🥞Chương 24: Bày tỏ🥞
Chịu ảnh hưởng cũng cần phải chú ý tới.
Lục Sơ Dương nắm lấy hai tay của Yến
Hồi Ôn kéo cô từ mặt đất đứng lên, cô hít hít mũi giậm chân, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm: "Anh bị thương ở đâu vậy?"
Lục Sơ Dương nhìn chăm chú vào đỉnh đầu mềm mại của cô, duỗi tay sờ lên: "Em đi theo anh." Sau đó, anh xoay người sải bước mà đi.
Nhìn thấy cô khóc, Lục Sơ Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc, thật sự nhịn không được muốn nhanh chóng đi đến nơi đã chuẩn bị tốt, bày tỏ với cô, nói cô không cần lo lắng như vậy.
Lúc này, Yến Hồi Ôn ngây người ngay tại chỗ, hả? Anh quả nhiên không vui rồi.
Nhìn theo bóng lưng vội vàng đó, cô nhanh chóng lấy tay lau đi nước mắt tự kiểm điểm: Người bị thương vừa mới trải qua sinh tử, trở về thứ đầu tiên nhìn thấy là người khác khóc lóc, phần lớn đều sẽ cảm thấy không vui.
Vậy thì...Cô có phải nên, trước tiên cố gắng kiềm chế một chút cảm xúc rồi lại nói không?
Yến Hồi Ôn vừa xoa khóe mắt, vừa nhanh chóng động não suy nghĩ, hạ quyết tâm lát nữa cho dù Lục Sơ Dương có dạy bảo cô thế nào, thái độ của cô nhất định phải nghiêm chỉnh, tuyệt đối phải bình tĩnh.
Thu liễm, thu liễm!
Ở phía trước, Lục Sơ Dương đi đến phía sau núi, Yến Hồi Ôn cúi thấp đầu không rên một tiếng đi theo anh đến đỉnh núi, thở hồng hộc. Sau đó, cô nâng mắt vừa nhìn, liền sợ ngây người!
Làm sao, lại có nhiều bong bóng treo lên trên cây vậy? Cô vừa muốn hỏi anh.
Pằng pằng pằng...
Ở phía xa không biết là ai đem những quả bong bóng này cùng lúc bắn nổ, có thể nhìn ra có người đã dự tính trước thời gian canh giữ nơi này.
Bong bóng nổ tung.
Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở bên trong những bong bóng đủ loại màu sắc vốn dĩ đều là mảnh vụn kim tuyến màu sắc rực rỡ. Lúc này, bởi vì cùng lúc bắn nổ, mảnh kim tuyến liền bay đầy trời.
Phía chân trời, ánh chiều tà đã gần sát đường chân trời, đứng trên đỉnh núi này liền có thể nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang dần dần lặn xuống. Trên đỉnh đầu, những chú chim mệt mỏi kiếm ăn cả một ngày đang vỗ cánh bay về tổ.
Ráng chiều, chim về tổ, kim tuyến đầy trời.
Đây, đây thực sự vô cùng tráng lệ.
Yến Hồi Ôn cắn chặt môi nghẹn ngào, không được, đã nói là phải thu liễm cảm xúc mà?
Cô kinh ngạc đến sắp ngất đi rồi.
Ở trước mắt, Lục Sơ Dương đang đi qua. Anh, anh.... muốn nói cái gì, đúng không?
"Chờ chờ một chút!" Yến Hồi Ôn nhanh chóng nhìn chăm chú đôi mắt anh, hai tay đều để ở phía sau lưng, không ngừng khuấy động lên, suýt nữa là quên đi dự tính ban đầu: "Anh, anh nói trước rốt cuộc bị thương ở đâu đi?"
Lục Sơ Dương bó tay hết cách mà xắn tay áo lên cho cô xem, trên cánh tay anh đang quấn một băng vải, là bị dao làm bị thương.
"Có sâu không?" Yến Hồi Ôn cẩn thận hỏi, trong tim trộm đau lòng, cô duỗi ra ngón trỏ muốn đụng vào.
Lục Sơ Dương nhìn thấy cô do dự nửa ngày, dứt khoát cầm lấy cả cánh tay cô đặt lên trên. Sau đó, cảm nhận được cả người cô thoáng chốc liền căng chặt lên, cánh tay nhỏ đặt lên băng vải không dám động đậy.
Anh bật cười: "Không sâu."
"Vậy.....Có đau không?" Cô ngẩng mặt càng thêm cẩn thận hỏi.
Lục Sơ Dương cười cười, duỗi tay giữ chặt lấy sau gáy của cô, cúi đầu cùng cô đối mắt, vô cùng khẳng định đáp: "Không đau."
Yến Hồi Ôn một chút cũng không tin.
"Thật." Anh nói.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top