chap 2
----------------------------------
-"lão đại đã đến nơi cần đến"_ Ker cung kính nói
-"được, vào thôi"_ Hàn Tử Khải bước xuống xe và nói
Vừa vào nhà mọi nguời đều ngạc nhiên khi thấy Jerry với mái tóc màu bạch kim (Rry: bà Khả Tuyền í) đang ngồi chăm chú nhìn vào máy tính mà gõ.
-"các người tìm ai"_ Vương Khả Tuyền hỏi mà mắt không ngó lấy họ một lần
Hàn Tử Khải không trả lời câu hỏi của Khả Tuyền mà giơ súng bắn thẳng vào người cô, Vương Khả Tuyền xoay ghế né viên đạn mà hắn bắn đến.
Vương Khả Tuyền nhìn Hàn Tử Khải nhàng nhạt nói_" có gì thì nói,chơi súng nguy hiểm lắm đấy".
Khánh và Phong thì đang chết sững và nhìn Khả Tuyền với ánh mắt bàng hoàn. *Con bé kia từ khuôn mặt, chiều cao đến ngoại hình đều giống Linh Anh là sao. Không lẽ nó là....*_ dòng suy nghĩ của Khánh và Phong.
-"các người không được đụng đến em gái của tôi"_ Linh Anh bước từ ngoài vào và nói.
Mọi người đều hướng ánh mắt vào nơi vừa phát ra giọng nói, một cô gái vận trong người 1 chiếc váy ren đen số lượng có hạn trên thế giới với 3 vòng cực chuẩn vòng eo thon gọn da trắng tóc đen tuyền và đều quan trọng là có khuôn mặt hết sức giống với cô gái có tóc bạch kim đang ngồi ở kia. Mọi người đang ngạc nhiên nhìn hai nguời họ nhưng chắc hai anh em nhà họ Vương đã biết được phần nào mọi chuyện.
-"Tiểu Anh,em là Jerry sao???"_ Phong hỏi
-"Dạ đúng ạ. Còn kia là..."_ Linh Anh ngập ngừng,nhìn Phong Và Khánh muốn 2 anh xác minh đều cô nghĩ có phải là đúng hay không
-"Là Khả Tuyền"_ Lưu Kiều Trinh bước vào nói
Mọi người đang cố gắng phân tích mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng Hàn Tử Khải hắn từ đầu đến cuối ánh mắt đều ở trên người Vương Khả Tuyền.
*cạch* Vương Khả Tuyền đóng máy vi tính lại nhìn dám người đang làm loạn ở nhà Cô
-"các người làm ồn đủ chưa?? Đủ rồi thì về hết đi để tôi còn làm việc, tôi chả rảnh để ngồi nghe các người làm ồn"_ Vương Khả Tuyền nhìn họ và nói
Hắn quay người bước đi mà nói
-" đi. Chuyện này không liên quan đến Jerry".
Đám thuộc hạ thấy hắn bỏ đi cũng lật đật chạy theo. Hiện tại ở nhà cô chỉ còn : cô, nó, anh, Phong và Nhã Tuyền.
-" Sau các người còn chưa về, tôi còn rất nhiều việc không rảnh để tiếp mấy người"_ Vương Khả Tuyền lạnh lùng nhìn qua Khánh,Phong và Linh Anh nói_" còn cậu Kiều Trinh lại đây giúp tớ chuyện này".
-" Khả Khả, cha và mọi người đã tìm em lâu lắm rồi đấy,em theo anh về nhà nhận lại cha đi"_ Vương Thiên Khánh nói với giọng vui mừng vì tìm lại được đứa em gái mất tích 17năm qua.
-"được"_ Vương Khả Tuyền đồng ý một cách nhanh chóng không một giây suy nghĩ
Vì đó là việc mà cô hứa với mẹ- người nuôi dưỡng cô trong suốt 10 mấy năm qua- Trước khi bà mất bà luôn muốn cô tìm được gia đình của mình bà mới an lòng và đó là lí do mà cô đồng ý trở về nhận lại cha khi nghe anh nói.
-------------- tại biệt thự Vương gia---------
-"lão gia, 2 thiếu gia và tiểu thư đã trở về và...."_ông quản gia vẫn chưa tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô nên vẫn còn lo sợ ấp úng.
-"và gì"_ Vương lão gia hỏi
-"và Khả Tuyền, bọn con đã tìm được em ấy"_ Phong nói với giọng vui mừng
-" Khả Khả em mau chóng vào đây gặp cha đi. Chắc người vui lắm khi được gặp lại em đó"_ Linh Anh hối thúc cô vào nhà.
Vương lão gia bất ngờ khi gặp lại đứa con gái của ông đã mất tích 17năm qua. Ông vui mừng ôm lấy cô mà nói
-"con gái, con gái của ta, ta rất vui khi gặp lại con. Ta xin lỗi vì đã để cho bọn kia bắt con đi mất khi con vừa sinh ra ta xin lỗi thật lòng xin lỗi con"_ Vương lão gia khóc- những giọt nước mắt vui mừng khi gặp lại con.
Vương Khả Tuyền không nói gì chỉ im lặng nhìn ông, cô khẽ quẹt nước mắt trên mặt Vương lão gia -" người không có lỗi, lỗi là ở bọn người đó. Họ làm trời biết đất biết sẽ khong thoát được đâu nhất định sẽ bị trừng trị"_ Vương Khả Tuyền nói với giọng lạnh lùng.
-"Tại sao? Tại sao con nhỏ đó chưa chết? Tại sao nó không đi theo con đàn bà đó đi. Nó trở về đây làm gì cô chứ"_ người phụ nữ với nét mặt giận dữ đang nói một mình ở góc khuất cầu thang.
---------- tua tiếp nha----------
*buổi tối
khi mọi người đã có mặt ở phòng ăn. Khả Tuyền mới ở trên phòng từ từ đi xuống, cô mặt cho mình một chiếc áo coptop trắng quần yếm màu đen nhìn cô cứ như học sinh cấp 2. Cô bước vào phòng ăn cuối đầu chào mọi người và bước về phía ghế của mình ngồi xuống.
Đang ăn bỗng Vương lão gia nói '"Tiểu Anh con không nên đi chơi mãi thế được, ta ra lệnh cho con ngày mai phải trở về ROYAL học cùng với Phong và Khánh. Khả Khả con cũng sẽ vào đó học luôn nhé"
-"dạ"_ cô và Linh Anh đồng thanh nói.
-"Khả Khả con ăn nhiều vào nhìn con ốm quá"_ mẹ kế của anh em nhà cô_ Lý Ngụy gắp thức ăn cho cô mà nói
-"cảm ơn"_ Khả Tuyền lạnh lùng trả lời.
Bữa cơm kết thúc với sự vắng mặt của một người.
-"con xin phép về phòng trước "_Khả Tuyền đứng lên nói, rồi xảy bước vè phòng
-"về phòng nghỉ ngơi đi con, mai còn đi học. Quần áo, tập sách quản gia đã chuẩn bị tất cả rồi"_Vương lão gia nói.
cô "dạ" rồi trở về phòng của mình. Nằm ình ra giường Vương Khả Tuyền với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Kiều Trinh với nội dung ngắn gọn "mai đi học ở ROYAL." Không đợi Kiều Trinh trả lời Khả Tuyền tắt máy và đi ngủ chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên ở trường mới
---------'-------'--------'-------'---------'----------
mấy chap này Rry chuyển cảnh hơi nhìu nhưng ở mấy chap sau sẽ hạn chế chuyển cảnh ạ.* cuối đầu*
-"cô có ngon nói lại lần nữa tôi nghe"_ ai phát ngôn đây???^_^
----------- Đã chỉnh sửa--------
Sau chap này. Mình quyết định chỉ đổi tên nhân vật, tên người nói. Còn các xung hô, vai vế, cách đọc danh xưng mình sẽ không đổi. Vì nếu đổi luôn cả cách xưng hô,....thì tác phẩm của mình sẽ bị rời rạc, lặp tên nhân vật trong 1 câu quá nhiều. Vì vậy mong các bạn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top