vô tình tắt một cái nút nào đó và cộng thêm sức "vẫy" của cô thì nó đã làm cho chiếc xe đã nghiên sang một bên rồi đổ rầm một cái làm cho Selena ngã một cái nhìn đã biết là rất đau và Nolan lúc này nhanh chóng chạy đến chỗ của Selena và đỡ cô lên.

"Em có sao không?!?!"

Nolan Nolan nhìn Selena trước mặt của mình.

"Hức...em...đau quá...Huhu"

Mắt của Selena những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy ra trên đó và lăn dài trên má của cô.

"Em đau chỗ nào???,Vết thương ở đâu???"

Khi nhìn thấy Selena bắt đầu khóc thì Nolan luống cuốn xoay cô 1 vòng một cách nhẹ nhàng để kiểm tra xem có vết thương nào có thể nhìn thấy được không.

"Hức...nó...lành rồi...nhưng mà...em đau...huhu"

Nhưng đừng quên rằng Selena là Vampire cô có khả năng tự lành những vết thương ngoài da thậm chí nếu cô có mất một cánh tay hay mất đầu thì nó sẽ tự động hồi phục một cách nhanh chóng và như chưa từng có vết thương nhưng cơn đau thì cô vẫn cảm nhận được như thường và với cơ thể vừa 5 tuổi như hiện tại rất mỏng manh nếu bị té thì cơn đau sẽ rất kinh khủng đối với người từ trước đến nay được cưng chiều và không cần làm gì như cô thì cơ thể thậm chí còn yếu hơn một đứa trẻ 5 tuổi bình thường của con người chứ đừng nói đến một đứa trẻ Vampire 5 tuổi.

(Editor:Mặc dù khi chị bị té trên cầu thang không khóc hay thấy đau...cái này chắc là làm nũng cho anh thấy chứ gì 🐧💦)
---------------------------------------------------
"Huhu...huhu"

(Đau quá đi đau đến mức nước mắt của mình không thể ngừng chảy ra được...nó đau quá...)

Cơn đau lúc này đã chiếm lấy tâm trí tôi và làm tôi như muốn phát điên lên vậy nó còn đau hơn là cái lúc té cầu thang nữa.

"Thôi mà,đừng khóc nữa...lại đây anh thương"

Anh Nolan lúc này đang đứng trước mặt tôi giang hai tay của mình ra với tôi như muốn tôi sà vào lòng anh...mặc dù không muốn lắm nhưng tôi trong cơn vô thức vì đau thì tôi đã làm như vậy.

"Đừng khóc nữa nha"

Bỗng nhiên cơ thể của anh Nolan phát ra nhiều tia sáng màu vàng và tôi không hiểu sao nhưng tôi ban nãy còn đang đau thì bây giờ lại rất...

"Ưm..."

(Dễ chịu...ấm áp quá đi...mình muốn như này mãi thôi...mình...mình...)

Cảm giác trong vòng tay của anh Nolan rất dễ chịu và thoải mái cực kì và nó còn mang lại cho tôi một cảm giác rất kì lạ...thậm chí cái cảm giác kì lạ ấy còn mạnh mẽ hơn...

(...mình đang...Yêu?...với anh Nolan?...không...Làm gì có...mình chỉ thấy hơi căng thẳng sau khi té thôi...mình...)

Tôi như hiểu ra một điều gì đó nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận điều mình vừa nghĩ ra vì thấy nó không hợp.

"Selena,em sao vậy?"

Anh Nolan hỏi cũng đồng thời lôi tôi ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Em còn đau không?...em mà có mệnh hệ gì thì anh không sống nổi nếu thiếu em đâu"

Anh Nolan hỏi thăm tôi rồi đặt tay của mình lên đầu tôi và xoa như cách anh ấy vẫn thường làm để dỗ dành tôi...việc này lại một lần nữa tạo cho tôi một cảm giác kì lạ đến khó tả.

(Haaa...không còn nghi ngờ gì nữa...)

Tôi thở dài trong lòng mà nhìn anh Nolan rồi mỉm cười rồi nắm lấy tay anh...

(Quả nhiên...mình thích...không...là yêu anh ấy...từ tận đáy lòng...mình muốn anh ấy phải luôn ở bên mình để chăm lo cho mình và sống với mình...cả đời...)

"Anh Nolan..."

Tôi níu một góc bộ đồng phục mà anh Nolan đang mặc và ngước mặt mình lên để nhìn anh.

"Em không khỏe sao Selena,để anh chở em về gặp cha anh rồi nhờ người chữa trị giùm em nhé!"

Anh Nolan luống cuốn dẫn tôi quay lại chiếc xe nhưng tôi không đi theo mà chỉ đứng yên tại chỗ đó.

"Selena?"

Anh Nolan vẫn luống cuốn nhìn tôi với anh mắt khẩn trương.

"Dạ...không sao đâu ạ"

"Vậy em gọi anh có việc gì khiến em bận tâm sao?"

"Dạ không...chỉ là..."

"Chỉ là?"

Anh Nolan nhìn tôi rồi thắc mắc...

.

.

.

"Chỉ là...em đã hiểu ra rồi rồi...rằng...em yêu anh...yêu từ tận đáy lòng mình...yêu trọn đời...yêu anh từ kiếp này đến kiếp sau và sẽ mãi yêu anh cho dù có chết đi và sống lại thì vẫn sẽ mãi yêu anh..."

Tôi vẫn mỉm cười với anh và nói với giọng ngọt ngào...

Và anh ấy thì lại trợn tròn mắt và có gương mặt như thể mình vừa bị lãng tai hay gì ấy...dễ thương ghê...

Sau đó anh ấy hỏi tôi lại một lần nữa và tôi cũng nhắc lại câu ở trên khiến anh ấy mừng rỡ bế cả tôi lên rồi quay vòng đến mức khi tôi nhắc thì anh ấy mới chịu dừng lại...

Chúng tôi sau đó đã bắt đầu từ một chuyến đi chơi để giết thời gian thành một cuộc hẹn hò ngọt ngào và khi trời gần tối muộn thì anh ấy cũng đã chở tôi về nhà rồi hứa mai sẽ đến đón tôi đi học rồi anh ấy lên xe rồi chạy chầm chậm  ra xa khỏi nhà tôi rồi phóng như bay khi đã thấy đủ xa...anh ấy sợ tôi hoảng sợ sao...đúng là một người tinh tế.

Sau đó tôi vào nhà của mình tắm rửa,ăn tối rồi lên phòng đi ngủ sau một ngày vừa mệt mỏi vừa ngọt ngào này của mình...
---------------------------------------------------
_End Chap 22_

Tính cho chị Tsun lâu hơn cơ nhưng mà nhiều người hóng quá nên đành phải rút ngắn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top