chap 17
Mọi chuyện vẫn diễn ra cho đến một ngày
-"tại sao Khả Khả không đi học vậy nhỉ?"_ nó nằm dài ra bàn mà than thở
-" hôm nay là ngày mấy vậy nhỉ?"_ Emia hỏi
-"ngày 11" _ Anh xem ngày rồi trả lời Emia
-"hả? Ngày 11 á?"_ nó bật dậy hỏi anh
-"ừ"_anh ừ nhẹ
-"chết mẹ"_ nói rồi nó với Emia phóng ra cửa sổ à nhầm cửa lớp phi thẳng ra ngoài lấy xe lái đi đâu đấy.
Hắn,anh... àn mọi người trong lớp tròn xoe mắt nhìn. 2 người họ
"Móa, bay đâu mà lẹ dị chưa kịp thấy nữa là mất bóng luôn dòi" cả lớp pov's
---------------
Sau khi ra khỏi trường nó và Emia nhanh chóng lái xe đến Nghĩa trang
----- nghĩa trang " Gia Nguyệt"----
-"Bọn tớ đoán không sai mà"_ nó bước đến đặt một bó hoa hồng trắng xuống ngôi mộ cạnh chỗ cô đang đứng mà nói.
-"năm nào chả vậy? Mà sao năm nay đi mà không nói với bọn này tiếng nào? Là sao hửm?"_ Emia liếc mắt nhìn cô
Cô không trả lời Emia hay nó, mà mắt vẫn đặt vào ngôi mộ trước mắt.
-" muốn khóc thì khóc thật to vào!! Bọn tớ không cười cậu đâu. Đừng cố chịu đựng một mình nữa"_ nó ôm cô vào lòng mà nói..
Sau câu nói đó của nó thì cô bật khóc. Khóc nức nỡ khóc một cách thảm thương.
Bọn nó biết chứ. Biết cô khóc vì lí do gì. Bọn nó cũng đâu có muốn nhìn cô như vậy nhưng giờ biết sao được bây giờ. Bọn nó Chỉ có thể còn cách là an ủi cô thôi.
Khóc một lúc cô liền nín hẳn nhưng tiếng nức nhỏ vẫn còn.
-" thôi ngoan nào, nín rồi bọn tớ dẫn cậu đi ăn cho hồi phục tin thần nào đi thôi"_ Emia nói rồi sau đó kéo tay cô đi ra xe.
-"này đợi tớ với"_ nó gọi với theo
Cả 3 lên xe và lái đến nhà hàng King. Cô và nó xuống xe còn Emia thì đem xe đỗ vào bãi. Sau đấy cả 3 cùng vào nhà hàng.
Ăn uống xong xuôi cả 3 lại lên xe và sau đấy là....
..
.
Ai về nhà nấy.
Xong một ngày vừa khóc vừa cười thì cô mệt mỏi rã rời liền tắm và đi ngủ mất tiêu.
------------trong mơ----------
-"Tiểu hạo đợi đợiiii"_ cô bé.
-"nhanh lên, bắt anh nè"_ cậu bé 1.
-" không kịp... không kịp. Tiểu hạo chạy nhanh quá em đuổi không kịp"_ cô bé chóng tay lên gối vừa thở vừa nói.
-" bé Mập có sau không? Chạy được nữa không"_ cậu bé 2
-" không... em chạy không được nữa"_ cô bé ngồi bệnh xuống đường vừa nói vừa phồng má nhìn thật muốn nhéo quá a~~
-" haizz mập quá làm chi không biết bây giờ chạy không kịp"_ cậu bé 2 thở dài mà nói_" lên đây anh cõng cho'_ quay lưng lại trước mặt cô bé.
-" thương anh nhất"_ nói rồi cô bé hôn chụt vào má cậu bé 2. Làm cậu bé đỏ mặt....
Sau đó....sau đó và.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.không có sau đó.
------------
Sáng hôm sau cô xuống nhà thì thấy hắn đang ngồi uống trà cùng với anh hai cô. Không thèm chào lướt thẳng qua cả 2 mà vào nhà bếp lấy sữa uống. Lúc đi ra vườn do cô hầu đang tưới nước cây mà chưa kịp lau đi phần nước bắn lên nền gạch chỗ bật thềm thế là..... *ạch* *aaaaaaaaa* vang lên hắn và Phong lao ra thì thấy cô đang nằm xõng xài dưới nền hắn nhanh chóng đi lại bế cô vào nhà. Cẩn thận xử lí vết thương do cô té mà bị đá cắt nên máu chảy một đường ra. Lúc băng bó vết thương cho cô hắn vô tình nhìn thấy vết bớt hình bàn chân trên đùi trái của cô. Hắn ngỡ ngàng. Lúc băng bó xong hắn trỡ lại ghế sofa ngồi thẫn thờ thì phong đang tra tấn lỗ tai của cô. Cho đến lúc hắn bế cô ra xe và phóng đi......
Cô để mặt cho hắn bế mình đi vì cô còn chưa muốn đi khám Tai.
Lúc lên xe cô mới hỏi
-"làm gì vậy?"_ cô ngó sang hắn.
-"đưa em đến một nơi"_ hắn nói rồi chăm chú lái xe. Cô thấy vậy cũng không hỏi gì thêm nên cũng im lặng. Bầu không khí trong xe trở nên trầm lặng.
-------------------
Hôm nay đến đây thôi nha.
Hiện tại tui đang vào học nên tgian ít dần hẳn..
Thong cảm nha~~~* cuối đầu*
À mà nhớ thả☆☆ cho tui nha😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top