chap 11: QUÁ KHỨ
Chap trước mình có sửa lại phần cuối chap, nên mọi người vào đọc lại chap trước giúp mình nha(^-<)
-------vào truyện thôi-------
(Chap này Mình gọi :"Hạo là Anh" nhá)
*7năm trước*
-" Khả Nhi, chạy chậm thôi" _ một tiếng hét trẻ con vang lên từ phía sau cô.
-" Hạo Hạo,anh có giỏi thì bắt em đi a~~"_ cô vừa chạy vừa quay đầu nói với Anh
-" Khả nhi cẩn thận"_ Anh hét lên khi thấy cô sắp đâm vào người hắn
*Bụp*.... *rầm*...
-" có sao không bé Mập"_ một giọng con trai khác vang lên hỏi cô_ "mau mau đứng dậy em sắp đè chết anh rồi này"
Do mãi chạy mà quay đầu nói với Hạo mà không nhìn phía trước nên đã đâm sầm vào người hắn.
Anh chạy lại đỡ cô đứng dậy và nhìn xem cô có bị thương ở đâu không
-" Khải ca, anh có sao không vậy? Em xin lỗi, do em mãi nói chuyện với Hạo mà không nhìn đường. em không cố ý"_ cô cuối đầu không dám nhìn hắn rụt rè nói
-"Anh không sao"_ hắn xoa đầu cô mà nói_" sao này chạy nhớ nhìn đường đấy"
-"Dạ"_ cô mỉm cười trả lời hắn._" Khải ca anh đến cánh đồng hoa với em và Hạo nhá"_ cô lắc lắc tay anh mà nói
-" được, anh đi cùng hai người"_ anh trả lời cô
-"Đi thôi"_ anh lên tiếng, và cả ba người cùng đi đến cánh đồng hoa.
--------trên cánh đồng----
Cô tung tăng chạy nhảy ở ngoài chơi đùa với những chú bướm và những bông hoa tím biếc kia thì dưới gốc cây lớn đang có 2 "soái ca" nhìn cô và nói chuyện với nhau
-" có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây"_ anh nhìn cô vừa cười vừa nói
-" tại sao?"_ hắn nhíu mày nhìn anh
-" ba mẹ tôi bắt tôi đi nước ngoài, có lẽ sẽ không đi chơi cùng với 2 người được nữa rồi"_ Anh cuời buồn
-" không thể ở lại sao?"_ hắn hỏi tiếp
-" không"_ anh trả lời.
-" có lẽ bé Mập sẽ buồn lắm đây"_ Hắn nhìn cô và nói với anh.
-"ừ, nhờ cậu chăm sóc Khả Nhi. Sau khi tôi trở về tôi và cậu sẽ cạnh tranh với nhau công bằng. Để xem em ấy sẽ chọn tôi hay chọn cậu."_ anh nhìn hắn nói giọng kiên quyết
(Rry: "mới có tí tuổi đầu mà bày đặt cạnh tranh công bằng")
-" được, quyết định như vậy đi"_ hắn cũng kiên quyết không kém
-" hai người ở đấy nói gì thế. Ra đây chơi với em đi a~ vui lắm nè"_ cô đứng ở xa vẫy tay hét lớn nói với anh và hắn vẫn đang ngồi trò chuyện kia
Nghe tiếng hét của cô, hai người nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Đứng lên và chạy ra chỗ cô
-" bọn anh ra liền đây"_ cả 2 đồng thanh rồi cùng nhau chạy ra chỗ cô đang đứng kia. Cả 3 người cùng nhau chơi đùa đến khi trời sụp tối mới chịu trở về nhà.
-" hẹn mai gặp các anh ở cánh đồng hoa nữa nha"_ cô nói với anh và hắn xong xoay người đi vào nhà thì anh và hắn mới đi về nhà.
----Trên đườ g về----
-" sáng mai tôi phải đi rồi, nhớ giữ lời hứa nha"_ anh nói với hắn
-"OK, mai tôi ra tiễn cậu"_ hắn trả lời
-" không cần, nhớ xin lỗi Khả Nhi giúp tôi vì không nói cho con bé"_ anh từ chối không cho hắn ra tiễn.
-"được"_ sau khi trả lời anh thì 2 người mỗi người 1 ngã trở về nhà của mình.
(Rry :" ÔNG CỤ NON")
Sau khi về nhà anh sắp xếp 1 ít đồ của mình nữa để mai lên máy bay vì đồ anh quản gia đã sắp hết rồi
------------- sáng hôm sau----------
-"Chuyến bay số 1103 đi L.A sắp cất cánh mời hành khách đi chuyến bay 1103 vào cửa A"_ tiếng cô phát thanh sân bay vang lên. Anh cùng bác quản gia nhanh chóng đi vào cửa. Lên máy bay anh nhìn lại VN nơi lớn lên và là nơi cho anh quen biết cô bé dễ thương kia.
"Khả nhi chờ anh, anh sẽ sớm quay lại để đón em về làm Trương phu nhân" _anh pov's
------ cánh đồng hoa------
-" hic..hic...anh nói dối Hạo ca anh ấy hứa sẽ chơi với em mỗi chiều ở đây mà hic....hic... sao bây giờ anh ấy lại bỏ đi cơ chứ hic...hic...."_ co khóc sướt mướt ôm hắn mà nói.
-" bé Mập ngoan, Hạo ca hứa sẽ về sớm mà ngoan nha'_ hắn vỗ lưng cô mà dỗ dành
-"hic...hic... thật không"_ cô buông hắn ra mà hỏi.
-" E..hèm Khải ca có bao giờ nói dối em chưa"_ hắn lấy giọng nghiêm túc hỏi cô. Cô nghe hắn hỏi vậy liền lắc lắc đầu_ " bây giờ Khải ca đưa em về nhà, để mai em còn đi học nữa nha"_ hắn tiếp
-" dạ"_ cô gật gật đầu trả lời
Sau khi đưa cô về nhà, hắn cũng nhanh chóng về nhà của mình vì mẹ hắn mới gọi
-" con phải qua TQ để học. Ở đó là quê hương của con, con về đó để học và có thể phụ giúp cha con chứ"_ mẹ hắn nói
-" con không đi. Muốn đi mẹ tự mà đi con không đi. Con ở đây cũng học được mà. Phụ giúp gia đình gì chứ? Phụ giúp gì khi con chỉ mới 11t hả mẹ?"_ hắn lạnh lùng nói
-"con trai à, con về đó học sẽ tốt hơn. Cho con ở đó điều kiện cũng tốt hơn mà"_ mẹ hắn nhẹ giọng khuyên bảo
-" con không đi. Con muốn ở lại đây"_ hắn kiên quyết không muốn đi
-" con ở lại đây vì con bé đó à"_ mẹ hắn quăng 1 sấp hình trong hình là ảnh hắn và cô chơi đùa trên cánh đồng hoa
-"mẹ cho người theo dõi con"_ hắn tức giận_ "chẳng phải mẹ nói cho con tự do sao? Sao lại cho người theo dõi con chứ?"
-" mẹ không muốn làm hại con bé đâu"_ mẹ hắn cầm 1 tấm ảnh của cô lên mà xem mà nói_ "nên làm gì chắc con cũng đã biết"_ nói rồi mẹ hắn bỏ đi lên phòng còn hắn đứng đấy không biết phải nên làm gì.
-------
*buổi chiều ngày hôm sau trên cánh đồng hoa*
tay vuốt tóc cô khựng lại khi nghe cô nói:
-" Khải ca à, anh nên đi TQ học đi a~ vì nó sẽ tốt cho anh hơn á. Ở đây điều kiện không tốt bằng ở đó đâu"_ cô nằm trên chân hắn mà khẽ nói
-"mẹ anh tìm em sao?"_ hắn nhíu mày nhìn co hỏi
-" bác ấy tìm em muốn em khuyên anh đi TQ học. Anh đừng trách bác ấy. Bác ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh"_ cô trả lời hắn.
-" anh không muốn đi"_ hắn nói
-" anh đi đi, em không muốn anh bỏ lỡ cơ hội tốt vì em. em muốn anh đi học,học tốt về để cuới em nha"_ cô nháy mắt tinh nghịch nói với hắn
-"nhưng...."_ hắn ngập ngừng_" anh đi đi, cứ yên tâm em tự bảo vệ mình được mà"_cô tiếp lời hắn
-" vậy chờ anh, anh sẽ trở về tìm em nhanh nhất"_ hắn đã đồng ý đi TQ học. Tuy rất buồn nhưng vì tương lai của hắn cô sẽ khong nói ra đâu(^-^)
-" thôi bây giờ anh đưa em về đi em buồn ngủ rồi ~~"_ cô mè nheo lắc lắc tay hắn
-" được, anh đưa em về"_ hắn dắt tay cô đi về
Sao khi về nhà cô leo lên giường nằm nghĩ vu vơ 1 hồi liền đi vào giấc ngủ.
Còn hắn sau khi đưa cô về cũng về nhà mình chuẩn bị đồ để ngỳ mai lên máy bay
--------------
Sau khi hắn đi, cô đi lên cánh đồng hoa ngồi một mình ở đấy một lát rồi đi về nhà. Trên đường về nhà, lúc qua ngã tư thì có một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ lúc đó cô đang đi qua đường thế là * bốp*...* rầm*...
mọi người đi đường gần đó nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện và thông báo cho mẹ của cô.
Sau 3 tiếng thì phòng cấp cứu cũng tắt đèn và bác sĩ bước ra.
-" ai là người nhà của cháu bé vừa bị tai nạn kia"_ ông bác sĩ hỏi
-" là tôi"_ mẹ cô trả lời_" con bé có sao không vậy bác sĩ?"_ mẹ cô hỏi tiếp
--" cô bé bị va đập mạnh phần đầu, có lẽ sẽ mất 1 phần nào đó kí ức"_ bác sĩ nói_ "để chúng tôi theo dõi thêm thời gian xem có tiến triển tốt hơn không"_ ông bác sĩ nói rồi bỏ đi
------------
1 tuần sau khi tỉnh lại thì bác sĩ nói với mẹ cô rằng cô đã bị mất đi tất cả kí ức, sức khỏe của cô cũng hồi phục cũng rất nhanh nên có thể xuất viện
---------------
Cô trải qua những tháng ngày bình yên và kết thân được với 1 cô tiểu thư xinh đẹp dễ thương của Lưu tổng _ Lưu Thanh Tuyền và 2 nguời trở thành bạn thân của nhau. Cùng học cùng chơi cùng ăn cùng ngủ. Xong những tháng ngày bình yên nãy sẽ kết thúc khi cô gặp lại hắn và anh chăng? Cùng đọc tiếp những chap truyện tiếp theo nhá
----------
1592 từ chứ ít à.
Lần đầu tiên viết dài đến như thế
(^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top